đêm thứ tám (dành cho Chifuyu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Chifuyu như muốn rệu rã ra dưới màn đêm đen đặc quánh sau một ngày làm việc vất vả. Từng thớ cơ thả lỏng, hai tay không còn đủ sức cầm lấy chiếc điện thoại, Chifuyu cũng chẳng buồn đóng cửa phòng lại hay bật đèn lên cho căn phòng nhỏ bớt tối tăm, cậu để mặc bản thân rơi tự do xuống chiếc giường của mình. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng trút ra, cậu mệt rồi.

Những xô bồ cuộc sống khiến Chifuyu lắm lúc muốn từ bỏ. Cậu không muốn tiếp tục làm chủ cửa hàng thú cưng nữa, cũng không muốn mỗi ngày đều phải cười thật tươi nữa, và càng không muốn một mình cô đơn như thế này nữa. Chifuyu mệt rồi. Những cảm xúc che giấu bấy lâu nay như tảng đá đè lên trái tim Chifuyu, sự nặng nề và nỗi đau âm ỉ ngấm ngầm sinh ra từ chính bên trong cơ thể cậu. Ham muốn từ bỏ cuộc sống lại phía sau và tìm đến cái chết khiến Chifuyu chẳng thể nghĩ thêm điều gì khác.

Chifuyu đã luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải sống tiếp, hoàn thành những mong muốn và tiếp nhận ý chí của Baji. Nhưng mà áp lực đè nặng lên đôi vai cùng nỗi đau từ cái ngày Baji chết trên tay cậu ùa về, khiến cậu nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ, mũi cay xè. Chifuyu muốn chết quách đi cho xong. Mệt, mệt quá rồi. Ừ thì mạnh mẽ, ừ thì sống tiếp, nhưng nghĩ đến việc chỉ có một mình cậu làm điều này, chỉ có mình cậu đơn độc vùng vẫy tìm cách sống và hoàn thành những ý nguyện của Baji, nó khiến cậu muốn từ bỏ.

Vậy thì cứ chết đi là được.

Con dao rọc giấy Chifuyu luôn giấu dưới gối nay lại được lấy ra. Để dao dưới đấy cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc nó sẽ được dùng đến mỗi lần Chifuyu tìm đến cái chết. Đã nhiều lần Chifuyu làm điều này, cầm con dao và để kề cạnh cổ của mình, trong khi nước mắt vẫn từng dòng chảy dài trên gò má xanh xao. Chỉ một chút nữa thôi, tất thảy những mệt mỏi, áp lực đều sẽ được giải quyết. Và Chifuyu sẽ chết trong nỗi cô đơn, giống như cách cậu hay sống, đơn độc, một mình ôm hết tâm tư vào lòng.

Chỉ cần một chút, một chút nữa.

Một chút-

Chifuyu không làm được.

Con dao rơi xuống gối một cách nặng nề. Còn Chifuyu ngồi đấy, mặt thẫn thờ, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc.

Mệt quá.

Cô đơn quá.

Chifuyu cần một cái ôm.

Ước gì có ai ở bên và thấu hiểu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro