đêm thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhớ, có một lần Baji đã hỏi.

"Sau này mày muốn làm nghề gì?"

Cũng đã lâu rồi kể từ ngày Baji hỏi cậu câu hỏi đó. Khi đấy đồng hồ điểm nửa đêm, Tokyo còn bận ngủ, nhưng mà hai cái đứa chúng nó ấy, Baji với Chifuyu ấy, lại thâu đêm nữa rồi. Thường có những ngày như thế, cả hai chẳng buồn chợp mắt, đợi đến khi tia nắng cuối cùng chợp tắt, Baji sẽ đưa Chifuyu đi vào màn đêm. Cả hai sẽ băng qua những con đường vắng, tán gẫu đến khi bình minh ló dạng, thi thoảng sẽ ghé cửa tiệm nào đó và mua ngay một hộp peyoung ăn khuya cho đỡ đói, mỗi đứa một nửa. Chỉ có hai người họ thôi, Baji và Chifuyu thôi.

Lần đó, khi nghe xong câu hỏi của Baji, Chifuyu chỉ lặng lẽ đáp, cậu muốn làm phi công.

"Mơ đẹp đấy." Baji phì cười.

"Vậy thì tao sẽ là vị khách đầu tiên của mày."

"Ừ, tất nhiên rồi, Baji-san."

Chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt Chifuyu vẫn luôn nhìn ra phía đường chân trời tít xa kia, nay lại lén lút hướng về Baji. Có những lúc như thế này, Chifuyu thấy gò má mình nóng lên, như bị thiêu đốt. Thời gian trôi chậm lại một chút, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Thì, thế là thế đấy. Chifuyu nhớ rõ mồn một là thế đấy. Nhớ rõ cái cảm xúc của bản thân mỗi khi ngồi cạnh Baji, nghe hắn hỏi về ước mơ, về hoài bão, và nghe hắn kể về những chuỗi ngày ngắn ngủi đáng nhớ, cả hai cùng ở bên nhau.

Nhớ rõ, Baji bảo rằng hắn sẽ là vị khách đầu tiên của cậu.

Nhưng mà, Baji dừng lại ngay cái độ còn trẻ.
À, lời hứa ngày ấy sẽ không thành hiện thực được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro