đêm thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy trời đổ mưa, mây đen phủ kín cả bầu trời. Từ ngày hôm qua đến tận bây giờ mưa chẳng ngừng, nghe tiếng mưa mà lòng cũng não nề theo.

Chẳng biết loài người như nào, hay đồng bọn của nó ra sao, nhưng nó thì không thích mùa mưa cho lắm. Nó thích những ngày nắng ấm, như thế nó sẽ được ra ngoài chơi, chạy nhảy trên mái nhà và nằm phơi bụng dưới nắng, thích hơn là chui rúc trong nhà và lạnh co ro chỉ vì cơn mưa rào này. Thêm cả, những ngày ở trong nhà, nó sẽ khiến phòng cậu chủ đâu đâu cũng toàn là lông của nó, cậu chủ phải quét dọn phòng thường xuyên, mỗi lần như thế mặt cậu đều nhăn nhó, trông khó chịu lắm.

Cơ mà nó chỉ không thích mùa mưa, chứ không phải ghét. Vì khi trời mưa, cậu chủ của nó sẽ ở nhà nhiều hơn và hay ôm nó vào lòng. Cậu sẽ thì thầm kể nó nghe đôi ba mẩu chuyện về loài người, và cậu kể bằng cái giọng buồn buồn, hòa vào tiếng mưa ngoài kia, càng buồn hơn nữa. Nó thích được ở bên cậu chủ, và nó thích được nghe cậu chủ kể chuyện. Nên nó chỉ không thích mùa mưa, chứ chẳng tài nào ghét nổi.

Thường thì, cậu chủ hay kể về những chuyện cậu ấy gặp trong ngày, kể về một băng nhóm đua xe mà cậu có tham gia, cậu chủ gọi đó là băng Touman. Thảng hoặc, cậu sẽ nói thêm về chuyện trường lớp. Tất tần tật mọi chuyện, nó sẽ chăm chú lắng nghe, và thêm vào cuốn từ điển quý giá của nó những cái tên của bạn cậu chủ. Nó nhớ rõ, nào là Mikey, nào là Draken, nào là Takemichi, cùng ti tỉ cái tên khác. Mỗi lần nhắc đến họ, cậu đều sẽ cười rất tươi.

À, và nào là Baji-san nữa.
Một cái tên nghe êm tai, nó thích cái tên ấy. Có lẽ cậu chủ cũng giống nó, thích cái tên ấy, thích cái tên Baji-san.

Nói đến người tên Baji-san ấy, có lẽ cậu chủ nói nhiều về hắn hơn hẳn những người bạn trước đó của cậu. Cậu chủ hay kể rằng cậu thường cùng Baji-san dạo quanh thành phố bằng con xe của hắn, nghe thật ngầu. Cậu cũng kể rằng cả hai sẽ cùng ăn peyoung, một loại yakisoba ăn liền, chỉ cần một hộp, mỗi đứa một nửa. Cậu bảo dù không no nhưng cậu thích thế, và Baji-san cũng thích thế. Cuối cùng, cậu còn kể thêm về ngày hôm ấy, ngày mà Baji-san còn trong vòng tay cậu, ngày mà Baji-san ấy-

Tới đây, cậu bật khóc, chẳng nói thêm được gì.

Nó không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến Baji-san, cậu chủ nhỏ của nó đều sẽ khóc. Từ đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu, nước mắt lăn dài trên gò má, mặt cậu méo xẹo, nụ cười cũng tắt đi. Nhưng nói đi nói lại, nó cũng chỉ là một con mèo, nó không biết khóc là gì, và cũng không tài nào hiểu nổi những cảm xúc hỗn độn sâu bên trong đôi mắt của cậu. Nó chỉ có thể nghe cậu độc thoại, thi thoảng cất tiếng dịu dàng an ủi.

Nhưng cậu chủ Chifuyu vẫn khóc.
Cậu khóc thì đẹp lắm, nhưng cũng buồn lắm. Mà nó thì chẳng chịu nổi những khi cậu khóc, ừ thì, vì buồn lắm. Từ tận đáy lòng, nó cầu xin cậu đừng khóc, đừng khóc nữa. Vì nó không vui, và cả Baji-san cũng sẽ không vui chút nào.

Cơ mà, nước mắt vẫn rơi.
Rơi thật nhiều, chẳng ngừng nổi, cứ như cơn mưa rào ngoài kia ấy.

Xen lẫn vào tiếng mưa rơi, nó nghe cậu hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Baji-san đi rồi, Peke J à, từ bây giờ tao biết làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro