Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dòng nước trên thế gian sẽ lại tụ họp, quện vào nhau trong màn mây ẩm của Bắc Băng Dương và sông Nile – Phép so sánh đẹp đẽ mà cổ xưa ấy khiến khoảnh khắc này trở nên thiêng liêng vô tận. Cho dù bước chân rong ruổi khắp mọi miền, mỗi nẻo đường ta ngang qua đều dẫn lối ta về nhà." – Hermann Hesse.

...

Chương 1: Giữa đông

6 giờ tối, bầu trời đã bị một màu đen bao phủ. Trần Tinh ra khỏi cổng trường, mấy giọt mưa lạnh rơi lên mặt cô.

Cô hà hơi, nhưng hơi ấm cũng nhanh chóng biến mất. Cứ vào độ tháng Mười Hai, thị trấn nhỏ ở Phúc Kiến lại chìm trong giá rét, không khí vừa âm u vừa ẩm ướt.

Ký túc xá của trường cách đó không xa, thế là Trần Tinh kéo chặt áo khoác, tăng nhanh bước chân ra về.

Mấy phút sau, cô về đến ký túc xá.

Phòng Trần Tinh nằm trên tầng ba. Cô mở cửa vào phòng, thay giày rồi bước vào căn hộ chỉ rộng chừng hai chục mét vuông. Cô đặt bát sủi cảo vừa mua ngoài hàng lên chiếc bàn máy tính trắng tinh, sau đó đi rửa tay, rồi bật bộ phim ăn cơm "Friends" lên xem.

Bát sủi cao tươi mềm thơm ngon kết hợp cùng mùi hành tươi, chỉ mấy miếng thôi cũng đủ khiến người ta thoả mãn.

Vốn là một buổi tối thứ Bảy nhàn hạ như bao thứ Bảy khác, nhưng khi Trần Tinh ăn uống dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, cô lại chẳng có tâm trạng xem phim tiếp, thỉnh thoảng chỉ liếc mắt để giết thời gian.

Mấy tháng qua, Vu Như không ngừng giục kết hôn, thứ Bảy tuần nào cũng gọi điện thoại nói ra rả bên tai cô, còn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô.

"Con xem con đã 26 rồi, công việc cũng ổn định, mặt mày cũng không đến nỗi nào, tại sao vẫn chưa kết hôn hả? Chớp mắt cái là sang 30 rồi, 30 tuổi là ế nhăn răng đấy."

"Trường con ít giáo viên nam, cũng chẳng được bao nhiêu người trẻ, tái hôn thì không ổn. Con xem anh chàng mẹ giới thiệu cho con đi, gia đình buôn bán trà, sở hữu mấy căn nhà, lại có tiền, người nhà cậu ấy cũng đang muốn tìm con dâu làm giáo viên..."

Trần Tinh không nhịn được nữa, tức giận nói: "Mẹ! Rốt cuộc là người nhà anh ta xem mắt hay là anh ta xem mắt thế?"

Câu nói này khiến Vu Như không ngừng càu nhàu, càu nhàu đến khi Trần Tinh không thể chịu đựng được đành đồng ý đi gặp mặt đối phương.

Mới gặp nhau 15 phút, uống xong cốc trà sữa, Trần Tinh liền tìm cớ ra về. Không ngờ đối phương rất hài lòng về cô, liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng Trần Tinh làm như không thấy. Trần Tinh tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, không ngờ lại phải hứng chịu cơn giận của Vu Như. Tiếng mắng mỏ của Vu Như khiến Trần Tinh vừa khó chịu vừa tức giận, khiến cô cúp máy giữa chừng.

Tuần này không tìm mình nữa chứ?

Năm thứ năm đi làm sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Tinh thường chỉ về nhà vào những dịp lễ tết, phần lớn thời gian cô đều ở lỳ trong ký túc xá và trường học. Gần đây hai mẹ con cãi vã, Trần Tinh càng không muốn về nhà.

Đang nghĩ tới chuyện này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.

Trần Tinh liếc nhìn màn hình, trái tim bỗng trở nên nặng nề.

Chuông điện thoại càng ngày càng chói tai, Trần Tinh có cảm giác nếu cô không nghe máy, tiếng chuông này nhất quyết không dừng lại.

Cô thở dài, cuối cùng chỉ đành ấn nghe.

"Mẹ, nếu mẹ còn bắt con đi xem mắt..."

"Không phải chuyện xem mắt, "Vu Như ngắt lời cô, "Bác con gọi điện cho mẹ, nói chị họ con dẫn bạn tới đây chơi mấy hôm, bảo con..."

"Sắp cuối kỳ rồi, con không có thời gian dẫn người ta đi thăm thú đâu."

Vu Như câm nín: "Đâu có bắt cọn dẫn chị họ đi chơi, nhưng ít nhất con cũng phải mời người ta ăn một bữa chứ? Suốt bao năm qua, bác con luôn quan tâm tới gia đình mình..."

"Con biết rồi." Trần Tinh biết nếu mình không đồng ý, tiếp sau đây mẹ cô sẽ tuôn một tràng giang đại hải, thuật lại chi tiết sự chăm sóc của bác "suốt bao năm qua".

Vu Như vẫn câm nín, bà im lặng một lúc, có lẽ đang nuốt lại những lời muốn nói, cuối cùng chỉ trao đổi một câu: "À, con còn lưu số điện thoại của chị họ con không?"

Trần Tinh: "Con có số của chị ấy bao giờ thế?"

"Con bé này, không phải trước kia mẹ bảo con phải làm thân với chị ấy à? Con xem người ta làm việc ở nước ngoài, lương một tháng còn nhiều hơn lương cả năm của con đấy..."

Trần Tinh trợn mắt.

Nhịn!

"Con có hiểu thế thái nhân tình không hả? Người thân từ nơi xa xôi tới chơi, đương nhiên nhà mình phải tiếp đãi... uổng cho cái nghề giáo viên của con... con thật là..."

"Con biết rồi, mẹ gửi số qua đây, con gọi cho chị ấy luôn, thế đã được chưa?"

Mất một lúc đối phó với mẹ, cuối cùng Trần Tinh cũng có thể cúp máy. Cô lưu lại số điện thoại của chị họ, ghi chú "Thẩm Giai Nhân", sau đó chìm vào suy tư.

Mẹ cô – Vu Thích và bác cô – Vu Quyên là hai chị em ruột, từ nhỏ tới lớn giữa hai chị em luôn tồn tại một thứ tình cảm rất khó diễn tả, tuy rằng chị em tình thương mến thương, nhưng giữa hai người luôn có những suy nghĩ "so sánh" với đối phương.

Lúc còn nhỏ thì so xem da ai trắng hơn, so xem bố mẹ thích ai hơn, so xem ai có người yêu sớm hơn, rồi còn so sánh điều kiện gia đình của người yêu.

Vu Như kết hôn trước chị gái Vu Quyên. Dù kết hôn trước, nhưng Vu Như lại sinh con sau Vu Quyên hai năm.

Vu Quyên lấy chồng người Quảng Châu. Chồng Vu Quyên là con nhà giàu có bên Quảng Châu, sở hữu mấy toà nhà cho thuê, điều kiện kinh tế vượt xa gia đình Vu Như.

Vậy thì chỉ có thể so con so cái.

Trần Tinh nặng nề thở dài.

Thẩm Giai Nhân không chỉ là "con nhà người ta", mà còn là "con của bác". Cô lớn lên dưới cái bóng của Thẩm Giai Nhân, Vu Như luôn mang cô ra so sánh với đối phương, so từ chiều cao cân năng, sở thích ăn uống, thành tích thi cử, không thiếu thứ gì. Mỗi lần hai chi em họ Vu gọi điện thoại cho nhau đều nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, nhưng chủ đề cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở con trẻ.

Cũng vì những chuyện này, tuổi thơ của Trần Tinh chẳng mấy vui vẻ. Cô và Thẩm Giai Nhân gặp nhau không quá ba lần, chẳng khác gì hai người xa lạ.

Nhưng Vu Quyên thật sự rất quan tâm tới gia đình cô. Năm Trần Tinh 8 tuổi, bố cô qua đời ngoài ý muốn, hai mẹ con phải sống nhờ vào tiền Vu Quyên cho mới có thể vượt qua thời gian khó khăn nhất ấy. Sau này nhờ được Vu Quyên giới thiệu, Vu Như còn tìm được công việc dọn vệ sinh trong bệnh viện. Hai năm sau Vu Như tái hôn, rất nhanh sau đó đã sinh được em gái Mạnh Đông.

Nếu bác đã có lời, về tình về lý Trần Tinh đều không thể từ chối.

Dáng vẻ của Thẩm Giai Nhân trong ký ức của Trần Tinh rất mơ hồ, cô chỉ nhớ đối phương cao gầy lại trắng, nhưng nhờ phúc của Vu Như, cô biết rất nhiều tin tức về Thẩm Giai Nhân. Người chị họ này mới đi du học Anh về, hiện tại được gia đình cấp vốn đầu tư, vừa rảnh rang vừa kiếm được tiền. Tóm lại là, Vu Như không nói rõ, nên cô cũng không nghe hiểu.

Trần Tinh không muốn gọi, cô mất tới nửa tiếng để làm công tác tư tưởng cho bản thân, nhưng vẫn chẳng thể ấn số gọi cho đối phương. Cô liền chuyển sang gửi tin nhắn:

"Chào chị họ, em là Trần Tinh, mẹ em nói chị tới Phúc Thanh chơi, em đang làm ở đây, nếu rảnh thì đi ăn với nhau một bữa, nhé?"

Sau khi gửi tin nhắn, Trần Tinh bỗng thấy nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.

Cảm giác bức bối bỗng dâng trào, cô liền rời giường đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh hất lên mặt, lúc này đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Thực ra cô không muốn gặp mặt những người họ hàng chẳng thân thiết, đặc biệt là những người bằng vai phải lứa với mình. Trần Tinh phát hiện ra sự tự ti trong nội tâm của chính mình, nhưng nó vừa dâng lên đã bị cô đè xuống. Cô chuyển dịch sự chú ý của mình tới việc soạn giáo án, quét dọn, đặt đồ ăn ngoài. Nhưng mãi đến khi trời tối, Trần Tinh vẫn không nhận được tin hồi âm.

Nếu 9 giờ vẫn không trả lời thì mình sẽ gọi điện.

Trần Tinh đã nghĩ như thế, thế là cô bật "Friends" lên xem được hai tập phim.

Đã 9 rưỡi rồi.

Không thấy hi vọng, Trần Tinh chỉ đành gọi điện cho Thẩm Giai Nhân.

Nhạc chuông điện thoại được cài một bài hát tiếng Anh êm tai, sau mấy tiếng tút mới có người nghe máy. Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, Trần Tinh nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia.

"Alo?" Trần Tinh ngượng mồm, gõ chữ còn đỡ, bắt cô gọi đối phương là "chị họ", nhất thời cô không làm được.

"Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Thẩm Giai Nhân không?"

"... Phải." Đối phương đáp lại với giọng lạnh lùng, khiến Trần Tinh không khỏi nghĩ nhiều, sau đó cô nghe thấy âm thanh đi lại.

Giọng nói lạnh lùng kia đang nói chuyện với người bên cạnh: "... Điện thoại của em này."

Một âm thanh nũng nịu khác cất lên: "Chị nghe giúp chị đi..."

"Chị đã bắt máy giúp em rồi."

"Ha ha, cảm ơn chị..." Đúng lúc Trần Tinh đang nổi da gà da vịt, âm thanh điệu đà kia tới gần hơn, "Alo, tôi là Thẩm Giai Nhân, xin hỏi cô là?"

"Thẩm... chị họ, em chào chị, em là Trần Tinh." Trần Tinh cố tình dừng lại một lát, cho đối phương thời gian nhớ xem cô là ai.

"Trần Tinh?" Đối phương vẫn đang thắc mắc.

Trần Tinh hít một hơi: "Mẹ em là Vu Như, Vu Quyên là bác em."

"À... ha ha, là em à, " Thẩm Giai Nhân cười nói, "Ngại quá em họ, nhất thời chị không nhớ ra."

Trần Tinh "ồ" lên, sau đó tươi cười đáp lại. Dáng vẻ đối phương trong ký ức bỗng hiện lên rõ hơn, giọng nói ngọt ngào, mặt mũi xinh đẹp, khiến người ta chẳng thể nổi giận.

Bầu không khí bỗng thoải mái hơn nhiều.

"Nghe mẹ em nói chị tới Phúc Thanh. Chị họ, chị có rảnh đi ăn với nhau một bữa không?"

"Ừm..." Thẩm Giai Nhân đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào, "Thật ra chị đi cùng... một người bạn. Cô ấy tương đối hướng nội, sợ gặp người lạ, để chị hỏi cô ấy đã nhé..."

Trần Tinh còn chưa đáp, Thẩm Giai Nhân lại cười nói: "A, sao chị lại lườm em? Em biết rồi, chị không sợ gặp người lạ... Này, chị đi đâu thế? Không sao đâu mà..." Có vẻ như Thẩm Giai Nhân đang nói chuyện với người bên cạnh.

Trần Tinh cũng không cưỡng cầu: "Không sao đâu chị họ, nếu chị muốn tìm em thì cứ gọi vào số này nhé."

"Ừ. À, em là Trần Tinh đúng không? Thế chị nên gọi em là Tiểu Tinh hay là em họ?"

Trần Tinh: "... Chị thích gọi thế nào cũng được, tuỳ chị."

"Ừ, chị sẽ gọi lại. Chị nhớ mẹ chị nói em là giáo viên nhỉ? Em chưa được nghỉ đông đúng không?"

Trần Tinh mím môi: "Vâng, vẫn chưa nghỉ, nhưng cuối tuần thì em rảnh."

"À, Tiểu Tinh, em dạy ở trường nào thế?"

"Trường Thực nghiệm Số 1 Phúc Thanh."

"Ừ, chị biết rồi. Mà chị gọi điện sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của em chứ?" Thẩm Giai Nhân lại hỏi.

"Không đâu chị." Trần Tinh tính toán thời gian, cũng nên kết thúc cuộc điện thoại này, "Chị nghỉ ngơi sớm đi nhé, tạm biệt chị."

"Ừ, tạm biệt em."

Nhiệm vụ coi như đã hoàn tất, Trần Tinh trèo lên giường rồi nằm xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ Thẩm Giai Nhân sẽ không đến tìm cô, dù sao cô cũng đã gọi điện, hai người đã có thể báo cáo với phụ huynh hai bên. Trần Tinh cong khoé môi, nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng kia bỗng phảng phất bên tai.

Nhàn nhạt, lạnh lẽo, giống như sương sớm trên núi, lại giống âm thanh của người trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro