Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Áo khoác lông cừu trắng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tuần. Cuối tuần này diễn ra kỳ thi cuối kỳ, ngoại trừ học sinh lớp 12, học sinh lớp dưới thi xong đều đã được nghỉ.

Trần Tinh tăng ca chấm thi, sau đó tan làm cùng mấy giáo viên khác trong tổ Xã hội.

"Tiểu Tinh, hay là đến nhà chị ăn cơm đi, chồng chị làm sẵn cơm tối rồi."

"Hay là đi ăn lẩu với bọn chị, ăn xong thì đi dạo phố..."

"Này Tiểu Trần, em đừng ở lỳ trong nhà mãi thế!"

Trần Tinh mỉm cười từ chối mọi lời mời, phải vùi mình trong không gian khép kín như văn phòng cả ngày trời, lúc này cô chỉ muốn được ở một mình.

Ra khỏi cổng trường, cô nhìn đồng hồ, hiện đã 6 giờ, cô cũng không đói, có lẽ do lúc chấm bài đã ăn khá nhiều đồ ăn vặt.

Trời đã tối, đèn đường tù mù cũng được thắp sáng. Cô đeo tai nghe nghe nhạc, dạo bước qua con phố, đi về phía trước dù không có đích đến.

Hồi còn học đại học, cô thích một mình dạo bước dưới ánh hoàng hôn trên những con đường nội bộ trong trường, chỉ bình yên như thế. Trần Tinh rất hiếm khi gặp người quen trong trường Đại học, nhưng hiện tại, cứ đi được một đoạn lại có người chào hỏi cô, có người là đồng nghiệp, có người là phụ huynh học sinh, cũng có cả học sinh.

Trường học nằm gần chợ đêm, là nơi dòng người hội tụ. Có quá nhiều liên kết với giáo viên trung học của thị trấn, thế nên đi đến đâu cũng gặp người quen.

Cô thở dài trong bụng, ấn dừng trình phát nhạc, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh, bỗng một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Mạnh Đông cầm cốc trà sữa trong tay, mặc đồng phục đeo cặp trên vai, đang đi chung với hai nữ sinh khác, ba đứa trẻ nói cười vui vẻ. Hai nam sinh mặc đồng phục y hệt nhóm Mạnh Đông, đi sau cách hai ba bước chân, đang nhìn về phía Trần Tinh.

"Này, chị cậu kìa..."

"Cô Trần!"

"Cô Trần!"

Năm người học cùng một lớp, cũng quen mặt Trần Tinh, thế là đứa nào đứa nấy ra sức gọi.

"Chị." Nụ cười của Mạnh Đông không còn tươi tắn như trước đó.

"Ừ, chào mấy đứa nhé." Trần Tinh nhìn về phía Mạnh Đông, "Chưa về à?"

"Em bảo mẹ là em đi chợ đêm, lát nữa sẽ về."

"Gọi xe hay đi xe bus?"

Vu Như tái hôn rồi chuyển đến thị trấn Đông Cảng, cách trường Thực Nghiệm Số 1 Phúc Thanh không quá xa, chỉ mất nửa tiếng đi xe, đi xe bus thì mất một tiếng rưỡi. Mạnh Đông ở ký túc xá học sinh, sinh hoạt phí mỗi tháng đều cố định. Vì để tiết kiệm tiền mua món đồ bản thân yêu thích, Mạnh Đông thường không gọi xe mà luôn chọn đi xe bus.

"Em đi xe bus cũng được."

Trần Tinh nghĩ rồi rút hai tờ tiền trong ví nhét vào tay Mạnh Đông: "Gọi xe mà về. Mời bạn em đi ăn nữa, nhưng đừng về quá muộn đấy."

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

"Oa, cảm ơn cô Trần!"

"Cảm ơn cô Trần!"

"Không cần khách sáo. Về đến nơi thì nhắn tin cho chị." Sau khi kết thúc học kỳ, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều sẽ trả lại điện thoại cho học sinh.

"Em gửi tin nhắn WeChat cho chị nhé?"

Trần Tinh mất một giây mới phản ứng lại.

Đúng rồi, gần đây mọi người đều dùng WeChat.

Trần Tinh đã tải ứng dụng này, nhưng ngoại trừ các nhóm công việc, cô gần như không dùng tới nó.

Cô cười với đám trẻ, "Các em chơi vui nhé." Nói xong liền rời đi.

Mạnh Đông nhìn số tiền trong tay, 200 tệ.

Bạn bè Mạnh Đông cũng đã thấy: "Oa, cô Trần hào phóng thật đấy."

"Có chị gái thật tốt! Ngưỡng mộ chết mất!"

"Chứ còn gì. Anh tớ keo muốn chết, trước giờ chưa từng cho tớ tiền tiêu vặt."

"À mà này, cô Trần chấm thi xong rồi đúng không? Chắc sắp có điểm Ngữ văn rồi đấy."

"Này, cậu đừng có mà làm mọi người mất hứng chứ."

Mạnh Đông không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của Trần Tinh. Trần Tinh mặc chiếc áo măng tô màu cà phê, quần bút chì kết hợp với đôi bốt đen thấp cổ, cách ăn mặc đơn giản ấy lại càng tô điểm cho thân hình cao ráo mảnh khảnh của cô.

Cây hai bên đường được giăng đầy đèn lồng đỏ mừng năm mới, trong cảnh tượng náo nhiệt ấy, một mình Trần Tinh cô độc ngang qua đám đông khiến người ta có cảm giác xa cách đầy khó tả.

Mấy thiếu niên bên cạnh cũng nhìn theo tầm mắt của Mạnh Đông rồi chìm vào trong khoảng lặng mấy giây.

"Hình như cô Trần lúc nào cũng một mình..."

"Cô giáo của bọn mình cũng nói cô Trần chỉ thích ở nhà..."

"Mạnh Đông, cô Trần vẫn đang độc thân đúng không?" Có người hóng hớt.

Mạnh Đông gật đầu.

Một giọng nam sinh cất lên, hai mắt cũng phát sáng: "Anh tớ cũng..."

Chưa đợi cậu nói xong, mấy nữ sinh còn lại đều trợn mắt: "Làm ơn đi! Anh cậu không xứng, biết không?"

"Cô Trần là đại mỹ nữ đấy, anh cậu là ai thế?"

Mạnh Đông khinh bỉ: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tránh xa chị tôi ra."

"Làm gì mà nói khó nghe thế?"

"Đi thôi, đi thôi, lắm chuyện quá..."

"Này, son của cô Trần đẹp nhỉ, không biết của hãng nào..."

...

Trần Tinh đi được một đoạn xa, lại rút tai nghe ra nghe nhạc. Đường xá của thị trấn cổ này không quá rộng rãi, hai bên đường lại đậu cơ man nào xe. Xe hơi loại nhỏ, xe máy điện, xe đạp di chuyển giữa đường, rất hay bị ùn tắc vào giờ cao điểm, lối đi dành cho người đi bộ cũng chẳng rộng rãi là bao. Cô nghe nhạc, chậm bước trên đường, thả lỏng đầu óc.

Nhưng chưa đi được bao lâu, lại bị phụ huynh học sinh kéo đi nói chuyện phiếm.

"Ôi cô Trần, cô lại đi đường này à?"

Trần Tinh không thể không đáp lại mấy câu xã giao.

Khó khăn lắm mới nói xong, tâm trạng thong dong cũng bị ngắt quãng, đổi thành trạng thái bức bối.

Trong mắt người dân thị trấn, cô gái trẻ tuổi đi bộ một mình trong đêm dường như là chuyện rất kỳ quái. Có lẽ cô nên để dành tiền cọc nhà, mua một căn hộ trong khu nhà thương mại, như thế mới có thể đi dạo một cách bình yên.

Trần Tinh nặng nề thở dài.

Nhưng cô vẫn chưa nghĩ xong.

Cùng với tuổi tác mỗi năm một tăng, áp lực kết hôn dành cho cô cũng càng ngày càng lớn, đồng nghiệp chưa kết hôn càng ngày càng ít, điều đó sẽ khiến cô càng thêm nổi bật. Cô không muốn nổi bật bằng cách ấy, càng không muốn trở thành câu chuyện phiếm của người khác.

Đặc biệt là sang năm cô đã 27, theo cách tính của các cụ, cô đã 28 tuổi, nhưng trong miệng của người lớn, cô đã tròn 30. Sắp đến Tết, Trần Tinh đã lường trước tất cả các câu hỏi dành cho mình trong kỳ nghỉ Tết này.

Cô không muốn nghĩ đến chuyện này vì càng nghĩ càng thấy phiền. Cô đi nhanh hơn, mãi tới khi đi được một quãng xa, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Màn đêm bao trùm, nhiệt độ đã xuống thấp, trái tim Trần Tinh cũng trở nên phẳng lặng hơn.

Đừng nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa, chỉ cần nghĩ về kỳ nghỉ nửa tháng vào mùa xuân thôi.

Đợi khi tâm trạng ổn định lại, cô phát hiện mình có chút đói bụng.

Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện trước mặt có cửa hàng tiện lợi, thế là cô đi tới. Từ xa xa, Trần Tinh nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh tủ đông ngoài cửa, đang cúi đầu chọn đồ đông lạnh.

Ánh đèn vàng ngoài cửa chiếu lên chiếc áo khoác màu trắng dài tới đầu gối của đối phương, nhuộm lên một màu xưa cũ, như thể chiếu lại một đoạn ký ức đã phủ bụi.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Trần Tinh đã bị thu hút bởi chiếc áo khoác lông cừu màu trắng. Phụ nữ luôn có xu hướng để ý đến những bộ trang phục đẹp. Khi chọn quần áo, Trần Tinh không dám chọn màu trắng, chủ yếu là sợ bẩn, còn lý do khác là, tuy màu trắng là màu sắc phổ biến, nhưng trong tiêu chuẩn của cô, những người có gương mặt xinh đẹp mới có thể làm bật lên khí chất thoát tục độc nhất mà màu trắng mang lại.

Người phụ nữ kia nghiêng mặt, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng đường cong góc nghiêng lại mang đến cảm giác quen thuộc. Chưa đợi Trần Tinh lại gần, đối phương đã đi vào cửa hàng.

Đợi cô đi đến trước cửa cửa hàng tiện lợi, ánh mắt cũng nhìn về phía tủ đông. Mỗi khi tới mùa đông, tủ sẽ được chia thành hai nửa, một nửa xếp kem, một nửa xếp sủi cảo đông lạnh, không có gì đặc sắc.

Trần Tinh nhìn túi sủi cảo Long Vượng xếp ở một góc tủ đông, trong lòng bỗng thấy cảm khái.

Ký ức tuổi thơ.

Cô cất bước vào trong cửa hàng.

Cửa hàng tiện lợi không to cũng chẳng nhỏ, được bố trí mấy kệ bày sản phẩm. Ánh mắt cô lướt quanh một vòng, chọn được hai túi mì ăn liền, thịt nguội, một bịch khoai tây chiên, sau đó chuẩn bị ra tủ lạnh chọn đồ uống.

Ánh đèn chói mắt phía tủ lạnh rọi lên người người phụ nữ mặc áo khoác lông cừu trắng ngoài cửa vừa rồi. Khi chạm mặt đối phương, hai người đều ngây ra.

Trần Tinh chăm chú nhìn người kia, cảm giác quen thuộc bỗng được phóng to, một cái tên bỗng ùa về, nhưng cô lại thấy thấp thỏm, không dám cất lên.

"Trần Tinh?" Không ngờ đối phương lại là người gọi tên cô trước.

"Chị Thanh Lê?" Cái tên giấu trong tim được cất lên, nụ cười trên môi cũng giương cao, "Là chị thật à?"

"Ừ." Tạ Thanh Lê mỉm cười, mái tóc đen láy phản quang dưới ánh đèn. Tạ Thanh Lê trang điểm rất nhạt, gần như không nhìn rõ màu son môi. Cô chỉ đứng đó cũng đủ khiến người ta chói mắt.

Trần Tinh sửng sốt trước bất ngờ này, cô chỉ biết mỉm cười, không ghép được một câu tử tế: "Sao... sao..."

"Phải đấy, chị cũng không ngờ. À, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

"Gần 11 năm rồi." Hốc mắt Trần Tinh nóng lên, trái tim bị niềm vui hiện tại kích thích, nghẹn ngào không nói thành lời. Cô nhìn thấy biểu cảm của Tạ Thanh Lê khi bản thân nhắc đến con số "11", Tạ Thanh Lê thoáng ngẩn người, sau đó mắt lại sáng lên, rõ ràng cũng đang xúc động.

Cảm giác ngại ngùng cũng dâng trào, Trần Tinh chỉ biết cười gượng.

Tạ Thanh Lê cũng không nói gì, chỉ đứng đó, môi khẽ cong lên.

"Hả? Chị yêu ở đây à, đây là ai thế?" Đi cùng với âm thanh có phần quen tai kia, còn là mùi nước hoa thơm ngát phảng phất quanh đầu mũi.

Trong lúc Trần Tinh chớp mắt, người kia đã đứng bên Tạ Thanh Lê, vòng lấy tay đối phương, cười rạng rỡ. Trên người đối phương là chiếc áo khoác màu yến mạch, có kiểu dáng giống hệt với áo khoác của Tạ Thanh Lê.

"Nhân Nhân, đây là Trần Tinh, đàn em của chị..."

"Trần Tinh?"

"Nhân?"

Ba câu nói đồng thời bật ra, va phải nhau trong không trung. Ba người quay sang nhìn nhau, thông tin nhanh chóng được làm mới, đồng thời sắc mặt từng người đều như bừng tỉnh.

"Ồ..."

"Chị họ?"

"Em họ?"

Sau đó tiếng cười cùng rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro