Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Không chung thế giới

Trong cửa tiệm chật chội chỉ đủ chỗ đặt bốn chiếc bàn nhỏ, hơi nóng từ bếp ga cùng mùi dầu khói ngập ngụa bên trong.

Trần Tinh cứ có cảm giác cảnh tượng lúc này không chân thật chút nào, thế là không ngừng quan sát hai người ngồi phía đối diện.

"Ừm, ngon thật." Thẩm Giai Nhân cắn một viên màu cam mềm mềm, nhìn nhân bên trong, "Đây là viên khoai lang mà chị nhớ mãi không quên sao?"

"Em không thích à?" Tạ Thanh Lê cười hỏi.

"Em ăn được... chỉ là cảm thấy nhân này rất đặc biệt thôi." Lời này của Thẩm Giai Nhân không hề đồng nhất với vẻ mặt, "Trong nhân có tảo tía, thịt nạc, còn cả cà rốt..."

"Đây là đồ ăn vặt đặc sản Phúc Thanh đấy. Lúc ăn sẽ có cảm giác đàn hồi, vỏ ngọt nhân mặn..." Trần Tinh nhìn hai người đối diện, chỉ vào bát rồi giải thích, "Bún kết hợp với vài viên khoai lang, cộng thêm rau cải thìa và nghêu..."

"Cái món này kết hợp lạ lùng thật đấy..." Thẩm Giai Nhân nhăn mũi, vốn có vẻ ngoài xinh xắn, khi nhăn mũi càng làm bật lên vẻ yêu kiều thướt tha vốn có. Cô liếc mắt sang bên, nũng nịu nói: "Em không thích ăn cà rốt."

Tạ Thanh Lê dịu dàng nói: "Không thích thì em đừng ăn."

Thẩm Giai Nhân sờ lên mái tóc xoăn được nhuộm màu trà sữa, hai mắt cong lên rồi đẩy bát về phía Tạ Thanh Lê, "Nhường chị cả đấy."

Tạ Thanh Lê khựng người nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại.

Ánh mắt Trần Tinh nhìn về phía hai người, lòng dạ bỗng thấy mù mịt.

Tạ Thanh Lê cúi đầu ăn. Khi ánh mắt Tạ Thanh Lê và Thẩm Giai Nhân chạm nhau, Thẩm Giai Nhân liền chớp mắt, trong mắt là sự ngây thơ đến bình thản, còn là sự tò mò muốn hỏi mùi vị món ăn như thế nào.

Trần Tinh rũ mí mắt, ăn đồ ăn của mình.

Nhưng Thẩm Giai Nhân lại cười hỏi cô: "Này này Tiểu Tinh, Thanh Lê của năm 16 tuổi có dáng vẻ thế nào?"

Trần Tinh ngẩng mắt lên.

Động tác của Tạ Thanh Lê cũng dừng lại, sau đó nhìn sang bên cạnh.

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.

Tạ Thanh Lê đáp lại với giọng điệu bình tĩnh: "Lúc đó khù khờ lắm, chỉ biết học thôi."

Trần Tinh phụ hoạ: "Thành tích của đàn chị tốt lắm, luôn đứng thứ nhất toàn trường."

Thẩm Giai Nhân oà lên: "Con nhà người ta kìa!"

Tạ Thanh Lê không đáp lại. Cô ăn rất nhanh, cứ ăn mấy sợi bún lại cắn một viên khoai lang, nghêu cũng không để để sót, ăn rất ngon lành. Bát bún nóng sưởi ấm cả vẻ ngoài lạnh lẽo trên người Tạ Thanh Lê.

Trần Tinh nhìn đến ngẩn người, ký ức nhiều năm về trước bỗng nhanh chóng ùa về, phát ra tiếng gào thét, nhưng lại bị động tác của Thẩm Giai Nhân cưỡng chế cắt đứt.

"Nhìn chị ăn ngon vậy làm em cũng muốn ăn," Thẩm Giai Nhân cầm thìa lên, vớt đồ ăn trong bát Tạ Thanh Lê, "Em cũng muốn ăn một viên."

"Ừm, vẫn còn này."

"Không, em muốn ăn cái này cơ..."

Tạ Thanh Lê ngẩng mắt lên, giống như muốn nhìn về phía Trần Tinh, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. Động tác căng cứng của Tạ Thanh Lê dần thả lỏng, viên khoai lang bị cắn mất nửa đã bị Thẩm Giai Nhân giành ăn mất.

Trần Tinh nín thở, cô quay mặt đi vì mất tự nhiên, trong lòng có một loại cảm giác bối rối tới lạ lùng.

Bàn ăn ba người rơi vào im lặng, nhưng không khi xung quanh vẫn náo nhiệt vô cùng. Bà chủ mặc chiếc áo len màu vàng cam ngồi bàn bên cạnh Trần Tinh đang bận rộn với công việc của mình. Tay bà nhanh thoăn thoắt, động tác thuần thục, chẳng mấy chốc những viên khoai lang phủ bột trắng đã được xếp thẳng hàng trong khay đỏ.

"Ngoài cái này ra, chị còn thích ăn gì khác không?" Thẩm Giai Nhân là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi một câu hỏi nghe có vẻ rất vô tri.

"Bánh hàu chiên, cả bánh mì kẹp nữa." Trên mặt Tạ Thanh Lên hiện lên vẻ hoài niệm, sau đó nhìn về phía Trần Tinh, "Không biết cửa tiệm gần trường ngày trước còn kinh doanh không nhỉ?"

Trần Tinh mím môi: "Đóng cửa rồi. Sau khi con trai của bà chủ tốt nghiệp liền định cư luôn ở Hạ Môn, năm kia mới kết hôn sinh con, thế là ông bà chủ cũng đến đó ở cùng con trai, bảo là đi chăm cháu gái cho hai vợ chồng."

Trong mắt Tạ Thanh Lê lướt qua cảm giác tiếc nuối: "Ừ, nhà đó nấu ngon nhất."

"À, năm ngoái trường chuyển khối trung học cơ sở qua đó, bên đó đã được xây dựng lại, cũng đổi tên luôn rồi." Trần Tinh đoán có lẽ Tạ Thanh Lê không biết tin này, "Hiện tại là trường Trung học Cơ sở Thực nghiệm Phúc Thanh."

"Ừm, chị lên mạng tìm hiểu mới biết."

Đúng lúc này Thẩm Giai Nhân chêm một câu: "Hồi còn đi học, chị thường ăn bánh mì kẹp ở cửa hàng nào?"

Tạ Thanh Lê rũ mí mắt, không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà đáp lại một cách mơ hồ.

Nhất thời Thẩm Giai Nhân không theo kịp cảm xúc tiếc nuối của Tạ Thanh Lê, thế là chuyển hướng sang Trần Tinh, nhưng thấy Trần Tinh lại đang chăm chú nhìn Tạ Thanh Lê, ánh mắt dịu dàng như thể xung quanh không có ai.

Thẩm Giai Nhân có cảm giác bản thân vô hình trong cuộc nói chuyện này liền vô thức nhăn mày, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, sau đó cười nói: "Nói ra cũng trùng hợp nhỉ, không ngờ Tiểu Tinh và chị học chung trường đấy."

Tạ Thanh Lê nhìn Trần Tinh, rồi lại nhìn Thẩm Giai Nhân, nở nụ cười: "Chị cũng không ngờ em và Trần Tinh là chị em họ đấy, chưa nghe em nhắc bao giờ..."

"À, mẹ em ở Quảng Châu, còn nhà Tiểu Tinh ở Phúc Thanh..." Thẩm Giai Nhân chỉ thấy bản thân đang nói sự thật hiển nhiên, không có thông tin gì đặc biệt, "Hình như lúc nhỏ mình từng gặp nhau một lần đúng không? Lúc mấy tuổi nhỉ?"

"8 tuổi hơn..." Nụ cười của Trần Tinh cũng nhạt dần, "Kỳ nghỉ hè năm lớp 2, bác đưa em đến Quảng Đông chơi..." Lúc đó bố Trần Tinh vừa qua đời, Vu Như gần như ngã quỵ, không có lòng dạ nào chăm sóc con gái, thế là Vu Quyên chủ động đưa cô đến Quảng Đông ở một thời gian.

Trong lần gặp đầu tiên ấy, Thẩm Giai Nhân xinh đẹp chói mắt, hệt như công chúa trong truyện. Thẩm Giai Nhân còn giới thiệu bộ sưu tập búp bê Barbie, tủ váy công chúa cho Trần Tinh. Căn phòng của Thẩm Giai Nhân giống như một toà lâu đài được phủ sắc hồng.

Trần Tinh ở tuổi ấy vẫn chưa nhận thức được sự ra đi đột ngột của bố có ý nghĩa như thế nào, cô chỉ buồn bã, lo lắng, sợ hãi theo bản năng, cũng vào lúc ấy cô được đích thân trải nghiệm cuộc sống ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ của người chị họ xấp xỉ tuổi mình.

Vui buồn trên đời này luôn phân định rạch ròi.

Sau này Trần Tinh mới hiểu, từ năm 8 tuổi ấy, cô không thể làm trẻ con được nữa, cô bị cuộc sống "ép phải trưởng thành".

"Ừ, đúng rồi nhỉ." Lúc này Thẩm Giai Nhân mới cong môi, hướng ánh mắt về phía Tạ Thanh Lê.

Trần Tinh cũng nhếch miệng. Cô biết có lẽ Thẩm Giai Nhân đã không còn ký ức nào liên quan tới kỳ nghỉ hè năm ấy. Thẩm Giai Nhân được gia đình bao bọc kỹ càng, bản thân cũng xuất sắc, cho nên không biết đắng cay đời người là gì.

Trần Tinh biết bản thân và Thẩm Giai Nhân không phải người cùng một thế giới, cho nên chưa từng có ý định làm thân. Cô tin Thẩm Giai Nhân cũng có suy nghĩ như thế. Hai người sẽ không có những mối quan hệ xã hội chung.

Nhưng không ngờ rằng, mối quan hệ xã hội của Thẩm Giai Nhân lại có cả Tạ Thanh Lê.

Số phận thật biết trêu đùa con người.

Hai cái tên trong ký ức của Trần Tinh được số phận xếp cùng một chỗ, rất chói mắt.

Hai người ngồi đối diện mắt qua mày lại, cũng rất chói mắt.

Nếu không có Thẩm Giai Nhân, Trần Tinh còn muốn ôn lại chuyện cũ với Tạ Thanh Lê, dù sao hai người đã nhiều năm không gặp nhau.

"Đàn chị, về sau chị đi Singapore à?" Trần Tinh vẫn tò mò hỏi.

"Ừ, chị đi Singapore." Tạ Thanh Lê thoáng dừng lại, "Xin lỗi nhé Trần Tinh, chị đi đột ngột quá, không kịp chào tạm biệt em."

Trần Tinh ngẩn người, trong lòng vang lên một tiếng "thịch" thật lớn, chấn động đến nỗi làm vành mắt cô nóng lên. Cô vô thức cúi đầu xuống, nhất thời không nói thành lời, chỉ có thể khẽ khàng đáp lại một tiếng "Vâng".

Cô cảm nhận được Tạ Thanh Lê đang nhìn mình, cô rất muốn ngẩng đầu lên nhìn xem đối phương đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào, nhưng cô ý thức được viện bản thân phải kiềm chế sự kích động này lại.

"Chà, có vẻ trước kia hai người từng rất thân nhỉ, he he..." Tiếng cười của Thẩm Giai Nhân vang lên rất kịp lúc, "Đàn em đàn chị, sến quá..."

Có lẽ là do bản thân mẫn cảm, nhưng không hiểu sao Trần Tinh lại cảm thấy câu nói ấy mang hàm ý khác, thế nên cô không tiếp lời.

Không rõ Tạ Thanh Lê đang nghĩ gì, cũng không đáp lại Thẩm Giai Nhân.

Bàn ăn ba người lại lần nữa chìm trong im lặng. Cửa hàng nhỏ, ba người cũng đã ăn xong, đúng lúc có khách vào tìm bàn, nên cũng không tiện ngồi lại lâu.

Không khí này, con người này, địa điểm này, rõ ràng nơi đây không phải chỗ lý tưởng để ôn lại chuyện cũ.

Thẩm Giai Nhân thức thời nói: "A, chúng ta nên đi thôi."

"Phải đấy..." Trần Tinh cũng đứng dậy trả tiền.

"Cảm ơn em họ nhé."

"Chuyện nhỏ thôi."

Ba người rời khỏi cửa tiệm đồ ăn, sau đó đứng ở bên đường.

"Trần Tinh, chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi." Tạ Thanh Lê rút điện thoại ra, không chắc chắn lắm, "Em dùng Wechat không? Hay là QQ?"

"Đàn chị dùng Wechat hay QQ?"

"Chị thế nào cũng được."

"Hiện tại chị vẫn ở Singapore hay về Trung Quốc rồi?" Lúc này Trần Tinh mới nhớ ra mình chưa hỏi tin tức quan trọng này.

"Hiện tại chị đang làm bên Singapore."

"À đúng rồi Tiểu Tinh, nếu em rảnh thì sang Singapore chơi nhé." Giọng điệu của Thẩm Giai Nhân vô cùng nhiệt tình.

Trần Tinh vâng dạ đáp lại nhưng bong bóng trong bụng đã phát ra tiếng ùng ục, sau lại nhanh chóng biến mất. Cô mở điện thoại lên, thật ra cũng đã lâu cô không dùng QQ, thế là ngẩng đầu lên hỏi: "Kết bạn Wechat nhé?"

"Ừ." Điện thoại của Tạ Thanh Lê màu đen, máy để trần không dùng ốp lưng. Những ngón tay của Tạ Thanh Lê được màu đen từ chiếc điện thoại tôn lên lên vẻ thon thả trắng trẻo, "Chị quét em nhé?"

Trần Tinh không quen dùng Wechat, lướt qua lướt lại vẫn không tìm được mã quét, cuối cùng Thẩm Giai Nhân tươi cười giành lấy điện thoại tìm mã quét giúp cô.

Sắc mặt Trần Tinh có chút bối rối. Cuối cùng hai người cũng kết bạn thành công.

Sau tiếng tít, Thẩm Gia Nhân cũng "ôi" một tiếng, "Em buồn ngủ quá, Thanh Lê, hay là chúng ta về khách sạn trước đi. Mai còn có chuyến bay sớm đấy."

"Mai hai người về luôn à?" Trần Tinh hi vọng nỗi thất vọng trên mặt mình không quá rõ ràng.

"Ừ, đúng thế." Thẩm Gia Nhân nhanh miệng trả lời.

"Ừ, phải. Lần này về Phúc Thanh cũng là quyết định phút chót thôi, chị vẫn còn công việc phải giải quyết." Tạ Thanh Lê giải thích.

"À vâng, em biết rồi..." Trần Tinh chớp mắt.

"Xe mình thuê đỗ đâu nhỉ? Phía trước à? Hay là bên kia? Ôi, em chẳng nhớ nữa."

"Trước cửa tiệm bên kia."

Thẩm Giai Nhân kéo lấy tay Tạ Thanh Lê một cách tự nhiên. Tạ Thanh Lê quay sang nhìn đối phương, nở nụ cười với chút bất lực.

Trần Tinh nghĩ tới hai chữ, "cưng chiều".

Có lẽ trong những quyển tiểu thuyết tình cảm đời đầu, "cưng chiều" cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng ánh mắt của Tạ Thanh Lê khiến Trần Tinh cảm nhận được sự khác biệt.

"Bọn chị đi trước nhé Trần Tinh."

Trần Tinh cong khoé môi, cười nói: "Vâng."

"Tạm biệt em họ." Thẩm Giai Nhân vẫy tay với cô, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

Trần Tinh đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người nắm tay nhau rời đi. Đêm đông bị bao trùm bởi một màu đen vô tận. Hai bên đường phố tấp nập, một bên là cửa hàng cửa hiệu đèn điện sáng trưng, một bên là hàng cây được giăng đèn led đỏ. Thẩm Giai Nhân và Tạ Thanh Lê mặc hai chiếc áo khoác cùng kiểu dáng, màu sắc cũng tương tự, mái tóc dài ngang nhau, vô cùng hoà hợp, vô cùng hợp mắt khi sánh bước cạnh nhau.

Bóng lưng xa dần, mãi tới khi biến mất trong trong dòng người mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro