Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ráng chiều màu cam

Trần Tinh về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở ứng dụng Wechat lên.

Cô thấy tin nhắn "Chị, em về nhà rồi" của Mạnh Đông, sau đó lại nhìn tài khoản của Tạ Thanh Lê.

Tên Wechat của Tạ Thanh Lê là Xela, ảnh đại diện là hình phong cảnh chụp cảnh bình minh bên ngoài toà nhà cao tầng, bên đường chân trời còn lộ ra chút xanh nhạt.

Trần Tinh mỉm cười, đây chẳng phải tên tiếng trung "Thanh Lê(1)" của đối phương sao. Còn tên tiếng Anh, theo hiểu biết của Trần Tinh, cô biết rất ít cái tên bắt đầu bằng chữ X.

"Xela" này phải đọc thế nào nhỉ? Phát âm giống chữ "Z" à?

Sau một hồi tìm kiếm, Trần Tinh vẫn không nhận được kết quả mong muốn.

Cô bỗng thở dài, sau đó nằm xuống giường, trong đầu hiện lên dáng vẻ hiện tại của Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê mặc chiếc áo khoác lông cừu trắng, giống như đoá hoa kiêu ngạo nhưng xinh đẹp vô ngần, được cắm trong bình hoa phục cổ màu trắng, khiến người ta không thể không ngoái đầu thưởng thức.

Đó là dáng vẻ của Tạ Thanh Lê năm 28 tuổi, không phải là Tạ Thanh Lê mà cô quen thuộc.

Trần Tinh năm 13 tuổi chuyển từ thị trấn Đông Cảng đến thành phố Phúc Thanh vì thi đỗ trường cấp Hai Phúc Thanh, cũng là trường Thực nghiệm Phúc Thanh mà hiện tại cô đang làm giảng dạy, khi đó cấp Hai lẫn cấp Ba học lẫn với nhau.

Ngay từ năm lớp 6, cô đã biết về sự tồn tại của Tạ Thanh Lê.

Giờ thể dục toàn trường bắt đầu lúc 9 rưỡi sáng, khi ấy ánh mặt trời đã phủ kín sân vận động, loa phát thanh cũng vang lên tiếng hô rất có quy luật: "Bắt đầu bài thể dục số 8... chạy tại chỗ..."

Trần Tinh học lớp 6-1, lớp của cô được xếp phía rìa sân vận động, cô đứng ở giữa hàng hai trong đội ngũ, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy một góc sân khấu chính.

Tạ Thanh Lê năm 15 tuổi học lớp 9, mặc bộ đồng phục đã phai màu, đứng trên sân khấu làm mẫu. Mặt trời ban sáng nhuộm lên ánh nâu trên mái tóc đuôi ngựa của Tạ Thanh Lê. Làn da trắng trẻo cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng so với những người còn lại khiến Tạ Thanh Lê trở thành tâm điểm giữa đám đông.

Tạ Thanh Lê là học sinh chưa bao giờ rời khỏi vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng toàn trường, năm nào cũng giành học bổng, là hình mẫu trong tâm trí các phụ huynh, là tấm gương để các đàn em noi theo, cũng là sự tồn tại hoàn hảo không vết xước. Tạ Thanh Lê còn có vẻ ngoài xinh đẹp, không phải kiểu đẹp phàm phu tục tử, mà là khí chất lạnh lùng độc nhất mà người trẻ nào cũng cảm nhận được.

Tạ Thanh Lê là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng trước giờ luôn lủi thủi một mình, dường như không có bạn.

"Có cảm giác đàn chị xa ngoài tầm với ấy nhỉ? Hình như chị ấy kiêu lắm." Đàn em khoá dưới đang bàn luận về Tạ Thanh Lê.

"Vừa xinh vừa giỏi, là tớ, tớ cũng tự cho mình quyền kiêu ngạo."

"Tớ thì để mắt lên đỉnh đầu luôn, ha ha. Mà hình như đàn chị là học sinh ngoại trú thì phải, không mấy khi thấy chị ấy ở trường."

...

Trần Tinh thời cấp Hai là kiểu nữ sinh không có gì nổi bật, thành tích bình thường, cũng không có tài lẻ, đeo cặp kính cận thị gọng đen loại rẻ tiền, tính cách hướng nội, khác một trời một vực so với Tạ Thanh Lê – nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của học sinh toàn trường.

Năm đó, em gái cùng mẹ khác cha Mạnh Đông đang học mẫu giáo, nhưng vì tiếp xúc với môi trường đông trẻ con, không thể thích ứng nên rất hay bị bệnh. Ngoại trừ đi làm, Vu Như và bố dượng gần như dành toàn bộ thời gian cho Mạnh Đông, đương nhiên không rảnh để quan tâm đến cô học trò nhỏ Trần Tinh. Trần Tinh có về muộn tới đâu thì bố mẹ cũng chỉ nói mấy câu mang tính tượng trưng.

Thỉnh thoảng vào một buổi chiều nào đó, Trần Tinh trực nhật xong sẽ ở lại lớp vừa gặm bánh mì vừa làm bài tập. Khi cô ngẩng đầu lên, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hiện lên màu sắc đẹp đẽ, giống như màu cam bị đổ trên bức sơn dầu màu xanh nhạt. Gió đêm thổi qua tán cây, cô thu dọn sách vở rời khỏi lớp học, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Mãi đến khi đi tới cổng trường, cô mới ý thức được bản thân đã bỏ lỡ xe chở học sinh của trường học.

Trần Tinh ảo não mất một lúc, đột nhiên nhớ ra bến xe bus ở cổng sau trường có tuyến xe chạy về thị trấn Đông Cảng. Cô chạy nhanh như bay đến đó, lúc này đã 6 giờ tối, may mắn thay, xe cũng vừa vào bến.

Trần Tinh nhanh mắt đọc bảng chỉ dẫn, vừa hay tuyến 71 vào bến, thế là cô nhanh chóng nhảy lên xe, vừa ngồi vững thì lại nhìn thấy Tạ Thanh Lê.

Bến xe bus này là bến đầu tiên của tuyến 71, lúc này trên xe chỉ có Trần Tinh và Tạ Thanh Lê. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Tinh cảm nhận được trái tim mình đang tạm thời ngừng đập.

Tạ Thanh Lê quan sát hàng ghế phía sau, sau đó mới nhìn Trần Tinh, nhưng cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt rồi chọn một vị trí ở giữa xe.

Rất nhanh sau, xe bus cũng rời bến.

Đồng phục của trường cấp Hai Phúc Thanh kết hợp từ hai màu xanh trắng, khác với màu xanh xám của đồng phục cấp Ba, đồng phục cấp Hai lại là màu xanh da trời.

Cả chuyến xe, Trần Tinh chẳng có tâm trạng thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu cô toàn là ánh mắt ban nãy của Tạ Thanh Lê. Ánh mắt lạnh lùng dửng dưng ấy khiến hô hấp của cô trở nên nhẹ bẫng.

Tạ Thanh Lê ngồi đó đọc sách, ánh sáng chiếu lên tóc, vẫn là màu nâu quen thuộc, ống quần bị co lên, lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhanh đến mức chớp mắt xe bus đã đến bến xuống thị trấn Đông Cảng.

Khoảng khắc Trần Tinh nhìn thấy Tạ Thanh Lê xuống xe, trái tim cô cũng bắt đầu đập loạn.

Thì ra chị ấy cũng ở thị trấn Đông Cảng.

Sau khi Trần Tinh lên lớp 7, Tạ Thanh Lê cũng lên lớp 10, cấp Hai và cấp Ba học khác khu, cũng không dùng chung sân vận động, thế là tần suất cô nhìn thấy Tạ Thanh Lê cũng ít đi rất nhiều. Tạ Thanh Lê vẫn nổi trội, không ai có thể làm ngơ trước cô, là học sinh đứng đầu lớp, luôn được các thầy cô bồi dưỡng hết mình để có thể đỗ vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh.

Mặt trái của việc quá xuất sắc chính là đời tư luôn trở thành đề tài bị người khác mổ xẻ.

Nghe nói điều kiện kinh tế gia đình Tạ Thanh Lê khó khăn, không có tiền đóng tiền ký túc xá nên mới phải học ngoại trú.

Nghe nói bố Tạ Thanh Lê chết rồi, mẹ thì bỏ đi theo người ta, nên Tạ Thanh Lê sống với bà nội.

Nghe nói bà nội Tạ Thanh Lê trọng nam khinh nữ...

Mọi người bàn tán, cũng không phải tin tức đúng hoàn toàn, đương nhiên cũng không ai ngu ngốc đến mức hỏi thẳng mặt nhân vật chính. Nhưng những tin đồn chính xác bảy tám phần ấy khiến hình tượng xinh đẹp học giỏi nhưng gia cảnh bần hàn càng khắc sâu vào tâm trí người khác, càng khiến cô trở nên khó tiếp xúc trong mắt mọi người.

Trước giờ Trần Tinh chưa từng nghĩ đến việc bản thân có cơ hội "tới gần" Tạ Thanh Lê như vậy.

Trường cấp Hai có xe riêng đưa đón học sinh về thị trấn, thời gian cố định, nếu chậm trễ sẽ không có xe để về. Thì ra trước giờ Tạ Thanh Lê không đi xe của trường, thì ra cô đi xe bus công cộng.

Không lâu sau, Trần Tinh đã nắm được quy luật của Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê không tham gia tiết ôn tập buổi tối của học sinh cấp ba, sau khi tan học chiều sẽ ở lại trường học thêm một lúc, 05:50 sẽ thu dọn cặp sách, ra khỏi cổng trường nhanh chóng đi về phía bến xe bus, vừa vặn kịp hành trình lúc 6 giờ của tuyến 71.

Từ đó, Trần Tinh không đi xe của trường nữa.

Từ đó, Trần Tinh có một bí mật.

Mỗi ngày cô đều cố tình đến bến xe trước một lúc, đảm bảo bản thân lên xe trước Tạ Thanh Lê, cô sẽ chọn hàng ghế cuối cùng vì hàng ghế đó được lắp cao hơn so với những vị trí còn lại. Cho dù Tạ Thanh Lê ngồi đâu, cô cũng có thể nhìn thấy đối phương.

Tuyến xe bus này không có quá đông học sinh, thỉnh thoảng có một vài người cùng trường đi chung với họ.

Trần Tinh như người vô hình trong trường, đương nhiên người ta sẽ không chú ý tới cô, nhưng Tạ Thanh Lê thì khác. Cho dù học khác lớp, khác khoá, vẫn luôn có học sinh tiến đến chào hỏi Tạ Thanh Lê, nhưng phản ứng của đối phương luôn lạnh lùng, những người khác cũng nhanh chóng hiểu ý.

Mãi tới một hôm, Trần Tinh đến muộn hơn mọi ngày, lúc lên xe phát hiện Tạ Thanh Lê đã ngồi ở hàng cuối, là vị trí thường ngày cô hay ngồi. Tạ Thanh Lê đang chăm chú đọc sách.

Trần Tinh ngây ra mấy giây, sau đó đành tìm chỗ ngồi gần nhất. Cô đã quen ngồi ghế cuối, thật sự có chút lạ lẫm với việc đổi chỗ.

Một hôm khác cô và Tạ Thanh Lê người chân trước kẻ chân sau đến được bến xe bus, tuyến 71 lại trễ giờ.

Trần Tinh căng thẳng nắm quai cặp, liếc mắt nhìn lên trên.

Tạ Thanh Lê cao hơn cô nửa cái đầu, da dẻ cũng trắng hơn cô rất nhiều, lông mi dài, vóc dáng gần gầy, cằm hơi nhọn.

Lúc này trong đầu Trần Tinh nhảy ra suy nghĩ,

"Mình có nên chào chị ấy không? Không chào đàn chị thì không lễ phép lắm. Nhưng mình với chị ấy đi chung xe suốt một thời gian cũng đâu có tương tác gì với nhau? Giờ mà chào thì có bất thường không nhỉ?"

Còn chưa đợi Trần Tinh nghĩ xong, xe đã vào bến.

Trong lúc cô còn ngơ ngác, Tạ Thanh Lê đã lên xe trước.

Trần Tinh vội lên xe, nhìn Tạ Thanh Lê đi về phía hàng ghế cuối xe, điều này lại khiến cô ngẩn người thêm lần nữa.

Hàng ghế cuối còn trống ba chỗ, Tạ Thanh Lê chọn chỗ ngoài cùng bên phải, Trần Tinh chần chừ suy nghĩ, cuối cùng không xuống đó ngồi.

Nhưng cô cũng nhanh chóng hối hận.

Tối về cô lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cuối cùng hạ quyết tâm – Nếu có lần sau, bất kể có chuyện gì cô cũng phải ngồi ghế cuối cùng Tạ Thanh Lê.

Nhưng trời lại hay phụ lòng người, chiều hôm sau cô không thấy Tạ Thanh Lê.

Chiều hôm sau nữa cũng không nhìn thấy đối phương. Đợi tới thời gian nghỉ giữa tiết, Trần Tinh chạy tới khu cấp Ba nghe ngóng, khó khăn lắm mới biết được ít tin tức, nghe nói Tạ Thanh Lê bị bệnh nên xin nghỉ.

Trời nổi giông gió, mấy ngày sau mưa liên tục, tối sớm hơn thường lệ, không thấy được ánh mặt trời cũng không nhìn được ráng chiều. Tâm trạng của Trần Tinh còn âm u hơn thời tiết, trạng thái hụt hẫng ấy kéo dài suốt mấy ngày liền, mãi tới khi trời quang mây tạnh.

Nhưng ngày trời quang, cô cũng không thấy Tạ Thanh Lê trên tuyến xe bus 71.

Trần Tinh cũng không từ bỏ, cô vẫn đến trạm xe bus ở cổng sau theo thường lệ, nhàm chán chờ đợi xe đến, rút chiếc MP4 hàng nhái ra nghịch. Chiếc MP4 này là quà sinh nhật Vu Như tặng cô năm ngoái.

Hôm nay không may mắn, xe lại đến trễ.

Khi cô nhàm chán đến độ muốn ngáp thật to thì bỗng nhìn thấy Tạ Thanh Lê, thế là cô nhét chiếc MP4 vào túi.

Nhìn Tạ Thanh Lê có vẻ gầy đi, mặt hóp lại, cằm cũng nhọn hơn, sắc mặt nhợt nhạt, trạng thái không ổn cho lắm.

Trần Tinh nhìn Tạ Thanh Lê hết lần này tới lần khác, suýt chút nữa đã cất tiếng chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại. Có lẽ ánh mắt của Trần Tinh quá lộ liễu khiến Tạ Thanh Lê cũng liếc mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người bất ngờ va phải nhau. Nếu là thường ngày, cả hai sẽ làm như vô tình chạm mắt, rồi lập tức di chuyển sang nơi khác, nhưng điều bất ngờ là lần này, thời gian hai người nhìn nhau lâu hơn những lần khác rất nhiều.

Trần Tinh đột nhiên ý thức được khoé môi mình đang cong lên, sau đó cười mỉm gật đầu với Tạ Thanh Lê một cách vô cùng tự nhiên.

Tạ Thanh Lê giống như đang ngẩn người.

Xe cũng vừa tới.

Tạ Thanh Lê nhanh chóng thu lại tầm mắt rồi lên xe.

Trần Tinh ngây ra đôi giây, sau đó cũng lên theo. Cô hít sâu một hơi, tự nhiên đi xuống hàng ghế cuối cùng rồi chọn chỗ để ngồi.

Sau mấy ngày âm mưa gió âm u, bầu trời trở nên trong trẻo xán lạn, ráng chiều màu cam đẹp đẽ cũng nở rộ.

Trần Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vui vẻ hơn khiến đôi môi cong cong.

Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên trái, còn Tạ Thanh Lê ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên phải, hai người chỉ cách nhau một chỗ ngồi.

Họ đã gần nhau hơn.

...

Chú thích:

1. Thanh Lê: Thanh trong "thanh sắc 青色" – màu xanh, Lê trong "lê minh黎明" – bình minh.

2. Góc suy đoán: Xela viết ngược lại là Alex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro