Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: "Cloudy Day" trên tuyến bus số 71

Lúc ngồi xuống, Trần Tinh vẫn có cảm giác mất tự nhiên, một hai phút sau, cô mới có thể thả lỏng cơ thể, lén lút liếc nhìn Tạ Thanh Lê.

Rõ ràng Tạ Thanh Lê mặc bộ đồng phục cứng nhắc, vừa cũ vừa ngắn, dáng người gầy gò yếu ớt, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt.

Loại khí chất ấy trong mắt người khác có thể là kiêu ngạo, vênh vênh váo váo, không thể tới gần, nhưng với Trần Tinh, đó là "khoa trương", "tĩnh lặng thoát tục". Trần Tinh luôn hiếu kỳ về Tạ Thanh Lê một cách vô thức, nhưng cô đã lấy hết can đảm của mình để chờ xe cùng Tạ Thanh Lê, lúc này thật sự rất khó để tìm thêm dũng khí.

Cô nhìn Tạ Thanh Lê lúc này đang đọc sách tiếng Anh, đôi môi đối phương đang không ngừng mấp máy.

Chị ấy đang học từ mới, chăm thật đấy!

Trần Tinh cảm khái trong lòng, vốn dĩ việc đi bus đã không phải trải nghiệm dễ chịu, cô không đủ sức để học bài trên xe.

Học sinh giỏi và học sinh dốt đúng là khác nhau một trời một vực.

Sự tập trung của Tạ Thanh Lê khiến cho Trần Tinh sinh ra một loại cảm giác sùng bái, nó khiến động tác rút chiếc MP4 từ trong túi ra của cô cũng cẩn thận hơn rất nhiều.

Cô bật chiếc MP4 lên để nghe nhạc, không biết tại sao bài hát đã nghe chán ngấy lại trở nên vô cùng sống động.

Mấy ngày tiếp theo gần như lặp lại hôm ấy, Trần Tinh ngồi bên phải nghe nhạc, Tạ Thanh Lê ngồi bên trái đọc sách, hai người chưa từng vượt qua vị trí ở giữa, như thế cũng đủ khiến Trần Tinh hài lòng. Cô còn tưởng hai người vẫn sẽ giữ mãi sự ăn ý không làm phiền tới đối phương như thế.

Mãi cho tới một ngày.

Trần Tinh nghe thấy âm thanh mát lạnh sạch sẽ truyền tới từ bên phải: "Cậu thường nghe nhạc gì thế?"

Hơi thở của Trần Tinh chậm lại: "Không... chỉ..." Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vội hắng giọng, sau đó nói: "Em hay nghe một vài bài đang thịnh hành thôi."

Tạ Thanh Lê gật đầu, ánh mắt di chuyển tới chiếc MP4 của Trần Tinh.

Trần Tinh nhanh chóng hiểu ý, hỏi đối phương: "Chị muốn nghe cùng em không?"

Tạ Thanh Lê ngẩn người, sau đó nhìn về phía Trần Tinh giống như đang do dự, rồi mới gật đầu.

Trái tim Trần Tinh đập mạnh mấy nhịp.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, hai người nhìn nhau, gần như đứng dậy cùng lúc. Động tác của Trần Tinh nhanh hơn, còn Tạ Thanh Lê thì chậm hơn một chút. Rất nhanh sau đó, hai người đạt được thống nhất trong sự im lặng này.

Trần Tinh nhích qua ngồi sang ghế giữa, nhanh tay lau hai chiếc tai nghe lên đồng phục rồi đưa một bên cho Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê nhận lấy tai nghe, khẽ tiếng nói lời cảm ơn.

Trần Tinh cúi đầu, giơ màn hình MP4 tới trước mặt Tạ Thanh Lê, "Chị chọn bài đi..."

"Ừ..." Tạ Thanh Lê nhích lại gần, da dẻ trắng trẻo, lông mi vừa dài vừa dày, cơ thể có mùi xà phòng thơm thơm.

Trần Tinh tập trung tới độ nín thở, ngón tay ấn lên nút "lên xuống" trong danh sách bài hát, những cái tên nhỏ bé trên màn hình cũng hiện lên theo.

"Cậu có nhiều nhạc nhỉ!" Tạ Thanh Lê nói.

"Ừ, em copy vào máy đó." Trần Tinh hưng phấn. Vì câu nói này của Tạ Thanh Lê, cô cảm thấy bản thân để dành tiên lén lút ra quán net tải nhạc thật sự đúng đắn.

"Nghe nhạc của Tôn Yến Tư nhé?"

"Cloudy Day à?" Trần Tinh hỏi lại.

Tạ Thanh Lê im lặng, sau đó mới khẽ nói: "Chị thích bài này."

Hai mắt Trần Tinh sáng lên: "Em cũng thích, em thích nhất bài này đấy."

Khoé môi Tạ Thanh Lê cong cong: "Em thích Châu Kiệt Luân à?"

"Em thích ba bài Starry Mood, Simple Love, Yên lặng. Em còn copy cả Love before AD nữa."

"Ừ, chị cũng thích. À đúng rồi, em nghe bài của Châu Tấn chưa?"

".... Bài Phiêu diêu đúng không? Em nghe rồi, em thấy giai điệu cũng hay, giọng Châu Tấn cũng đặc biệt."

...

Dù trong lòng nghĩ ra vô số kích bản, diễn tập chào hỏi vô số lần, nhưng không ngờ lúc thật sự mặt đối mặt nói chuyện với nhau lại có thể tự nhiên đến vậy.

Ngay sau đó, giọng hát trong trẻo dịu dàng của Tôn Yến Tư đã vang lên bên tai hai người: "Lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm không chịu nghe lời, bà ngoại sẽ hát để dỗ dành tôi..."

Trần Tinh ngân nga giai điệu quen thuộc từng nghe vô số lần ấy, sau đó lại đỏ mặt, vô thức liếc sang bên cạnh. Tạ Thanh Lê không đọc sách nữa mà ngả người ra sau, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tuy cơ thể đang thả lỏng nhưng trên gương mặt vẫn có cảm xúc gì đó rất khó diễn tả thành lời.

Phiền muộn à? Trần Tinh nghĩ.

Nghe nhạc đã.

Trần Tinh thấy Tạ Thanh Lê không nói gì, thế là cô cũng không lên tiếng.

Hai người cứ nghe hết bài này đến bài khác.

Trước giờ Trần Tinh chưa từng có loại tâm tình này, trái tim dường như biến mất, hoá thành một chú chim, đang tung cánh trong lồng ngực. Có lúc chú chim ấy bay quá nhanh khiến cô không thể không hít thở chậm lại để cứu mạng nó.

Xe bus chở theo cả ráng chiều cùng những ca khúc đang thịnh hành nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc Hoa Ngữ, bon bon trên đường thẳng tiến về nhà, cũng là ký ức tươi đẹp nhất thời cấp Hai của Trần Tinh.

...

Trần Tinh xuống giường, lục tung tủ tìm đồ.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, cô cất hết đồ của mình vào một chiếc hộp, mang ra khỏi trường học.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô lại mang theo chiếc hộp này vào trường, hay nói đúng hơn là mang tới ký túc xá gần trường.

Cuối cùng cô cũng tìm được chiếc hộp chứa đồ cần tim – một hộp bánh Trung Thu đẹp mắt.

Hộp bánh này là quà bác cô gửi từ Quảng Châu cho gia đình Trần Tinh vào một năm nào đó khi cô còn bé.

Trần Tinh mở hộp ra liền nhìn thấy chiếc MP4 cùng với chiếc tai nghe dây quấn bên trên, nó cũ tới mức đổi màu. Cô cẩn thận tháo tai nghe ra, chiếc MP4 cũng được giải phóng, cô còn tìm thấy cả dây sạc điện.

Trong lúc đợi sạc điện cho MP4, Trần Tinh lại đăng nhập vào WeChat.

Nếu có thể, cô thật sự muốn được hàn huyên tâm sự với Tạ Thanh Lê một lần, nói từ chuyện quá khứ, cho tới chuyện hiện tại.

Chỉ là dù đã gõ chữ nhiều lần, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Chị bận không?"

Sau một giây chần chừ, cuối cùng Trần Tinh cũng gửi tin nhắn.

Cô lật người, 11 năm cũng đã trôi đi.

Sau lần nghe nhạc cùng nhau ấy, mối quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn.

Sau khi tan học, cả hai sẽ cùng bắt chuyến xe bus số 71 để về nhà, sau đó ngồi trên xe nghe nhạc cùng nhau.

Bên cạnh có một học sinh ưu tú như Tạ Thanh Lê, Trần Tinh cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Hai người ngồi ghế cuối xe bus cùng nhau học thuộc từ vựng tiếng Anh, cùng nhau học thuộc thơ văn môn Ngữ văn.

Đề Toán nào không biết làm, Trần Tinh sẽ đi hỏi Tạ Thanh Lê, Tạ Thanh Lê sẵn sàng giải bài cho cô.

Xuống xe bus, hai người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, cả hai hẹn nhau ở bến xe bus, rồi lại cùng nhau lên chuyến xe số 71 để đến trường.

Trần Tinh năm lớp 8 quen biết Tạ Thanh Lê lớp 10. Đó là năm học vui vẻ nhất đối với Trần Tinh.

Tới khi Trần Tinh lên lớp 9, Tạ Thanh Lê lại rời đi.

Đôi mắt Trần Tinh nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Lời mời kết bạn đã được chấp nhận, hai bạn có thể trò chuyện", mãi đến khi nghe thấy tiếng "ting".

"Không bận."

Trần Tinh nhìn hai chữ ấy, nở nụ cười rồi lại thở dài. Cô nâng người lên, chống khuỷu tay xuống giường, tiếp tục gõ chữ:

"Mai chị bay chuyến mấy giờ thế?"

"9 giờ."

Trần Tinh nhìn tin nhắn phản hồi, sau đó mím môi.

Suy nghĩ ra sân bay tiễn người bỗng hiện lên trong đầu, nhưng khi nghĩ tới Thẩm Giai Nhân, Trần Tinh lại đè xuống.

Khung trò chuyện yên lặng giây lát.

Đột nhiên lại thêm một tiếng "ting" nữa vang lên.

Cô cầm điện thoại lên xem, Tạ Thanh Lê đang chủ động tìm đề tài nói chuyện với cô.

"Em về trường làm giáo viên à?"

Trần Tinh chỉnh lại tư thế, sau đó ngồi dậy.

"Vâng, em học Đại học Sư phạm."

"Để chị đoán xem nào, em học Đại học Sư phạm Hạ Môn đúng không?"

Nụ cười trên khoé môi Trần Tinh càng thêm sâu: "Chị đoán đúng rồi đấy."

Tạ Thanh Lê trả lời bằng biểu tượng mặt cười.

Trần Tinh cười thành tiếng, vội vàng tiếp tục cuộc trò chuyện: "Hiện tại chị đang làm gì thế?"

"Chị đang làm trong lĩnh vực IT."

Không chung nghề không biết nghề đó ra sao, huống hồ nghề nghiệp của Trần Tinh tương đối khép kín, hiểu biết của cô về ngành IT chỉ gói gọn trong lập trình viên. Đối với nhiều người mà nói, chuyện nghề nghiệp là điều gì đó rất riêng tư, nên Trần Tinh cũng không tiện hỏi nhiều.

Cô cắn môi: "Để em đoán xem nào, chị học Đại học Quốc gia Singapore đúng không?"

Trước kia hai người gần như có thể đáp lời nhau trong một tích tách, lần này câu trả lời cũng trở nên chậm hơn.

"Em đoán đúng rồi đấy."

"Sao em đoán ra nhanh thế?"

Trần Tinh cười lên, nhưng nụ cười cũng nhạt dần.

Ngày lên lớp 9, cô đứng ở bến xe bus nhưng không đợi được Tạ Thanh Lê.

Ngày hôm sau cô cũng không thấy người đâu.

Khi đó họ chưa có điện thoại, nhà cũng không có máy tính, nhà Tạ Thanh Lê còn không có điện thoại bàn, Trần Tinh không cách nào liên lạc được với đối phương.

Trong trường đồn rằng Tạ Thanh Lê được mẹ đến đón nên chuyển trường, còn về việc chuyển đi đâu thì không ai biết.

Thế rồi, Trần Tinh mất tin tức của Tạ Thanh Lê.

Lên cấp Ba, Trần Tinh lao đầu vào học, không dám nghỉ ngơi, thành công trở thành hạt giống được thầy cô bồi dưỡng. Trần Tinh đã nghe ngóng được giáo viên chủ nhiệm của cô từng là giáo viên của Tạ Thanh Lê, thế là có lần cô vờ như vô tình hỏi về "đàn chị Thanh Lê".

Giáo viên chủ nhiệm: "Sao em lại nhắc tới em ấy... à đúng rồi, em cũng là người ở thị trấn Đông Cảng đúng không? Em ấy đi Singapore cùng mẹ rồi."

Singapore.

Khi nghe được cái tên này, trái tim thấp thỏm của Trần Tinh cũng quay về vị trí vốn có.

Cuối cùng cô cũng biết tin tức của Tạ Thanh Lê, biết được nơi Tạ Thanh Lê đi đến.

Cô từng hỏi Tạ Thanh Lê muốn thi trường gì, học chuyên ngành gì.

Tạ Thanh Lê im lặng rất lâu, sau đó mới nói: "Chị muốn thi Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh, chị muốn thi vào trường Đại học hàng đầu."

Trần Tinh không thể nào quên biểu cảm khi ấy của Tạ Thanh Lê, vô cùng kiên định, nhất định phải làm được. Cho nên Trần Tinh biết cho dù đi đến một quốc gia khác, mục tiêu của Tạ Thanh Lê vẫn sẽ là một trường đại học tốt nhất. Cô từng tìm kiếm tất cả cả trường đại học ở Singapore, ghi nhớ thật kỹ ba cái tên top đầu trong lòng.

"Vì chị là người giỏi nhất trong lòng em."

Khi gõ ra dòng chữ này, có rất nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng Trần Tinh.

Sự lo lắng, hoảng hốt, bơ vơ khi đột nhiên không liên lạc được với Tạ Thanh Lê, còn cả niềm vui, nỗi buồn và thông cảm khi biết tin tức của đối phương, đồng thời là nỗi nhớ chầm chậm lắng đọng theo sự chuyển dịch của thời gian.

Lúc này, tất cả cảm xúc thi nhau trào lên, hoà vào nhau, khiến tâm trạng Trần Tinh trở nên phức tạp.

Ánh mắt cô dừng trên khung trò chuyện rất lâu, sau đó xoá đi từng chữ một, cuối cùng chỉ đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười.

Một lúc sau, đối phương cũng hồi âm bằng mặt cười.

Ngón tay của Trần Tinh dừng trên màn hình điện thoại, cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Tạ Thanh Lê đã nhanh tay hơn.

"Cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi."

Trần Tinh cắn môi, xoá đi dòng chữ "Thật vui vì được gặp lại chị", cân đo đong đếm mãi mới trả lời đối phương: "Chị cũng nghỉ sớm đi nhé."

Sau khi đặt điện thoại xuống, không hiểu tại sao trái tim cũng trở nên trống rỗng.

Cô im lặng một lúc lâu, sau đó đứng dậy lấy chiếc MP4, sau khi thử bật nguồn, bất ngờ thay màn hình khởi động thành công.

Không ngờ chiếc máy MP4 hàng nhái này lại có sức sống kiên cường đến vậy.

Nút ấn không còn nhạy như trước, Trần Tinh cẩn thận ấn chọn bài, những ca khúc mười mấy năm trước lại sáng lên. Cô dừng ở bài "Cloudy Day", sau đó ấn phát nhạc.

Đàn chị, chị còn nhớ tuyến xe bus số 71 không?

Chị còn nhớ ca khúc đầu tiên chúng ta nghe là bài gì không?

...

"Chị yêu ơi, chị có thấy dây sạc của em đâu không?" Thẩm Giai Nhân đưa ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc mặt nạ trên mặt.

"Em cất trong hành lý rồi."

"He he, bảo sao em tìm không thấy." Thẩm Giai Nhân bĩu môi nói, "Em sợ sáng mai vội quá không kịp dọn nên cất đi trước, mà quên mất phải sạc pin cho điện thoại nữa..."

Tạ Thanh Lê cười nói: "Không sao, mai chị cất cho em."

"Cảm ơn cục cưng." Thẩm Giai Nhân đi tới ôm lấy Tạ Thanh Lê, liếc mắt về phía điện thoại, "Chị đang nhắn tin với ai thế?"

"À, chị đang nói mấy câu với Trần Tinh."

"Em họ em à," Thẩm Giai Nhân cười khúc khích, "Chị kể cho em nghe về chuyện hai người biết nhau thế nào đi."

"Vừa kể rồi mà, chị với Trần Tinh học cùng trường."

"Chị kể nữa đi, hai người đâu có cùng cấp, sao quen được nhau?" Thẩm Giai Nhân gặng hỏi, "Chị chẳng kể cho em chuyện hồi bé của chị gì cả."

"Kể ra thì dài lắm, sau này có thời gian chị sẽ kể..." Tạ Thanh Lê giữ lấy vai Thẩm Giai Nhân, "Em đang đắp mặt nạ đấy, đừng nói nữa."

"Lần nào chị cũng... Thôi được rồi... chị nhớ đấy nhé..." Thẩm Giai Nhân quay người ra sofa ngồi nghịch điện thoại.

"Ừ." Ta Thanh Lê đi tới bồn rửa mặt trong nhà tắm, đặt điện thoại ở một bên.

"Chị vẫn đang nhắn tin với em ấy à?" Thẩm Giai Nhân ngẩng đầu lớn tiếng hỏi.

Tạ Thanh Lê dừng động tác, thở dài trong lòng: "Muộn rồi, không nói nữa."

"Ờ." Mấy giây sau Thẩm Giai Nhân lại cảm khái: "Cuộc đời đúng thật diệu kỳ, em vốn cảm thấy Trần Tinh chỉ là một người họ hàng xa của em, thế mà vì Trần Tinh quen biết chị, em lại có cảm giác thân thiết hơn với người em họ này."

Tạ Thanh Lê nghe xong chỉ biết cười, đáp lại bằng một tiếng "ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro