Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tâm tư

Thẩm Giai Nhân không nghe được câu trả lời của Tạ Thanh Lê, thế là cứ đợi mãi, nhưng chỉ đợi được âm thanh nước chảy.

Cô tiếp tục nghịch điện thoại, nhưng cũng không còn hứng thú.

Yêu đương nửa năm trời, cùng nhau tạo ra vô số thời khắc thân mật ngọt ngào, nhưng có những giây phút bất chợt, Thẩm Giai Nhân luôn cảm thấy Tạ Thanh Lê rất xa xôi.

Ví dụ như lúc này.

Ví dụ như chuyện quá khứ của Tạ Thanh Lê.

Thứ Thẩm Giai Nhân quan tâm không phải là quá khứ yêu đương của Tạ Thanh Lê, chỉ là cô muốn hiểu hơn về thời niên thiếu hay hoàn cảnh gia đình của đối phương.

Quá trình trưởng thành của Tạ Thanh Lê được phân chia rất rõ ràng, trước năm 17 tuổi ở Trung Quốc, sau năm 17 tuổi đến Singapore, còn người mà Thẩm Giai Nhân quen biết là Tạ Thanh Lê của năm 27 tuổi.

Mỗi lần Thẩm Giai Nhân hỏi Tạ Thanh Lê về những chuyện trước năm 27 tuổi, Tạ Thanh Lê đều không kể tường tận, chỉ tóm tắt bằng mấy câu đơn giản.

Tạ Thanh Lê nói bản thân xuất thân từ một thị trấn nhỏ, bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, trước kia sống với bà, sau này đi Singapore cùng mẹ, sau đó học cấp Ba, Đại học, tốt nghiệp rồi thuận lợi đi làm bên đó.

Chỉ đôi ba câu giản lược.

Thẩm Giai Nhân ngạc nhiên hỏi: "Hết rồi à?"

Tạ Thanh Lê luôn mỉm cười: "Không có gì đặc biệt hết."

Thẩm Giai Nhân gặng hỏi: "Kể một hai chuyện gì đó lúc nhỏ của chị cho em nghe đi mà. Đối với em mà nói, chuyện về chị siêu đặc biệt luôn."

Tạ Thanh Lê chỉ cười rồi xoa đầu Thẩm Giai Nhân, nhưng cuối cùng vẫn tránh né câu hỏi.

Thẩm Giai Nhân có thể cảm nhận được sự trốn tránh của Tạ Thanh Lê về chủ đề này, cô cũng biết bản thân nên tôn trọng sự riêng tư của người yêu, chỉ là Tạ Thanh Lê càng trốn tránh, cô càng tò mò, càng muốn tìm hiểu.

Thẩm Giai Nhân được lớn lên trong một gia đình có điều kiện cùng tình yêu và sự nuông chiều của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, mới đi làm bên ngoài được nửa năm, bố mẹ đã xót con. Bố cô nói đã dành dụm đủ tiền cho cô ăn sung mặc sướng cả đời này, cô không cần khom lưng luồn gối trước người khác. Cô cũng mất đi cảm giác mới mẻ với việc gọi là "đi làm", nhưng vì cảm thấy mang cái mác con nhà giàu "cơm bưng nước rót tận mồm" không mấy vẻ vang, thế nên đã đề nghị góp sức một vài việc kinh doanh của gia đình.

Bố mẹ luôn ủng hộ vô điều kiện với những yêu cầu của Thẩm Giai Nhân. Gia đình cô có mở mấy nhà hàng ở Malaysia, thế là một năm Thẩm Giai Nhân bay tới đó kiểm kê sổ sách vài lần, tiện thể đi du lịch thư giãn. Cũng chính ở Malaysia, Thẩm Giai Nhân gặp được Tạ Thanh Lê, trúng ngay tiếng sét ái tình với đối phương.

Tạ Thanh Lê ngồi trong đại sảnh khách sạn, đặt chiếc máy tính xách tay lên đùi, ngón tay gõ chữ nhanh như bay, trên cổ tay trắng thon còn đẹp chiếc đồng hồ màu bạc, mí mắt rủ xuống, từ đầu đến chân toát lên vẻ tập trung cao độ.

Thẩm Giai Nhân dừng bước ngắm nhìn Tạ Thanh Lê một lúc lâu, Tạ Thanh Lê cũng không ngẩng đầu. Cô liền nghĩ không biết ai có thể được Tạ Thanh Lê nhìn với ánh mắt chăm chú đến như vậy.

Sau khi yêu đương, Thẩm Giai Nhân đã được như ý nguyện.

Đôi mắt của Tạ Thanh Lê rất đẹp, màu sắc của đồng tử và lông màu hơi nhạt, nhưng khi Tạ Thanh lê chăm chú nhìn bạn, bạn sẽ có cảm giác tình cảm nồng đượm đối phương dành cho bạn cả đời này không đổi.

Trong ánh mắt ấy, chẳng ai có thể không sinh lòng tham, muốn chiếm lấy đối phương làm của riêng.

Thẩm Giai Nhân không thể ngăn lòng hiếu kỳ, cô muốn biết nhiều hơn về Tạ Thanh Lê.

Chuyến du lịch này cũng là do cô đề nghị.

"Em muốn đi thăm nơi chị từng ở lúc nhỏ."

Tạ Thanh Lê không kháng cự được dáng vẻ nũng nịu của Thẩm Giai Nhân, thế là đồng ý đi cùng. Cô xin nghỉ phép ba ngày, rồi cả hai bay tới đây.

Hai người ở Hạ Môn hai ngày, sau đó mới đến thị trấn Đông Cảng của Dung Thanh, cả đi lẫn về chỉ đúng nửa ngày.

Tạ Thanh Lê dẫn Thẩm Giai Nhân đi đến nơi bản thân từng ở khi còn bé, nơi đó đã bị phá dỡ xây dựng lại từ lâu.

"Trong nhà không có ai à?"

"Ừ, bà nội mất rồi."

"Thế khi dỡ nhà thì ai nhận tiền bồi thường?"

Sắc mặt Tạ Thanh Lê dửng dưng: "Chắc là cô chú của chị."

Thẩm Giai Nhân chớp mắt: "Chẳng phải nên chia cho chị một phần à?"

Thẩm Giai Nhân không đợi được câu trả lời, thế là nghiêng mắt nhìn sang Tạ Thanh Lê, nhưng chỉ thấy Tạ Thanh Lê đang hướng mắt nhìn về một góc nhà. Dường như trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt Tạ Thanh Lê như được phủ một lớp sương khói, khó mà phân biệt sắc thái.

Thẩm Giai Nhân cũng nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy một đống gỗ vụn cùng vật liệu chất như đống rác. Cô khó hiểu nên hỏi đối phương: "Chị nhìn gì thế?"

Khoé môi Tạ Thanh Lê nhếch lên: "Thôi bỏ đi, mình đi thôi."

Thẩm Giai Nhân đuổi theo bước chân của Tạ Thanh Lê, quan sát sắc mặt của Tạ Thanh Lê, còn định nói gì đó nhưng cuối cùng đè lại. Một lúc sau, cô mới hỏi: "... Quan hệ của chị với bọn họ không tốt à?"

Tạ Thanh Lê khẽ ừ đáp lời: "Nhiều năm rồi không qua lại."

Thẩm Giai Nhân tưởng tượng ra vô số tình tiết: "... Thôi kệ, dù sao nhìn nhà này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền."

Tạ Thanh Lê thoáng khựng người, sau đó nói: "Thật ra chị không muốn đến nơi này."

Thẩm Giai Nhân: "Em biết, ai mà chẳng có những người họ hàng khó diễn tả như thế chứ."

Vì muốn nói sâu hơn về chủ đề này, Thẩm Giai Nhân lại nói: "Mẹ em có một người em gái, hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn, mẹ em vừa cho tiền vừa tìm việc giúp. Từ khi em hiểu chuyện đến giờ, mỗi dịp lễ tết cũng chẳng thấy cô em họ kia gọi điện thăm hỏi..." Thẩm Giai Nhân bĩu môi, "... Tóm lại là em không hài lòng..."

Tạ Thanh Lê cũng chỉ lắng nghe, không phát biểu ý kiến.

Thẩm Giai Nhân cũng chỉ đành dừng câu chuyện, chỉ là không ngờ "em họ" trong câu chuyện bản thân từng nhắc trước đó lại là "đàn em" mà Tạ Thanh Lê quen biết, "đàn em" này lại nằm trong quá khứ mà cô không biết rõ.

Thẩm Giai Nhân càng nghĩ càng thấy khó chịu, thế là đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lột mặt nạ vứt vào thùng rác.

Nhìn thấy bóng dáng người thương đằng sau lớp kính mờ ảo, những khó chịu trong lòng Thẩm Giai Nhân bỗng bị tiếng nước gạt trôi, thay vào đó là cảm giác chìm đắm trào dâng.

Cô đưa tay gõ cửa: "Chị yêu, tắm chung nhé?"

Tiếng nước bên trong dừng lại, kèm theo một tiếng "hả" truyền ra.

Thẩm Giai Nhân cười: "Em nói là em muốn tắm cùng chị."

Tiếng nước chảy chậm, Tạ Thanh Lê từ chối: "Thôi đừng, chị sắp tắm xong rồi."

"He he, chị ngại à?"

"... Để lần sau đi."

Thẩm Giai Nhân rụt tay lại, mất hứng: "Cũng được."

Cô vẫn còn giận, muốn biểu hiện cơn giận này cho Tạ Thanh Lê nhìn, cho nên cố ý đợi Tạ Thanh Lê tắm xong ra ngoài mới bặm môi rồi quay người rời đi trước mặt đối phương.

Tạ Thanh Lê ngớ người, gọi Thẩm Giai Nhân lại.

Thẩm Giai Nhân đáp lại bằng tiếng "Gì?"

Tạ Thanh Lê dịu dàng nói: "Chị tắm xong rồi, em đi tắm đi."

Thẩm Giai Nhân lườm đối phương.

Tạ Thanh Lê cười lên, nói: "Chị đi chuẩn bị đồ cho em."

Thẩm Giai Nhân chỉ đành bĩu môi đi tắm. Sau khi tắm xong, cô còn muốn tiếp tục chủ đề ban nãy, nhưng khi lau đầu ra khỏi nhà tắm, lại thấy Tạ Thanh Lê có cuộc gọi công việc.

Tạ Thanh Lê đã xin nghỉ phép năm để đi du lịch cùng cô, công việc của Tạ Thanh Lê đang vào thời điểm bận rộn, cho dù có nghỉ phép cũng phải thường xuyên trả lời thư điện tử hay những cuộc gọi đột xuất, thậm chí có khi còn phải họp trực tuyến.

Thẩm Giai Nhân biết bản thân nên hiểu cho Tạ Thanh Lê, nhưng cảm giác bức bối càng ngày càng lấp đầy tâm trí. Cô liếc nhìn Tạ Thanh lê, sau đó quay người vào nhà tắm sấy tóc, còn cố ý bật máy sấy ở mức gió to nhất.

Cô sấy được một lúc lại thấy Tạ Thanh Lê bước vào. Tạ Thanh Lê không nói gì, chỉ đưa tay lấy chiếc máy sấy, dịu dàng sấy tóc cho cô.

Tạ Thanh Lê trong gương đang xoã tóc, mái tóc mềm mại xoã trên vai, để lộ khuôn mặt mộc xinh đẹp, mí mắt đang cúi xuống. Thẩm Giai Nhân nhìn tới mất hồn, cảm xúc cũng vô thức tốt dần lên.

Nếu hôm nào cũng được chị ấy sấy tóc cho thì tốt biết bao.

Thẩm Giai Nhân lẩm bẩm.

Tạ Thanh Lê không nghe rõ, thế là lúc lấy máy sấy đi liền hỏi lại Thẩm Giai Nhân.

Thẩm Giai Nhân kéo Tạ Thanh Lê ra sofa, ôm lấy cánh tay Tạ Thanh Lê rồi kề mặt gần lại.

Tạ Thanh Lê dịu dàng hỏi: "Em sao thế?"

Thẩm Giai Nhân buồn thiu đáp: "Chị vẫn làm ở ngân hàng thì tốt biết bao, ít nhất sẽ không bận như hiện tại, chị cũng có nhiều thời gian ở bên em hơn."

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Tạ Thanh Lê làm việc cho một ngân hàng có tiếng ở Singapore, sau hai năm đi làm, cô quyết định nghỉ việc rồi chuyển sang làm cho công ty IT hiện tại.

Tạ Thanh Lê cười nói: "Lúc chị nhận được lời đề nghị cho công việc này thì chị chưa gặp em."

Thẩm Giai Nhân "ừm" đáp lại, nép vào lòng Tạ Thanh Lê: "Em biết mà, em chỉ kêu ca mấy câu thôi."

Hai người nói cười vui vẻ, Thẩm Giai Nhân lại nói: "Nhưng em thấy làm việc ở ngân hàng cũng không tệ, cũng coi là công nhân viên chức nhà nước. Lương lậu của công chức bên Singapore cũng không tệ, mà phúc lợi lại tốt, ngày nghỉ phép nhiều, sao chị lại đổi ngành thế?"

Tạ Thanh lê đáp: "Công việc ở ngân hàng ổn định nhưng lại tương đối rập khuôn, ngày nào cũng 9 giờ đi làm 6 giờ tan làm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những việc đó, không có sự thăng tiến, về lâu về dài thì không ổn lắm. Lúc đó chị cũng muốn thử sức với lĩnh vực mới, thế nên đã rất vui khi nhận được lời đề nghị này."

Thẩm Giai Nhân nhìn đối phương một cách chăm chú: "Vừa nhắc đến công việc là hai mắt chị lại sáng lên, chị đúng là người cuồng công việc..."

Tạ Thanh Lê mỉm cười.

Thẩm Giai Nhân nói: "Em có người bạn, điều kiện gia đình cũng tương tự em, sau khi đi du học cậu ấy lại đi thi công chức. Sau khi cậu ấy thi đỗ, bố mẹ cậu ấy vui lắm, cứ khoe với bố mẹ em suốt, vì thế mà bố mẹ còn mắng em mấy câu..."

Tạ Thanh Lê đáp: "Trong quan niệm của các bậc phụ huynh, công chức nhà nước thực sự là một nghề nghiệp ổn định, không lo sau này."

Thẩm Giai Nhân nói: "... Thực ra em cũng thích làm công chức, em đâu có thiếu tiền, thực sự là một công việc ổn định giết thời gian lại có thể làm vừa ý bố mẹ. Nhưng em ghét nhất là thi cử, em hiểu bản thân chứ, chắc chắn không thi đỗ được đâu mà."

Tạ Thanh Lê cúi đầu nhìn Thẩm Giai Nhân: "Ý em là em thích chị làm ở ngân hàng hơn đúng không?"

Câu trả lời "Đúng thế" trong lòng Thẩm Giai Nhân đã mấp mé bên môi nhưng cuối cùng lại bị đè xuống. Cô biết bản thân không thể bày tỏ thái độ một cách trực tiếp, thế là nũng nịu nói: "Em chỉ muốn được ở cạnh chị nhiều hơn thôi, yêu xa vốn đã khổ lắm rồi, thế mà chị lại bận bịu như vậy..."

"Nói tăng ca là tăng ca, hơn nữa cuối tuần có được nghỉ thì chị cũng mang máy tính về nhà, lúc nào cũng trong trạng thái làm việc."

Tạ Thanh Lê xoa đầu Thẩm Giai Nhân, đáp bằng giọng áy náy: "Bắt em bay đến Singapore suốt, vất vả cho em rồi."

Thẩm Giai Nhân được an ủi phần nào: "Chị biết vậy là tốt, những gì em bỏ ra nhiều hơn chị lắm đấy."

Tạ Thanh Lê mím môi: "Chị biết."

Thẩm Giai Nhân quàng cổ Tạ Thanh Lê, sau đó trao cho đối phương một nụ hôn. Hai người liền quấn lấy nhau.

Không khí đang cao trào, Thẩm Giai Nhân bỗng hỏi: "Này, chị thấy có nên nói với Trần Tinh về chuyện của hai chúng ta không?"

Tạ Thanh Lê ngây ra: "Hả?"

Thẩm Giai Nhân chớp mắt, ý tứ sâu xa: "Em ấy là đàn em của chị mà."

Tạ Thanh Lê liền im lặng, không khí cháy bỏng trong phòng cũng nhạt đi.

Một lúc sau, Tạ Thanh Lê mới nói: "Chị không hiểu tại sao phải nói với em ấy về chuyện của hai chúng ta."

Thẩm Giai Nhân thấy sắc mặt khó hiểu cùng giọng điệu nghi hoặc của Tạ Thanh Lê, không biết tại sao tâm trạng lại trở nên sảng khoái.

Cô nhích tới gần, cười đáp: "Rồi rồi, em chỉ buột miệng hỏi thế thôi, em tưởng chị muốn em ấy biết."

Tạ Thanh Lê mím môi, mấy giây sau lại mấp máy môi, sau đó bất động một lúc rồi mới đáp: "Chị không muốn. Chị với Trần Tinh đã không gặp nhau mười mấy năm rồi, đôi bên cũng đã thành người xa lạ."

Thẩm Giai Nhân nhìn Tạ Thanh Lê rồi "ừ" đáp lại.

Tạ Thanh Lê im lặng, khẽ thở dài: "Em không tin thì thôi."

Thẩm Giai Nhân cũng im lặng, sau đó làu bàu: "Nói có mấy câu mà chị đã giận rồi."

"Chị không giận." Tạ Thanh Lê nhíu mày, "Em muốn nói chuyện của chúng ta với Trần Tinh à?"

"Em... không..." Thẩm Giai Nhân bỗng câm nín khi bị hỏi như thế, bản thân vẫn chưa có dự định này.

Sắc mặt Tạ Thanh Lê thả lỏng hơn, bất lực nói: "Em nghĩ gì thì cứ nói thẳng với chị, nhiều lúc chị không đoán được tâm trạng của em đâu."

Nhưng Thẩm Giai Nhân không bày tỏ tâm tư của mình, chỉ làm nũng cọ lên người Tạ Thanh Lê: "Chị giận à? Giận à?"

Tạ Thanh Lê khẽ cười: "Không giận. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải bay sớm."

"Ừ." Thẩm Giai Nhân tươi cười, "Chị ôm em quá đó đi..."

Hai người cười đùa ôm lấy nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro