Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Công việc

Tạ Thanh Lê mua vé vé máy bay chuyến gần nhất lúc rạng sáng, cô xoa trán, uống thêm viên thuốc cảm, cố gắng để cơ thể nghỉ ngơi, gom góp chút năng lượng để quay về ứng phó với tình huống không mấy lạc quan sắp tới.

Hôm qua cô bị ốm, lại quên sạc pin điện thoại nên không để ý đến tình hình công việc, không ngờ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ này lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng với phía khách hàng.

Ngân hàng Starflag, khách hàng lớn mà Tạ Thanh Lê phụ trách bị gián đoạn dịch vụ liên tục suốt ba mươi giờ đồng hồ.

Ella, thành viên chung nhóm gọi điện thoại cho cô.

"Sao lại thế?" Tạ Thanh Lê khó hiểu, "Hôm qua tôi theo dõi nhưng không nghe thấy thông tin gì."

"Cô theo dõi lúc nào?" Ella hỏi Tạ Thanh Lê, "Tôi tìm cô mấy lần, gửi thử điện tử cô không trả lời, gọi điện cũng không nghe."

Tạ Thanh Lê giải thích với đối phương, hôm qua cô bị sốt, cơ thể khó chịu, điện thoại lại hết pin, sau đó là chuyện với Thẩm Giai Nhân.

Cô hít sâu một hơi, hỏi: "Do tôi sơ xuất, tình hình hiện tại thế nào rồi?"

"Đã xử lý xong rồi, nhưng..." Sự im lặng lúc này của Ella diễn ra suốt một lúc lâu, "Cấp trên đã phải can thiệp... Họ không được vui cho lắm."

Tạ Thanh Lê cau chặt mày, cổ họng nghẹn lại, sau mấy giây im lặng mới nói: "Tôi sẽ quay lại công ty vào sáng mai."

Trong tác dụng của thuốc cảm, Tạ Thanh Lê chậm rãi nhắm mắt lại, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi qua nhẹ nhàng kéo chăn giúp cô. Trong không gian của chuyến bay đêm tràn ngập ánh huỳnh quang lam tĩnh lặng.

Tạ Thanh Lê đến được Singapore đã là 6 giờ sáng. Cô bắt xe về nhà, tắm rửa thay quần áo, sau đó đi tàu điện ngầm đi làm. Ra khỏi nhà ga, cô mua cốc cafe không đường không sữa siêu đậm đặc. Đến trước cửa công ty, Tạ Thanh Lê đã trút đầy cafe vào cổ họng.

Cô vốn định đi gặp cấp trên của mình, nhưng cấp trên đang họp với cấp trên, cấp trên của cấp trên của cô.

Tuy có dự cảm chẳng lành, nhưng lúc này Tạ Thanh Lê cũng không nghĩ được cách nào khác, chỉ đành dành ra thời gian tìm hiểu chuyện xảy ra hôm qua.

Ella chung nhóm với Tạ Thanh Lê kéo cô đến phòng họp nhỏ kế bên.

"Thực ra, nguyên nhân là do máy chủ kiểm soát truy cập do công ty chúng ta cung cấp xảy ra sự cố."

Tạ Thanh Lê nhíu mày: "Thế thì cũng chỉ cần bộ phận hỗ trợ kỹ thuật phía đối phương kịp thời thông báo với bộ phận hậu mãi của chúng ta, chắn chắn công ty chúng ta có thể hỗ trợ đồng thời xử lý kịp thời cho họ."

Ella gật đầu: "Lý thuyết là như thế, nhưng phía ngân hàng đợi đến khi sự cố xảy ra hơn 20 tiếng đồng hồ mới liên hệ với chúng ta."

Tạ Thanh Lê sửng sốt: "Chuyện này là thế nào?"

"Ha," Ella im lặng, sau đó nhún vai: "Ai biết bộ phận kỹ thuật bên họ đang làm cái quái gì chứ."

"Thế..." Tạ Thanh Lê bình tĩnh lại: "Hơn 30 tiếng, có nghĩa là trước ngày tôi nghỉ phép, máy chủ của ngân hàng đã xuất hiện vấn đề, cho dù tôi ở đây thì tình hình vẫn như vậy thôi..."

Ella chớp mắt, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, không đưa ra bất kỳ ý kiến gì với suy đoán của Tạ Thanh Lê.

"Dẫu sao thì lãnh đạo bên ngân hàng không vui nên gọi điện cho phó chủ tịch của chúng ta... sau đó phó chủ tịch chỉ đành tìm giám đốc kinh doanh Jack của chúng ta. Thế là Jack tìm cô... nhưng không tìm được cô..."

Tạ Thanh Lê nghe mà đau đầu.

"Tệ hơn là, giám đốc kỹ thuật của chúng ta lại đang đi nước ngoài ngoài nghỉ phép... nên sự việc lại bị kéo dài. Rồi sau đó chủ tịch của chúng ta cũng biết chuyện, thế là Jack bị cấp trên lôi ra phê bình..." Ella nói xong lộ ra vẻ mặt đồng cảm, "Tôi xin lỗi nhé Xela."

Tạ Thanh Lê mím môi, rũ mắt không nói gì.

Ella an ủi cô: "May mà sự việc đã được giải quyết..."

"Xela, cô ở đây à?" Jack đi qua phòng họp nhìn thấy hai người bên trong, sắc mặt nghiêm túc gọi Tạ Thanh Lê, "Theo tôi vào phòng."

Mặt mày Tạ Thanh Lê vô thức căng cứng: "Vâng."

Biểu cảm đồng cảm của Ella càng thêm sâu, nhìn Tạ Thanh Lê với ánh mắt an ủi thoả đáng.

Mấy giây sau Tạ Thanh Lê đi theo cấp trên, đợi khi Jack lên tiếng, sắc mặt đã bình thường trở lại, chỉ là ngoài vẻ bình tĩnh còn có thêm biểu cảm ngưng trệ.

Từ khi gia nhập công ty, Tạ Thanh Lê đã làm việc dưới trướng Jack, chưa tới ba năm từ vị trí quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng sơ cấp đã leo lên trung cấp như hiện tại, hơn nữa có thể độc lập phụ trách khách hàng hớn, thực lực có thể thấy rõ. Chỉ là tính cách Tạ Thanh Lê hướng nội, không biết giao tiếp, nên Jack luôn có cảm giác cô là chiếc động không đáy, khó để nhìn thấu.

Tạ Thanh Lê là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, khiến Jack vô cùng yên tâm, không ngờ lần này xảy ra việc lớn như vậy. Từ hôm qua, Jack phải tham gia rất nhiều cuộc họp, gặp rất nhiều lãnh đạo cấp cao, khó tránh việc phải nghe những lời quá đáng. Lời nhắc nhở có uyển chuyển thế nào cũng như đang cảnh cáo, vô cùng chướng tai. Huống hồ còn để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo cấp cao, cả công ty đều biết, khiến Jack mất hết thể diện. Năm kia phía khách hàng cũng xảy ra tình huống tương tự, vì liên quan tới nhà cung ứng khác nên ông từng đảm bảo với cấp trên và khách hàng rằng sẽ không lặp lại sai lầm trong việc xử lý sự cố.

Jack đen mặt, lý trí không ngừng khuyên bản thân phải bình tĩnh, nhưng cảm xúc lúc này vẫn khó chịu vô cùng. Suốt mấy phút đồng hồ ông không lên tiếng, Tạ Thanh Lê cũng không nói gì, không khí giữa hai người vừa căng thẳng vừa ngột ngạt.

Jack không vui nhưng cũng không thể nổi giận, lại phải đảm bảo lời nói của bản thân không quá khích.

Ai biết người phụ nữ này có tố cáo mình bắt nạt nơi công sở hay không.

Nhưng không vui thì không vui, Jack trầm giọng nói: "Hai tháng trước, trong cuộc họp đánh giá nhân sự, tôi hết lòng khen ngợi cô, cảm thấy cô rất có tiềm năng, làm lãnh đạo cấp cao trong công ty có ấn tượng sâu sắc về cô. Tuy tôi không nói rõ, nhưng sau đó cũng đã gợi ý cho cô."

"Hiện công ty đang trống vị trí giám đốc kinh doanh, cô có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần cô theo sát khách hàng lớn của mình, chắc chắn việc thăng chức không có gì khó khăn."

"Nhưng xem ra," Giọng Jack lạnh lẽo, "Tiến cử trước đó của tôi thật vô nghĩa. Cô làm tôi quá thất vọng!"

"Cô có biết, chuyện này không những tổng giám đốc, ngay đến phó chủ tịch cũng biết, thậm chí là đến cả tai chủ tịch. Khi chủ tịch gọi tôi đến, hỏi tôi sao lại để xảy ra chuyện này, thế mà quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng dưới trướng tôi lại không có mặt ở Singapore, lại còn không liên lạc được. Bà ấy đã hỏi tôi quản lý người thế nào? Tôi có nên quay về đào tạo thêm không? Ngay cả tổng giám đốc cũng không tiện đỡ lời cho tôi."

"Cô có thể tưởng tượng ra tâm trạng lúc đó của tôi không?"

Tạ Thanh Lê cúi đầu. Trong tông giọng ngày một nâng cao của Jack, tư thế của Tạ Thanh Lê cũng ngày một thấp dần, nhưng vai không sụt xuống, cũng không đáp lại.

Hai người lại im lặng một lúc lâu.

Mặt mày Jack xám xịt, nói chuyện với người "mồm miệng chậm chạp" chẳng có nghĩa lý gì. Ông lắc đầu, tiếp tục: "Hai ngày nữa, lãnh đạo cấp cao các bộ phận sẽ tổ chức một cuộc họp, thảo luận lại sự việc lần này," Jack hừ một tiếng, "Cô đã không có mặt trong quá trình xảy ra sự cố nên chẳng có lý do gì để có có mặt trong cuộc họp đó cả."

Những lời này hung hăng đâm thẳng vào tim, Tạ Thanh Lê mím chặt môi.

Jack thở dài, "Cô ra ngoài đi, cố gắng giữ chân số khách hàng ít ỏi trong tay cô lúc này. Tôi nghĩ trong lòng cô cũng hiểu rồi đúng không?"

Cho dù trong lòng đã đoán được bản thân không thể giữ được khách hàng là ngân hàng Starflag, nhưng sau khi suy đoán được chứng thực, Tạ Thanh Lê vẫn cảm thấy khó khăn.

Sau khi quay về chỗ ngồi, Tạ Thanh Lê ngồi đó, những cơn đau từ hốc mắt đến trán không ngừng công kích, trạng thái cũng trở nên đờ đẫn. Ella ngồi gần đó âm thầm quan sát Tạ Thanh Lê một lúc. Sau mấy giây suy nghĩ, sắc mặt Elle trở nên vui vẻ, nhưng cũng nhanh chóng thu lại.

Tạ Thanh Lê đợi tới giờ tan làm, cô đứng dậy ra khỏi cổng công ty, bị ánh nắng còn chưa khuất núi chiếu lên người, bước chân trở nên nhẹ bẫng.

Cô quyết định không đi tàu điện ngầm mà bắt taxi về nhà nhanh nhất có thể.

Khoảnh khắc bước vào cửa nhà, cơ thể Tạ Thanh Lê như bị rút cạn sức lực. Cô chống tường chầm chậm di chuyển, túi xách trên vai rơi trên sàn gỗ, còn vấp phải chiếc vali chưa kịp thu dọn. Tạ Thanh Lê loạng choạng tới được sofa, sau đó ngã xuống.

Tầm nhìn trở nên tối tăm.

Cô lặng lẽ góp nhặt được một hơi trong lồng ngực.

Ha...

Thôi kệ đi, chuyện đã đến nước này, ngủ một giấc trước đã, dù sao cũng đâu còn gì tồi tệ hơn.

Sau đó Tạ Thanh Lê nhếch môi cười nhạo chính mình.

Không nghĩ tới chữ "chết", cũng coi như đã trưởng thành.

...

Nửa tháng sau, tâm trạng của Tạ Thanh Lê rất tồi tệ, cô vẫn đi làm tan làm giống hệt như trước kia.

Vào giờ nghỉ trưa, Debbie hẹn cô qua WhatsApp: "Xuống ca cậu có dự định gì không?" Cách nói của người Singapore bản địa, đi làm là "lên ca", tan làm là "xuống ca". Tạ Thanh Lê sống ở Singapore mười mấy năm, đương nhiên biết cách dùng từ này, nhưng cô rất ít khi nói như vậy.

Debbie là người của bộ phận nhân sự, vào công ty trước Tạ Thanh Lê mấy năm, cũng là người Hoa, thuộc thế hệ thứ tư trong gia đình người Phúc Kiến di dân đến Singapore. Debbie cũng học trường Đại học Quốc gia Singapore, đồng thời là một người bạn thực sự ít ỏi trong công ty của Tạ Thanh Lê.

"Tạm thời thì không."

"Thế tốt quá, chúng ta đi ăn tối, sau đó đi uống rượu nhé."

Tạ Thanh Lê còn đang do dự, đối phương lại nhắn: "Không được từ chối."

Cô không nhịn được cười lên.

Hai người ăn đồ Nhật Bản xong liền tìm một quán bar yên tĩnh.

Debbie để tóc ngắn xoăn sóng. Cô có khuôn mặt trái xoan được yêu thích, lúc cười lên vừa thân thiện vừa quyến rũ, đôi mắt phía sau cặp kính sáng ngời, luôn có cái nhìn sâu sắc.

"Nghe nói phía Starflag đã được Jack tiếp quản. Haha, ông ta chịu một trận mắng của sếp lớn cũng đâu công cốc nhỉ, thế là kiếm được một khách hàng lớn còn gì."

Tạ Thanh Lê: "Vậy cũng tốt, ít nhất Starflag vẫn là khách hàng của công ty chúng ta."

Debbie cười nói: "Chủ tịch bên họ gọi điện cho phó chủ tịch công ty chúng ta, chắc chắn hai bên đã bàn bạc ổn thoả nên đôi bên mới cho nhau cơ hội. Chỉ là dự tính ban đầu của Ella, người chung nhóm với cậu, lại không thành. Có lẽ cô ta nghĩ công việc sau này sẽ do cô ta tiếp quản."

Tạ Thanh Lê lắc lư ly rượu, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.

"Này..." Debbie nói, "Tôi biết cậu buồn, dù sao cậu phải vất vả lắm mới ký được với Starflag..."

"Ừm, vốn dĩ còn muốn ngồi vào vị trí giám đốc kinh doanh nữa kìa."

"Nhóm các cậu thì chắc không được rồi, vị trí giám đốc kinh doanh mới này có lẽ sẽ đến thì nhóm khác."

Tạ Thanh Lê uống cạn rượu trong ty, thở dài một hơi.

Debbie thấy cô buồn bã liền lên tiếng an ủi: "Chắc cậu cũng đã nghe ngóng được, bộ phận kỹ thuật bên Starlag khi ấy đang tiến hành tái cơ cấu, nên đã giao kế hoạch xử lý cho công ty ngoài."

"Mà công ty kia lại ở tít Ấn Độ, vừa tiếp nhận công việc, nghiệp vụ còn chưa sõi, đòi làm theo quy trình, nên khi xảy ra vấn đề mới chậm trễ trong việc xử lý. Cậu biết mà, bộ phận kỹ thuật bên Singapore của Starflag đã chẳng vui vẻ gì cho cam."

Tạ Thanh Lê cười đáp: "Ngân sách chi cho nhân lực bị cắt giảm, ai mà vui được chứ."

"Bên Straflag đã có tiền lệ, họ từng bị cục Quản lý giám sát phạt tiền, nhưng vẫn chưa rút ra được bài học, lần này lại tiếp tục để xảy ra sự việc như vậy. Rõ ràng biết nguyên nhân chính xuất phát từ phía mình, nhưng họ nào chịu nhận lỗi, cố phải kéo công ty chúng ta chịu chung kiếp nạn mới chịu. Chưa gì đã gọi thẳng cho phó chủ tịch."

Sau đó phó chủ tịch lại tìm tổng giám đốc, tổng giám đốc lại tìm Jack, Jack tìm Tạ Thanh Lê, Tạ Thanh Lê không có mặt, giám đốc kỹ thuật lại đang nghỉ phép, một chuỗi sai lầm cộng thêm trùng hợp tạo ra hơn 30 tiếng gián đoạn dịch vụ ngân hàng.

"Cho nên Xela à, cậu chỉ là một con cừu bị mang ra thí mạng mà thôi."

Tạ Thanh Lê trào phúng cười nói: "Tôi có nên mừng khi không bị đuổi việc không nhỉ..."

"Không đến mức ấy đâu bạn yêu. Phó chủ tịch cũng chưa đến nỗi không biết phân biệt phải trái thế, hơn nữa cũng không để mất khách hàng. Thôi đừng buồn nữa," Debbie nhích đến ôm lấy Tạ Thanh Lê, "Chỉ là do vận may của cậu không tốt thôi."

Vận may?

Tạ Thanh Lê gượng cười.

Cô uống thêm một ly nữa, lẩm bẩm: "Thực ra gần đây vận may của tôi tệ hại lắm."

Tạ Thanh Lê uống tới lúc ngà ngà say, Debbie muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối. Cô tự gọi xe về. Ngồi trên xe, cô hạ cửa kính xuống, để những cơn gió đêm mát mẻ thổi vào trong. Cơn gió mang theo hơi nước thổi qua tóc Tạ Thanh Lê.

Cô nhắm mắt lại, hơi nước như muốn luồn vào trong mí mắt.

Trong cảm giác say rượu ấy, Tạ Thanh Lê cảm nhận được cảm giác cô độc không cách nào thổ lộ, cũng không có ai để tâm tình. Bầu trời tối đen như mực, chiếc taxi lao vun vút trong đêm, mang theo cảm giác trượt dài. Tạ Thanh Lê ngân nga một giai điệu, dần dần nhận ra bản thân đang trở thành điệu nhạc trong tiếng ngân nga ấy.

"Lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm không chịu nghe lời, bà ngoại sẽ hát để dỗ dành tôi..."

Cô nhớ lại tin nhắn WeChat lần trước Trần Tinh từng hỏi cô.

Đàn chị, giờ chị còn nghe Cloudy Day không?

Cô rất ít khi nghe nhạc, nhưng ca khúc này vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.

Bản thân thời niên thiếu, trong lán gỗ chật chội, nằm trên chiếc giường nhỏ bé lặng nghe ca khúc này, trong đầu ngập tràn sự hoang mang về tương lai, nỗi xót xa cho chính mình, cảm thấy bản thân chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.

Hiện tại, mười mấy năm trôi qua, cô cảm thấy bản thân vẫn trắng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro