Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Lựa chọn

Thẩm Giai Nhân ngồi xuống giường, thẫn thờ rơi nước mắt.

Nhìn qua tấm kính cửa sổ chạm sàn trong phòng, sắc đêm bên ngoài đã nồng đậm, tiếng mưa phảng phất rơi. Cô bỗng nhớ tới việc Tạ Thanh Lê có mang ô không. Lúc nãy gặp nhau hình như Tạ Thanh Lê có mang ô, thế còn lúc rời đi, Tạ Thanh Lê có mang ô theo không? Trước khi Thẩm Giai Nhân về, cô thấy trong hộp đựng ô ngoài cửa quán vẫn còn một chiếc ô đỏ.

Là ô của Thanh Lê ư?

Nhưng Thẩm Giai Nhân không có lấy chút ấn tượng nào hết.

Cô nghĩ kỹ lại nhưng vẫn không thể chắc chắn. Xót xa lại lần nữa trào lên trong lòng, nước mắt càng rơi càng nhiều.

Cô đang khóc, lại nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài cửa truyền vào.

"A Nhân, sao con chưa ngủ thế?" Mẹ cô, Vu Quyên nhoài người nhìn con gái, sau đó mở cửa vào phòng.

Thẩm Giai Nhân nhanh chóng lau sạch nước mắt.

"Sao lại khóc?" Vu Quyên ngạc nhiên hỏi, đi tới giường rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Giai Nhân, dịu dàng hỏi cô.

Thẩm Giai Nhân khổ tâm nhưng chẳng thể nói thành lời, nước mắt lại tiếp tục trào ra.

"Cậu trai hôm nay không ổn à? Không ổn thì mình không gặp nữa, không sao đâu con." Vu Quyên quan sát sắc mặt Thẩm Giai Nhân, vừa đoán ý vừa dỗ dành cô.

"Không phải ạ.." Thẩm Giai Nhân nghẹn ngào. Cô nhìn về phía mẹ rồi hỏi: "Mẹ, con nhất định phải kết hôn sao ạ?"

Vu Quyên lại cười: "Con gái thì phải kết hôn chứ."

Thẩm Giai Nhân giận dỗi nói: "Sao cứ nhất định phải kết hôn? Dù sao thì sớm muộn gì anh trai với em trai con cũng sẽ kết hôn, con ở nhà với mẹ với bố không được sao?"

"Đứa trẻ ngốc này, nhưng con cũng không thể cùng bố mẹ cả đời được. Sau khi bố mẹ đi thì con lại một mình, một mình con biết sống thế nào?"

Thẩm Giai Nhân định nói "Con còn anh trai với em trai, sao lại một mình chứ", nhưng khi suy nghĩ này hiện lên, chính bản thân cô cũng phủ nhận.

Có thể dựa vào anh em được sao? Sau khi kết hôn ai ở nhà nấy, nếu bố mẹ qua đời, nào có thể chăm lo chu toàn mọi việc cho cô.

Trên đời này ngoại trừ bố mẹ thì không có bất kỳ ai lo lắng cho chúng ta một cách vô điều kiện.

Thẩm Giai Nhân dựa lên vai mẹ: "Nhưng con... nhưng con vẫn chưa muốn kết hôn."

Vu Quyên xoa mặt cô, khuyên nhủ: "Con 29 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, cứ nghe lời mẹ đi. Nếu con vừa mắt người ta thì cứ tiếp xúc một thời gian, đợi 30 tuổi rồi kết rồi, rồi đợi sang năm nữa sinh con, thế là ổn. Chuyện này mẹ có kinh nghiệm hơn con, sinh muộn không tốt cho sức khoẻ phụ nữ đâu."

"Hơn nữa, con của anh trai con sắp học Tiểu học rồi, đến khi con sinh đẻ, bố mẹ vẫn có thể trông cháu cho con. Con vẫn có tự do của riêng mình cơ mà."

Thẩm Giai Nhân nghe xong liền thấy dao động. Cô thừa nhận, những lời Vu Quyên vừa nói đã tác động phần nào đến bản thân.

"Nhưng con chưa nghĩ tới việc kết hôn sinh con..."

Vu Quyên hiểu ý, cười nói: "Mẹ biết, con 29 rồi nhưng suy nghĩ vẫn trẻ con lắm. Bắt con kết hôn sinh con lúc này không khỏi đột ngột, nhưng phụ nữ mà, ai cũng phải đi đến bước này thôi."

"Nhưng..."

"Được rồi, 29 tuổi thì con chưa muốn kết hôn sinh con, nhưng đợi đến lúc con 39 mà xem, con có muốn thì lại không dễ như hiện tại nữa rồi."

"Thế..."

"Phụ nữ chúng ta có thì, điều này rất bất công nhưng cũng rất thực tế. Bỏ qua chuyện kết hôn, mà chỉ bàn về chuyện con cái, ngộ nhỡ sau này con hối hận thì không có thuốc hối hận mà uống đâu. Con hiểu ý mẹ không?"

Vu Quyên còn lấy ví dụ cho Thẩm Giai Nhân: "Em gái thím hai của con đấy, lúc đôi mươi thì nói không thích trẻ con, đợi khi 38 tuổi muốn có con thì không làm cách nào mang thai được nữa. Làm thụ tinh ống nghiệm đến ba lần, chịu bao nhiêu khổ cực, bị kim đâm tím tái khắp người, nhưng rốt cuộc cũng không thành công."

Thẩm Giai Nhân cau mày thật chặt: "Liệu có phải nguyên nhân tới từ người đàn ông không?"

Vu Quyên khuyên nhủ: "Đúng thế, là vì hai người không còn trẻ nữa, nhưng sinh con lại chỉ có thể do phụ nữ sinh, người chịu khổ cũng chỉ là phụ nữ mà thôi."

Thẩm Giai Nhân cắn răng, cô muốn phản bác lại nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cất lời một cách khó khăn: "Nhưng ngộ nhỡ 39 tuổi con vẫn không muốn kết hôn sinh con thì sao?"

Vu Quyên không ngờ con gái lại nói ra một câu như vậy, bà suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cũng có khả năng này. Thật ra mỗi một lựa chọn sẽ cho ra một kết quả khác nhau, nhưng phải xem con có gánh vác được hay không mà thôi. Sau khi lựa chọn sẽ phải chịu trách nhiệm với nó, con có làm được không?"

Thẩm Giai Nhân cắn môi, ánh mắt ngập ngừng: "Con..."

"Mẹ và bố đều rất hiểu con, hồi đi học thành tích của con bình thường, không thi đỗ Đại học cũng không sao, bố mẹ cũng cho con đi du học. Sau khi về nước con cảm thấy đi làm quá vất vả, cũng chẳng sao hết, thì con không cần đi làm nữa thôi. Thật ra bố mẹ chỉ muốn con có một công việc ổn định, nhưng con lại không muốn thi công chức, bố mẹ cũng chiều ý con."

Vu Quyên kể ra những chuyện kia bằng một âm thanh dịu dàng, nhưng chưa có giây phút nào Thẩm Giai Nhân lại cảm thấy câu chữ ấy nặng nề đến vậy. Chúng chèn ép lấy cô, khiến cô thở không ra hơi. Những sự thật này dường như đang nhắc nhở cô rằng, nếu không có bố mẹ, cô không thể thành công, cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Đáng sợ hơn là, cô biết bản thân là người như vậy, nên chỉ dám sống trong vòng tròn mà bố mẹ vẽ ra.

Vu Quyên thở dài: "A Nhân, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Những chàng trai con đi xem mắt đều đã được bố mẹ tìm hiểu kỹ càng, không phải đám ất ơ vô công rồi nghề đâu."

Bà xoa đầu con gái: "Bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, sống cuộc sống bình yên mà thôi."

Thẩm Giai Nhân không biết đáp lời thế nào.

Nhìn mà xem, gia đình cô đã vạch ra vô số kế hoạch chi tiết cho cô rồi.

Thẩm Giai Nhân trưởng thành trong gia đình có điều kiện kinh tế, cô quen với tình yêu và sự bao bọc của bố mẹ, quen với việc bố mẹ chính là hậu thuẫn không bao giờ biến mất của bản thân. Cô tự do tự tại trong môi trường như thế, nên không hề nghĩ đến "nhiệm vụ" cuối cùng mà xã hội "ban tặng" cho phụ nữ - kết hôn sinh con.

Thẩm Giai Nhân vừa không đủ dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ này, vừa không đủ dũng cảm để bỏ lại sự kỳ vọng của bố mẹ để theo đuổi tự do của bản thân.

Huống hồ, rốt cuộc thứ tự do cô mong muốn là gì?

Mãi đến khi nghe xong những lời khuyên nhủ của mẹ, cô mới chợt có một suy nghĩ, dường như việc nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mới phù hợp với tiêu chuẩn cuộc sống mà cô mong muốn.

Nhưng điều này có nghĩa là cô sẽ phải buông tay Tạ Thanh Lê?

Không, ban nãy cô đã quyết định rồi, cô đã lựa chọn chia tay.

Thực ra cô là người vừa tham lam lại vừa nhát gan.

"Ngủ sớm đi con." Vu Quyên đứng dậy đi về phía cửa phòng, đột nhiên bà nghĩ đến chuyện gì đó, thế là quay người lại rồi hỏi: "Này, vừa nãy con mới ra ngoài à?"

Thẩm Giai Nhân thẫn thờ gật đầu: "Vâng."

"Muộn vậy còn ra ngoài..." Đột nhiên Vu Quyên nhận ra vấn đề, "A Nhân, con có người mình thích rồi đúng không?"

Thẩm Giai Nhân câm nín, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm như cười như mếu.

"Thế nên con mới không muốn đi xem mắt, đúng chứ?" Vu Quyên như bừng tỉnh, hiếu kỳ hỏi: "Đối phương là người thế nào? Con kể cho mẹ nghe xem."

Thẩm Giai Nhân lập tức cứng đơ người, sau đó lại nhanh chóng xìu mặt.

"Ừm, điều kiện của cậu ấy không tốt à? Hay là có điều gì khiến con cảm thấy bố mẹ không đồng ý nên con không muốn giới thiệu với bố mẹ?"

Thẩm Giai Nhân mất kiên nhẫn nói: "Mẹ! Mẹ đừng hỏi nữa, bọn con chia tay rồi. Mẹ về ngủ đi, con muốn đi ngủ."

"... Được rồi, mẹ không hỏi nữa." Vu Quyên thấy vậy liền thôi, bà quay người ra khỏi phòng con gái.

Đợi tới khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Thẩm Giai Nhân ngã ra giường, tiếp tục khóc nấc.

Trong tiếng khóc ấy, cô sinh ra cảm giác oán hận.

Tại sao?

Nếu cô không thích phụ nữ, cô có thể ung dung tiếp nhận con đường mà bố mẹ đã xếp sẵn. Tại sao cô lại không giống những người phụ nữ khác?

Mối tình đầu của Thẩm Giai Nhân là lớp phó cùng lớp hồi cấp Ba. Cậu trai kia cao to đẹp trai, đôi mắt to sâu thẳm lúc nào cũng khiến người ta say đắm, cậu trai còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Người yêu trong mộng của cả trường bày tỏ tình cảm với cô, muốn làm bạn trai cô.

Sự kiêu ngạo tuổi trẻ trộn lẫn cùng lòng hư vinh khiến cô nhận lời.

Yêu nhau một tháng, Thẩm Giai Nhân nhận ra có gì đó không ổn. Cho dù đám nữ sinh rất ngưỡng mộ cô, cô cũng hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét cùng đố kỵ mà những người cùng giới mang lại, nhưng mỗi khi ở cạnh cậu trai kia, cô luôn có một loại cảm giác đè nén.

Lấy một ví dụ đơn giản thế này.

Cô hỏi: "Trưa nay chúng ta đi đâu ăn nhỉ?"

Cậu trai kia nói tuỳ cô, bảo cô quyết là được.

Mới đầu không cảm thấy gì, nhưng sau này lại có cảm giác cậu trai kia chẳng để tâm đến việc gì, cậu ta chỉ cần một cô bạn gái xinh đẹp mà thôi.

Cô giận dỗi, cậu trai kia cũng không phát hiện ra, còn nói muốn đi chơi bóng rổ.

Những chuyện nhỏ nhặt này có thể nhịn, nhưng Thẩm Giai Nhân không có bất kỳ cảm xúc khi hôn cậu trai kia, hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác thổn thức hay tim đập loạn nhịp.

Ban đầu cô cho là tiểu thuyết phóng đại, đợi tới khi nhìn thấy nữ sinh cực ngầu lớp bên, lúc đó Thẩm Giai Nhân mới biết con trai không phải đối tượng của bản thân, nên đã nhanh chóng chia tay với cậu trai kia.

Cô vẫn nhớ tên nữ sinh kia, Thẩm Phi, cùng họ với cô, cho nên cô dễ dàng ghi nhớ.

Đa số nữ sinh cấp Ba đều để tóc dài xinh đẹp, cả khoá chỉ có một mình Thẩm Phi cắt tóc ngắn, mà còn rất ngắn, giống với kiểu tóc của con trai, nhưng rất hợp với Thẩm Phi. Sạch sẽ, ngầu, còn cả nét thanh tú đặc trưng của con gái.

Thẩm Giai Nhân nhớ việc cô hay làm nhất khi đó chính là đi qua đi lại trên hành lang mỗi giờ nghỉ giải lao. Cô vô tình đi qua lớp bên cạnh, sau đó vô tình nhìn Thẩm Phi trong lớp.

Thẩm Phi là học sinh giỏi, thành tích luôn ổn định trong tốp 5 toàn trường. Cho dù đang giờ giải lao, nhưng Thẩm Phi vẫn đọc sách hoặc viết thứ gì đó.

Nữ sinh bàn trước lẫn bàn sau chụm lại nói chuyện, Thẩm Phi còn có thể vừa làm việc của mình, vừa nói cười hoà mình vào câu chuyện. Trong mắt Thẩm Giai Nhân, Thẩm Phi vô cùng đặc biệt, chói mắt, xinh đẹp, khiến cô rung động.

Thẩm Giai Nhân cố tình tiếp cận Thẩm Phi, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Lúc ở trường, ngoại trừ giờ lên lớp, thời gian còn lại cả hai sẽ dính lấy nhau, lễ tết được nghỉ cũng hẹn nhau đi chơi, cùng nhau học bài, cùng nhau dạo phố. Có khoảng thời gian, thành tích của Thẩm Giai Nhân cũng nâng cao đáng kể.

Sự thân mật giữa con gái là những hành động vô cùng bình thường trong trường học.

Hai người thân mật nắm tay nhau, ôm nhau, không có ai mảy may nghi ngờ về quan hệ của cả hai.

Cho nên trong nhận thức của Thẩm Giai Nhân, mối tình đầu của cô không phải là hotboy bóng rổ nào đó, mà là Thẩm Phi.

Nụ hôn đầu của cô diễn ra trong nhà vệ sinh nữ.

Thẩm Giai Nhân dẫn theo học sinh ngoan Thẩm Phi trốn tiết thể dục giữa giờ, hai người trốn trong nhà vệ sinh chật hẹp, thấp thỏm hiếu kỳ chạm môi nhau.

Cánh cửa sổ kéo đẩy cũ kỹ đóng chặt trở thành lá chắn bảo vệ cả hai, nhịp tim trong lồng vang lên âm thanh thình thịch, dần dần che lấp tiếng loa hướng dẫn bài thể dục số 8 truyền tới từ sân vận động.

Thẩm Giai Nhân trải qua những khoảnh khắc vô cùng thân mật cùng mối tình đầu, mãi tới lớp 12.

Thẩm Phi mong Thẩm Giai Nhân sẽ cố gắng cùng mình để thi đỗ cùng một trường đại học, để cả hai có thể tiếp tục sinh hoạt và học tập cạnh nhau.

Thẩm Giai Nhân cố gắng mấy tuần, phát hiện bản thân không thích ứng được với trạng thái học tập áp lực cao này. Cho dù điều kiện kinh tế hai gia đình khá giả, nhưng mục tiêu của mỗi người lại chênh lệch rất lớn.

Thế là, Thẩm Giai Nhân và Thẩm Phi càng ngày càng xa cách, sau khi tốt nghiệp cấp Ba liền chia tay.

Người yêu sau này của Thẩm Giai Nhân cũng đều là phụ nữ. Với phụ nữ, Thẩm Giai Nhân càng cảm nhận được cảm giác thân mật đặc biệt, nhưng cùng với đó, cô cũng thường bị cuộc sống hiện thực đánh bại. Mỗi một mối tình đều kết thúc bằng câu chia tay.

Nhưng mỗi lần chia tay, ngoài đau lòng, Thẩm Giai Nhân lại thấy nhẹ nhõm.

Trước kia còn trẻ nên chưa từng nghĩ đến hai chữ "tương lai".

Yêu đương rồi chia tay là việc hết sức bình thường. Kết quả của tình yêu dị tính là kết hôn sinh con, còn cô thì sao? Hoá ra trước đây cô chưa từng nghĩ tới tương lai bên cạnh một người phụ nữ nào đó.

Thế cô từng nghĩ tới tương lai với Tạ Thanh Lê chưa?

Cô không dám nghĩ, thực ra cô cũng chưa từng nghĩ. Cô chỉ dám chất vấn người khác mà chưa từng dám chất vấn bản thân.

Thẩm Giai Nhân nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn chùm hình tròn trên trần như có sức sống, nó chầm chậm hạ xuống, đè lên Thẩm Giai Nhân, khiến cô thở không ra hơi. Cô vội ngồi dậy, hít thở thật sâu.

Cuối cùng giây phút này vẫn tới, thời điểm cô buộc phải lựa chọn.

Cô ngồi co ro thành một nhúm.

Trang trí trong phòng được điều chỉnh theo sở thích biến đổi theo thời gian của Thẩm Giai Nhân, điều duy nhất không thay đổi chính là bộ ga giường màu hồng. Từ bé cô đã thích màu hồng, màu sắc này khiến cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Lúc này Thẩm Giai Nhân như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sắc hồng, mà trước mặt ngập tràn ẩn số. Cô cuộn tròn người, cảm thấy bất lực và cô đơn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro