Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Xung đột 2

Tạ Thanh Lê xuống tiệm ăn bên dưới khách sạn ăn bún, hơi nóng cùng mùi thơm phảng phất khắp nơi, điện thoại cắm sạc ở ổ cắm bên cạnh. Cô ăn rất ngon miệng, nuốt từng miếng vào bụng nhanh chóng lấp đầy chiếc dạ dày rỗng, tinh thần tự nhiên cũng tốt dần lên.

Đợi khi vét sạch bát, dạ dày cũng no căng, muộn phiền và ưu sầu dường như cũng tạm thời được xua tan.

Tạ Thanh Lê ngồi trên bàn ăn, nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài.

Quảng Châu cứ vào độ tháng Năm là mưa nhiều, không khí ẩm ướt, cảnh đêm được tặng thêm một lớp kính lọc nước mưa, tạo ra một cảm giác đẹp đẽ trong mơ màng.

Bà chủ tới thu dọn bát đũa, nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng bằng chất giọng phổ thông không quá chuẩn: "Mưa to lắm, ngồi một lúc nữa rồi hẵng về."

Tạ Thanh Lê cong khoé môi: "Vâng."

"Người đẹp đi du lịch à?" Bà chủ đánh giá vị khách trước mặt.

"Vâng."

"Đi thăm thú nhiều vào, nếm thử những món ngon nữa, chỗ chúng tôi nhiều đồ ăn ngon lắm."

Nụ cười trên môi Tạ Thanh Lê càng thêm tươi tắn: "Vâng."

"Người đẹp đến từ đâu thế?"

Tạ Thanh Lê mỉm cười, cô đã đổi quốc tịch, nhưng vẫn đáp: "Cháu là người Phúc Kiến."

"Cháu là người Hẹ à? Thế chắc khẩu vị cũng giống chúng tôi nhỉ? Chẳng trách tôi thấy cháu ăn ngon miệng tới vậy."

"Vâng, cháu thích ăn." Tạ Thanh Lê tươi cười gật đầu.

Tiệm ăn không lớn nhưng rất sạch sẽ, trong quán chỉ lác đác hai ba khách. Tạ Thanh Lê ngồi trong quán trông rất bắt mắt. Dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng, trông không thân thiện cho lắm. Nhưng lúc này, ánh đèn rọi xuống khiến khuôn mặt Tạ Thanh Lê trở nên vô cùng dịu dàng, nói chuyện cũng lễ phép lịch sự.

Bà chủ càng nhìn càng thích, nhiệt tình trò chuyện với Tạ Thanh Lê.

"Vâng, cháu thích Quảng Châu lắm..."

Tạ Thanh Lê chăm chú ngắm mưa. Vì Thẩm Giai Nhân, cô cảm thấy Quảng Châu thật gần gũi, nên rất yêu thích thành phố này, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nơi đây.

Thẩm Giai Nhân rất khác cô. Thẩm Giai Nhân trưởng thành trong môi trường tươi đẹp lại đơn giản, được người thân yêu thương chiều chuộng. Tính cách của Thẩm Giai Nhân cũng hoạt bát cởi mở, vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp.

Khi ở cạnh Thẩm Giai Nhân, thế giới của cô cũng như được thắp sáng. Tạ Thanh Lê cảm thấy bản thân có thể đoạn tuyệt với quá khứ tăm tối, từ nay có thể gọi ký ức ấy là "nửa đời trước".

Cô muốn gánh vác "nửa đời sau" của bản thân, cuộc sống thực tế luôn hiện diện vô vàn khó khăn, hiện tại vẫn chưa phải lúc từ bỏ. Cô muốn đi tìm Thẩm Giai Nhân, thử cố gắng thêm lần nữa.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tạ Thanh Lê đứng dậy trả tiền, cầm điện thoại muốn rời đi.

"Này này người đẹp, cho cháu chiếc ô này." Bà chủ đuổi theo, nhét chiếc ô lớn màu đỏ vào tay Tạ Thanh Lê.

"Ô hơi cũ, cháu đừng chê."

Tạ Thanh Lê cảm kích cười đáp: "Không đâu ạ, lát nữa về cháu sẽ mang trả cô."

"Ôi không vội. Cháu muốn bắt xe đúng không? Cứ đi về phía trước một đoạn, đến chỗ kia kìa..."

"Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cô."

Tạ Thanh Lê đi theo hướng dẫn của cô chủ tiệm ăn, vòng qua con đường lênh láng nước mưa mới bắt được xe.

Tài xế hỏi cô muốn đi đâu, cô bứt sợi tóc, ngây ra mấy giây.

Nước mưa tí tách đập lên ô cửa sổ, trong lòng Tạ Thanh Lê cũng nổi mưa gió, còn cả cảm giác hoang mang, nhưng không mất đi dũng khí.

Cô nói địa chỉ cho tài xế.

Thẩm Giai Nhân ở trong khu nhà cao cấp. Tạ Thanh Lê cầm ô đứng đợi bên ngoài.

Cô không biết Thẩm Giai Nhân ở căn nào, cũng không biết số nhà cụ thể. Cho dù biết, cô cũng sẽ không lựa chọn phương án đến nhà tìm một cách tuỳ tiện.

Đợi một lúc, mưa không ngớt, nhưng dũng khí của Tạ Thanh Lê lại giảm đi phần nào. Ống quần dài màu trắng của cô bị nước mưa làm ướt, cô lấy điện thoại nhắn tin WeChat cho Thẩm Giai Nhân.

"Nhân Nhân, chị đang đứng ở cổng khu nhà em đợi em. Cho chị thêm một cơ hội nữa, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau, sẽ tìm được cách giải quyết thôi mà."

Đợi tới 9 rưỡi.

Một chiếc xe dừng dưới toà nhà, Thẩm Giai Nhân bước từ trên xe xuống. Cùng xuống xe còn có một người đàn ông xa lạ.

Tạ Thanh Lê đang đứng tránh mưa bên cửa hàng hoa quả, khoảng cách quá xa nên cô không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng có thể phán đoán từ biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể.

Sắc mặt người đàn ông đang tích cực lấy lòng.

Nụ cười trên mặt Thẩm Giai Nhân ngọt ngào, mang theo chút lịch sự và xa cách.

Bước chân của Tạ Thanh Lê rụt lại, im lặng quan sát người đàn ông kia một lúc. Người đàn ông ấy ăn mặc lịch sự, ngoài 30 tuổi, mặt mũi cân đối, là mẫu người rất được lòng phụ huynh.

Tạ Thanh Lê đợi Thẩm Giai Nhân giải quyết xong mới cho điện thoại cho đối phương.

Một lúc sau, người đàn ông kia lái xe rời đi.

Nụ cười của Thẩm Giai Nhân lập tức biến mất, sau đó rút điện thoại ra xem. Tạ Thanh Lê đang đợi xem phản ứng của Thẩm Giai Nhân cũng thở phào.

Khi Tạ Thanh Lê đang chần chừ xem có nên tiến đến hay không, thì thấy ngôn ngữ cơ thể của Thẩm Giai Nhân lại trở nên tiêu cực. Tạ Thanh Lê nhìn theo tầm mắt của Thẩm Giai Nhân mới thấy có một người phụ nữ trung niên đang đi về phía Thẩm Giai Nhân, nhìn vẻ ngoài của đối phương rất giống Thẩm Giai Nhân.

Mặt mày Thẩm Giai Nhân không mấy vui vẻ, khoác lấy cánh tay người phụ nữ kia, nghe đối phương càu nhàu.

Có lẽ là mẹ của Thẩm Giai Nhân.

Tạ Thanh Lê lại lùi về. Cô nhìn hai mẹ con vào nhà, rồi lại nhìn xuống chân. Ống quần cô bị bẩn, ướt nhẹp dính lấy mắt cá, rất khó chịu, có lẽ lúc này dáng vẻ cô cũng rất chật vật.

Cô vẫn không muốn ra về nên đã đợi thêm một lúc.

Khi Tạ Thanh Lê mở điện lên, âm thanh cuộc gọi thoại từ WeChat cũng vang lên.

"Chị... vẫn ở dưới nhà em à?" Âm thanh của Thẩm Giai Nhân có chút căng thẳng.

"Ừ."

"... Chị đến lúc nào thế?"

"Chị đến được một lúc rồi."

Giây tiếp theo, cả hai không hẹn mà gặp cùng im lặng.

Màn đêm dần buông, mưa vẫn không dừng, chiếc ô khẽ lắc lư trong những cơn gió thổi đến.

"Em có thể xuống dưới một lúc không?" Tạ Thanh Lê khẽ hỏi.

"... Được, đợi em một lát."

Tạ Thanh Lê mới đợi một lúc đã thấy Thẩm Giai Nhân xuất hiện trước cổng khu nhà. Thẩm Giai Nhân mặc bộ đồ ngủ màu trắng, cầm chiếc ô trong suốt, quan sát một lượt, vừa hay nhìn thấy Tạ Thanh Lê. Thẩm Giai Nhân ngẩn ra giây lát, sau đó mới nhanh chân đi về phía Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh lê mím môi, cố gắng nở nụ cười.

Hai người đứng đó mặt đối mặt. Tạ Thanh Lê muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Giai Nhân lại cảnh giác nhìn trước ngó sau.

Tạ Thanh Lê mím chặt môi, trong mắt lướt qua cảm giác bất lực.

"Chúng ta ra quán cafe đi." Thẩm Giai Nhân nói.

Tạ Thanh Lê nhìn đối phương rồi gật đầu.

"Gần nhà em có..." Thẩm Giai Nhân tránh ánh mắt của Tạ Thanh Lê, đi trước dẫn đường. Tạ Thanh Lê im lặng đi sau hai bước, vừa đi vừa chăm chú nhìn bạn gái mình.

Cô chưa từng nhìn thấy Thẩm Giai Nhân mặc đồ ngủ có kiểu dáng như vậy, chất liệu mát mẻ, mái tóc xoăn dài được kẹp cố định sau gáy một cách tuỳ ý.

"Này, chị là người Malaysia à?" Đây là câu mà Thẩm Giai Nhân đã nói với cô. Lúc đó, đôi mắt cười của Thẩm Giai Nhân cong lên, khoé môi ngọt như đường.

"Tạ Thanh Lê, chị vẫn không hiểu à? Em thích chị, em đang theo đuổi chị đó." Thẩm Giai Nhân nhích lại gần, đôi mắt rạng ngời, ngập tràn hình dáng Tạ Thanh Lê.

Trong đầu Tạ Thanh Lê hiện lên cảnh tượng trước kia, nhưng trước mặt lại là kẹp tóc của Thẩm Giai Nhân, bóng lưng của Thẩm Giai Nhân. Cô bình tĩnh lại, nụ cười trong mắt cũng vơi đi.

Hai người kẻ đi trước người theo sau, chiếc ô màu đỏ cùng chiếc ô trong suốt lắc lư trong mưa nhưng không cách nào chạm vào nhau. Cả hai như bị ngăn cách thành hai thế giới.

Cả quãng đường không một lời nói, hai người cứ thế xuyên qua màn mưa và tiếng gió.

Buổi tối, giữa cơn mưa, trong một quán cafe nhỏ đang mở cửa, cánh cửa sổ ô vuông ngăn cách cả hai với môi trường xung quanh trong một góc nhỏ ấm áp. Tạ Thanh Lê và Thẩm Giai Nhân ngồi trên chiếc bàn nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Chị vẫn ở dưới nhà từ bấy đến giờ à?" Thẩm Giai Nhân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Ừ."

Sau mấy giây im lặng, Thẩm Giai Nhân lại hỏi: "Chị nhìn thấy hết mọi chuyện vừa nãy rồi à?"

"Ừ." Tạ Thanh Lê vẫn nhẹ nhàng đáp.

Thẩm Giai Nhân cầm cốc cafe lên uống một ngụm lớn, sau đó thở dài: "Mấy ngày nay em bị mẹ giục ghê lắm. Mẹ bắt em đi xem mắt, em phải đồng ý thì mẹ mới chịu dừng."

"Nếu thật sự không thể từ chối bố mẹ thì cũng có thể đi để ứng phó mà." Tạ Thanh Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn đau đầu dường như lại trỗi dậy, thế là cô giơ tay xoa đầu.

Thẩm Giai Nhân nói với giọng mỉa mai: "Chị bằng lòng cho em đi xem mắt à?"

Cổ họng Tạ Thanh Lê nghẹn lại, mất mấy giây mới chua chát nói: "Đương nhiên là chị không muốn, nhưng em... chị cũng không muốn em khó xử."

Thẩm Giai Nhân cắn môi, nước mắt trào lên trong mắt: "Em thấy phiền lắm."

Tạ Thanh Lê đè nén cảm xúc, khẽ nói: "Nếu em không muốn kết hôn thì không ai ép được em cả."

"Chị nói thì dễ lắm, không ai ép được em, nhưng em mới là người phải chịu áp lực, chị hiểu không?"

Tạ Thanh Lê mím chặt môi, nhìn xuống cốc cafe, ánh đèn rọi xuống sợi tóc ướt của cô, phản chiếu vẻ kìm nén trong im lặng.

Lồng ngực của Thẩm Giai Nhân cũng trở nên hỗn loạn, cô cau mày thật chặt, không thích trạng thái này chút nào. Cô thấy phiền phức, bất an, không cam tâm, còn cả cảm giác tức tối không biết tìm ai trút giận.

Thẩm Giai Nhân nặng nề thở ra, cầm cốc cà phê uống tới khi cạn đáy. Cô đặt cốc xuống, nhìn sang Tạ Thanh Lê, không biết tại sao lúc này cơn giận lại hoà cùng cảm giác hỗn loạn đồng loạt dâng trào trong lòng: "Chị không có gì để nói à?"

Vừa nói ra những lời này, Thẩm Giai Nhân lại cảm thấy hối hận vì giọng điệu khó chịu của mình, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi. Cảm giác mất khống chế này khiến cô càng thêm phiền muộn. Đủ loại cảm xúc tích tụ, dồn về hốc mắt cô, cô chỉ có thể đưa tay ôm mặt.

Khuôn mặt trắng trẻo của Tạ Thanh Lê bỗng căng cứng, rồi lại được thả lỏng ngay sau đó, chỉ còn hơi thở run rẩy. Tạ Thanh Lê điều chỉnh lại cảm xúc, lên tiếng: "Nhân Nhân, em muốn một cuộc sống như thế nào?"

Thẩm Giai Nhân im lặng, buông tay xuống, gò má đã ửng đỏ, sụt sịt: "Gì cơ?"

"Em từng hỏi kế hoạch tương lai của chị nên chị cũng muốn hỏi em, em có từng nghĩ rốt cuộc bản thân muốn gì không? Em muốn tương lai sẽ thế nào?"

Thẩm Giai Nhân bỗng ngớ ra, ánh mắt hoang mang mất mấy giây, sau đó mới nhìn chằm chằm Tạ Thanh Lê.

Ánh mắt Tạ Thanh Lê trong veo, vẻ mong chờ giống như ánh đèn dập dềnh trên mặt nước trong con ngươi lại khiến Thẩm Giai Nhân câm nín, chỉ biết lí nhí nói: "Em... em không biết."

Sau đó Thẩm Giai Nhân nuốt nước bọt, hỏi ngược lại: "Chị thì sao? Chị muốn một cuộc sống như thế nào?"

Tạ Thanh Lê vẫn chăm chú nhìn Thẩm Giai Nhân, khi nghe những lời này cô ngẩn ra, đáp: "Chị sẽ không đi xem mắt, cũng không lựa chọn kết hôn với đàn ông."

Thẩm Giai Nhân như bị kích thích, xụ mặt nói: "Chẳng lẽ chị sẽ công khai xu hướng tính dục của bản thân?"

Mí mắt Tạ Thanh Lê rung lên, im lặng một lúc rồi nói: "Chị không loại trừ khả năng đó. Có lẽ sau này chị sẽ nói chuyện của chị cho em gái chị hay những người bạn mà chị tin tưởng, nhưng chị nghĩ đó là chuyện riêng của chị, chị cảm thấy không nhất thiết phải cho tất cả mọi người cùng biết."

Lồng ngực Thẩm Giai Nhân trập trùng, đỏ mắt nói: "Chị không cần mỉa mai em... chị biết em không làm được mà."

Ánh mắt Tạ Thanh Lê tối lại, cô nhắm hờ mắt, ngón tay đặt trên đầu gối cuộn chặt lại: "Chị không..."

"Chị không mỉa mai em..." Âm thanh của cô rất nhỏ, đau lòng nói: "Chị cũng không biết chị muốn một cuộc sống như thế nào, chị chỉ biết chị không muốn cái gì..."

Tiếng mưa ngớt dần, sắc đêm càng thêm tăm tối, không khí giữa hai người cũng càng thêm tĩnh mịch.

"Em..." Hốc mắt Thẩm Giai Nhân dâng trào ánh nước, ngón tay đang run rẩy, có lẽ cũng ý thức được bản thân sắp mất đi thứ gì. Tuy trước đó cô là người nói câu chia tay, nhưng vẫn cảm thấy không nỡ. Nhưng ngoài phần không nỡ này, thì nỗi sợ càng thêm rõ ràng, cảm giác bất lực cũng xâm chiếm khắp cơ thể.

"Chia tay chị có giúp em thoải mái hơn chút nào không?" Khi nói ra câu này, Tạ Thanh Lê tuởng rằng bản thân nghe thấy tiếng sấm.

Nhưng vẻ thanh bình và yên tĩnh trong quán cafe cùng cơn mưa đang ngớt ngoài trời làm cô nhận ra, tiếng sấm ấy chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.

Trái tim Tạ Thanh Lê đau nhói, lông mi cũng ướt theo. Cô chăm chú ngắm nhìn Thẩm Giai Nhân, nhưng không đợi được câu trả lời của đối phương.

Thất vọng, đau lòng, nhưng không bất ngờ.

Lồng ngực Thẩm Giai Nhân nghẹn lại, cô gần như thở không ra hơi, mãi đến khi hít được một hơi, mới nặng nề cất lên một tiếng: "Em..."

Nước mắt Thẩm Giai Nhân rơi xuống: "Em... em cũng không biết nữa..."

Trái tim Tạ Thanh Lê bỗng bị bóp chặt, chỉ còn cơn đau quặn thắt, nhưng lại có loại cảm giác thẫn thờ khi "có thể buông bỏ".

"Chị nghĩ em đã trả lời câu hỏi của chị rồi." Tạ Thanh Lê khẽ nói.

Trong chiếc thùng tròn đựng ô ngoài cửa quán cafe có hai chiếc ô, một chiếc màu đỏ cùng một chiếc trong suốt. Bên dưới ánh đèn ấm, nước mưa trên mặt ô chầm chầm trượt xuống.

Tạ Thanh Lê đi một đoạn mới phát hiện bản thân không đem theo ô, ánh đèn đường ảm đạm đang soi lối hạt mưa rơi trên người cô. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng xe hơi lao vun vút. Ánh sáng lập loè cách đó không xa chính là ánh đèn từ trăm ngàn ngôi nhà trong thành phố này.

Cô đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng quán cafe kia đâu nữa.

Toàn bộ thế giới này đã không còn liên quan gì đến cô.

Cô đi thật lâu, đi đến khi mưa dừng, đi đến khi chân đau, đi đến khi ống quần dính đầy bùn đất, cuốn cùng cũng dừng lại.

Mặt mày ướt nhẹp nước mưa, Tạ Thanh Lê hít thở sâu một hơi, sau đó đưa tay gạt đi.

Sau khi bình tĩnh lại, cô mới ý thức được túi xách của bản thân rung lên liên tục.

Tạ Thanh lên lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị số điện thoại Singapore.

"Xela, cô đang ở đâu thế? Phía khách hàng xảy ra vấn đề rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro