Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Xung đột 1

Bận rộn với công việc suốt cả một ngày, sau đó ngồi máy bay hơn bốn tiếng đồng hồ để đến Quảng Châu, khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, huyệt thái dương của Tạ Thanh Lê giật lên đau đớn trong tiếng "thịch thịch".

Cô mờ mịt đứng chôn chân tại chỗ một lúc, tầm mắt được bao trùm bởi dòng xe tấp nập đỏ chót, vành mắt cũng đã đỏ ửng.

Lúc này Tạ Thanh Lê cố gắng bình tĩnh, bắt taxi, tìm khách sạn.

Thẩm Giai Nhân ở cùng bố mẹ, cho dù cô biết địa chỉ, cho dù cô đang kích động lập tức chạy tới trước cổng nhà Thẩm Giai Nhân, nhưng cô vẫn kìm nén.

Tạ Thanh Lê thuê khách sạn, hoà mình trong dòng nước ấm. Vừa sấy tóc cô vừa mở hòm thư điện tử lên xem, cô không muốn lãng phí bất kỳ một giây phút nào.

Sau khi hoàn tất công việc bằng tốc độ nhanh nhất, Tạ Thanh Lê điều chỉnh tâm trạng rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Giai Nhân. Cô gửi số phòng khách sạn của mình cho đối phương, nói mình sẽ ở đây chờ hai ngày, đợi Thẩm Giai Nhân tới, hai người cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Nếu Thẩm Giai Nhân muốn cô đến tìm đối phương thì có thể nhắn địa chỉ cho cô, cô sẽ lập tức có mặt.

Nhắn tin xong, cả cơ thể Tạ Thanh Lê như bị rút cạn sức lực, ngã ra sofa.

Hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ toà khách sạn cao tầng, sắc đêm đủ loại sắc màu đang phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của bản thân qua tấm kính thuỷ tinh.

Cô xoa gò má đông cứng của bản thân, cười gượng gạo, sau đó đưa tay che đi đôi mắt, hai vai khẽ run lên.

Cô thực sự quá mệt mỏi nên mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau, âm thanh thông báo có cuộc gọi thoại từ WeChat chói tai lại vang lên.

Tạ Thanh Lê giật mình tỉnh lại, nhìn cái tên hiện trên màn hình, đột nhiên thở dài.

Cô nhanh chóng bắt máy: "Nhân Nhân?"

Chất giọng của Thẩm Giai Nhân vẫn ngọt ngào như thế, nhưng lúc này lại đính kèm thêm chút lạnh lẽo: "Chị đến thật à?"

"Ừ."

Thẩm Giai Nhân im lặng một lúc, sau đó mới nói: "Chị ăn gì chưa?" Âm thanh đã dịu đi nhiều.

"Chị ăn trước khi lên máy bay rồi."

"Mấy tiếng rồi, chị không đói à?"

Tạ Thanh Lê cười: "Cũng hơi đói."

Cả hai cùng khẽ cười. Tiếng cười ấy giống như cây cầu, nối lại hai trái tim sau những ngày chiến tranh lạnh.

Ít nhất đối với Tạ Thanh Lê là vậy. Cô hỏi: "Hiện tại em ra ngoài được không? Chị nhớ em."

Thẩm Giai Nhân thở dài: "Muộn vậy rồi mẹ không cho em đi đâu."

Ánh mắt Tạ Thanh Lê tối lại: "Cũng đúng..."

Thẩm Giai Nhân như bị kích thích: "Chị không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi à."

Tạ Thanh Lê: "... Chị không để ý thời gian, xin lỗi em."

Không khí giữa hai người lạnh đi, đột nhiên không ai lên tiếng tiếp tục.

Tạ Thanh Lê cắn môi, ngồi thẳng lưng, thở thật sâu: "Thế chúng mình gọi video nhé? Chị thật sự rất nhớ em."

Thẩm Giai Nhân bỗng nghẹn ngào: "Đồ ngốc này."

Mấy giây sau, hai người "mặt đối mặt".

Cả hai nhìn nhau, cười với đối phương, ai cũng muốn làm nóng lại bầu không khí vừa lạnh đi ban nãy.

"Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không?"

Thẩm Giai Nhân hít sâu: "Chị nói đi."

"Chị biết thời gian này tâm trạng của em không tốt, chị muốn nói lời xin lỗi em. Gần đây công việc của chị thực sự rất bận, có khách hàng lớn... chị không xin nghỉ được. Nếu..." Tạ Thanh Lê dừng lại, đổi cách nói khác, "Chị nghĩ có lẽ chị đã không quan tâm đến em, chị xin lỗi. Em có thể nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Khi Tạ Thanh Lê nói, Thẩm Giai Nhân im lặng lắng nghe. Nghe đối phương lặp lại "có lẽ" tới lần thứ hai, Thẩm Giai Nhân nhướng mày, môi chu ra, ngước mắt nhìn thẳng Tạ Thanh Lê: "Được rồi, em hỏi chị, chị có kế hoạch gì cho tương lai của chúng ta chưa?"

Tạ Thanh Lê đơ người, không phản ứng kịp: "Kế hoạch tương lai gì cơ?"

Thẩm Gia Nhân lý giải phản ứng của Tạ Thanh Lê lúc này chính là trốn tránh, giọng điệu liền trở nên nóng giận: "Chị chưa từng nghĩ tới tương lai có em sao?"

Tạ Thanh Lê vội nói: "Chị không có ý đó, chỉ là chị cảm thấy chuyện này đột ngột quá. Chị chưa nghĩ xa tới vậy."

"Cái gì gọi là chưa nghĩ xa tới vậy? Chị chỉ muốn chơi đùa em thôi đúng không?"

"Không không, ý chị là chúng ta chưa từng bàn đến vấn đề này..." Tạ Thanh Lê bình tĩnh lại: "Bây giờ chúng ta có thể thảo luận chuyện này. Hiện tại chị chỉ muốn nhanh chóng thăng chức lên giám đốc kinh doanh, lương sẽ cao hơn, có thể sớm mua được nhà..."

"Chị đang nói tới kế hoạch cá nhân của chị đúng không? Còn em thì sao? Trong kế hoạch của chị có em không?"

"Ý chị là, nếu chị có nhà, em có thể đến chỗ chị..."

"Chị đang nói gì thế? Hiện tại chị cũng có nhà cơ mà? Nhà của mẹ chị thì sau này cũng có phần của chị chứ."

"Chị..." Tạ Thanh Lê bỗng câm nín, không biết phải nói rõ chuyện này thế nào, nhưng biểu hiện của cô đã chọc tức Thẩm Giai Nhân. Thẩm Giai Nhân xổ ra một tràng:

"Không đúng à? Hơn nữa, chị mua nhà ở Singapore thì sao gọi là kế hoạch của chúng ta? Chị có thật sự nghĩ cho em không? Nói đi nói lại, chúng ta ở hai quốc gia khác nhau, nhưng toàn là em chiều theo ý chị, chỉ có em bay qua bay lại. À, chị ở bên đó bận rộn xây dựng sự nghiệp của chị, dù sao em cũng sẽ tới đó tìm chị, chị mặc định như vậy đúng không?"

Những tiếng ù ù không ngừng vọng trong tai Tạ Thanh Lê, trán cũng giật giật. Cô hoang mang, chỉ biết há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt lên lời.

Thẩm Giai Nhân tưởng bản thân nói trúng suy nghĩ của Tạ Thanh Lê nên càng thêm giận, hốc mắt cũng ửng đỏ: "Tạ Thanh lê, sao chị ức hiếp người quá đáng vậy chứ? Em chỉ có thể đứng một chỗ chờ được chị chọn... chị..."

"Nhân Nhân.." Âm thanh của Tạ Thanh Lê trúc trắc, vẻ mặt đau đớn, "Chị tuyệt đối không nghĩ như thế. Chỉ là chị cảm thấy chúng ta còn trẻ, chị cố gắng thăng chức mua nhà là để tài chính của bản thân ổn định hơn, sau này có thể chăm sóc cho em... Có lẽ tạm thời chị không thể vạch ra một kế hoạch tương lai chi tiết cho hai ta..."

Vành mắt hai người đều đã đỏ ửng, cả hai chăm chú nhìn đối phương, không khí rơi vào trạng thái đau đớn bất an.

"Nhưng em đã 29 rồi, mọi người trong nhà đều đã giục em kết hôn." Thẩm Giai Nhân sắp khóc thành tiếng, "Em không biết nên làm thế nào cả."

Tạ Thanh Lê cảm thấy cổ họng mình bị ai bóp chặt, rất lâu sau mới cẩn thận lên tiếng: "Vậy em định thế nào?"

Thẩm Giai Nhân nhìn Tạ Thanh Lê, trước giờ cô chưa từng lộ ra sắc mặt phức tạp đến vậy. Đau lòng, không cam tâm, sợ hãi cùng hoang mang.

"Thật ra 29 tuổi cũng không..." Tạ Thanh Lê nhíu mày, cố gắng nói câu gì đó.

"Đó là vì chị cảm thấy 29 tuổi vẫn còn trẻ, nhưng em thì không. Môi trường bên này khác với bên chị, em lo lắng lắm chị biết không?" Cảm xúc của Thẩm Giai Nhân lại trở nên kích động, giọng điệu cũng trở nên quá quắt.

Tạ Thanh Lê che mặt, cảm xúc lúc này của cô cũng sắp tan vỡ. Cô im lặng suốt mấy giây, đợi tới khi ngẩng đầu lên, Thẩm Giai Nhân đã tắt video. Tạ Thanh Lê nắm chặt điện thoại, cơ thể cạn kiệt sức lực nằm vật ra sofa, cảm nhận vị chua chát trong cổ họng.

Nên đây là lý do em muốn chia tay với chị sao?

Cô rất khó chịu, cơn đau đầu đang hoành hành càng ngày càng nghiêm trọng. Nó giống như con dao đâm liên tiếp vào huyệt thái dương của Tạ Thanh Lê. Cô đau đớn đến mức buồn nôn, chỉ có thể cố gắng ngồi dậy lục tìm thuốc trong túi xách.

Cô nhớ trong túi có thuốc giảm đau, nhưng lúc này tìm đi tìm lại vẫn không thấy.

Cô cắn răng, đầu đau tới mức không thể mở to mắt. Một tay cô đè lên đầu, tay còn lại run rẩy tìm kiếm trong vali.

Không tìm được.

Tạ Thanh Lê bất lực nằm trên thảm trải sàn, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nước mắt giàn giụa vì cơn đau, cả cơ thể đều đau đớn, ngay cả tim gan cũng không thoát.

Ngón tay cô run bần bật. Cô chậm rãi hít vào thở ra, mong chờ cơn đau đến nhanh rồi sẽ đi nhanh.

Trung Quốc có ứng dụng mua sắm trực tuyến, chỉ là không biết có thể mua được thuốc hay không. Ừm, cô đoán sớm muộn gì tính năng này cũng được phát triển rộng rãi.

Vì đây là một tính năng vô cùng cần thiết.

Tạ Thanh Lê đau muốn chết, nhưng khi suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, cô lại cười ha hả. Nụ cười vô cùng châm biếm.

Cô như nhớ lại cảnh tượng trong lán gỗ năm 16 tuổi, cô cũng nằm dưới đất, hướng mắt nhìn lên trần nhà, không cách nào di chuyển.

À, vẫn là cách chết này!

Khi Tạ Thanh Lê tỉnh lại đã là 8 giờ sáng, ánh mặt trời đau nhau rọi vào phòng qua tấm kính chưa được kéo rèm, chiếu lên cơ thể sống dở chết dở của Tạ Thanh Lê. Cô từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu đã vơi phần nào, nhưng khi sờ lên trán, cô phát hiện bản thân bị sốt.

Tạ Thanh Lê nằm trên sàn mười phút đồng hồ mới bò dậy, gắng gượng đi đánh răng rửa mặt, sau đó lấy quần áo sạch trong vali ra thay. Những việc tưởng như dễ dàng ấy đã tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại trên người cô. Tạ Thanh Lê ngã ra sofa, nhấc điện thoại bàn lên. May mà tối qua vì để tiết kiệm sức lực, cô đã chọn khách sạn năm sao.

May mà, cô đã không còn là Tạ Thanh Lê năm 16 tuổi. Tạ Thanh Lê của hiện tại có năng lực dùng tiền tự giúp bản thân.

"Phiền cô đặt giúp tôi một phần đồ ăn sáng. Ừm, một bát cháo thịt nạc băm cải thìa. Ừm, cháo thịt miếng cũng được..." Cô làm ướt đôi môi khô khốc của bản thân, "Phiền cô mua giúp tôi thuốc hạ sốt được không? À phải rồi, cả nhiệt kế nữa, cảm ơn."

Nửa tiếng sau, hương thơm tươi ngon từ đồ ăn phảng phất trong nắng sớm, nhân viên phục vụ đang yên lặng dọn dẹp phòng ốc một cách chu đáo.

Tạ Thanh Lê ăn hết nửa bát cháo, có chút đồ ăn ấm bụng, trạng thái tinh thần cũng khá hơn.

Nhân viên mang đến một ly nước, Tạ Thanh Lê ngửa cổ uống thuốc.

Không lâu sau trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Thanh Lê, cô chậm rãi nằm xuống giường. Chăn gối mềm mại ôm lấy cô, nhưng trong tim lúc này dường như vẫn đang quẩn quanh hơi lạnh u ám.

Tạ Thanh Lê cuộn tròn cơ thể, đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ cũng dần bao trùm.

Giữa chừng tỉnh lại, cơn sốt đã lui ban nãy lại quay về. Cô ăn chút gì đó lót dạ, sau đó uống thuốc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh giấc, cô không còn phân biệt được thời gian.

Phòng ốc được tấm rèm cửa dày che chắn kín đáo, lúc này cả căn phòng được gói gọn trong một màu đen sâu thẳm. Tạ Thanh Lê mở mắt, mất một lúc lâu mới ý thức được bản thân dang ở đâu, cảm xúc khổ sở cũng nhanh chóng xâm chiếm.

Cô đưa tay lần sờ tủ đầu giường, thử ấn nút, rèm cửa chậm chạp kéo ra hai bên. Trong khoảnh khắc ấy, sắc đêm rực rỡ sắc màu cũng hiện lên, hình thành hai lớp sáng tối trên tấm thảm trải sàn.

Đã là ban đêm.

Tạ Thanh Lê đã hạ sốt, cô cảm thấy rất đói. Điện thoại hết pin, quần áo ngủ nhăn nhúm. Tạ Thanh Lê thở dài rồi bò dậy, cố gắng sửa soạn lại bản thân, sau đó cầm túi tìm kiếm. Tuy cô có mang sạc dự phòng, nhưng chưa kịp sạc đầy.

Tạ Thanh Lê lại thở dài.

Cô xoa trán, cầm dây sạc rồi xách túi ra khỏi phòng.

Cô chuẩn bị ra ngoài tìm thứ gì lót dạ trước, sau đó sẽ đi tìm Thẩm Giai Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro