Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Hành động

Sau khi quyết định, Trần Tinh không muốn nghĩ thêm nữa. Hai tháng tiếp theo, cô dồn hết tinh thần vào việc dạy học, soạn bài, sửa bài tập, còn giao tiếp trao đổi với học sinh ngoài giờ học. Mỗi ngày Trần Tinh về tới ký túc xá khi trời đã rất tối, sáng ra lại có mặt ở văn phòng từ trước giờ ôn bài buổi sáng.

Đồng nghiệp trêu cô: "Cô Trần dồi dào sinh lực quá nhỉ."

"Nhiệt huyết vậy làm gì?"

"Ha ha, độc thân mà, lúc nào chẳng dồi dào sinh lực."

"..."

Trần Tinh chỉ cười cho qua chuyện, mặc kệ đồng nghiệp nói gì, cô chỉ muốn bản thân không còn điều tiếc nuối mà thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã chấm xong bài thi cuối kỳ, nhập điểm hoàn tất, học sinh cầm theo sổ tay học sinh của mình, thế là học kỳ này cũng kết thúc.

Trần Tinh tới phòng Giáo vụ tìm cấp trên, sau đó nộp đơn từ chức. Việc này khiến cấp trên vô cùng kinh ngạc, còn muốn níu kéo cô. Nhưng cô đã quyết tâm, lãnh đạo cũng chỉ đành tiếp nhận đơn.

Cô xin cấp trên ở lại ký túc xá thêm mấy ngày trong kỳ nghỉ hè. Cấp trên đồng ý, nói với cô rằng chỉ cần chuyển đi trước ngày 15 tháng 8 là được.

Sau khi quay về ký túc xá, cô dọn dẹp hết một lượt từ trong ra ngoài. Nghỉ ngơi thêm hai ngày, cô bắt đầu tập làm đề thi, luyện tập kỹ năng phỏng vấn, chuẩn bị một số bài phỏng vấn theo cấu trúc.

Cứ mỗi độ nghỉ hè, ký túc xá đơn của trường đều trở nên yên tĩnh, nhiệt độ không khí cao khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Cánh quạt chầm chậm quay, Trần Tinh uống ngụm trà chanh lạnh, làm đề mệt rồi thì nghỉ ngơi, xem "Friends" thả lỏng đầu óc. Khi những tiếng cười trong phim vang lên, Trần Tinh cũng cười lên một cách vui vẻ.

Cô sống trong khoảng trời nhỏ của riêng mình, mặc cho ai tới tìm. Đã lâu rồi cô chưa được sống ngày tháng thư thái lại chân thực đến thế.

Hơn nửa tháng sau, Trần Tinh tiến hành "một cuộc chia tay" với đồ đạo trong ký túc xá, sau đó thu dọn hành lý, bắt xe đến Thâm Quyến.

Cô định ở chỗ Hà Thiến mấy hôm, nhưng nghĩ tới việc Hà Thiến đã hết độc thân, có lẽ không tiện ở chung, thế là cô quyết định tìm một khách sạn gần ngôi trường mà cô sắp phỏng vấn. 400 tệ một đêm, ở ba ngày, cũng chẳng rẻ, Trần Tinh có chút "đau thận".

Phòng khách sạn không quá rộng nhưng khá sạch sẽ. Trần Tinh uống melatonin xong thì ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, cô liền đi thi viết.

Trước khi vào trường, mọi người phải nộp lại điện thoại. Điện thoại được niêm phong trong phong bì, sau đó nộp lại cho trông giữ, chỉ cần ghi lại số điện thoại của bản thân là được.

Sau khi vào trường, Trần Tinh không khỏi cảm thán trong lòng: "Đúng là thành phố lớn có khác."

Trường học rộng rãi, toà nhà dạy học vừa nhiều vừa mới, diện tích phủ xanh cũng rất lớn, thiết bị bàn ghế trong lớp học đều chất lượng. Trần Tinh vừa đi vừa quan sát những giáo viên vào phòng cùng mình. Đa số giáo viên ở đây là những người có thâm niên dạy học, hơn nữa phần lớn đang dạy ở trường tư tại thành phố này, giáo viên nữ trẻ tuổi chiếm số nhiều.

Điểm bất lợi của Trần Tinh chính là cô là người ngoại tỉnh, không quen với chương trình giảng dạy và đặc điểm của học sinh nơi này. Nhưng không sao hết, Trần Tinh giữ vững tinh thần.

Ký lai chi, tắc an chi (Nếu đã đến rồi thì cứ bình tâm đối mặt).

Trần Tinh vào phòng học được sắp xếp theo bộ môn. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, Trần Tinh nhìn thấy người quen. Hà Thiến và mấy giáo viên khác đi ngang qua, còn ra hiệu thật nhanh với cô, sau đó đi sang phòng học bên cạnh.

Khoé môi Trần Tinh cong lên. Sau khi nhìn thấy người quen, cô không còn thấy căng thẳng nữa.

Buổi sáng thi viết. Nội dung thi là mô phỏng đề thi, thời gian làm bài hai tiếng rưỡi.

Trần Tinh tìm chỗ ăn trưa, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi.

1 rưỡi chiều có kết quả, Trần Tinh thuận lợi lọt vào vòng phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn buổi chiều bắt đầu lúc 2 rưỡi.

Phỏng vấn theo hình thức dạy thử. Mỗi người sẽ được phát một bài văn, sau đó lấy số, có 30 phút chuẩn bị, thi trong vòng 10 phút.

Khi nhận được đề bài, Trần Tinh liền mừng rỡ. Vận may của cô không tệ, cô đã từng ôn bài này.

Cô cầm bút loạt xoạt viết qua dàn ý trên giấy nháp. Buổi dạy thử cũng rất thuận lợi. Sau khi kết thúc buổi dạy thử, một vị lãnh đạo có vẻ là hiệu trưởng hoặc hiệu phó đưa ra cho cô hai câu hỏi, một câu liên quan đến phương pháp giảng dạy, một câu liên quan đến việc quản lý lớp học.Trần Tinh đi làm bốn năm, trong đó đảm nhận chức giáo viên chủ nhiệm bốn năm, nên có thể nhắm mắt trả lời lưu loát những câu hỏi này.

"Cảm ơn cô Trần."

Trần Tinh gật đầu, khom lưng cúi chào, sau đó ra khỏi phòng học.

Vừa ra đến cổng trường liền nhận được điện thoại của Hà Thiến.

"Tối đi ăn nhé!"

Trần Tinh cười: "Em mệt chết mất, chỉ muốn ngủ thôi. Mai em mới về, hay là hẹn chị ngày mai nhé."

"Người ta nói bao giờ có kết quả không?"

"Tối nay hoặc sáng mai sẽ gửi tin nhắn thông báo," Trần Tinh nói, "2 giờ chiều mai em trả phòng, em nghĩ nếu trước 2 giờ mà không nhận được tin nhắn thì chắc trượt rồi."

"Không có đâu, chị xem cho em rồi, em thi viết xếp thứ nhất đấy."

Trần Tinh kinh ngạc: "Thật á?"

"Ha ha, giỏi quá. À đúng rồi," Hà Thiến tiếp tục hỏi, "Sao mai em đã về rồi? Hiếm khi tới đây, không đi thăm thú Thâm Quyến à?"

Trần Tinh xấu hổ cười nói: "Chị, ví tiền của em không cho phép, chị hiểu không?"

"Em đi làm năm năm rồi, không có tiền tiết kiệm à?" Khi nói ra những lời này, Hà Thiến cũng nhận ra điểm mấu chốt. Cô nhớ tới tình hình gia đình Trần Tinh nên nhanh chóng hiểu ra, sau đó cũng không nói gì nữa.

"Có một ít, nhưng chỉ dùng cho lúc khẩn cấp thôi. Bình thường em cũng không dám tiêu xài linh tinh." Trần Tinh cười nói, "Hơn nữa em còn phải về chuyển đồ nữa."

"Ừ đấy."

Hai người nói thêm mấy câu rồi cúp máy.

Trần Tinh quay về khách sạn, mặc kệ bụng có đói hay không, chỉ nhanh chóng thay quần áo, ngã ra giường ngủ một giấc. Ngủ dài một giấc, không mộng mị, lúc tỉnh dậy Trần Tinh còn thấy đầu óc quay quay.

Đờ đẫn mất một lúc, cô mới nhớ ra bản thân đang ở đâu, sau đó nghe thấy bụng mình đang kêu ùng ục. Cô gọi đồ ăn ngoài, rồi đi tắm rửa.

Tắm xong, đói tới nỗi không có sức sấy tóc, thế là cô quấn tóc lại, xách túi đồ ăn bày lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, bắt đầu chiến đấu.

Trần Tinh gọi một bát mì bò, vì để chúc mừng phỏng vấn thuận lợi, còn gọi thêm gà rán và nước ngọt.

Mở điện thoại lên, tìm một bộ phim xem lúc ăn cơm, vừa xem phim vừa ăn uống.

Cô ăn mì xong, lại tiếp tục gặm gà rán, uống một ngụm nước ngọt, nước có ga chảy vào cổ họng, thoả mãn đến nỗi ợ hơi.

Trần Tinh bỗng cười lên, thật mất hình tượng quá mà.

Hôm nay phải buông thả một bữa.

Trần Tinh ăn uống xong xuôi liền thay quần áo, xách rác xuống dưới toà nhà.

Trường học nằm trong khu phố cổ của Thâm Quyến, tuy phồn hoa nhưng không mất đi hương vị cuộc sống. Thời tiết mùa hè ở Thâm Quyến không khác gì Phúc Thanh, hơn nữa còn dài y hệt. Ban ngày thời tiết nóng nực, đến ban đêm có những cơn gió mát vuốt ve làn da trên tay, mang tới cho người ta cảm giác thoả mãn.

Trần Tinh chầm chậm dạo bước, những nhóm người túm năm tụm ba trên phần đường dành cho người đi bộ, thỉnh thoảng còn có tiếng còi xe máy điện vang inh ỏi. Cửa hàng hai bên đường phát đủ các loại nhạc, xe cộ lưu thông trên đường nườm nượp nối đuôi nhau. Tất cả dệt thành cảnh đêm vô cùng náo nhiệt, hừng hực sức sống của thành phố này.

Trên gương mặt Trần Tinh rộ lên nụ cười.

Nếu có thể sống ở đây, chắc không tệ đâu nhỉ? Ở thành phố rộng lớn này, ai quan tâm mình 27 hay 37 tuổi chứ?

Cô rút điện thoại ra, không có tin nhắn mới trong mục Tin nhắn, lúc này đã là 9 rưỡi tối.

Thời gian không sớm cũng chẳng muộn, nhưng niềm tin của Trần Tinh lại có chút dao động.

Cô đi dạo một vòng, sau đó quay lại khách sạn theo đường cũ.

Cứ đi mãi, cô nhận ra điện thoại trong tay mình đang rung, thế là cô vội mở màn hình, nhưng rồi lại phát hiện ra đó là ảo giác của bản thân mà thôi.

Không có gì hết.

Niềm tin của Trần Tinh vơi đi một nửa, bước chân trên đường về cũng trở nên nặng nề.

Khi gần tới khách sạn, cô lại có cảm giác có tin nhắn được gửi đến.

Sau khi mở khoá, vẫn không thấy gì hết, trong Tin nhắn vẫn chỉ có mấy tin quảng cáo.

Cô thất vọng thở dài, chậm chạp quay về khách sạn.

Đi được nửa đường, điện thoại bất ngờ vang lên âm thanh, cô chăm chú nhìn lên màn hình, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Là cuộc gọi tới từ Mạnh Đông.

Lẽ nào mọi người trong nhà đã biết chuyện cô nghỉ việc? Sau đó cảm xúc phiền muộn lại dâng trào.

Trần Tinh mặc cho điện thoại đổ chuông mấy giây, không bắt máy.

Mạnh Đông gọi đến cuộc thứ hai, Trần Tinh đã mở cửa phòng. Cô hít thật sâu, sau đó đóng cửa lại.

Sau đó lại có cuộc gọi đến từ Vu Như. Vu Như gọi mấy cuộc, nhưng Trần Tinh dứt khoát vứt điện thoại sang một bên không nghe. Cô ngồi im một lúc lâu, sau đó mới mở WeChat lên xem.

Quả nhiên Mạnh Đông đã gửi cho cô mấy tin.

"Chị, chị đang ở đâu thế? Hôm nay bố về nhà có nói với mẹ, chị đã nghỉ việc rồi."

"Chị, chị đừng doạ em, chuyện này là thật à?"

"Mẹ đang giận sôi máu đấy. Chị, tạm thời chị đừng về nhà nhé."

...

Trần Tinh nhíu mày: "Sao bố em lại biết?"

Một lúc sau, Mạnh Đông nhắn tin lại: "Hình như bố nghe thầy Tống nói."

À, Trần Tinh nhớ mang máng Mạnh Vĩnh Hoa và Tống Hạo hình như có họ "bắn đại bác không tới" gì đó.

Cô chán ghét bĩu môi. Tháng 8, phòng Giáo vụ bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho học kỳ sau, chắc hẳn cũng lan truyền tin tức cô nghỉ việc. Đặc biệt là trường học ở thị trấn nhỏ, công tác bảo mật không quá chặt chẽ. Chỉ cần Tống Hạo để tâm, muốn biết việc này cũng không khó.

Tống Hạo này đúng thật là âm hồn bất tán.

Trần Tinh lại chán ghét bĩu môi, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ hơn.

"Chị, chị nghỉ việc thật à?" Trong tin nhắn mới nhất mà Mạnh Đông gửi đến, Trần Tinh có thể cảm nhận được chút thận trọng bên trong.

Trần Tinh thở dài, cũng không muốn giấu giếm: "Thật."

"Tại sao?"

...

Trần Tinh không nhắn tin trả lời, tâm trạng lúc này quá tệ, cô không muốn nói ra những câu kích động. Qua phản ứng của người nhà, cô lại cảm nhận được nỗi sợ bỗng nhiên dâng trào trong sâu thẳm trái tim mình.

Cô thoát khỏi cuộc trò chuyện với Mạnh Đông, nhưng ánh mắt lại liếc tới Xela phía dưới, thế là nhấp vào.

Cuộc trò chuyện dừng ở tháng Năm.

Cho dù câu chữ của Tạ Thanh Lê rất ngắn gọn mỗi khi trả lời lời tin nhắn WeChat của cô, cũng không mấy khơi chủ đề, còn nhiều lần đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, nhưng ít ra Trần Tinh luôn trả lời tin nhắn với trạng thái muốn trả lời.

Chị ấy có muốn nói chuyện với mình không nhỉ?

Nhiều năm về trước, Tạ Thanh Lê 17 tuổi dám rời khỏi Phúc Thanh đến một đất nước khác, bắt đầu lại từ đầu.

Còn cô, 27 tuổi, có chút tiền tiết kiệm, có học vấn, cô có nhiều tự tin hơn để dám đến thành phố khác mới đúng.

Ngón cái của Trần Tinh dừng lại trên tài khoản "Xela".

Bỗng nhiên cô không thấy phiền muộn nữa, cũng không thấy sợ hãi nữa.

Lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn khác, mấy dòng chữ hiện lên: "Chào cô Trần, chúc mừng cô đã trúng tuyển, vui lòng..."

Trần Tinh thở phào. Cô nằm xuống, nhịp tim dần bình tĩnh trở lại, niềm vui theo đó lan tràn.

Cô nở nụ cười, nhắn tin cho Hà Thiến. Hà Thiến nhanh chóng hồi âm, "Chị biết em sẽ đỗ mà." Tin nhắn còn được đính kèm một chuỗi mặt cười.

Đã lâu rồi Trần Tinh không có cảm giác vui vẻ mới mẻ, kết hợp cùng với hưng phấn khi được công nhận, và cả cảm giác hư vinh khi thắng lợi thế này. Cô mặc cho bản thân đắm trong hồ nước mang tên vui vẻ. Nhưng trong vô thức, cảm giác cô đơn lại bắt đầu lan rộng.

Dường như trong khoảnh khắc vui vẻ này, cô cũng chỉ có thể chia sẻ với một mình Hà Thiến, cũng chỉ có Hà Thiến thật lòng chúc mừng cô.

Không còn ai khác sao?

Trần Tinh chăm chú nhìn tài khoản "Xela".

Đàn chị, chị sẽ vui cho em chứ?"

Trần Tinh dừng trước cuộc trò chuyện này rất lâu, không biết tại sao bản thân lại thể nào nhắn tin cho đối phương. Cô nằm trên giường, giơ điện thoại lên bằng hai tay, vẻ mặt đắn đo.

Điểm giao cắt giữa hai người vào mười mấy năm trước chỉ là cùng nhau học bài, cùng nhau nghe nhạc, cùng ngồi chung chuyến xe bus mà thôi. Thật ra cô không quá hiểu Tạ Thanh Lê, nên mười mấy năm sau lại càng mù mịt. Lúc này Trần Tinh cảm thấy rất đỗi hoang mang, giống như người phía sau cuộc trò chuyện WeChat kia là một người giả.

"Trần Tinh?"

Trần Tinh mở to mắt, bị hai chữ hiện lên trong khung chat với người giả doạ hết hồn. Giây tiếp theo, điện thoại liền rơi mạng xuống mặt cô.

"Ao!" Trần Tinh che mặt, nhưng lại cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro