Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Sau đó

Tháng Bảy, Tạ Thanh Lê cảm thấy trạng thái tinh thần quá tệ nên xin nghỉ ốm hai ngày. Tạm thời không đến công ty, tránh xa con người, cho bản thân có thời gian để thở.

Nhưng dù ở nhà, Tạ Thanh Lê cũng chẳng được nhàn rỗi, vẫn phải kiểm tra hòm thư điện tử, gọi điện cho khách hàng, vẫn làm việc theo thời gian quy định, chỉ khác biệt là khi ở nhà có thể ăn mặc thoải mái hơn, tinh thần cũng thả lỏng hơn phần nào.

Giờ nghỉ trưa, cô chỉ ăn chút salad đơn giản.

Mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ quá tệ, cô không muốn phải phụ thuộc vào melatonin mãi, nên cho dù lúc này đã rất lao lực cũng không định ngủ trưa. Cô mặc đồ ở nhà, không mang theo điện thoại, xuống dưới nhà đi dạo.

Vừa mưa xong, không khí không nóng nực như mọi khi. Tạ Thanh Lê dạo một vòng quanh công viên, sau đó ngồi nghỉ ở băng ghế dài.

Nhìn mọi người, nhìn bầu trời, nhìn bãi cỏ.

Cô muốn để đầu óc mình trống rỗng, nhưng trong đầu vẫn bị lấp đầy bởi cảm xúc hỗn độn mà bản thân chẳng thể buông bỏ.

Chuyện xảy ra ở ngân hàng Starflag tuần trước đã kinh động đến lãnh đạo cấp cao, nên gần như cả công ty đều biết chuyện, được liệt vào sự cố điển hình.

Ngoài mặt, sự việc đã được giải quyết êm đẹp, nhưng phía dưới đã ngầm nhận định trách nhiệm thuộc về một mình Tạ Thanh Lê. Chẳng ai muốn bản thân "nổi tiếng" ở công ty theo cách này. Thậm chí Tạ Thanh Lê còn cảm thấy có rất nhiều người đang thảo luận về mình, coi cô như "một bài học", dù cho bề ngoài vẫn cười nói bình thường. Tất cả những uất ức cùng không cam tâm tại nơi làm việc, ngoại trừ bản thân thì chẳng một ai quan tâm.

Tạ Thanh Lê cũng biểu hiện rất bình thường khi ở công ty, cho dù khi về đến nhà cô vô cùng hỗn loạn.

Công việc không thuận lợi, thất tình, dường như mọi việc tồi tệ đều đổ dồn lên đầu cô cùng một lúc, hơn nữa còn không tìm ra cách giải quyết.

Tạ Thanh Lê thở dài trong lòng. Cô đứng dậy chuẩn bị về nhà. Đi mãi đi mãi, cô lướt qua một cặp tình nhân.

Bước chân cô khựng lại, sau đó lại vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước.

Cô gặp Thẩm Giai Nhân vào đầu năm ngoái, lúc đó trạng thái của cô rất tốt, vừa chốt được hợp đồng với khách hàng lớn là ngân hàng Starflag nên cùng đồng nghiệp đến Malaysia nghỉ dưỡng.

Cho dù đi nghỉ ngơi, nhưng Tạ Thanh Lê cũng không thể thả lỏng hoàn toàn, luôn xách theo máy tính, ngồi ở đại sảnh khách sạn kiểm tra hộp thư, tránh để xảy ra sai sót.

Thẩm Giai Nhân chủ động bắt chuyện với cô, chủ động tiếp cận cô. Thẩm Giai Nhân hẹn cô ra ngoài ăn uống, đi dạo. Trên đường phố nóng nực, không chút phòng bị kể cho cô về chuyện của bản thân.

Kể về cuộc sống nơi quê hương mà cô đã xa cách mười mấy năm, kể về sự nuông chiều của gia đình cùng hạnh phúc mà cô chưa bao giờ có được.

Tạ Thanh Lê cảm thấy hiếu kỳ, cũng thích cảm giác ở cạnh Thẩm Giai Nhân.

Không lâu sau, Thẩm Giai Nhân tỏ tình với cô.

"Em đang theo đuổi chị đấy, lẽ nào chị không biết hả?"

Nội tâm Tạ Thanh Lê chấn động, mỉm cười hỏi Thẩm Giai Nhân: "Sao em khẳng định là tôi thích con gái?"

Thẩm Giai Nhân nhìn Tạ Thanh Lê rồi cười nói: "Ánh mắt chị nhìn em không hề phản cảm, hơn nữa em cảm thấy chị rất thích em."

Tạ Thanh Lê không khống chế được nụ cười. Giây tiếp theo, Thẩm Giai Nhân liền nhích tới hôn cô.

Cô ngây ra một lúc lâu.

Đôi môi Thẩm Giai Nhân kề sát cô, khẽ nói: "Chị yêu con gái bao giờ chưa?"

Tạ Thanh Lê suy nghĩ rồi thành thật đáp: "Vẫn chưa."

Sau hơn một tháng yêu nhau, Thẩm Giai Nhân bỗng "truy cứu trách nhiệm", thế là cười hỏi Tạ Thanh Lê: "Khi ấy chị nói vẫn chưa, chữ 'vẫn' này thú vị quá. Em hỏi chị nhé, tình đầu của chị là ai thế?"

Tạ Thanh Lê trầm ngâm, không trả lời ngay lập tức, lại bị Thẩm Giai Nhân hỏi dồn: "Này, là ai thế? Thích lúc chị còn học trong nước chứ? Hồi cấp Hai à?"

"Không phải là bạn cấp Hai đấy chứ? Hay hàng xóm? Giáo Viên? Học trên khoá chị à?"

Tạ Thanh Lê bị Thẩm Giai Nhân chọc cười. Từ khi theo Lâm Ngữ Tình đến Singapore, tất cả mọi việc khi Trung Quốc đều bị cô xoá sạch. Những người mà Tạ Thanh Lê gặp trước năm 17 tuổi, nếu không vô cảm thì rất chán ghét. Chỉ có hai người có thể khiến cảm xúc của cô gợn sóng, một là bà ngoại, người còn lại chính là Trần Tinh.

Nhưng Trần Tinh nhỏ tuổi hơn cô, tuy chỉ hai tuổi, nhưng chính xác mà nói Trần Tinh thời cấp Hai cũng chỉ là cô em gái hiểu chuyện hiếu học mà thôi, sao có thể coi là mối tình đầu được chứ?

"Sao chị nghĩ lâu thế? Có ai khiến chị khó quên tới vậy à?"

Thẩm Giai Nhân không ngừng tra hỏi đến cùng, gặng hỏi cả cuộc sống ở Trung Quốc của cô.

Tạ Thanh Lê tránh né việc Thẩm Giai Nhân tìm hiểu cuộc sống trước kia của bản thân, nhưng vẫn thành thật kể về mối tình đầu của mình.

Lúc đó cô vừa chuyển tới Singapore, chưa quen với phương pháp dạy học bên này, trong lớp có một bạn nữ, sinh ra ở Trung Quốc, bố mẹ là người Phúc Kiến di cư tới Singapore. Bạn nữ này rất quan tâm tới Tạ Thanh Lê, giúp đỡ cô rất nhiều thứ, cho nên cô mới có thể nhanh chóng hoà nhập với tập thể.

"Sau đó hai người có yêu nhau không?" Trong câu hỏi của Thẩm Giai Nhân mang theo giọng điệu ghen tuông.

Tạ Thanh Lê lắc đầu: "Không, chỉ là khi ấy cảm thấy có thiện cảm, nhưng mơ hồ lắm." Bản thân Tạ Thanh Lê rất nhạy cảm với phương diện tình cảm. Cô có thể nhanh chóng xác định bản thân có thích hay không thích. Sau này bạn nữ kia đi du học Pháp, cho nên hai người không có cơ hội tiến xa hơn.

"Bạn ấy xinh không?" Thẩm Giai Nhân vẫn không buông tha.

Tạ Thanh Lê mím môi cười: "Xinh lắm."

Thẩm Giai Nhân giận dỗi đánh cô, "Chắc chắn không xinh bằng em!"

"Đó không gọi là mối tình đầu được, mối tình đầu của chị phải là em mới đúng." Thẩm Giai Nhân nhào tới ôm lấy Tạ Thanh Lê rồi tươi cười, nụ cười vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo.

Nhớ lại nụ cười ấy, trong mắt Tạ Thanh Lê hiện lên một lớp sương mù.

Cô nhanh chân đi về nhà.

Khi một mối tình kết thúc, con người ta khó tránh việc nhớ lại những ngọt ngào lúc mới bắt đầu.

Cô và Thẩm Giai Nhân còn cơ hội nào nữa không?

Sau lần đến Quảng Châu ấy, Tạ Thanh Lê nhớ lại trước kia, hai người gặp nhau rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc chia xa.

Thật ra yêu nhau không lâu, cô đã nhận ra đặc trưng trong tính cách của Thẩm Giai Nhân.

Thẩm Gia Nhân lớn lên trong môi trường tràn ngập tình yêu thương, có nền tảng gia đình lớn mạnh vững chắc hậu thuẫn, có kinh tế để tuỳ hứng càn rỡ, cho nên nội tâm vẫn là một đứa trẻ không muốn trưởng thành.

Thực ra hai người rất khác nhau nên khó trách việc thu hút lẫn nhau.

Trong lòng Tạ Thanh Lê luôn thấy lo lắng, nhưng cô nghĩ nếu đã yêu nhau, cô sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình vì tình cảm này.

Tương lai mà cô nhận định là sau ba bốn năm yêu nhau, khi tình cảm của cô và Thẩm Giai Nhân ổn định, cả hai sẽ tính chuyện xa hơn.

Không ngờ mới yêu đương nửa năm,Thẩm Giai Nhân đã đưa ra đề bài cuối cùng này cho cô.

Cô biết Thẩm Giai Nhân cũng chưa từng nghĩ tới tương lai với cô, chỉ là do đối phương bị giục kết hôn quá gắt, phải cấp bách tìm một cách giải quyết không để lộ sơ hở. Nhưng đây là cuộc đời của Thẩm Giai Nhân, cho dù là người yêu, cũng không thể quyết định thay.

Quả nhiên hai người chia tay trong đau khổ.

Tạ Thanh Lê biết bản thân không phải mối tình đầu của Thẩm Giai Nhân, trước giờ cô cũng không hỏi về tình sử của đối phương, cô cũng có thể cảm nhận được cách yêu của Thẩm Giai Nhân.

Trước khi yêu sẽ dốc toàn bộ tâm trí, thành thạo chìm đắm, không hề che đậy thứ gì về bản thân, cũng yêu cầu người yêu nhanh chóng nhiệt tình đáp lại, không hề giấu giếm.

Tạ Thanh Lê đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình để thổ lộ với Thẩm Giai Nhân về thời niên thiếu mà bản thân thậm chí không cách nào chia sẻ với bác sĩ tâm lý, nhưng như thế vẫn không đủ với đối phương.

Có lẽ khi hai người yêu nhau đến năm thứ ba, thứ tư hay thứ năm, Tạ Thanh Lê sẽ chia sẻ với Thẩm Giai Nhân.

Có lẽ vậy. Nhưng tuyệt đối không phải nửa năm, cũng không phải tám tháng.

Tạ Thanh Lê hít thở thật sâu.

Quan điểm về tình yêu của hai người không rất khác biệt.

Sự lo lắng ban đầu biến thành cuộc sống hiện thực, hai người thực sự không hợp.

Nghĩ tới đây, trong lòng Tạ Thanh Lê lại trỗi dậy cơn đau quen thuộc, nhưng đã không còn kịch liệt như trước.

Tạ Thanh Lê mở điện thoại lên, xem lại ảnh, nhật ký cuộc gọi, cuộc trò chuyện trên WeChat. Cô tự nhận bản thân không phải người thích dây dưa, nhưng vẫn không thể xoá bỏ.

Cô nhìn những cuộc trò chuyện trên WeChat, thở dài một hơi.

Thôi bỏ đi, để nó tự trôi xuống vậy.

Cô chẳng còn tinh thần, cố gắng chống đỡ được đến 8 giờ thì gục ra bàn ngủ mất.

Trong trạng thái mơ màng, Tạ Thanh Lê đã nằm mơ.

Bên trong giấc mơ ấy, cô còn đang làm bài kiểm tra.

Từng trang giấy của tờ đề thi Toán, mở đề ra nhìn bên trên toàn là tiếng Anh, ngẩng mắt lên, xung quanh toàn những khuôn mặt xa lạ.

Tạ Thanh Lê biết mình đang mơ, nhưng cho dù làm cách nào cũng không thể tỉnh lại.

Cảm giác sốt ruột khi làm bài quá chân thực, hết bài này đến bài khác, có làm thế nào cũng không xong. Cô vô cùng tốn sức đọc xong đề bài, bạn học bên cạnh đã đặt bút viết sột soạt. Môn Toán trước nay luôn là thế mạnh của Tạ Thanh Lê, cô không thể để mất điểm, cho dù đang học ở nước ngoài, đây vẫn là môn thế mạnh của cô mới đúng.

Nhưng cô có làm cách nào cũng không theo kịp, bạn học liên tục đứng dậy nộp bài, chỉ có cô, viết mãi vẫn chưa xong, tay run lên bần bật.

5 phút, 5 phút, còn đúng 5 phút.

Lật tới trang cuối cùng, vẫn còn hai bài nữa.

Cho dù biết mình đang mơ, Tạ Thanh Lê vẫn cảm nhận rõ ràng được cảm giác lạnh sống lưng, hít thở khó khăn, oxy ngày một giảm dần.

Hộc! Hộc! Hộc...

Cuối cùng Tạ Thanh lê cũng tỉnh lại, hồng hộc thở dốc.

Mỗi khi mơ giấc mơ dạng này, điều đó có nghĩa là cô đang lo lắng quá độ. Cô phải điều chỉnh nhịp độ, làm dịu cảm xúc, bình tĩnh trở lại.

Cảm xúc thôi mà.

Giống như suy nghĩ "ước gì mình chết quách đi cho xong" lúc nhỏ, giấc mơ này chỉ là một loại cảm xúc mà thôi. Chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, chỉ cần bản thân không suy sụp, chầm chậm vượt qua giờ phút này, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Tạ Thanh Lê đứng dậy, ra khỏi căn hộ, đi thang máy lên sân thượng.

Gió đêm ẩm ướt lướt qua làn da một cách dễ chịu. Bên trong tầm mắt là ánh đèn thắp lên từ vô số ngồi nhà trong những toà cao ốc, những ngọn đèn nối tiếp nhau, không có bất kỳ liên hệ nào với Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, không có nổi một ngôi sao.

Cô đứng đó rất lâu, mãi đến khi cảm xúc trong lòng được sân thượng rộng lớn cùng sắc đêm nơi đường chân trời pha loãng mới đi thang máy về căn hộ của mình.

Cô bước vào cửa, đứng ngoài chỗ thay giày lại nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ WeChat.

Cơ thể Tạ Thanh Lê bỗng dưng căng cứng.

Cô chầm chậm bước đến gần, cầm điện thoại lên. Vào khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ "Nhân Nhân", trái tim cô run bần bật, không khí cũng ngưng trệ.

Thẩm Giai Nhân gửi lời mời tham gia cuộc gọi video.

Không khí dường như cô đọng lại.

Tạ Thanh Lê ấn từ chối.

Cô chầm chậm ngồi xuống, duỗi cánh tay gầy gò ra bật đèn. Chiếc đèn bỏ trên bàn rọi bóng đường nét góc nghiêng của cô.

Lúc này Tạ Thanh Lê mới gọi điện lại.

"Alo?" Khi cất lời, Tạ Thanh Lê mới phát hiện âm thanh của mình nghẹn ngào.

"... Giờ chị còn không muốn gọi video với em à?"

Tạ Thanh Lê nuốt nước bọt: "Có chuyện gì à"

Thẩm Giai Nhân im lặng mấy giây, sau đó nói: "Em sang Singapore rồi."

Hô hấp của Tạ Thanh Lê ngưng trệ, vô thức nắm chặt ngón tay.

Thẩm Giai Nhân nói: "Em có chuyện muốn bàn với chị." Giọng điệu của Thẩm Giai Nhân bình tĩnh, cảm giác cảm xúc cũng rất ổn định.

Tạ Thanh Lê nắm chặt tay, cảm xúc vừa mới bình thường trở lại bị khuấy đảo, cô khó lòng thích ứng mà nhíu chặt mày.

Thẩm Giai Nhân bỗng tủi thân hỏi: "Sao thế? Chị không muốn nói chuyện với em nữa à?"

Tạ Thanh Lê lặng lẽ nhếch môi: "Không. Em ở đâu?"

Thẩm Giai Nhân gạn hỏi: "Em không thể đến nhà chị sao?"

Tạ Thanh lê nhìn ngón tay co chặt của bản thân, im lặng thở dài, nói: "Chị đến tìm em thì hơn, em ở đâu?"

Thẩm Giai Nhân lại im lặng, nói ra địa chỉ của mình bằng giọng điệu cứng nhắc.

Một khách sạn rất gần chỗ ở của Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê nhìn đồng hồ, nói: "Khoảng 20 phút nữa chị sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro