Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Kết thúc

Nửa tiếng sau, Tạ Thanh Lê đến được khách sạn.

Cửa phòng mở ra, bên trong là Thẩm Giai Nhân với đôi mắt sáng long lanh, với đôi tay dang rộng muốn trao cho người bước vào một cái ôm.

Cơ thể Tạ Thanh Lê cứng đờ, cánh tay chần chừ giơ lên, nhưng cuối cùng lại thu về.

Sự cứng đờ của Tạ Thanh Lê khiến Thẩm Giai Nhân khựng lại, chầm chậm buông ra.

Cửa đóng lại.

"Chị uống gì?"

"À, nước suối được rồi."

Ánh mắt của hai người nhanh chóng chạm nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra.

Phòng khách sạn mà Thẩm Giai Nhân đang ở là một căn hộ, hai người ngồi đối diện nhau ngoài phòng khách, cả hai đều có cảm giác như đã xa cách ba thu.

Hai con người đã từng vô cùng thân mật, đầu gối tay ấp, nhưng lúc này trên khuôn mặt lại hiện lên cảm giác xa lạ. Tạ Thanh Lê và Thẩm Giai Nhân đều đang cân nhắc những lời giấu kín trong lòng, suy xét xem nên mở lời thế nào, nhưng không một ai chủ động lên tiếng.

Không khí bị dồn nén tới cực điểm.

Hơn một tháng không gặp, Thẩm Giai Nhân đã gầy đi, da dẻ sần sùi không giống với thói quen chăm sóc da rất kỹ càng của Thẩm Giai Nhân.

Tạ Thanh Lê mềm lòng, cất tiếng hỏi: "Trong điện thoại em nói có chuyện muốn bàn với chị, là chuyện gì thế?"

"À..." Thẩm Giai Nhân nuốt nước bọt, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Tạ Thanh Lê rồi hít sâu một hơi.

Trái tim Tạ Thanh Lê bỗng thấp thỏm.

Có cảm giác không phải chuyện nhỏ.

Cô thầm hít vào thở ra, vô thức ngồi thẳng lưng.

Thẩm Giai Nhân định nói mấy lần lại thôi, dường như đang tìm một cách diễn giải thích hợp.

Sắc mặt Tạ Thanh Lê càng ngày càng nghiêm túc, thế này rất khác với Thẩm Giai Nhân thường ngày. Trước giờ Thẩm Giai Nhân không phải người giấu tâm sự trong lòng. Nhìn đối phương cẩn trọng như vậy, có thể thấy việc sắp nói ra đây thật sự không phải chuyện vặt vãnh.

"Em... em kể từ đầu nhé. Chị cũng biết gia đình em..." Thẩm Giai Nhân nhìn về phía Tạ Thanh Lê như muốn tìm được sự cổ vũ.

Tạ Thanh Lê vô thức mím môi, gật đầu với đối phương: "Ừ."

"Gia đình em đông người, bố em có rất nhiều anh chị em nên em cũng có một đống anh chị em họ. Từ nhỏ tới lớn, người lớn rất thích mang bọn em ra so sánh..."

"Anh trai em đã kết hôn, em trai thì còn nhỏ... Trong đám con gái trong nhà, em là người lớn tuổi nhất..."

"Bố mẹ vốn định mặc kệ em, đặc biệt là bố em trước giờ luôn bảo em thích làm gì thì làm, dù là con gái cũng không cần kết hôn sớm. Nhưng ăn Tết xong, bố lại hợp sức với mẹ, giục em kết hôn rất căng..."

Thẩm Giai Nhân nói tới đây liền phát ra một tiếng nấc: "Em thực sự đã cố gắng, nhưng loại áp lực này thật sự rất đáng sợ. Em... em cũng biết chị không thể thông cảm cho em..."

Tạ Thanh Lê nói: "Chị có thể tưởng tượng được..."

Thẩm Giai Nhân nghe xong những lời này, nước mắt trong hốc mắt liền trào ra: "Em biết, em nên tự lập, đấu tranh cho cái tôi của mình, nhưng em... Từ nhỏ tới giờ bố mẹ rất thương em, thực sự em không dám nói, chị cũng biết mà. Em sợ một khi nói ra thì mọi thứ sẽ thay đổi, em cũng khó xử lắm."

Tạ Thanh Lê lên tiếng: "Nhân Nhân, không có cuộc sống của ai dễ dàng cả."

"Em biết, em biết chứ," Thẩm Giai Nhân che mặt, "Suy cho cùng là do em yếu đuối. Em xin lỗi. Em không mạnh mẽ được, em không thể mạnh mẽ được như chị..."

Thẩm Giai Nhân khóc thành tiếng, âm thanh cũng khàn đi.

Tạ Thanh Lê sửng sốt, cũng đã hiểu ý, cô chỉ thở dài một tiếng.

Nước mắt cùng ánh mắt của Thẩm Giai Nhân khiến Tạ Thanh Lê lộ ra biểu cảm thương xót: "Chị có thể thông cảm cho em. Thực ra, chị cũng không..."

Chị cũng không mạnh mẽ như em tưởng, chỉ là chị không có lựa chọn mà thôi.

Nhưng Tạ Thanh Lê không nói ra.

Tạ Thanh Lê điều chỉnh cảm xúc, khẽ hỏi: "Vậy em đến tìm chị là... là muốn bàn bạc với chị chuyện gì?"

Thẩm Giai Nhân cắn môi, di chuyển tầm mắt theo phản xạ. Cô cầm chai nước khoáng trên bàn trà, mở mắt, tu ừng ực, hít thở sâu, sau đó cân nhắc cách diễn đạt: "Gần đây em... đi xem mắt mấy lần, rồi..."

"Rồi em tìm được một người đàn ông là đồng tính nam, sống cùng tỉnh..."

Nghe đến đây, Tạ Thanh Lê đã hiểu ý của Thẩm Giai Nhân.

Kỳ lạ thay, trong tầm nhìn của Tạ Thanh Lê, ngũ quan vốn xinh đẹp của Thẩm Giai Nhân như đang vặn vẹo, rồi trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ.

"Em và anh ấy đã gặp nhau hai lần, tuổi tác đôi bên xấp xỉ, điều kiện gia đình cũng không tệ, bọn em bàn nhau... giả vờ kết hôn, che mắt hai bên gia đình một thời gian... mọi người đều có thời gian hít thở. Đợi khi nào bố mẹ không bận tâm về hai đứa nữa thì bọn em tìm cớ ly hôn là xong."

Lúc mới đầu Thẩm Giai Nhân còn nói một cách chần chừ, sau đó dường như bản thân cũng không quá chắc chắn, nhưng càng về sau, câu chữ liền mạch hơn, giọng điệu cũng kiên định hơn nhiều.

Thẩm Giai Nhân đã thuyết phục xong chính mình.

Tạ Thanh Lê ngẩng mặt lên, chớp mắt, khuôn mặt của Thẩm Giai Nhân lại hiện rõ trong tầm nhìn.

Cô chăm chú nhìn ngắm người mình từng thương, từ khuôn mặt, lông mày đến đôi môi. Vẫn là ngũ quan mà cô quen thuộc. Nhưng dường như đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Lê nhìn rõ Thẩm Giai Nhân.

Thẩm Giai Nhân từng tưởng tượng ra vô số phản ứng của Tạ Thanh Lê khi nghe bản thân đưa ra ý tưởng này, có lẽ Tạ Thanh Lê sẽ sửng sốt, sẽ tức giận, cũng có thể là im lặng, hoặc là cả hai.

Nhưng lúc này Tạ Thanh Lê chỉ ngồi đó, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp mà cô không cách nào lý giải.

Ánh mắt Thẩm Giai Nhân run rẩy, không chút tự tin, âm thanh cũng căng cứng: "Chị thấy ý tưởng này thế nào?"

Tạ Thanh Lê nhìn Thẩm Giai Nhân: "Em đang hỏi ý kiến chị à?"

Thẩm Giai Nhân gật đầu: "Ừ, chị có thể thông cảm cho em không?"

"Em đã quyết định rồi cần gì phải hỏi ý kiến chị?" Tạ Thanh Lê di chuyển ánh mắt, giọng điệu lạnh lùng.

Thẩm Giai Nhân cắn môi, đứng dậy đi tới bên Tạ Thanh Lê, muốn ôm lấy đối phương. Nhưng không ngờ Tạ Thanh Lê đứng dậy, ngăn cản động tác của Thẩm Giai Nhân.

"... Chị giận à?" Thẩm Giai Nhân hỏi. Sau đó cô giải thích, "Em biết lần trước em không nghĩ ra cách..."

"Đây chính là cách mà em nghĩ ra sao?"

"Chị đừng giận, giả vờ thôi mà. Đây chỉ là kế sách tạm thời thôi, chị hiểu không? Em làm vậy là vì hai ta."

Tạ Thanh Lê không nghe nổi nữa, cô im lặng mấy giây rồi nói: "Chúng ta đã chia tay rồi, ý tưởng này của em không liên quan gì đến chị hết." Cô không muốn ở lại đây nữa, thế là quay người rời đi. Thẩm Giai Nhân giữ lấy tay cô, "Chị đừng thế mà, em không muốn chia tay chị đâu."

Lồng ngực Tạ Thanh Lê trập trùng: "Buông ra."

Thẩm Giai Nhân đứng dậy, ánh mắt không dám tin: "... Chị tuyệt tình đến vậy sao?"

Tạ Thanh Lê nhìn vào mắt Thẩm Giai Nhân: "Đây không phải tình yêu mà chị muốn."

"Thế chị muốn gì? Chị không làm gì hết. Chị có từng nghĩ tới hoàn cảnh của em không? Chị... chị chỉ biết..." Khuôn mặt Thẩm Giai Nhân đỏ bừng lên vì tức giận, ngôn từ hỗn loạn, buông ra những lời chỉ trích, "Có chuyện gì chị cũng chỉ biết giấu trong lòng, chơi trò bạo lực lạnh."

Tạ Thanh Lê mở to mắt, gần cổ nổi lên, nhìn Thẩm Giai Nhân với vẻ mặt nghiêm túc. Đôi môi cô động đậy, nhưng cuối cùng nhịn lại.

Hai người cứ thế nhìn nhau.

Khuôn mặt của Tạ Thanh Lê được phủ lên một lớp xám xịt, đôi vai cũng sụp xuống: "Dừng lại đi, Nhân Nhân."

Thẩm Giai Nhân tủi thân nói: "Nhưng em... thật sự đã cố hết sức rồi."

"Đợi sau này chị..." Bỗng Thẩm Giai Nhân nói, "Đợi sau này nhà chị giục chị kết hôn, chị cũng có thể..."

"Chị sẽ không lựa chọn làm như vậy." Tạ Thanh Lê lắc đầu.

Thẩm Giai Nhân im lặng, sau đó nói bằng giọng khó chịu: "Đó là vì gia đình chị khác với gia đình em..."

Tạ Thanh Lê khẽ "ha" một tiếng: "Phải rồi."

Đầu óc Thẩm Giai Nhân trống rỗng mất mấy giây. Cô biết những gì mình vừa nói đã làm tổn thương Tạ Thanh Lê, nhưng những lời ấy cứ thế mà tuôn ra.

"Gia đình của chị như thế này... hoá ra, hoá ra..." Tạ Thanh Lê lẩm bẩm: "Hoá ra lại có thể bảo vệ chị nhỉ..."

Thẩm Giai Nhân nhỏ tiếng nói: "Em không có ý đó... em đến đây chỉ vì..." Cô nức nở, "Chỉ vì muốn cố gắng cho tình cảm đôi ta. Em chỉ muốn chị thông cảm cho em..."

"Chị không thông cảm cho em à? Tôi thật sự như vậy à? Tôi có thể chịu đựng việc em đi xem mắt, có thể chịu đựng việc em đưa ra kế hoạch phi lý trước mặt tôi, nhưng trước giờ em chưa từng nghĩ đến chị. Chị... chị cũng sẽ buồn, em biết không?" Giọng điệu của Tạ Thanh Lê lúc nói chuyện không bình tĩnh được nữa, thậm chí còn run rẩy tới nỗi phát ra âm thanh nức nở, "Lúc em quyết định, em có từng nghĩ đến cảm nhận của chị không?"

Chị luôn thông cảm cho em, nhưng một khi chị không nói ra những điều em mong muốn, em sẽ đáp lại chị bằng những lời chỉ trích.

Vành mắt Tạ Thanh Lê đỏ ửng. Cô thở dài: "Dừng lại đi Nhân Nhân, chúng ta không hợp nhau. Chia tay thôi."

Vẻ mặt Thẩm Giai Nhân suy sụp, chỉ biết đứng thẳng người.

Tạ Thanh Lê đi về phía trước, khi đi đến cửa lại dừng chân: "Chị hi vọng em có thể suy nghĩ lại, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, đừng tuỳ tiện tin tưởng người lạ."

Thẩm Giai Nhân không để tâm: "Dù sao em có thể ly hôn bất cứ lúc nào mình muốn, vốn chẳng cần quan tâm nhiều như vậy."

Đôi môi Tạ Thanh Lê mím chặt, cô muốn kiềm chế nhưng không làm được. Cô quay người: "Thẩm Giai Nhân! Em đừng coi hôn nhân là trò chơi trẻ con được không?"

Thẩm Giai Nhân giật thót, vô thức nhìn về phía Tạ Thanh Lê.

Âm thanh của Tạ Thanh Lê trùng xuống: "Em có để đảm bảo nhân cách của một người lạ không? Ngộ nhỡ anh ta làm chuyện gì tổn hại đến em thì sao? Em có bố mẹ yêu thương em, nên làm ơn đừng dùng những lời nói dối và lừa gạt để giải quyết vấn đề."

Thẩm Giai Nhân: "Chị không muốn ở bên em bảo vệ em nữa sao? Chị không thích em nữa à?"

Tạ Thanh Lê im lặng.

Thẩm Giai Nhân tiếp tục gạn hỏi: "Nếu chị thích em, chị sẽ đồng ý với ý tưởng của em."

Tạ Thanh Lê rũ mắt, nở nụ cười thê lương trên mặt: "Nếu em thích chị, em sẽ không để chị phải chịu đựng những chuyện này."

Thẩm Giai Nhân hé miệng rồi đóng lại, mấy lần định lên tiếng nhưng cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc. Cô nhìn Tạ Thanh Lê mở cửa rời đi, không níu kéo thêm nữa.

Cô ngồi im lặng một lúc.

Cô cảm thấy có lẽ câu chuyện của bản thân và Tạ Thanh Lê đến đây là kết thúc. Cô đã đi tìm Tạ Thanh Lê, cũng đã cố gắng đến cùng.

Người dịu dàng đến vậy cũng sẽ nói ra những lời thẳng thừng tổn thương người khác. Khoảnh khắc Tạ Thanh Lê nói ra những lời ấy, Thẩm Giai Nhân đã ý thức được thực ra đối phương nói rất đúng. Cô cũng biết mình tuỳ hứng, luôn nhìn từ góc nhìn của bản thân, luôn yêu cầu người khác một cách đàng hoàng đĩnh đạc.

Đó là tính cách của cô, nhưng cô không thể thay đổi nó.

Thực ra hai người rất khó thông cảm cho nhau. Tạ Thanh Lê độc lập, mạnh mẽ, giỏi giang đến thế, nên không cách nào thấu hiểu được cô. Cô thật sự không thể từ bỏ hơi ấm mà bố mẹ dành cho mình. Thế giới bên ngoài khắc nghiệt đến thế, Thẩm Giai Nhân không muốn vất vả lăn lộn giữa dòng đời, khom lưng quỳ gối vì đồng lương ít ỏi.

"Người không cùng thế giới..." Thẩm Giai Nhân nghĩ trong bụng, "Thật sự nên dừng lại rồi, buông tha cho chị ấy thôi."

Thẩm Giai Nhân đứng từ góc độ khán giả quan sát quyết định của bản thân, cuối cùng cũng tiếp nhận kết quả này.

Tạ Thanh Lê đi bộ một đoạn xa mới giải toả được cảm xúc tích tụ trong lòng. Gió đêm thổi đến, phả lên mặt cô. Cô bỗng thông suốt mọi việc.

Có một câu mà Thẩm Giai Nhân nói rất đúng, hoàn cảnh gia đình của hai người không giống nhau.

Cô có một người bố một người mẹ khó nói hết trong một lời cùng vô vàn khó khăn thuở thiếu thời, để đi được tới ngày hôm nay, mỗi bước chân đều thẫm đẫm mồ hôi và nước mắt, không bước chân nào dễ dàng.

Cô không có bố mẹ giàu có hậu thuẫn, không có tình yêu thương ấm áp, cô chỉ có bản thân mà thôi.

Cô nên yêu bản thân hơn, nghĩ cho bản thân hơn.

Tạ Thanh Lê hít thật sâu không khí của buổi đêm, cất bước về nhà. Khác với lúc đến, bước chân cô lúc này đã thư thái hơn rất nhiều.

Đường đời nên do chính mình lựa chọn, chọn xong rồi nên cứ mạnh dạn tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro