Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Cuộc gọi

Sau khi tinh thần ổn định, Tạ Thanh Lê cũng tìm lại được trạng thái làm việc trước đó. Không còn cô người yêu nơi phương xa yêu cầu chăm sóc, thậm chí trạng thái của Tạ Thanh Lê còn tốt ngày ngày trước. Mải miết với công việc, chớp mắt đã tới tháng Tám.

Cuốn lịch để bàn trên bàn đã lật qua mấy tờ, bỗng vào ngày nọ, Tạ Thanh Lê có cho mình một trải nghiệm mà cô chưa từng ngờ đến.

Jessica, giám đốc kinh doanh khác của công ty tới tìm Tạ Thập Lê nói chuyện, muốn cô gia nhập nhóm của đối phương.

Tạ Thanh Lê rất bất ngờ. Jessica là giám đốc kinh doanh chủ yếu phụ trách mảng chăm sóc khách hàng toàn cầu trên phương diện tài chính. Phương diện này khác với hướng kinh doanh hiện tại của Tạ Thập Lê.

"Chúng tôi đang mở rộng khai thác mảng khách hàng toàn cầu trong lĩnh vực ngân hàng," Jessica hỏi, "Không biết cô có hứng thú không?"

"Cảm ơn, nhưng thành tích trong công việc của tôi..." Tạ Thanh Lê chần chừ một lúc mới đáp, "Chuyện của ngân hàng Starflag trước đó..."

Jessica cười nói: "Điều tôi coi trọng không phải bảng thành tích đẹp mắt của đám người kia, đôi khi nghịch cảnh sẽ giúp ta tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn."

Tạ Thanh Lê mỉm cười.

"Mà thật ra cô chẳng làm sai chuyện gì cả." Jessica như mất một lúc suy nghĩ, mới quyết định nói ra câu này với Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê ngẩn ra, sau đó cảm kích gật đầu. Mặc kệ đối phương có thật sự nghĩ như vậy, hay chỉ là lời khách sáo, điều cô cần chính là sự khẳng định ấy.

"Việc này giống với công việc hiện tại của cô thôi. Cô vẫn sẽ kết nối với khách hàng là các ngân hàng, điều khác biệt chỉ là đây là những ngân hàng nước ngoài, cho nên thường xuyên phải đi công tác."

"Tôi có thể suy nghĩ không?"

"Đương nhiên."

...

Buổi tối về nhà, Tạ Thanh Lê chỉnh sửa thông tin về bản thân. Cô tương đối rung động trước lời đề nghị của Jessica, chỉ là chuyện của ngân hàng Starflag đã để lại bóng ma tâm lý quá sâu đậm cho cô, khiến cô không có quá nhiều tự tin.

Tạ Thanh Lê mở điện loại lên, kiểm tra hòm thư, đột nhiên liếc nhìn ứng dụng WeChat.

Chia tay với Thẩm Giai Nhân rồi có cần giữ lại ứng dụng này không?

À phải rồi, nếu tới tập đoàn của Jessica, không chừng sẽ phải đi công tác ở Trung Quốc, nên giữ lại thì hơn.

Hơi thở của Tạ Thanh Lê trùng xuống. Cô mở WeChat lên, lần này không chút do dự xoá tài khoản của Thẩm Giai Nhân khỏi danh sách bạn bè.

Cô lướt trên giao diện trò chuyện của WeChat một lượt, bỗng cái tên Trần Tinh lọt vào tầm mắt.

Ừm, không biết em ấy thế nào rồi?

Cuộc trò chuyện gần nhất đã là hai tháng trước.

Tạ Thanh Lê xem lại nhật ký trò chuyện của cô và Trần Tinh, không khỏi đỡ trán cười.

Hình như mình lạnh lùng quá nhỉ?

Có nên nói gì đó tiếp không?

Nhưng nói gì được nhỉ?

Ngoại trừ những cuộc trò chuyện bắt buộc cho công việc, trước giờ Tạ Thanh Lê không phải là người chủ động giao tiếp trong cuộc sống.

Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài đi ăn, dạo phố cùng Debbie, dường như cô không có bạn bè.

Có thể nói gì với Trần Tinh được đây? Tạ Thanh Lê cũng không chắc.

Cô đang ngập ngừng trước khung chat, bỗng màn hình hiển thị "Đối phương đang trong quá trình nhập..."

Trùng hợp vậy sao?

Tạ Thanh Lê dừng lại đợi "đối phương" gửi tin nhắn cho mình rồi tính tiếp.

Sau đó cô chỉ thấy thông báo từ hệ thống này cứ hiện lên rồi biến mất, một lúc sau lại hiện lên.

Tạ Thanh Lê đợi mãi, không nhịn được cười lên.

Cô dứt khoát gọi: "Trần Tinh."

"Đối phương đang trong quá trình nhập..." trên khung chat WeChat bỗng biến mất.

Hả?

A!

Trần Tinh giơ điện thoại lên, chuyển từ tư thế nằm sang ngồi trên giường. Cô xoa trán, sau đó cười ha ha.

"Đàn chị? Chị đang online à?"

Tạ Thanh Lê cũng cười: "Chị mới sắp xếp lại WeChat thì thấy em cứ đang 'nhập' mãi."

Trần Tinh xấu hổ cười.

Sau đó là mấy phút im lặng.

Trần Tinh hít thở thật sâu, vừa định gõ chữ, phía đối diện đã nhắn tới một tin: "Có chuyện gì à?"

Ồ, Trần Tinh nghiêng đầu nhìn tin nhắn ấy, suy đoán biểu cảm lúc này của Tạ Thanh Lê.

Chị ấy muốn nói chuyện với mình sao? Hay là vì trùng hợp online cùng lúc nên không thể không nói vài câu khách sáo?

Nhìn câu chữ thực sự không đoán được cảm xúc của đối phương.

Cảm xúc kích động muốn nhanh chóng tìm người chia sẻ tin tốt nhạt đi, Trần Tinh trở nên thận trọng hơn.

Nhưng chị ấy đã hỏi mà mình không trả lời thì bất lịch sự quá nhỉ?

Ánh mắt của Trần Tinh nhìn vào khung chat, trong đầu hiện lên vô số từ ngữ, cũng đoán Tạ Thanh Lê sẽ trả lời rất chậm. Vì giả thiết này, Trần Tinh bỗng thấy rất tốn sức.

Thế là sự kích động trong lòng cô lại dâng trào, nhanh chóng gõ chữ: "Gọi được không chị?"

Trần Tinh kêu "a" một tiếng, che mặt rồi ngã xuống giường, hít thật sâu. Cô nghiêng mặt nhìn điện thoại bên cạnh, giây tiếp theo liền lật lại khoá màn hình.

Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mày làm gì thế hả Trần Tinh? Sao mày kỳ cục quá vậy?

Trần Tinh cứng nhắc nằm trên giường một lúc, lén lút nghiêng mắt liếc nhìn điện thoại. Cô ngồi dậy, tưởng tượng Tạ Thanh Lê sẽ nhắn gì.

"À, được chứ!"

"À, ngại quá, hiện tại thì không tiện cho lắm."

"Ừ... muốn nói gì thế?"

Trần Tinh diễn tập các tình huống, rồi lại vô thức cười thành tiếng.

Ha ha, chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là đàn chị.

Cô đang nghĩ vậy, bỗng trên giường vang lên tiếng rung.

"A!" Trân Tinh kêu lên rồi vươn tay lấy điện thoại. Tạ Thanh Lê bỏ qua bước gõ chữ, mà trực tiếp gọi điện cho cô.

A A A A A!

Nội tâm Trần Tinh điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện khác thường, hoặc là đã lạc mất biểu cảm. Cô ấn trượt nút màu xanh.

"Alo, alo?" Nhưng âm thanh đang run rẩy.

Mạng chập chờn mất đôi ba giây, sau đó Trần Tinh nghe được giọng Tạ Thanh Lê: "Alo?"

Trong bầu không khí tự nhiên ấy dường như lại có khoảng lặng mấy giây.

Nếu sự im lặng này xuất hiện trong trường hợp xã giao, khi ấy con người sẽ phát ra tiếng cười theo phản xạ.

Hai người cười lên.

Với tình huống thông thường, sau nụ cười ấy, không khí sẽ dịu đi nhiều.

Trần Tinh cười nhe răng, Tạ Thanh Lê cũng đang cười.

"Em cười gì thế"

"Chị cười gì vậy?"

Hai người cùng lên tiếng, tiếng cười và tiếng nói va vào nhau, lại kích thích mấy tiếng cười nữa.

Trạng thái của Trần Tinh đã thoải mái hơn, cô ngồi trên giường với tư thế dễ chịu nhất: "Đàn chị, gần đây chị thế nào rồi?"

Vô cùng thả lỏng, vô cùng tự nhiên, không hề có những lời khách sáo giúp đôi bên bớt gượng gạo.

"... Ừm." Tạ Thanh Lê kéo dài âm thanh.

Hả? Thông thường với ngữ cảnh chần chừ này, người giao tiếp đang chuẩn bị cho một câu trả lời nghiêm túc.

Quả nhiên Trần Tinh nói: "Hiện tại ổn hơn rồi."

Trần Tinh ngẫm nghĩ mấy chữ này, cảm giác đây là một cách nói uyển chuyển thay cho câu "Đã xảy ra rất nhiều việc nhưng tôi vẫn còn sống".

Hay là do mình nghĩ nhiều?

Cô vô cùng kiềm chế đáp lại bằng một chữ: "Ồ."

...

Ôi chao, lại rơi vào ngõ cụt rồi.

Ai ngờ Tạ Thanh Lê cười hỏi: "Em thì sao?"

Trần Tinh ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, vô thức nắm lấy tóc: "À... thực ra có chút mới mẻ..."

"Hả? Chuyện gì thế?"

Trần Tinh: "Em nghỉ việc ở trường cấp Ba Phúc Thanh rồi. Em có đi xin việc ở tỉnh khác, sau đó thì... vừa nhận thông báo chính thức được tuyển dụng."

Tạ Thanh Lê kinh ngạc phát ra một tiếng "a" thật dài: "Em..."

Trần Tinh bỗng căng thẳng, sợ Tạ Thanh Lê sẽ nói "Sao em lại từ bỏ công việc biên chế ổn định" hoặc"Chị cảm thấy quyết định này của em không sáng suốt chút nào."

Sau âm thanh kinh ngạc kia, Tạ Thanh Lê im lặng mấy giây rồi mới nói: "Trần Tinh, em dũng cảm thật đấy."

Âm thanh cảm khái của Tạ Thanh Lê có chút trập trùng, làm người ta cảm thấy ngứa ngáy khi truyền vào trong tai.

"Em, em cũng thấy thế." Trần Tinh thở dài, trong ánh mắt hiện lên niềm vui cùng ngại ngùng: "Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình có hơi lỗ mãng. Em còn xin nghỉ việc trước cả lúc đi phỏng vấn nữa."

"Hả?" Tạ Thanh Lê tiếp tục sửng sốt, "Em muốn rời khỏi Phúc Thanh đến vậy à?"

"Vâng. Em đang nghĩ, cho dù xin việc thành công hay thất bại, em cũng sẽ rời khỏi Phúc Thanh," Trần Tinh tâm sự rất nhiều với Tạ Thanh Lê một cách tự nhiên, "Theo thông lệ của trường, tháng Chín tới em sẽ dạy lớp 12, hơn nữa còn làm giáo viên chủ nhiệm, mà tháng 8 bắt đầu ôn tập rồi. Phòng Giáo vụ hoàn thành công việc cuối kỳ sẽ bắt đầu lên thời gian biểu, sắp xếp giáo viên, em không muốn thông báo một cách đột ngột khiến họ không kịp trở tay. Thông báo nghỉ sớm cho mọi người có thời gian điều chỉnh."

"Vậy à..."

"Còn nữa, em làm giáo viên rồi mới biết, thật ra chẳng ai muốn làm giáo viên chủ nhiệm cả. Tiền lương chỉ cao hơn giáo viên bộ môn mấy trăm tệ, nhưng công việc lại nhiều gấp mấy lần. Đa số những việc kia lại chẳng liên quan gì tới việc giảng dạy, cho nên phần lớn giáo viên chủ nhiệm đều là do cấp trên chỉ đích danh." Trần Tinh cười nói, "Thậm chí có giáo viên còn thẳng thừng từ chối."

"Có lúc trưởng bộ môn của bọn em còn nói – Này này, mọi người rút thăm đi, hoặc là chơi bao búa kéo cũng được. Tôi không quan tâm là ai, nhưng bắt buộc phải có người làm giáo viên chủ nhiệm."

"Thì ra là vậy..." Tạ Thanh Lê cũng cười.

"Thật ra em cũng nghĩ đến việc hay là không nghỉ việc vội, nếu không đỗ đợt tuyển dụng mùa hè, em sẽ quay về trường dạy thêm một học kỳ nữa. Nhưng ngộ nhỡ sang học kỳ hai em nghỉ việc, như thế sẽ ảnh hưởng tới học sinh khoá này. Dù sao năm học quan trọng như lớp 12, chỉ một biến động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới các em ấy." Trần Tinh thở dài.

Tạ Thanh Lê gật đầu: "Ừ." Nụ cười trên môi càng ngày càng sâu, cho dù gọi điện, không nhìn thấy dáng vẻ Trần Tinh, nhưng dường như cô có thể cảm nhận rõ ràng được khuôn mặt cương trực khi nói chuyện của cô gái ấy.

Ấn tượng bị vùi lấp nhiều năm trong đầu bỗng được cậy lên, lúc này cũng dần trở nên sinh động.

Bất giác, Tạ Thanh Lê hiếu kỳ hỏi thêm một câu: "Sao bỗng nhiên em lại muốn nghỉ việc thế?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Tạ Thanh Lê không khỏi hối hận, cảm thấy bản thân đã đi quá giới hạn.

Sau đó là tiếng thở dài của Trần Tinh: "Vì... xin lỗi nhé, có lẽ em sẽ tuôn ra những lời phàn nàn thô lỗ."

"À, được chứ."

"Vì mẹ em, còn cả tất cả mọi người xung quanh nữa. Ai nấy đều đưa ra tín hiệu rằng nên suy nghĩ đến tuổi tác, vừa khuyên vừa giục em nhanh chóng đi xem mắt, kết hôn, sinh con," Trần Tinh điên cuồng ca thán, ấn loa ngoài, khua tay, "Như thể đang nói - Ở đây có miếng thịt ngon, nhanh tay lên, nhân lúc nó còn tươi thì mua luôn đi."

Tạ Thanh Lê mím môi, không nhịn được cười ra tiếng.

Tiếng cười giòn tan của Tạ Thanh Lê lan tràn trong tai Trần Tinh, khiến cô cũng cười theo.

"Không hổ là giáo viên dạy Văn, năng lực diễn đạt tốt thật đấy."

Trần Tinh im lặng, sau đó vô thức gãi mặt. Cô bình tĩnh lại, tiếp tục câu chuyện: "Thực ra em cũng không nỡ từ bỏ công việc ổn định này. Nhưng nếu muốn được tự do, không bị người khác khống chế, thì phải đánh đổi. Em không muốn khi mình 37 hoặc 47 tuổi, sẽ hối hận về lúc bản thân 27 tuổi đã không quyết định như vậy. Em cũng muốn sống vì bản thân mình một lần."

Ôi, cảm giác câu cuối sến súa quá.

Trần Tinh đặt điện thoại sang một bên, nghiêng mặt sang chăm chú nhìn màn hình.

"Chị tán thành với suy nghĩ của em." Tạ Thanh Lê cười nói.

Không biết có phải ảo giác của Trần Tinh hay không, nhưng vào giờ phút này cô cảm thấy Tạ Thanh Lê trong điện thoại trở nên chân thực hơn rất nhiều.

Nếu có thể, cô cũng muốn hỏi tình hình gần đây của Tạ Thanh Lê, từ công việc đến cuộc sống ở Singapore, và tất cả mọi chuyện của đối phương.

Nhưng Trần Tinh lại phát hiện ra bản thân thật sự không giỏi đề cập tới cuộc sống riêng tư của người khác, đặc biệt là lúc này. Cô không biết phải hỏi thế nào. Nhưng ngược lại, cô lại rất tự nhiên ríu rít kể lể với Tạ Thanh Lê.

Ôi, chuyện gì thế này? Trước kia trên chuyến xe bus số 71, rõ ràng hai người có qua có lại cơ mà.

Cứ từ từ vậy, có lẽ đây là một khởi đầu mới.

Trần Tinh thấy đã muộn, nhưng vẫn tiếc nuối, không muốn kết thúc câu chuyện.

"Sau này em có thể tìm chị tâm sự không? Có bất tiện cho chị không?" Trần Tinh ý thức được bản thân đang uỡn ẹo, thế là vội dừng động tác bẻ ngón tay lại.

Tạ Thanh Lê sảng khoái đáp: "Được chứ."

Cúp máy rất lâu sau, trên mặt Trần Tinh vẫn là nụ cười tươi rói.

Hôm nay là ngày tốt lành gì mà có những hai chuyện khiến cô vui vẻ thế này?

Bỗng nhiên Trần Tinh thu lại nụ cười.

Không được vui quá, không biết phía sau có cái hố nào đang đợi mình lọt xuống không nữa.

Nhưng cô vẫn không khống chế được khoé môi mình.

Trần Tinh nghiêng người nằm xuống giường, cô che mặt, nở nụ cười tươi.

Sống vì bản thân một lần.

Tạ Thanh Lê cầm điện thoại trong tay, chậm rãi thở ra một hơi.

11 giờ đêm, cô bật máy tính xách tay, gửi thư điện tử cho Jessica.

Âm thanh gõ phím lạch cạch vang ra ngoài cửa sổ, bay thật xa, hoà vào bầu trời xanh đen của đêm khuya. Ánh sao lấp ló trên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro