Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Tranh cãi 1

Trần Tinh vén sợi tóc ướt ra sau tai, đưa tay nhận lấy 50 tệ ông chủ trả cho mình, "Cảm ơn."

Cô quay đầu nhìn lại, chiếc sofa đơn kẻ sọc màu cafe nằm trên chiếc xe ba gác đang im lặng chờ đợi số phận của mình.

Trong lòng sinh ra cảm giác đau lòng, cô đứng đó cảm nhận một lúc, sau đó thả lỏng rồi vẫy tay với nó.

Sau khi trở về từ Thâm Quyến, Trần Tinh cứ trốn mãi trong ký túc xá thu dọn đồ đạc. Bán, cho, tặng, vứt. Xử lý hết đống này đến đống nọ, tốn hết ba ngày trời mới dọn sạch. Lúc này ký túc xá trống không, cô nhìn lại một lần cuối cùng, đứng trong phòng một lúc, sau đó mới ra ngoài.

Trần Tinh đã gửi một ít sách vở, quần áo và đồ dùng về nhà từ trước, cho nên phải về sắp xếp chúng, ngày mai mới có thể đi tàu cao tốc đến Thâm Quyến.

Mấy hôm trước cô và Vu Như mới cãi nhau qua điện thoại.

Vu Như hỏi có phải cô nghỉ việc rồi không. Giọng điệu Vu Như rất bực bội, mất kiên nhẫn, cho dù chỉ qua điện thoại, Trần Tinh vẫn có thể nhìn được sắc mặt mẹ mình, chắc chắn đang nhíu mày, trừng mắt nhìn cô.

Cô nói phải. Cô còn nói đã xin được việc ở Thâm Quyến, vẫn làm giáo viên dạy Ngữ văn cấp Ba.

Vu Như im lặng một lúc, sau đó không nói không rằng ngắt máy.

Trần Tinh ăn cơm trưa ngoài hàng xong liền đi dạo một vòng, lề mề mãi mới chịu về nhà.

Mạnh Vĩnh Hoa đang trông cửa hàng, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm điện thoại, lớn tiếng đặt hàng với người đối diện: "Thuốc, phải, hai cây..."

Trần Tinh liếc mắt, thấy Mạnh Vĩnh Hoa đang bận nên không chào hỏi. Cô vào nhà, đi ra phía sau cửa hàng, thò mặt nhìn vào trong bếp, không thấy bóng dáng Vu Như. Thế là cô liền lên tầng.

Lên tầng hai, về phòng mình.

Những thùng giấy Trần Tinh gửi về nhà bị vứt chỏng chơ trên đất. Cô mím môi, xắn tay dọn dẹp.

"Chị?" Mạnh Đông nghe thấy tiếng động, liền mở cửa phòng chạy ra xem.

Trần Tinh nghiêng đầu nhìn Mạnh Đông: "Ừ, em ở nhà à."

"Vâng." Mạnh Đông trả lời, cũng xúm vào giúp.

"Bên trong đều là đề thi thử, còn cả đề ôn tập, giáo án của chị, tập này là các bài làm văn mẫu đặc sắc, nếu có thời gian thì đọc nhiều vào..." Trần Tinh chỉ vào thùng giấy trên cùng, dặn dò Mạnh Đông.

"... Vâng." Mạnh Đông cúi đầu đáp, dáng vẻ không được tích cực cho lắm.

Trần Tinh nhịn Mạnh Đông: "Sao thế? Mẹ mắng em à?"

"Không." Mạnh Đông ậm ừ nói.

Ngũ quan của Mạnh Đông giống Mạnh Vĩnh Hoa, nhưng vóc dáng và nước da lại giống Vu Như hơn. Mà ngũ quan của Trần Tinh tương đối giống Vu Như, còn vóc dáng và nước da thì giống bố đẻ.

Chỉ nhìn qua sẽ thấy hai chị em không có điểm nào giống nhau.

Dọn dẹp xong, Mạnh Đông xuống dưới nhà lấy hai chai nước có ga. Hai chị em mỗi người ngồi một ghế, mỗi người một chai coca lạnh. Chiếc quạt quay qua quay lại thổi mát cho hai người, không khí nóng nực cũng dịu đi nhiều.

"Chị, làm giáo viên ở Thâm Quyến tốt hơn ở đây à?" Mạnh Đông cắn ống hút, chần chừ đôi giây, cuối cùng quyết định hỏi ra câu này.

"Chị cũng không rõ..." Trần Tinh nhìn khuôn mặt tròn xoe mang theo vẻ ngây thơ của em gái, mềm lòng nói: "Lương sẽ cao hơn ở đây một chút, chi tiêu cho sinh hoạt cũng sẽ cao hơn ở đây. Thành phố lớn cũng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí hơn..."

"Tính ra thì cũng chẳng tốt hơn là bao..." Mạnh Đông hậm hực.

Trần Tinh cười: "Sau này thi đại học, em cũng nên đi tỉnh khác mà học. Ra ngoài ngắm nhìn thế giới, sẽ có nhiều trải nghiệm hơn."

"Nhưng chị về đây rồi mà, em còn tưởng chị sẽ ở đây mãi chứ..." Mạnh Đông nắm chai nước, cảm giác lành lạnh lan tràn trên da, ngập ngừng rồi lại thôi.

Bạn bè Mạnh Đông đều ngưỡng mộ cô có một người chị gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hơn nữa chị gái còn làm dạy học ở trường cô đang theo học.

Mạnh Đông rất hài lòng với cảm giác "được ngưỡng mộ" này. Thành tích của cô rất bình thường, chắc chắn không thể thi đỗ đại học của Trần Tinh, ngay cả trường tốp dưới cũng quá sức. Nhưng chỉ cần có chị bên cạnh, Mạnh Đông sẽ cảm thấy bản thân nổi bật, không hề có cảm giác thất vọng vì "bị so sánh".

Bỗng nhiên chị gái nói muốn rời khỏi Phúc Thanh, hơn nữa còn đến một thành phố ở tỉnh khác.

Có lẽ cô sẽ học đại học trong tỉnh, sẽ không sang tỉnh khác, chị gái muốn đi đến một nơi xa như vậy, sẽ rời xa cô.

Trần Tinh cười: "Tuy là tỉnh khác, nhưng cách nhà có hai tiếng rưỡi tàu cao tốc thôi, gần lắm."

Mạnh Đông hoang mang nhìn Trần Tinh, đôi mắt chầm chậm ngấn lệ: "Chị, có phải chị định không về nữa không?"

Trần Tinh ngây ra, hút coca, không lên tiếng, chỉ giơ tay đặt lên vai Mạnh Đông.

Mạnh Đông thấy chị gái không phủ nhận, tâm trạng lại càng thêm buồn bã.

Hai chị em rơi vào khoảng lặng, ngầm hiểu đối phương.

Không lâu sau, âm thanh của Vu Như kinh động tới hai người.

"Đông Đông!" Vu Như vào phòng, "Bố con phải ra ngoài, con xuống nhà trông cửa hàng đi."

Mạnh Đông không muốn đi: "Con phải học bài."

Vu Như liếc nhìn chai coca dưới đất: "Nhanh chậm gì một lúc, mau xuống dưới đi."

Mạnh Đông kéo thật dài tiếng "vâng", không tình nguyện đứng dậy.

"Cầm cả chai nước xuống. Con bé này, làm gì cũng cẩu thả."

Mạnh Đông thấy phiền phức hứ một tiếng, sau đó cầm hai chai coca lên, giậm mạnh bước chân, quay người xuống nhà.

Mặt mày Trần Tinh hờ hững, quay người mở vali ra, xếp đồ vào trong.

Vu Như nhìn động tác của Trần Tinh, ấn đường vô thức nhíu chặt. Lồng ngực bà nghẹn lại, hít thật sâu một hơi, giống như đang khống chế cảm xúc của bản thân, giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Con phải nghĩ cho kỹ, nếu ra ngoài không sống được, con cũng không có cửa quay lại trường đâu."

Trần Tinh nói: "Con nghĩ kỹ rồi."

Vu Như đi lên trước: "Mạnh Đông sắp lên lớp 12 rồi, con có nghĩ đến nó không?"

Trần Tinh khó hiểu: "Em ấy thi đại học thì liên quan gì đến việc con không ở Phúc Thanh?"

Vu Như nghe xong những lời này liền nổi cơn tam bành: "Con nói vậy mà nghe được à? Con có phải chị nó không?"

Trần Tinh rất ghét cách nói này của mẹ, vừa lên tiếng đã vội chụp mũ, trói buộc tình cảm, trách nhiệm đạo đức, hơn nữa giọng điệu cũng rất khó nghe, cho nên lần nào cũng kích thích cơn giận trong cô. Hai mẹ con thật sự không cách nào giao tiếp được với nhau.

Tuyệt đối không được để bà ấy dắt mũi.

Trần Tinh bình tĩnh lại: "Con biết việc con từ chức có phần đột ngột với mọi người..."

Cô còn chưa nói xong, Vu Như đã ngắt lời, giọng điệu châm chọc hỏi vặn: "Cô Trần, thì ra cô cũng biết điều đó cơ đấy."

Trần Tinh cứng đơ trong mấy giây, sau đó nói: "Con không thể làm chủ công việc của mình sao?"

Vu Như: "Đúng rồi, cô làm chủ công việc bằng cách đạp đổ chén cơm của mình, người ta còn có thể nói gì được nữa."

Trần Tinh nghẹn họng không nói được gì, chỉ biết quay người tiếp tục dọn đồ.

Vu Như thấy cô dọn đồ đâu ra đấy, cơn giận trong lòng lại dâng lên: "Trần Tinh, mày sắp 30 rồi đấy. Đang yên đang lành sao lại nghỉ việc? Mày tìm đâu ra người tốt như Tống Hạo? Hai đứa đều là giáo viên, ăn cơm nhà nước, còn có quỹ hưu trí, cậu ta còn có nhà có cửa, mày kết hôn với nó khác nào ngồi hưởng phúc. Sao mày..."

"Con đâu có thích Tống Hạo, mẹ làm ơn đừng tuỳ tiện sắp đặt cuộc sống của con được không?" Trần Tinh không quay đầu, âm thanh lạnh lùng.

"Được, bỏ qua Tống Hạo đi, mày có thể xem mắt người khác cơ mà? Tại sao mày nhất định phải đi tỉnh khác? Để không phải đi xem mắt à?"

"Đúng, con không muốn xem mắt, con không muốn kết hôn."

"Không kết hôn? Mày định làm bà cô già à? Liệu tao với bố mày có bị người ta cười cho thối mũi không?"

Trần Tinh cười khẩy: "Mẹ yên tâm, con sẽ đi thật xa, không làm mất mặt hai người đâu."

Vu Như tức tối: "Họ hàng nghe tin mày từ chức đều nói mày ngu, không biết uống lộn thuốc gì," Bà mắng mỏ, "Mày dừng việc dọn đồ lại đi, nói rõ ràng cho tao xem nào."

Âm thanh vừa dứt, Trần Tinh đứng phắt dậy. Cô quay người, nhìn Vu Như, nhưng giọng điệu lúc này rất bình tĩnh: "Có gì phải nói rõ hả mẹ? Con đã nghỉ việc rồi, con cũng nhận việc bên Thâm Quyến rồi, mẹ chấp nhận được hay không thì tuỳ mẹ. Chuyện này như ván đã đóng thuyền rồi."

Vu Như không nói nữa, chỉ im lặng nhìn con gái, trong ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu, không cam tâm và cả cơn giận. Ánh mắt này ghim sâu vào tim Trần Tinh, cô không nhịn được đưa tay ra kéo lấy tay Vu Như: "Mẹ... mẹ đừng như vậy nữa..."

Vu Như hất tay cô ra.

Trần Tinh gượng cười: "Mẹ, con sẽ đi Thâm Quyến, tiền lương bên đó cao hơn bên này..."

Vu Như mỉa mai: "Mày coi tao như đồ ngốc à? Thành phố lớn vật giá đắt đỏ, chi phí cũng cao, hơn nữa mày chỉ là giáo viên hợp đồng, lương lậu cao hơn được bao nhiêu chứ?"

Trần Tinh nín lặng, phản bác: "Con có thể thi vào biên chế mà."

Vu Như nói: "Mày cũng biết vậy cơ à? Mày tự tin quá nhỉ? Mày tưởng thi biên chế ở thành phố lớn dễ lắm à? Mày cũng chỉ có thể sống được ở cái đất Phúc Thanh này thôi, đến thành phố lớn không sống nổi đâu, mày hiểu không?"

Trần Tinh: "... Mẹ cứ phải nói như vậy mới được à? Mẹ không mong con sống tốt sao?"

Vu Như hít thật mạnh, tức giận nói: "Tao không mong mày sống tốt à? Những thứ tao làm cho mày mày có vừa mắt đâu. Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, tao có nói gì mày cũng đâu lọt tai."

"... Mẹ làm ơn đừng nói mấy câu như đủ lông đủ cánh rồi không? Rốt cuộc con đã làm gì sai? Sau khi tốt nghiệp con có cơ hội đi Thâm Quyến, nhưng chẳng phải con vẫn quay về đây sao?"

"Thế nên tao phải mang ơn mang huệ mày à? Cảm ơn con, con đã phải hi sinh bản thân để mẹ được hưởng phúc, phải thế đúng không?" Vu Như tức giận nói: "Ngày nào tao cũng phải dậy từ sáng sớm, trông quán, nấu nướng, chuyển đồ, đưa đồ. Cả một năm tao không nỡ mua một bộ quần áo mới, cứ mở mắt ra là có một đống việc phải làm. Tao không thể nhẹ gánh hơn à? Mày không muốn tao nhẹ gánh, nên mày thêm gánh nặng cho tao đúng không?"

Cổ họng Trần Tinh nghẹn cứng, hốc mắt chua xót, không thể nói thành lời, lồng ngực trập trùng kịch liệt. Vu Như cũng chẳng khác hơn là bao, hơi thở gấp gáp, vô cùng giận dữ.

Hai mẹ con nhìn nhau, nhưng bị ngăn cách thật xa.Trong phòng bí bách tới lạ thường.

Bỗng trong lòng Trần Tinh dâng lên một loại cảm xúc đau lòng nồng đậm. Cô không nói lời nào, quay người gập vali, kéo khoá lại. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Rõ ràng động tác này càng thêm chọc tức Vu Như. Bà mặc kệ mọi thứ, buột miệng nói: "Đi đi, mày cứ đi đi, mau đi đi. Bây giờ mày cảm thấy bản thân hi sinh đủ nhiều rồi, nên muốn chạy thật xa đúng không? Không ngờ tao lại nuôi được một đứa con gái ích kỷ như mày..."

Trần Tinh bị hai chữ "ích kỷ" đâm trúng, đau tới nỗi dừng bước. Lồng ngực cô trập trùng một cách nặng nề, nhưng cuối cùng cũng chỉ cắn răng, im lặng đi xuống dưới nhà.

Âm thanh "cộp cộp cộp" càng kích thích cơn giận của Vu Như. Bà hét lên: "Mày đi đi, đi rồi đừng có về lại cái nhà này nữa."

Trần Tinh xuống tới tầng một, khi nghe được những lời này, cuối cùng mất khống chế quay người hét lại: "Mẹ yên tâm, con sẽ không quay lại đây nữa đâu, đây nào có phải nhà của con."

Hét xong, cô tăng nhanh bước chân kéo hành lý rời đi. Thậm chí vì đi quá nhanh, động tác cũng trở nên kỳ cục. Khi cô đi đến phía trước cửa hàng, bỗng nhiên bước chân khựng lại.

Mạnh Đông cứng nhắc đứng đó, vẻ mặt không biết làm sao cho phải.

Ánh mắt hai chị em chạm nhau, trong mắt Mạnh Đông hiện lên vẻ cầu cứu.

Cảm xúc của Trần Tinh vô cùng phức tạp, hốc mắt cô đã đỏ ứng, lúc này không thể nhanh chóng đổi sang vai diễn "chị gái", mà lập tức phân chia Mạnh Đông vào giới hạn "người nhà họ". Người dư thừa như cô chỉ muốn trốn đến một nơi thật xa, rời khỏi nơi luôn làm người ta ngạt thở này.

Cô giận dữ đi một đoạn xa, mặc cho mọi người trên đường nhìn bản thân bằng ánh mắt hết sức kỳ quái. Cô dụi hốc mắt chua xót, dụi ra rất nhiều nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro