Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Tranh cãi 2

Trần Tinh đã đi một lúc lâu, thực sự không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc quằn quại trong mình.

Sau khi bố ruột cô qua đời, cô liền biết mình không còn giống những đứa trẻ khác. Nhìn dáng vẻ khóc lóc khổ sở vô số lần của mẹ, cô cũng không thể tiếp tục nở nụ cười vô lo vô nghĩ như bạn bè cùng trang lứa.

Cô không dám có cho mình những khát khao xa xỉ về một gia đình có điều kiện kinh tế cùng sự ủng hộ vô điều kiện giống như chị họ Thẩm Giai Nhân. Cô chỉ hi vọng rằng thỉnh thoảng, một lần thôi, mẹ có thể khen cô, ủng hộ cô.

Điều này khó lắm sao?

Nhưng những gì Vu Như thể hiện ra giống như thể cô đã làm một chuyện ngỗ nghịch, sau đó buông vô số lời phủ nhận và chê trách cô.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mẹ cô cảm thấy rằng bản thân chỉ có một người con gái là Mạnh Đông.

Lẽ nào mẹ đã quên mất con cũng là con gái của mẹ sao?

Vu Như rất dịu dàng, rất kiên nhẫn với hai bố con Mạnh Vĩnh Hoa và Mạnh Đông, ngay cả trong những lời ca thán vẫn có thể nghe ra sự quan tâm và tình yêu.

Nhưng tại sao mẹ lại hà khắc với mình đến vậy?

Trần Tinh cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi, nhưng khóc mãi rồi lại bật cười, một tiếng cười gượng.

Cô trốn cái cây lớn mà bản thân chẳng thể gọi tên, lá cây rung rinh dưới ánh mặt trời như thể đang nhắc nhở cô, hiện tại chỉ có một mình cô đứng đây tự làm tổn thương chính mình.

Trần Tinh hoang mang ngồi đó u sầu một lúc, cô đơn không thể thổ lộ chiếm trọn lấy trái tim.

Cô bật điện thoại lên, nhấp vào một cuộc trò chuyện trên Wechat.

"Đàn chị, chị có đó không?"

Cô nhìn thời gian, 3 rưỡi chiều, có lẽ Tạ Thanh Lê đang đi làm.

Cô gạt đi nước mắt trên mặt, nhưng những giọt nước mắt khác không ngừng trào ra.

"Ơ, kia là cô Trần mà đúng không? Cô Trần..."

Trần Tinh lập tức hoá đá.

Cô chầm chậm hướng mắt bốn mươi lăm độ về phía người kia, cứng nhắc chào hỏi: "Chào... chào chị..."

May mà hai người cách nhau tương đối xa.

Là phụ huynh của một em học sinh nào đó.

"Nghỉ hè mà cô Trần không đi đâu chơi à? Cháu nhà tôi ở trường... Môn Văn của nó hiện tại vẫn kém lắm... tôi cứ tưởng lớp 12 năm nay vẫn là cô dạy..."

Trần Tinh cứng nhắc trả lời: "À, ha ha, vâng vâng, đúng ạ... vâng..."

"Thời tiết nóng thế này, cô Trần cẩn thận không bị say nắng đấy."

"À... vâng."

May mà vị phụ huynh kia cũng nhanh chóng rời đi.

Sau phen "đày đoạ" này, Trần Tinh cũng không khóc nổi nữa.

Ánh mặt trời chiếu xuống, mặt đất nóng như lửa, những chỗ được tán cây che phủ cũng lan tràn hơi nóng.

Trần Tinh nhìn đôi giày thể thao màu trắng đã dính bẩn dưới chân, bên cạnh là vali hành lý, cô bỗng thấy khó xử.

Ôi, tối nay qua đêm ở đâu được nhỉ?

Đến nhà đồng nghiệp à? Không thích hợp cho lắm.

Đành tìm khách sạn ở tạm một đêm, mai mua vé tàu cao tốc tới Thâm Quyến vậy.

Trần Tinh thở dài, cô nào có nhà để về.

Cô kéo hành lý, đi trên con đường nắng chiếu bỏng rát, tìm được một cửa hàng tiện lợi.

Thời tiết quá nóng nực, buổi trưa cô lại không ăn cơm, sợ say nắng nên muốn mua chút gì đó để uống.

Bà chủ cửa hàng nhìn chiếc vali của cô với ánh mắt hiếu kỳ: "Đi du lịch à?"

Trần Tinh mỉm cười phụ hoạ, chọn một chai nước lạnh, trả tiền, vặn nắp, uống một ngụm. Cô không định rời đi luôn, trong cửa hàng cũng không có người nên định đứng đây hóng mát một lúc. Thế là cô đi quanh các giá để đồ, xem có thứ gì để mua không.

Điện thoại rung lên.

Trần Tinh nhanh chóng mở ra xem.

"Chị vừa họp xong, sao thế?" Tạ Thanh Lê trả lời tin nhắn.

Trần Tinh vô thức cắn môi, không chắc có nên nói sự thật hay không.

"Em bị mẹ đuổi đi rồi."

Ngón cái của Trần Tinh lơ lửng trên màn hình điện thoại. Cô cắn môi, chần chừ mất mấy giây, sau đó hít sâu rồi ấn vào nút gửi.

Cô lại uống thêm mấy ngụm nước để giải toả tâm trạng lúc này của bản thân.

Tạ Thanh Lê nhanh chóng trả lời: "Vì chuyện em nghỉ việc à?"

Trong lòng Trần Tinh bỗng xót xa: "Vâng."

Cuộc trò chuyện im lặng trong giây lát.

Trần Tinh khẽ thở ra: "Em làm phiền chị làm việc à? Xin lỗi nhé."

Một lúc lâu sau Tạ Thanh Lê mới nhắn lại: "Hiện tại thì đúng là chị hơi bận. Em đừng nghĩ nhiều, đợi tối chúng ta nói tiếp nhé."

Trần Tinh mím môi, lấy túi bánh mì, đồ uống, mì hộp và một số đồ ăn vặt trên giá, sau đó đến quần tính tiền.

Bỗng nhiên cô muốn ăn gì đó.

Một tay Trần Tinh kéo vali, một tay xách túi nilon ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bên ngoài là bầu trời xanh thẳm cùng hơi nóng hầm hập. Trong không khí có cơn gió thổi qua thổi lại, nhưng càng thổi càng khiến mặt Trần Tinh đỏ phừng phừng.

Cô tìm kiếm trên ứng dụng bản đồ, tìm được một khách sạn gần đó, thế là thuê phòng vào ở ngay.

Phòng khách sạn không rộng, thiết bị bên trong tương đối cũ, nhưng khu vực vệ sinh vẫn tạm ổn. Trần Tinh đóng cửa phòng, bật điều hoà, tâm trạng sảng khoái hơn nhiều.

Buổi tối.

Cô nhìn đồng hồ - "Tối" là mấy giờ nhỉ?

Trần Tinh cảm thấy may mắn vì Trung Quốc và Singapore không bị chênh lệch múi giờ, cho nên cô và Tạ Thanh Lê có thể trò chuyện với nhau mà không cần lo tới vấn đề thời gian.

Cô ăn mì hộp, uống nước xong liền đi tắm, thay quần áo ngủ, chuẩn bị đi ngủ rồi sáng dậy tính tiếp.

Nằm trên chiếc giường xa lạ, Trần Tinh lật người. Hơn hai tháng qua, cô bôn ba khắp nơi, đã đổi chỗ ngủ mấy lần, hơn nữa tới Thâm Quyến còn phải đi thuê nhà.

Hà Thiến đang tìm nhà giúp cô, cũng nói cứ ở tạm chỗ mình mấy hôm, khi nào tìm được nhà thì hẵng chuyển đi.

"Hả, tiện không? Không phải chị còn thuê chung với người khác à? Bạn cùng phòng của chị có đồng ý không?"

Hà Thiến: "Ôi trời ơi, chị cũng đâu có ngủ cùng giường với em. Bạn... khụ... chị ngủ chung với bạn cùng phòng, em ngủ phòng sách được chưa? Phòng sách có giường gấp nhỏ mà."

Trần Tinh cũng không nghĩ nhiều, cảm kích nói: "Vậy được, cảm ơn bạn cùng phòng của chị giúp em nhé. Em sẽ mời chị ấy một bữa."

"Ha ha, được. Đến lúc đó... khụ... đến lúc đó chị sẽ giới thiệu cho hai người làm quen."

Trần Tinh lại lật người. Cô nghĩ bụng, còn phải làm phiền người ta mất mấy hôm, mong là nhanh tìm được nhà, bản thân cũng sẽ có không gian riêng, ổn định cuộc sống sớm nhất có thể.

Cô co người lại. Khách sạn gần đường cái, tiếng phóng xe cùng tiếng còi từ dòng xe trên đường rõ mồn một bên tai. Chúng hoà lẫn cùng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Trần Tinh, khiến cô có cảm giác cô độc khó nói thành lời.

Không biết đã ngủ bao lâu, cuối cùng bị âm thanh cuộc gọi trên điện thoại làm tỉnh giấc.

Cô tìm được điện thoại, híp mắt nhìn màn hình, sắc mặt bỗng tan vỡ.

Là mẹ cô, Vu Như.

Trần Tinh đặt điện thoại sang bên, không muốn nghe.

Cô buồn bã nghĩ, bây giờ chỉ nhìn thấy chữ "Mẹ" sáng trên màn hình, hô hấp của cô liền trở nên chật vật.

Điện thoại vang thêm mấy hồi chuông rồi trở về trạng thái im lặng.

Trần Tinh nhắm mắt chợp mắt.

Sau đó lại là cuộc gọi của Mạnh Đông.

Lần nào cũng thế, nếu cô không nghe máy của Vu Như, người tiếp theo tìm cô sẽ là Mạnh Đông.

Quả nhiên, điện thoại lại vang lên.

Trần Tinh hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, cuối cùng ấn nghe.

Cuộc gọi thông suốt, người nghe máy lại là Mạnh Vĩnh Hoa.

"Tinh Tinh à, cháu đang ở đâu thế?"

Trần Tinh vô thức mím môi.

"Chú nghe mẹ cháu nói rồi, nghỉ việc thôi chứ có chuyện gì đâu. Mẹ cháu cũng nói cháu mấy câu thôi, sao cháu lại chạy ra ngoài? Con gái con đứa không ở nhà mà chạy ra ngoài thế không an toàn đâu. Cháu mau về đi."

Lúc này tới lượt ông ta làm người tốt à?

Trần Tinh chưa từng có thiện cảm với người bố dượng này. Mạnh Vĩnh Hoa chưa từng làm việc nhà, việc nặng hay việc vặt ở cửa hàng cũng đều do Vu Như phụ trách. Việc học của Mạnh Đông cũng chẳng màng. Không nhờ vả được chuyện gì hết.

Ông ta thực sự nghĩ mình là trụ cột gia đình sao?

"Không cần đâu, mai cháu sẽ đi Thâm Quyến." Trần Tinh cứng rắn nói, "Đây là điện thoại của Mạnh Đông đúng không? Chú bảo Mạnh Đông nói chuyện với cháu chút."

"Hôm nay mày không về nhà thì mày đi đâu?" Lúc này âm thanh của Vu Như vang lên ở phía đầu dây bên kia.

Trần Tinh nhắm mắt lại, thì ra đối phương đang để chế độ loa ngoài.

"Mẹ không cần quan tâm, con ở khách sạn."

"Con bé này, sao lại tiêu tiền lung tung thế?" Mạnh Vĩnh Hoa lại nói.

Trong lòng Trần Tinh hừ một tiếng khinh bỉ.

Ông ném tiền qua cửa sổ thì ít nhỉ? Uống rượu đánh bài chơi mạt chược đủ cả. Mà sao cứ gọi tôi là "con bé này, con bé nọ" thế? Ông tưởng ông là bố tôi à?

Trước kia ông có thèm ngó ngàng gì tới tôi, mà sau khi tôi đi làm kiếm tiền lại gọi "con bé này" thân mật thế?

Trần Tinh nghe Mạnh Vĩnh Hoa gọi như vậy, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Có chuyện gì muốn nói thì chú mau nói đi, không thì cháu cúp máy đây."

"..."

"... Cô xem con gái cô đi. Tôi mới nói với nó có hai câu thôi mà nó đã thấy phiền. Thế mà cô còn trách móc tôi là không quan tâm tới nó. Tôi không muốn quan tâm nó à? Cô chỉ biết kiếm chuyện thôi."

Những lời này Mạnh Vĩnh Hoa không nói với Trần Tinh, mà rõ ràng đang nhằm thẳng vào Vu Như.

Trần Tinh nghe xong giận sôi máu: "Tôi không cần chú quan tâm."

Mạnh Vĩnh Hoa như đang cười khẩy, ông ta không nói thẳng với cô, mà quay sang bóng gió với Vu Như: "Cô nghe thấy chưa? Con gái cô đấy."

Trần Tinh giận tới nỗi lồng ngực trập trùng kịch liệt nhưng không làm gì được, chỉ có thể nghe tiếng cãi cọ của bọn họ ở đầu dây bên kia.

"Anh đang cáu gắt với ai thế?"

"Tôi cáu gắt với ai? Ai cáu gắt với tôi thì tôi cáu gắt lại. Mẹ con cô thì giỏi rồi."

"Anh có thôi đi không hả? Cả ngày chẳng động chân động tay vào việc gì, cái nhà này còn đang dựa vào tôi đấy."

"Cô có nhầm không hả? Mẹ con cô thì làm được trò trống gì? Nhà thì là nhà tôi, cửa hàng là do tôi mở... mẹ con cô ăn của tôi, ở nhà tôi, làm có tí việc đã đòi lên mặt à? Làm giáo viên một tháng được bao nhiêu tiền? Làm như mình giàu lắm..."

"Ông nói nhăng nói cuội cái gì đấy Mạnh Vĩnh Hoa?" Trần Tinh không nghe nổi nữa, rống lên, "Nếu không có mẹ tôi, cuộc sống của ông liệu có thoải mái như bây giờ không?"

"Im mồm." Vu Như cũng rống lại. Bà cũng không chịu yếu thế, thế là lớn tiếng cãi nhau với Mạnh Vĩnh Hoa.

Vu Như và Mạnh Vĩnh Hoa lớn tiếng cãi nhau, nhưng không cúp máy, như thể đang cãi cho Trần Tinh nghe.

Trần Tinh cảm thấy đầu mình như bị giáng một cú thật mạnh, đau tới nỗi muốn ngất đi. Cô muốn ngắt máy, nhưng lại không dám ngắt máy.

"Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa mà!" Đột nhiên có tiếng hét vang lên. Mạnh Đông. Có lẽ Mạnh Đông đã đứng nghe bố mẹ cãi nhau một lúc, cảm xúc cũng đã suy sụp, nên lúc này mới hét lên như một con thú non. Không ngừng gào thét. Dường như chỉ khi làm như vậy mới có thể trút ra nỗi sợ trong lòng, hoặc chỉ có thể dùng tiếng hét ấy để che lấp tiếng cãi cọ của người lớn. Chỉ như thế âm thanh cãi nhau kia mới có thể dừng lại.

"Con nhãi chết tiệt này! Mày hét cái gì?"

Tiếng "bốp" chát chúa vang lên.

Trần Tinh run rẩy.

"Mạnh Vĩnh Hoa, sao anh đánh con?" Vu Như quát tháo.

Sau đó là một loạt âm thanh oang oang, chói tai của đồ vật, giống tiếng động phát ra từ ghế hoặc vật nặng.

Mạnh Vĩnh Hoa mắng chửi: "Đứa nào đứa nấy bày trò chống đối. Nó học theo chị gái nó đấy, cái thứ khốn nạn. Không biết mang ơn."

Tiếng khóc của Mạnh Đông vang lên.

Vu Như tức tối nói: "Trần Tinh! Mày vừa lòng chưa? Mày khiến cái nhà này thành ra như vậy, mày đã vừa lòng chưa? Mày cút đi..."

Loa ngoài bị tắt, mấy giây sau, cô nghe thấy âm thanh của Mạnh Đông. Mạnh Đông đau đớn thút thít, không ngừng nói: "Chị, chị đi đi, chị đi đi... đừng quay về đây nữa."

Sau đó Mạnh Đông cúp máy.

Trần Tinh nắm chặt điện thoại, cảm giác đau đớn dâng trào trong lồng ngực, nước mắt cũng đua nhau rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro