Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Bộc bạch 1

Khi Tạ Thanh Lê gọi điện đến, Trần Tinh đang khóc.

Trần Tinh không biết nên nghe hay từ chối, nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, khi cô đưa ngón tay cái gạt đi, điện thoại đã được kết nối.

Tạ Thanh Lê nghe thấy tiếng khóc của Trần Tinh liền giật thót, âm thanh cẩn thận hỏi hạn: "Trần Tinh, em sao thế?"

Trần Tinh bị hỏi như thế, không những không nói được gì, mà khóc càng thêm thương tâm.

Cô không muốn mình như thế, không muốn để Mạnh Đông bị đánh, tội trạng mà Vu Như áp đặt khiến cô không thể thở nổi. Thật sự là lỗi của cô sao? Cô chỉ đổi nơi làm việc thôi, tại sao tất cả lại trở thành lỗi của cô?

Trần Tinh che miệng, có cảm giác những cảm xúc tiêu cực lan tràn trong cơ thể đang công kích, khiến cô thương tích đầy mình. Cô cố gắng vớt vát lại chút lý trí cuối cùng.

Phải rồi, Tạ Thanh Lê không có có trách nhiệm chịu đựng cảm xúc tiêu cực trong cô. Hai người chỉ là bạn bè, bạn chung trường, chỉ là một tình bạn mới chớm nở. Bắt đối phương phải chịu đựng dáng vẻ suy sụp lúc này của bản thân, thật sự quá đường đột, hơn nữa cũng là hành vi bất lịch sự.

"Em... em xin lỗi..." Trần Tinh nức nở. Cô cố gắng kìm lại ham muốn được bộc bạch của bản thân. Cô nghĩ, mình phải tự tiêu hoá cảm xúc đau đớn và những giọt nước mắt này, không thể làm phiền người khác.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Trần Tinh không biết tại sao bản thân lại khóc dữ dội hơn.

"Này..." Tạ Thanh Lê không biết làm gì, một lúc sau mới định nói gì đó, nhưng cô không giỏi an ủi người, cứ mãi đờ ra trước tiếng khóc của Trần Tinh, cô chỉ biết đáp lại: "Không... không sao đâu. Này..."

Tạ Thanh Lê bất lực ôm đầu.

Mình vô dụng quá!

Cô chỉ có thể chờ cho Trần Tinh khóc xong.

May mà Trần Tinh khóc một lúc, cảm xúc cũng dần ổn định lại: "Xin lỗi đàn chị."

Âm thanh của Trần Tinh khàn đặc giọng mũi, Tạ Thanh Lê im lặng hít thở sâu: "Có chuyện gì thế? Em có muốn kể cho chị không?"

Trần Tinh lặng người, thở dài: "Em... em cũng không biết nói thế nào. Có cảm giác, kể ra thì rất dài..."

Tạ Thanh Lê khẽ "ừ".

"Em có cảm giác... mình cũng chẳng gặp phải chuyện gì to tát, không phải chuyện liên quan tới sinh ly tử biệt, nhưng tại sao em lại không thể vượt qua nó... Hơn nữa em đã 27 tuổi, một người trưởng thành lăn lộn trong xã hội nhiều năm, tại sao vẫn còn đắn đo chuyện mẹ không yêu em chứ?"

Khi nói ra câu cuối cùng, chính Trần Tinh cũng ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ túng quẫn: "Câu nói 'Mẹ không yêu em' quá sách vở, là điều gì đó quá xa xăm trong cuộc sống của em. Dường như chỉ tồn tại trong những bộ phim Mỹ mà em từng xem – họ có thể nói ra lời yêu hay không yêu trong mối quan hệ bố mẹ và con cái."

Tạ Thanh Lê nghiền ngẫm: "Phải đấy, chỉ nghe hình dung như thế đã đủ nổi da gà rồi."

"Đúng không?" Trần Tinh rất vui vì Tạ Thanh Lê có thể hiểu được cảm giác của mình.

"Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc gia đình Trung Quốc không biết nói lời yêu."

"Phải, cũng có rất nhiều bậc cha mẹ khi còn trẻ chú trọng tới vấn đề này."

"Không phải tất cả mọi người thuộc thế hệ của bố mẹ không không nói lý như vậy."

"Bố mẹ cũng có những nhiều chuyện khó xử, tuy không nói yêu, nhưng ít ra sẽ không đánh không mắng đúng không?"

"Cũng có khi... khó tránh việc nói ra những lời ác ý."

"..."

"..."

Trần Tinh và Tạ Thanh Lê mỗi người một câu, rồi đột nhiên im lặng. Mấy giây sau, cả hai cùng bật cười.

Nụ cười nhàn nhạt, nụ cười thấu hiểu lẫn nhau.

"Nên cũng có thể nói là chúng ta không yêu cầu quá cao với cha mẹ. Không đánh mắng, không nói ra những lời khó nghe là được. Yêu cầu này không hề cao chút nào đúng không?" Trần Tinh cười nói, cuối cùng lại thành nghẹn ngào.

"Ừ."

Lại là một khoảng lặng, hai người đều chìm trong suy tư.

Trần Tinh vẫn nhớ những tin đồn ở trường liên quan đến gia cảnh của Tạ Thanh Lê năm ấy – bố chết, mẹ bỏ đi, sống ở nhà bà nội, sau đó mẹ quay về đón đi.

Tạ Thanh Lê nhớ lại năm lớp 10, cô và Trần Tinh thường bắt chuyến xe bus số 71 về nhà. Bản thân cô không được ai ngó ngàng, nhưng Trần Tinh khi ấy mới học cấp Hai luôn kéo dài thời gian không chịu về nhà. Tuy Tạ Thanh Lê hiếu kỳ nhưng không nhiều chuyện. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hoá ra người nhà Trần Tinh cũng không quan tâm đến Trần Tinh.

Hai người im lặng quá lâu, trong sự im lặng ấy, cả hai cũng nhận thức nhiều hơn về đối phương.

"Em vẫn luôn muốn hỏi chị, đàn chị, những năm qua chị ở Singapore sống có tốt không?" Trần Tinh lên tiếng trước.

"... Cũng tạm." Tạ Thanh Lê nói. Sau khi nói xong hai chữ ấy, cô bỗng thấy thấp thỏm, lo rằng Trần Tinh sẽ cảm thấy mình quá hời hợt.

"Ừm." Trần Tinh im lặng, sau đó lại cười lên, "Cho dù thế nào, cũng không thể nói ra những chuyện không tốt đúng không?"

Trái tim Tạ Thanh Lê run rẩy: "Ừ."

"Cũng đúng thôi, có nói với người ta, người ta cũng chưa chắc đã hiểu." Âm thanh của Trần Tinh rất nhỏ.

"Phải." Tạ Thanh Lê như có suy nghĩ, đáp lời.

"Sao chị cứ nói 'đúng, phải' mãi thế?" Trần Tinh trêu chọc Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê bỗng cười lên: "Ừ."

Một giây sau, hai người lại cùng cười lên.

Sau tiếng cười ấy, cả hai cùng cất lời.

"Nếu..."

"Chị cảm thấy..."

"Chị nói đi."

"Em nói trước đi."

Trần Tinh gãi mặt, nói: "Nếu chị nói với người ta mà người ta không hiểu, thì chị có thể nói với em."

Vòng vo quá, nhưng chắc đủ rõ ràng.

Tạ Thanh Lê mỉm cười: "Chị cũng muốn nói như vậy với em."

Trái tim trong lồng ngực Trần Tinh đập thình thịch, cảm giác này rất xa lạ, cô vô thức đưa tay ôm lấy ngực, chậm rãi nói: "Thế em kể thật đấy nhé."

"Ừ, em kể đi."

"Thật sự... rất là... em chưa từng nói cho ai nghe."

"Ừ, em nói đi."

Trần Tinh chần chừ, sau mấy giây im lặng, cô thở dài một hơi, giống như đang hạ quyết tâm.

"Em kể nhé?"

"Ừ."

"Em... bố em qua đời năm em 8 tuổi, sau đó mẹ em đi bước nữa, sau này em có một người em gái."

Lúc thực sự nói ra miệng, Trần Tinh phát hiện bản thân chỉ có thể tóm tắt một cách ngắn gọn súc tích như vậy. Nếu miêu tả quá tường tận sẽ không khác gì đang giày vò bản thân.

"Thật ra, em không thích em gái em lắm, em cảm thấy đố kỵ với em ấy." Trần Tinh ngừng lại một lúc rồi xấu hổ nói, "Em đã 27 tuổi rồi, nhưng em vẫn cảm thấy đố kỵ với em ấy, nên rất khó để có thể thân thiết với nhau."

Trong lòng Trần Tinh có một loại cảm giác rất phức tạp với người em gái cùng mẹ khác cha này.

Vu Như dẫn theo cô gả vào nhà họ Mạnh, Mạnh Vĩnh Hoa chỉ ở nhà một tháng, sau đó ra ngoài làm ăn. Vu Như thức khuya dậy sớm, một mình lo toan chuyện nhà cửa. 8 giờ sáng mỗi ngày, Vu Như đến bệnh viện làm lao công, 6 giờ chiều tan làm về nhà, còn phải nấu nướng cho bố mẹ của Mạnh Vĩnh Hoa. Chỉ cần chậm chạp một chút, thì sẽ phải chịu mấy câu than vãn của nhà họ Mạnh.

Bố mẹ Mạnh Vĩnh Hoa còn giữ ý giữ tứ trước mặt Vu Như, nhưng ở trước mặt Trần Tinh lại chẳng thèm che đậy.

Có lần Trần Tinh nghe thấy hai người nói chuyện với họ hàng.

"Không đổi họ cho con bé kia à?"

"Con nhóc đó có đổi họ hay không cũng chẳng quan trọng."

"Nó 10 tuổi rồi, cũng chỉ thêm đôi đũa cái bát thôi."

"Được cái con mẹ nó chịu khó, mặt mũi cũng không đến nỗi."

Bọn họ chẳng những không hạ âm lượng, mà còn chẳng kiêng kỵ Trần Tinh đang ngồi làm bài tập trong nhà.

Buổi tối Vu Như về nhà, không có một phút nghỉ ngơi đã phải lao vào nấu nướng rửa bát giặt giũ. Trần Tinh muốn giúp mẹ, nhưng bị mẹ từ chối.

"Không cần con làm, con đi làm bài tập đi."

Vu Như bận trong bận ngoài gần hai tiếng đồng hồ, còn bố mẹ của Mạnh Vĩnh Hoa gác chân xem tivi, thỉnh thoảng còn bắt Vu Như lấy đồ cho bọn họ, hoặc sai bảo đủ các loại việc.

Trần Tinh không cách nào yên tâm làm bài.

Vất vả lắm Vu Như mới làm xong việc.

Trần Tinh đi đến phòng mẹ, không phải để mách lẻo, mà cô chỉ muốn được trò chuyện với mẹ.

Khi vào phòng, cô nhìn thấy mẹ ngồi nghiêng trên ghế thiếp đi, một chiếc tất vất vưởng dưới đất, một chiếc tất vẫn lơ lửng trên cổ chân Vu Như.

Vu Như không nỡ bật đèn huỳnh quang trên trần, chỉ có ánh đèn tù mù dưới thấp rọi xuống khuôn mặt vàng vọt, ánh lên lớp dầu của Vu Như.

Trần Tinh ngồi xổm xuống, cởi tất giúp mẹ.

Vu Như vất vả như vậy, chút tủi thân của một đứa trẻ như cô có thấm vào đâu.

Chịu đựng đi.

Trần Tinh năm 10 tuổi rơi nước mắt, chịu đựng uất ức, Đợi đến khi cô trưởng thành, có thể kiếm được tiền, mẹ sẽ không cần vất vả như thế này nữa, đúng không?"

"... Con cứ lo học cho tốt, mẹ không vất vả, đợi đến lúc có em trai, mẹ con mình sẽ ổn thôi."

Khi nghe được những lời này, Trần Tinh chỉ cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ bụng, có em trai rồi, thì liệu còn có chỗ cho mình hay không.

May mà là em gái.

Trần Tinh nhớ ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều thất vọng. Trong bệnh viện huyện, bố mẹ Mạnh Vĩnh Hoa chỉ nhìn một cái rồi ra về, Mạnh Vĩnh Hoa nói phải đưa bố mẹ về nên cũng nhanh chóng rời đi. Không có ai ôm đứa trẻ kia.

Vu Như vừa sinh xong, cơ thể rất yếu, bà chỉ biết quay mặt sang một bên.

Trần Tinh ngồi trước mặt em gái, hiếu kỳ quan sát đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Cô nhích lại gần đứa bé, đưa ngón tay gẩy nắm đấm nhỏ của đối phương.

Nhỏ quá, xấu quá, hệt như con khỉ ấy.

Đột nhiên, nắm đấm nhỏ bé kia động đậy.

Trần Tinh thích thú gọi: "Mẹ ơi, em gái cử động này. Có phải em ấy nhìn thấy con không?"

Vu Như không quay đầu lại. Trần Tinh nhìn mẹ, phát hiện mẹ đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Đôi môi Trần Tinh ngập ngừng mấy bận, vẻ mặt sợ hãi, không biết nên làm thế nào.

"Em..." Trần Tinh nghẹn lại, một lúc sau mới nói: "Lúc đó em nghĩ, có lẽ em, mẹ em và em gái, ba mẹ con em chỉ có thể dựa vào nhau mà sống."

"Em cứ tưởng em có em gái rồi, ít nhất mẹ sẽ đối xử với em và em gái như nhau. Nhưng em phát hiện, chẳng giống chút nào hết. Mẹ rất kiên nhẫn với em gái, chưa từng nặng lời. Khi Mạnh Đông học mẫu giáo, cho dù có bận đến đâu mẹ cũng sẽ đi đón, trên bàn ăn luôn là những món Mạnh Đông thích ăn..."

Trần Tinh cười lên: "Hồi cấp Hai cũng là lúc em dậy thì, mẹ em cũng chẳng phát hiện ra em ăn nhiều hơn... sau này em cũng không thích về nhà đúng giờ."

"Em còn tưởng em về muộn thì mẹ sẽ chú ý đến em hơn. Đúng là có chú ý, nhưng chỉ hung hăng mắng một trận, sau đó cũng mặc kệ."

Tạ Thanh Lê im lặng lắng nghe. Khi nghe tới đây, cô phát ra một tiếng thở dài "quả nhiên là vậy". Cô đã ước mình không đoán đúng.

"Sau đó thì mẹ bắt đầu – Con là chị gái con phải chăm sóc em, con phải nhường nhịn em, con lớn nhường này rồi mà còn tính toán với em gái à?" Trần Tinh gượng cười, "Em cảm thấy mẹ nói đúng nên trước giờ chưa từng cãi lại, chỉ là em cảm thấy mình như phân thân thành hai người..."

"Một người là – Em gái không làm gì sai cả, mình không được để bụng, mình phải hiểu chuyện, mình phải chăm sóc em ấy, một người là – Dựa vào cái gì chứ? Điều kiện của em gái tốt hơn mình lúc nhỏ rất nhiều, dựa vào cái gì mà em gái có thể thoải mái tự do, lớn lên vô lo vô nghĩ như thế?" Tạ Thanh Lê bỗng lên tiếng bằng giọng điệu sắc bén lạnh lẽo mà trước giờ Trần Tinh chưa từng nghe được, "Em gái đã may mắn như vậy rồi, tại sao mẹ vẫn quan tâm hơn, chăm sóc em gái hơn mình? Chuyện gì cũng bắt người làm chị như mình nhường nhịn, chiều theo? Thế giới này thật sự không công bằng chút nào."

Trần Tinh ngẩn ra: "Sao chị... chị..."

"Vì chị..." Tạ Thanh Lê hít sâu rồi chầm chậm thở ra: "Chị cũng có một người em gái, cũng là em gái cùng mẹ khác cha."

Trần Tinh lặng lẽ hít một hơi: "Em... người em gái kia... được mẹ chị sinh ra ở Singapore à?"

Vì quá trùng hợp, cũng vì Tạ Thanh Lê đang thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ u ám với mình, điều này khiến Trần Tinh chấn động, đến nỗi cô không thể biểu đạt một cách hoàn chỉnh.

"Ừ, bố chị là một kẻ nghiện cờ bạc, còn thường xuyên bạo lực gia đình, sau này ông ta bị đám đòi nợ truy đuổi nên trượt chân mất mạng. Mẹ chị không gánh được nợ nên đã bỏ đi..." Trần Tinh có thể đồng cảm tuyệt đối với những lời "ngắn gọn súc tích" của Tạ Thanh Lê, "Bà ấy đến Singapore, quen được người chồng hiện tại, sau đó sinh ra em gái chị. Con bé tên Huỳnh Bích Ngọc."

Trần Tinh phát ra tiếng theo phản xạ: "A... thế..."

"Gia đình hiện tại của bà ấy rất mỹ mãn."

"Ồ..."

"Em gái chị cũng rất đáng yêu."

"Ừm..."

"Ừ."

"Chị... thỉnh thoảng trong lòng chị sẽ trào lên những cảm xúc rất phức tạp đúng không?"

"Ừ, ngày trước thì thường xuyên, bây giờ thì thỉnh thoảng."

"Trước kia em có cố tình lời đi. Có một thời gian thì thường xuyên, nhưng bây giờ chỉ thỉnh thoảng. Nhưng Mạnh Đông, em gái em, cũng rất được mọi người yêu mến." Trần Tinh bỗng trở nên buồn bã, "Thực ra cuộc sống của Mạnh Đông cũng chẳng tốt hơn là bao, em nên chăm sóc em ấy nhiều hơn. Mỗi khi người lớn cãi nhau, người tổn thương luôn là con trẻ. Ít nhất thì bây giờ em cũng là người lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro