Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Bộc bạch 2

Tạ Thanh Lê đã không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra trong một tháng khi cô mới đến Singapore.

Cũng có thể là do cô cố ý khoá chặt ở một nơi sâu thẳm ký ức.

Cô có ấn tượng tốt với Huỳnh Diệu Tông, có lẽ vì cái bóng của bố đẻ quá tệ hại, nên không cách nào so sánh.

Huỳnh Diệu Tông lớn hơn Lâm Ngữ Tình mười mấy tuổi, đối xử với Lâm Ngữ Tình rất tốt. Khi hai người còn chưa kết hôn, Huỳnh Diệu Tông đã mua cho Lâm Ngữ Tình một căn chung cư, giấy tờ cũng điền tên Lâm Ngữ Tình, coi như tài sản riêng của Lâm Ngữ Tình.

Tạ Thanh Lê không có quá nhiều cảm xúc với việc tái hôn của Lâm Ngữ Tình, dù sao tất cả hành vi của bố ruột cô quá tệ hại, nội tâm cô cũng ủng hộ mẹ mình tìm kiếm hạnh phúc riêng. Nhưng Tạ Thanh Lê không ngờ rằng đả kích lớn nhất dành cho cô lại là – sự tồn tại của Huỳnh Bích Ngọc.

Năm đó Huỳnh Bích Ngọc 8 tuổi.

8 tuổi, nhỏ hơn mình 10 tuổi.

Tạ Thanh Lê lặng lẽ tính toán trong lòng, dựng lên tất cả mọi thứ liên quan tới gia đình thuộc về Lâm Ngữ Tình trong đầu – Gia đình này, không bao gồm cô.

Huỳnh Bích Ngọc 8 tuổi vừa đi du lịch châu Âu về. Huỳnh Bích Ngọc có đôi mắt to, nước da cháy nắng thành màu mật ong. Đối phương rất thích cười, cũng không bài xích Tạ Thanh Lê, còn ríu ra ríu rít nói chuyện với cô, "Chị ơi, chị ơi, cuối cùng chị cũng tới rồi!"

"Chị, chị, ông bà nội đưa em đi du lịch châu Âu đấy. Em hái được nhiều dâu tây lắm, em còn nhìn thấy cả gấu Koala nữa cơ. Chị ơi, chị đi châu Âu bao giờ chưa?"

"Chị ơi chị, chị trắng thế, chị xinh thế. Chị nói được tiếng Anh không? Chị có hiểu em đang nói gì không? Chị có tên tiếng Anh không?"

Huỳnh Bích Ngọc có rất nhiều câu hỏi, nhưng câu nào cũng mở đầu trong tiếng gọi "chị" bằng tiếng Hoa, sau đó là một tràng tiếng Anh.

Cơ thể Tạ Thanh Lê cứng đờ, lỗ tai ù ù, môn tiếng Anh mà cô vất vả học tập coi như phí phạm, cô không nghe hiểu được gì.

"Tracy, lại đây nào, đừng làm ồn." Lâm Ngữ Tình gọi Huỳnh Bích Ngọc.

"Vâng, mommy." Cô bé 8 tuổi nhanh nhẹn đứng dậy, chạy nhanh như bay về phía mẹ, sau đó rụi cằm lên cổ mẹ như con vật nhỏ: "Mommy bế con. Cái này gọi là cái ôm gấu Koala, còn nhìn thấy ở châu Âu đấy."

"Làm gì có thứ ấy chứ?" Lâm Ngữ Tình tươi cười: "Nóng quá, đừng dính vào mẹ như thế, con như cái lò thiêu ấy."

"Không không. Con muốn mommy bế."

Bên tai Tạ Thanh Lê vang lên những tiếng ù ù, lúc này tư duy cũng quánh lại như hồ dán, linh hồn chầm chậm thoát khỏi cơ thể. Linh hồn bay đến giữa không trung, lẳng lặng nhìn dáng vẻ của chính mình.

Đôi mắt ngẩn ra nhìn hai mẹ con Lâm Ngữ Tình, dường như ánh mắt ấy đang nói, hai người này xa lạ quá, như đang diễn kịch vậy.

Linh hồn nhìn hai mẹ con nhà kia, rồi lại nhìn thân xác mình. Thân xác lúc này đang hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía linh hồn, rồi dần dần mục nát. Linh hồn hạ xuống, cuối cùng linh hồn và thể xác lại được đắp nặn như lúc ban đầu, ánh mắt cũng trở nên lơ đễnh.

Đây là gia đình của bọn họ.

Mình chỉ là một thân xác được gửi gắm trong gia đình người khác mà thôi.

Huỳnh Bích Ngọc chỉ là một đứa trẻ, nhưng là viên ngọc sáng trong gia đình ấy. Bố mẹ Huỳnh Bích Ngọc tạo điều kiện cho cô có một môi trường sống cùng học tập tốt đẹp, cô chăm sóc Huỳnh Bích Ngọc cũng là nghĩa vụ nên làm.

Tạ Thanh Lê mất mười năm để củng cố quan điểm này, mưa dầm thấm lâu, cô đã hoàn toàn thích ứng với điều đó.

Nhưng, khi nghe thấy Trần Tinh nói ra những câu "đố kỵ" kia, Tạ Thanh Lê lại nhíu mày, giống như nghe được tiếng ù trong tai năm đó, khiến cô xây xẩm mặt mày, linh hồn ra sức giãy giụa, thân xác có dấu hiệu sụp đổ.

Khoảnh khắc cất lời, linh hồn phát ra tiếng vo ve cô độc, hốc mắt cũng dần nóng lên.

"Trần Tinh, Trần Tinh..." Cổ họng Tạ Thanh Lê chua chát, nói: "Đó không phải lỗi của em, em có cảm xúc ấy là điều hết sức bình thường."

Mình không sai, mình có cảm xúc ấy là điều hết sức bình thường.

"Trần Tinh, em chỉ đang bảo vệ bản thân thôi, em không làm sai gì hết."

Vành mắt Tạ Thanh Lê trở nên mơ hồ.

Đúng thế, mình đang tự bảo vệ bản thân.

Tạ Thanh Lê tưởng rằng đến Singapore, được ở cạnh Lâm Ngữ Tình, cô sẽ không còn cảm giác ăn nhờ ở đậu nữa. Nhưng ngày nào cô cũng cảm nhận được cảm giác ấy, hơn nữa nó ngày một mãnh liệt, mãnh liệt hơn cả tưởng tượng của bản thân.

Thậm chí có lúc cô đã nghĩ, nếu cô không đáp lại Huỳnh Bích Ngọc bằng thái độ thân thiện, cô thờ ơ với Huỳnh Bích Ngọc, liệu Lâm Ngữ Tình có bỏ mặc cô, đưa cô trở lại Trung Quốc hay không. Lúc đó cô phải làm sao? Cô đã không còn đường lui.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tạ Thanh Lê lại sợ hãi đến nỗi mất ngủ.

Ban đầu chỉ là diễn kịch, sau này cô cảm thấy em gái mình thực sự rất đáng yêu. Nhưng sự ngây thơ hình thành trong sự nuông chiều và bao dung ấy cũng có lúc rất chói mắt. Nó khiến Tạ Thanh Lê cảm thấy chán ghét, sau đó cô sẽ rơi vào một vòng lặp vô tận – đắn đo, giày vò, nghi ngờ.

Hệt như suy nghĩ của Trần Tinh.

Nước mắt Tạ Thanh Lê cũng lặng lẽ rơi xuống.

Tạ Thanh Lê nhíu mày, cố gắng phản kháng lại những cảm xúc đang dâng trào, không muốn tiếp tục nghĩ gì nữa. Cô thậm chí còn không nghe thấy động tĩnh bên phía Trần Tinh, cô phải cắt đứt nguồn áp lực này - cúp máy.

"Trần Tinh..."

"Đàn chị, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã nói vậy." Trần Tinh hít thở sâu. Cô vội vã lấy giấy lau mặt, nói cảm ơn Tạ Thanh Lê bằng âm mũi khàn đặc. Nhưng chỉ mấy giây sau, Trần Tinh lại nói xin lỗi, "Em xin lỗi vì làm chị nhớ đến những ký ức không vui."

Tạ Thanh Lê ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì.

Tạ Thanh Lê nhìn lên màn hình, hai chữ "Trần Tinh" đang lặng lẽ phát sáng.

Trần Tinh cũng im lặng.

Cả hai ăn ý chìm trong lặng thinh một lúc.

Âm thanh của Trần Tinh đã bình thường trở lại, lúc này cô nói: "Chúng ta có thể tiếp tục nói về chủ đề này nữa không?"

Mang tới một loại cảm giác hóm hỉnh điềm tĩnh.

Tạ Thanh Lê gạt nước mắt, học theo giọng điệu của Trần Tinh: "Nói thêm đôi câu chắc là vẫn được."

"Chị thấy nếu không phải em gái mà là em trai, liệu cảm xúc của chúng ta sẽ dễ chịu hơn không?"

"Có thể không?" Tạ Thanh Lê cũng đang suy nghĩ.

"Em cảm thấy sẽ dễ chịu hơn. Chúng ta sẽ chỉ có một loại cảm xúc chán ghét đơn thuần, không muốn thân thiết. Dù sao trọng nam khinh nữ cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Tư tưởng phong kiến chết tiệt." Trần Tinh tức tối nói, "Tại sao lại là em gái chứ? Hơn nữa còn là một cô em gái hiểu chuyện như vậy."

Hơn nữa còn là một cô em gái đáng yêu.

Tạ Thanh Lê cũng thở dài.

"Với cả, rốt cuộc mẹ chúng ta đang nghĩ gì nhỉ? Nhất định phải thiên vị rõ ràng như vậy sao?" Trần Tinh không cam thâm, "Tại sao lúc nào cũng mẹ nói gì con phải nghe nấy chứ? Mẹ nói học sư phạm vừa tốt vừa rẻ, dễ xin việc, cũng có địa vị cao trong xã hội. Em còn không chắc bản thân có thích làm giáo viên hay không, nhưng em vẫn thi sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, mẹ em bảo em quay về Phúc Thanh, có thể chăm sóc cho Mạnh Đông, em cũng quay về."

Tạ Thanh Lê nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân. Lâm Ngữ Tình không có bất kỳ yêu cầu nào với sự nghiệp của cô, cho dù cô thi trường đại học nào, làm công việc gì, Lâm Ngữ Tình cũng không hề hỏi, cũng không quan tâm. Điều duy nhất Lâm Ngữ Tình yêu cầu cô chính là – phải chăm sóc Huỳnh Bích Ngọc.

"Đúng thế, thiên vị quá rõ ràng." Ánh mắt Tạ Thanh Lê mất đi tiêu cự, chăm chú nhìn vào không trung, nhỏ tiếng phụ hoa.

"Rốt cuộc là tại sao? Là vì họ của chúng ta à?"

"Họ?" Tạ Thanh Lê hoàn hồn.

"Liệu nguyên nhân có phải vì chúng ta mang họ của bố ruột, khi nhìn thấy họ của chúng ta sẽ nhớ tới những ký ức không vui chăng?"

Trái tim Tạ Thanh Lê bỗng nhói đau khi Trần Tinh đang cố gắng hợp lý hoá lý do "mẹ thiên vị".

Trên môi Tạ Thanh Lê nở nụ cười vô nghĩa: "Có lẽ là vậy... Năm đó chị không kịp đổi họ, nhưng cả thôn chị ai cũng họ Tạ, hơn nữa..." Hơn nữa cô biết dù có đổi họ, thái độ của Lâm Ngữ Tình dành cho cô cũng không có quá nhiều thay đổi.

"Hơn nữa... khụ, thật lòng mà nói, Lâm Thanh Lê không hay bằng Tạ Thanh Lê." Tạ Thanh Lê làm dịu không khí.

"Cũng không quan trọng lắm, dù sao thì ở đây mọi người đều gọi chị bằng tên Tiếng Anh, hơn nữa..." Hơn nữa cô là một người cô độc, bố ruột đã qua đời, cô cũng sẽ không nhận lại người nhà họ Tạ, cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

"Lý do của em là vì mẹ em không cho, hơn nữa... trước kia..." Trần Tinh hít sâu môt hơi.

Một dạo trước, Vu Như bắt cô đổi sang họ Mạnh.

Nhưng Trần Tinh từ chối.

Có lần hai mẹ con cãi nhau, Trần Tinh lúc này đã học cấp Ba nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện không kiêng dè, khiến Vu Như tức giận quát tháo, Trần Tinh cũng giận dỗi chạy khỏi nhà.

Mỗi khi tức giận, Trần Tinh lại chạy về thị trấn nhỏ trước kia từng ở, chạy đến nhà ông bà nội, nói mình không muốn quay về, muốn ở cùng ông bà nội.

Ai ngờ, ông bà nội quyết ý "đến chết không gặp lại" hai mẹ con sau khi Vu Như tái hôn. Họ Trần thì sao? Ông bà nội đều họ Trần, con cháu họ Trần vô số kể, chẳng thiếu một người là Trần Tinh. Ông bà nội đuổi cô ra khỏi nhà.

Trần Tinh chỉ đành bắt xe quay về.

Cô xuống nhầm bến xe bus, một mình lang thang trên đường.

Cô cứ đi mãi, đợi tới lúc tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân bị lạc đường.

Trời càng ngày càng tối, cô cũng càng ngày càng sợ.

Khó khăn lắm mới mò mẫm về đến nhà, lại thấy Vu Như chẳng hề có dấu hiệu đi tìm mình. Vu Như đang ở trong phòng thu dọn sách vở đến trường cho Mạnh Đông, dịu dàng nói với em gái: "Mẹ có để thêm một bộ quần áo trong cặp con, nếu quần áo con bẩn thì bảo cô giáo thay cho con nhé."

"Còn nữa này Đông Đông, mẹ giặt sạch dép đi trong nhà cho con rồi, mẹ để trong ngăn kéo cặp đấy, con nhớ chưa?"

Vu Như ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Tinh đứng dưới bóng đèn sáng rõ. Trần Tinh bắt trọn khoảnh khắc nụ cười biến mất trên khuôn mặt Vu Như – đầu tiên hai gò má xụ xuống, khoé miệng xệ đi, vui vẻ trong mắt cũng trống rỗng, mặt mày cau chặt, âm thanh trở nên thô lỗ đồng thời mất kiên nhẫn: "Đứng đực ra đấy làm gì?"

Trong khoảnh khắc Vu Như trở mặt, Trần Tinh quay đầu bỏ chạy, cô chạy tới khu đất trống, quỳ trên đất bất động, mặc cho màn đêm nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé.

Cô chưa từng kể cho ai về "khúc nhạc đệm" thời cấp Ba này, hôm nay mượn cơ hội nói chuyện cùng Tạ Thanh Lê nên mới để khúc nhạc đêm này vang lên lần nữa. Đột nhiên, cô cảm thấy phúc đến thì lòng cũng sáng ra, có thể đàn chị cũng có rất nhiều "khúc nhạc đệm" tương tự. Chỉ là hai người không nói cặn kẽ mà thôi.

Thực ra, cũng không nói diễn tả một cách cặn kẽ.

Hai mắt Trần Tinh ươn ướt: "Có lẽ không phải vì nguyên nhân chúng ta mang họ gì, mà đối với mẹ chúng ta mà nói, sự tồn tại của chúng ta chính là ký ức không mấy vui vẻ của họ..."

Cho nên họ mới không thể yêu chúng ta.

Tạ Thanh Lê im lặng giây lát: "Có lẽ là vậy."

Trần Tinh: "Thực ra em cảm thấy mình mang họ này, không phải họ của bố, vì em đã sớm không còn quan hệ gì với nhà nội nữa. Em cảm thấy, Trần Tinh chính là em, một người độc nhất vô nhị."

Tạ Thanh Lê, "Ừ, chị cũng nghĩ vậy, họ Tạ chỉ thuộc về một mình chỉ, không hề liên quan đến một ai khác."

Trần Tinh: "Cho nên con đường Trần Tinh lựa chọn, cho dù phía trước có ra sao, em cũng phải đi tiếp."

Tạ Thanh Lê: "Trần Tinh này, cá nhân chị cảm thấy em đã làm rất tốt rồi. Em có đi vững thì mới có thể dìu dắt được em gái em vào thời khắc quan trọng."

Sắc mặt Trần Tinh thay đổi, đáp lại bằng tiếng "vâng". Cô giơ tay xoa mắt rồi lại cười lên. Những thứ đè nặng trong lồng ngực đột nhiên biến mất. Thì ra, điều cô cần là sự khẳng định và ủng hộ.

Cô cảm thấy nhẹ lòng, trêu đùa Tạ Thanh Lê: "Chúng ta còn phải chăm sóc cho em gái nhỉ, cho dù thỉnh thoảng vẫn thấy chán ghét..."

"Phải đấy," Tạ Thanh Lê bất lực phụ hoạ, "Ai bảo họ là người thân của chúng ta chứ, hơn nữa lại còn làm người ta không cách nào ghét bỏ..."

"Ai bảo chúng ta là chị gái cơ chứ." Trần Tinh "tức tối" đập xuống giường.

Sau đó cả hai đồng thanh thở dài – "Ôi chao!"

Tạ Thanh Lê cười lên, Trần Tinh cũng cười theo.

Trần Tinh nằm xuống, vô thức sờ lên ngực, cảm giác nơi đó mềm mại, ấm áp.

Cô nhìn trần nhà, nói: "Hình như trước kia chúng ta chưa từng nói về chuyện gia đình... ngày trước đi xe bus chúng ta không nói gì với nhau à?"

"... Chị cũng không nhớ nữa, em chỉ nhớ chúng ta từng nghe rất nhiều bài hát."

Bài hát! Đúng rồi!"

Trần Tinh hưng phấn lục lại album ảnh: "Em cho chị xem trước đó em tìm được gì. Chị đợi nhé!" Cô lướt lên lướt xuống album ảnh, tìm được hình chụp chiếc MP4 ngày trước, sau đó gửi cho Tạ Thanh Lê.

"Đàn chị, chị mau xem đi!"

Hứng thú trong Tạ Thanh Lê trỗi dậy trong âm thanh hưng phấn của Trần Tinh. Khi nhìn thấy bức ảnh kia, cô cũng cười lên: "Em vẫn còn giữ cơ đấy."

Cuộc gọi thoại đột ngột tắt trong tiếng cười của Tạ Thanh Lê.

"Ừ, em còn đặt nó vào hành lý, chuẩn bị mang đến Thâm Quyến nữa cơ. Nếu..." Lúc này Trần Tinh mới phát hiện màn hình đã tối đen, cô ngẩn người chìm trong im lặng.

Trần Tinh mím môi, bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng, cảm giác rất kỳ lạ.

Nếu...

Nếu có cơ hội, chị có thể nhìn thấy nó thêm lần nữa.

Nếu em có thể gặp lại chị thêm lần nữa thì tốt.

Nếu...

Cô đờ đẫn nghĩ đến những lời này, nhưng dường như rất khó nói ra.

Tại sao lại đột nhiên ngắt máy nhỉ.

Ừ, phải nghĩ đến chuyện này chứ.

Có nên gọi lại không nhỉ?

Nhưng có vẻ như hai người đã nói chuyện rất lâu, cũng nói rất sâu. Một khi bị gián đoạn, không khí cũng sẽ biến mất.

Trần Tinh còn đang do dự, thấp thỏm, nghiền ngẫm, bỗng khung chat hiện lên một tin: "Điện thoại hết pin rồi, lần sau nói tiếp nhé."

À...

Trần Tinh nhìn khung chat kia rồi làm khẩu hình miệng chữ "A" trong im lặng, sau đó lại "Ồ", rồi hồi phục trạng thái ban đầu.

Nửa câu trước làm người ta cụt hứng, nhưng nửa câu sau lại khiến người ta vui vẻ.

Nhưng Trần Tinh vẫn thấy trong tim mình có cảm giác gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro