Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Khởi đầu mới

Trần Tinh vừa ra khỏi ga tàu cao tốc liền nhìn thấy bóng dáng Hà Thiến.

Cô vui vẻ vẫy tay, Hà Thiến đi tới kéo vali giúp cô. Trần Tinh cũng vội giúp môt tay, cả hai hợp sức đặt vali vào cốp sau.

Thời tiết nóng nực, Hà Thiến khởi động xe.

Hơi lạnh phả ra từ điều hoà trong xe xua đi cái nóng bức bên ngoài, Trần Tinh thở phào, nói: "Nhà ga phía bắc Thâm Quyên quá rộng, quá đông, may mà có chị đón em, nếu không em phải chen chúc ở ga tàu điện ngầm mất."

Hà Thiến cười nói: "Chắc chắn rồi, chị mua xe là để dùng cho những tình huống cần thiết như này mà."

Trần Tinh đánh giá trang bị trong xe, ghế tựa màu hồng, trên kính chắn gió phía trước còn bày mấy mô hình cô gái dễ thương, cả khoang xe chìm trong hương quýt thơm mũi.

Cô phì cười: "Em nhớ hình như chị đâu có thích màu hồng nhỉ? Mà chị thích mấy mô hình dễ thương này à?"

Hà Thiến có một vẻ ngoài tương đối mạnh mẽ, cao gầy, thường hay mặc đồ thoải mái trung tính, từ thời đại học đến giờ chưa từng thay đổi phong cách, cho nên Trần Tinh mới không thể tưởng tượng nổi.

"À... cái này... ha ha..." Hà Thiến có chút bối rối cười nói, "Thật ra là bạn gái... là của bạn cùng phòng của chị đấy."

"Ồ, hai người thân thiết thật đấy. Cậu ấy cũng là giáo viên à?"

"Không, cô ấy làm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, mảng kinh doanh."

"Ồ." Trần Tinh gật đầu. Cô hiểu biết rất lơ mơ về ngành nghề này nên cũng không hỏi nhiều, dù sao bạn Hà Thiến cũng không phải bạn cô. Vì ở nhờ nhà người ta mấy hôm, nên cô ngỏ lời: "Tối nay em mời hai người đi ăn nhé?"

"À, đúng lúc cô ấy không ở nhà, đợi cô ấy về đã nhé."

"Vâng."

Hà Thiến tiếp tục nói: "Chị đã tìm cho em hai căn, một căn ở ở trong khu nhà thương mại, môi trường khá ổn, một căn là nhà người ta tự xây rồi cho thuê lại, giá cả rất phải chăng.

"Nhà ở khu thương mại đắt không chị? Ngân sách của em không nhiều cho lắm."

"Mỗi tháng trường học đều có trợ cấp tiền nhà cho giáo viên, em có thể lấy bù vào." Hà Thiến nghĩ tới tình hình thực tế của Trần Tinh, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, "Cứ đi xem đã, dù sao phòng kia nằm cùng khu nhà với chỗ chị, gần lắm, tối nay đi xem được luôn."

"Vâng." Trần Tinh khẽ thở ra một hơi, cười nói.

Hàng cây xanh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, bầu trời xanh thẳm vừa cao vừa xa, mây trắng giống như nắm bông gòn, vô cùng đẹp mắt.

Trần Tinh mải mê ngắm nhìn, nhưng trong cảm giác thư thái ấy lại, trong lòng lại hiện lên một nỗi lo nhàn nhạt.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, còn về nỗi lo kia mà nói – nếu nó tới thì cứ bình tâm đối mặt.

Trần Tinh lấy điện thoại, mở WeChat ra xem, sau đó tìm Mạnh Đông.

"Chị đến Thâm Quyến rồi, có bạn đến đón. Học hành cho tốt, tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì cứ tìm chị," Cô nghĩ rồi tiếp tục nhắn, "Và, đừng để bố em và mẹ dùng điện thoại của em nữa."

Sau khi gửi tin nhắn, Trần Tinh thở phào.

Cô gửi lì xì 200 tệ cho em gái, nói: "Nhận lì xì đi, em thích tiêu gì thì tiêu."

Hà Thiến nhìn sang Trần Tinh, hỏi: "Nhà em vẫn ổn chứ?"

"Vẫn thế thôi chị ạ." Trên mặt Trần Tinh là vẻ khó chịu tới ám ảnh, "Dù sao... tạm thời em sẽ không nói chuyện với mẹ em."

Hà Thiến không thấy làm lạ: "Em cũng có tình có nghĩa lắm rồi. Như chị này, tốt nghiệp xong là chạy mất hút. Chị không muốn về quê đâu."

Trần Tinh cười gượng: "Em đâu có dũng cảm bằng chị."

"Chứ còn gì nữa. Em dễ mềm lòng lại hiểu chuyện. Nhưng dù sao thì nhà chị còn có anh trai với em trai, chị trốn được, còn nhà em chỉ có mình em." Hà Thiến đồng cảm, cất tiếng thở dài.

Trần Tinh mím môi: "Nhưng chẳng biết tại sao, tâm trạng em cũng rất phức tạp, em không thấy vui như trong tưởng tượng."

Hưng phấn, lại thấp thỏm, còn cả chút hổ thẹn.

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Tin chị đi, em sẽ thích nơi này cho xem."

"Vâng." Trần Tinh đè lại cảm xúc. Tầm nhìn của cô dần tối lại khi Hà Thiến lái xe vào bãi đỗ xe.

Cô xuống xe, nhìn Hà Thiến thành thạo lùi xe về chỗ, mở cửa xuống xe, động tác rất ngầu, chiếc xe mới tinh được dừng chuẩn xác trong vạch.

Cô bỗng mất hồn, sau đó kéo vali theo Hà Thiến vào tháng máy.

Vừa vào thang máy, Trần Tinh lại sửng sốt. Thang máy được lắp đặt giống hệt với khách sạn cao cấp, vách đá hoa văn kết hợp với vách ván gỗ, tay vịn điêu khắc bằng thép không gỉ, mặt sàn lát bằng đá hoa cương.

Trần Tinh chớp mắt, cảm giác bản thân chưa từng được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Ra khỏi thang máy, cô lặng lẽ đánh giá xung quanh, một tầng hai thang máy bốn nhà, toà nhà này cao 36 tầng, tính ra một toà nhà có rất nhiều người sinh sống, không hổ là thành phố loại một.

Hà Thiến nhập mật mã cửa vào nhà, cất chìa khoá xe xong liền lấy cho Trần Tinh đôi dép lê: "Vào đi, cứ tự nhiên."

Trần Tinh cười lịch sự, cẩn thận đẩy vali vào nhà.

Vừa vào trong nhà, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi đống hộp chuyển phát nhanh chất chồng lên nhau.

Hà Thiến giải thích: "Của bạn cùng phòng."

Trần Tinh gật đầu. Một mặt tường ngoài chỗ thay giày được ốp ván mdf, bên trên đính rất nhiều ảnh.

Cô lướt qua thật nhanh một cách lịch sự. Rất nhiều bức ảnh bên trên là ảnh chung thân mật của hai cô gái, một người là Hà Thiến, người còn lại là một cô gái có ngũ quan tinh tế hệt như minh tinh, có lẽ là bạn cùng phòng của Hà Thiến.

"Bạn cùng phòng của chị xinh quá." Trần Tinh cảm thán, "Mặt nhỏ thật đấy..."

Hà Thiến cong môi, nói với cô: "Ừ. Đợi cô ấy về, chị sẽ giới thiệu với em, ngoài đời còn đẹp hơn ảnh nhiêu."

Trần Tinh hỏi: "Cậu ấy tên gì thế?"

Hà Thiến: "Phương Nhược Nghiên."

Trần Tinh: "Cái tên thực sự rất hợp với mỹ nhân."

Hà Thiến cười lên, như thể Trần Tinh đang khen mình.

Trần Tinh cảm thấy nụ cười của Hà Thiến có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô lại không thể diễn tả.

Hà Thiến đưa cô đi tham quan khắp nhà. Lúc này Trần Tinh mới phát hiện, căn nhà này không có hai ngủ một khách, mà có đến ba phòng ngủ, trong đó hai phòng ngủ được đập thông làm phòng ngủ chính, có phòng thay đồ và bàn trang điểm, còn có cả chiếc giường rộng hai mét đập vào mắt.

Trần Tinh chỉ đứng ngoài cửa nhìn, tránh vào phòng theo phản ứng bản năng.

Trần Tinh sẽ ở tạm phòng ngủ phụ mấy hôm, có vẻ như bình thường được sử dụng làm phòng sách. Bàn làm việc và chiếc giường nhỏ 1m2 trong phòng nối liền với nhau, bên cạnh còn có mấy món đồ linh tinh.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không mất đi hơi thở cuộc sống, nhìn rất ấm áp.

Trần Tinh rung động: "Thuê nhà này một tháng hết bao nhiêu?"

"Căn này 80 mét vuông, một tháng 4000 tệ."

Trần Tinh giật thót: "Đắt vậy à?"

Hà Thiến bất lực nói: "Đây là Thâm Quyến, còn là ngoài rìa đấy, trong trung tâm thành phố còn đắt gấp đôi."

Trân Tinh líu lưỡi, ấp úng nói: "Sao em thuê nổi chứ..."

Hà Thiến: "Thật ra có thể thuê chung với giáo viên khác, hai người chia ra cũng không quá đắt. Trong khu này còn có căn với diện tích nhỏ hơn, 65 mét vuông, hai phòng ngủ."

Trần Tinh vẫn đang do dự.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, muốn uống gì thì cứ lấy trong tủ lạnh." Hà Thiến nhìn điện thoại, "Chị phải gọi điện thoại đã."

"Ừm, vâng."

Trần Tinh nhìn Hà Thiến vào phòng ngủ chính, hơn nữa còn đóng cửa, cô cũng khẽ khàng đóng cửa lại, kéo vali vào phòng, rõ ràng phòng ngủ phụ chật chội hơn nhiều.

Cô ngồi xuống tấm chiếu tatami lót sàn, ngửi mùi xà phòng nhạt toả ra từ chiếc giường đơn, chầm chậm hít thở sâu. Cảm giác đột nhiên tiến vào trong khu vực của người khác này, Trần Tinh không quen, cũng không thoải mái.

Chỉ là tạm thời mà thôi.

Cô sẽ nhanh chóng có không gian của bản thân, dù vẫn phải làm phiền Hà Thiến.

Không sao đâu mà.

Trần Tinh an ủi bản thân trong lòng. May mà bạn cùng phòng của Hà Thiến không có nhà, nếu không cô càng thấy áy náy.

Cô lấy ra một bộ quần áo mặc ở nhà trong vali sau đó vào nhà vệ sinh thay quần áo. Nhất thời không biết phải xử lý chỗ quần áo dính đầy mồ hôi thế nào, chỉ đành mang về phòng ngủ, sau đó tìm túi túi đựng đồ trong vali để đựng tạm.

May mà mình chuẩn bị đầy đủ.

Lúc này Trần Tinh mới thoải mái nằm xuống giường. Bôn ba cả ngày trời, trong người có cảm giác mệt mỏi khó diễn tả, cô chầm chậm thả lỏng tứ chi, nhưng tinh thần vẫn căng thẳng, những cảm xúc đè nén trước đó cũng bị giải phóng.

Hà Thiến chỉ lớn hơn cô ba tuổi, nhưng hiện tại đã mua được xe, còn ở nhà thuê đắt đỏ như vậy, lại là giáo viên biên chế ở Thâm Quyến. So sánh với nhau, dường như cô chẳng có gì trong tay.

Trần Tinh cuộn tròn cơ thể, nhìn về phía vali hành lý bày trên đất, túi lớn túi nhỏ chất chồng hỗn loạn, hiện lên một trạng thái chật vật.

"Ăn nhờ ở đậu."

Trong đầu cô bỗng hiện lên mấy chữ này.

Đã lâu rồi cô không có cảm giác này.

Tầm mắt lại dịch chuyển đến điện thoại của cô.

Ứng dụng WeChat trong điện thoại.

Tạ Thanh Lê trong WeChat.

Ký ức năm ấy là việc Tạ Thanh Lê đột ngột rời khỏi Trung Quốc đến Singapore. Đêm đầu tiên ở Singapore của Tạ Thanh Lê, đêm ở gia đình mới của mẹ Tạ Thanh Lê, chẳng cần nghĩ cũng biết cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào.

Trần Tinh nhắm mắt lại, ôm lấy ngực mình, ôm lấy cảm giác xót xa đột nhiên ập tới.

Chuyện cũ, chuyện mới, hai phần xót xa trộn lẫn vào nhau trong giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro