Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Thì ra là vậy

Trần Tinh đã suy nghĩ kỹ càng, quyết định chọn một căn trong nhà mặt đất gồm một ngủ một khách, khoảng 30 mét vuông.

Chủ nhà là người Thâm Quyến, ngôi nhà cao năm tầng, phòng cô nằm ở tầng ba, mỗi tầng chỉ có hai căn, đi thang bộ cũng tiện, dưới nhà được lắp cổng sắt rất phổ thông, mức độ an toàn bình thường.

Nhà cach trường khoảng mười phút đi bộ, đi lại thuận tiện, chủ nhà cũng khắt khe trong việc chọn khách thuê. Những người thuê ở đây đều là giáo viên trong trường, cho nên môi trường tương đối yên tĩnh và an toàn.

Trang trí trong phòng vô cùng đơn giản, không có ban công, nhưng cửa sổ rất lớn, bên ngoài còn có cả lan can chống trộm, có thể miễn cưỡng phơi phóng. Đi qua phòng bếp nhỏ là nhà vệ sinh với bồn cầu ngồi xổm.

Tường tương đối sạch sẽ, không giữ lại bất kỳ đồ dùng nào của khách thuê trước. Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ, không có đệm, đồ điện thì có tủ lạnh, có cả điều hoà nhưng không có máy giặt.

Giá thuê nhà mỗi tháng là 550 tệ, trả tiền nhà 6 tháng một, đặt cọc 2 tháng, tiền điện nước và mạng internet tự chi trả.

Tổng hợp các yếu tốt lại, Trần Tinh cũng tương đối hài lòng, cho nên ký hợp đồng luôn.

Bà chủ nhà khá dễ tính, còn giới thiệu cho cô một cửa hàng bán đồ cũ gần đó, nói chủ cửa hàng là người quen của bà, nếu đến đó mua đồ thì cứ nói là khách thuê nhà bà, sẽ được giảm giá nhiều hơn.

Trần Tinh đi đến cửa hàng đó theo lời giới thiệu của bà chủ nhà, chọn được một chiếc giường gỗ, một chiếc ghế đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tốt. Sau đó cô đến cửa hàng tiện lợi mua một chiếc màn mới, dự định ngủ tạm một đêm ở đây rồi tính tiếp.

Hà Thiến không đồng ý, cứng rắn giữ cô ở thêm mấy hôm.

Mấy ngày tiếp theo, Trần Tinh tất bật sắp xếp phòng ốc, lên mạng mua đồ dùng gia đình, dụng cụ sinh hoạt, lắp mạng, quét dọn, đến trường ký hợp đồng.

Thu xếp mọi việc đâu ra đấy xong, căn phòng mới của cô cũng dần được lấp đầy, biến thành dáng vẻ Trần Tinh mong muốn, một nơi có sự sống.

Trong một buổi chiều khi ráng chiều đẹp đẽ, Trần Tinh mua một chậu trầu bà vàng nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, quay về nơi ở mới của mình.

Cứ như thế, cô bắt đầu cuộc sống ở Thâm Quyến.

...

Ngày 10 tháng 9, ngày Nhà giáo Trung Quốc, vừa hay là thứ Sáu, Trần Tinh mời Hà Thiến và bạn cùng phòng của Hà Thiến đi ăn.

Mọi người hẹn nhau ở Haidilao, cách đó không xa. Trần Tinh vốn định đợi khi tan học sẽ đi tìm Hà Thiến, sau đó hai người cùng qua đó.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, cô đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn Wechat của Hà Thiến: "Tinh Tinh này, em qua đó trước nhé, chị đi đón Tiểu Nghiên."

Trần Tinh nhìn tin nhắn này rồi rơi vào trầm tư.

Phương Nhược Nghiên làm ở trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố, lái xe đến đó phải mất ít nhất nửa tiếng, huống hồ hiện tại đang là giờ cao điểm tan tầm, chắc chắn sẽ tắc đường, hình như ngày nào Hà Thiến cũng đi đón Phương Nhược Nghiên.

Chà, tình cảm của hai người tốt quá nhỉ?

Trần Tinh về phòng mình chỉnh trang lại, thay túi đeo chéo, sau đó đến ga tàu điện ngầm.

Giờ cao điểm tối, tàu điện ngầm cơ man là người, có nhân viên văn phòng, có phụ huynh đón con tan trường còn đang mặc đồng phục, còn có cả những người lao động tự do, vô vàn sắc màu chen chúc trong một không gian khép kín. Biểu cảm của mỗi người mỗi khác, ai cũng đang chìm trong thế giới của riêng mình.

Trần Tinh chỉ có thể đưa một tay nắm chặt lấy tay vịn bằng thép không gỉ gần nhất trong dòng người đông đúc ấy. Cánh cửa tàu in lên dáng vẻ không chút bắt mắt giữa đám đông của cô.

Cô mím môi, nhếch lên chút độ cong cho một nụ cười mỉm.

Đến Haidilao, Trần Tinh lấy số rồi nhắn tin cho Hà Thiến.

Thời gian chờ không quá lâu, Trần Tinh ngồi vào chỗ khoảng mười phút đã thấy Hà Thiến dẫn theo một cô gái hết sức xinh đẹp xuất hiện, có lẽ người này chính là Phương Nhược Nghiên.

Hai người ngồi đối diện Trần Tinh.

"Hi, cuối cùng cũng gặp nhau." Quả nhiên Phương Nhược Nghiên rất giống với những gì Hà Thiến từng nói, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh. Trần Tinh ngẩn ngơ mất mấy giây.

"Hi..." Trần Tinh đè lại cảm giác tự ti "bị người cùng giới đánh bại" trong lòng, lịch sự cười với đối phương, "Ôi trời ơi, cậu xinh thật đấy."

Phương Nhược Nghiên cười lên, là nụ cười thản nhiên khi biết mình có sức hấp dẫn. Phương Nhược Nghiên liếc mắt nhìn sang Hà Thiến ngồi cạnh. Hà Thiến lộ ra nụ cười với hành động này, sau đó hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

"Chị ấy khen tớ xinh trước mặt cậu à? Thế có nói xấu gì tớ không?" Giọng nói của Phương Nhược mềm mại, tốc độ nói chuyện tương đối chậm, nghe rất êm tai. Răng trắng, mặt nhỏ, đôi môi có hình dáng mỉm cười tự nhiên lúc này được tán đều son.

Trần Tinh lắc đầu nói: "Không có đâu. À đúng rồi, cảm ơn cậu cho tớ ở tạm nhà chị mấy hôm nhé."

Phương Nhược Nghiên khẽ híp mắt lại: "Trời ạ, đừng khách sáo vậy chứ, cậu là đàn em của Thiến Thiến, đâu phải người ngoài đâu."

Hà Thiến cười nói: "Ăn đã rồi nói chuyện." Sau đó vẫy tay gọi nhân viên viên phục vụ Haidilao, yêu cầu một chiếc máy tính bảng để chọn món.

Trần Tinh nói: "Hai người chọn đi, em ăn gì cũng được."

Hà Thiến cầm máy tính bảng, tay Phương Nhược Nghiên ngoắc lấy tay Hà Thiến, tựa đầu lên vai đối phương. Hai người gần như dính lấy nhau, cùng nhau nhìn lên màn hình gọi đồ ăn.

Trần Tinh lặng lẽ cầm cốc nước lên uống một ngụm, khó khăn di chuyển tầm mắt.

Sao cứ có cảm giác "cảnh này thật quen thuộc, hình như ta đã thấy nó ở đâu rồi" thế nhỉ?

Trần Tinh như có suy nghĩ trong lòng, hai người đối diện cũng không quên cô.

"Nước lẩu cà chua nhé?" Hà Thiến hỏi cô.

"Vâng."

"Này, gọi hai loại đi." Phương Nhược Nghiên như thì thầm bên tai Hà Thiến.

"Chị biết mà, gọi thêm nước lẩu nấu nữa, em thích ăn còn gì."

"Ừ, thịt heo chiên giòn, sách bò, váng đậu chiên cuộn, thịt dê?"

"Được, ăn cả rau xanh nữa."

"Em biết rồi, cải thảo đi. À đúng rồi, đừng quên tôm băm đấy."

"Biết rồi mà, gọi hai đĩa luôn. Gọi thêm cả thịt bò nữa, phải ăn đồ nhiều đạm vào."

"Không gọi đồ uống đâu, nhiều đường lắm."

"Ừm ừm."

Trần Tinh lại lặng lẽ cầm cốc, nhìn hai người đối diện, thậm chí cảm thấy bản thân lúc này rất dư thừa.

Ôi cái cảm giác quen thuộc này, hình như mình từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

Hương thơm phả ra từ nồi nước lẩu sôi ùng ục, người phụ trách nhúng đồ ăn là Hà Thiến. Đồ ăn mà Hà Thiến nhúng chín chủ yếu gắp vào bát Phương Nhược Nghiên.

Trần Tinh nhạy cảm phát hiện ra tình hình, thế là khách sáo nói mình tự nhúng là được, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ quái.

Mãi đến khoảnh khắc kia, khi Phương Nhược Nghiên cầm thìa đút cho Hà Thiến: "Này, tôm băm..."

Dường như Hà Thiến có chút bối rối, nhanh chóng nhìn về phía Trần Tinh, "Nóng..."

Phương Nhược Nghiên thổi nguội đồ ăn, lại đút cho Hà Thiến: "Nguội rồi."

Trận Tinh cúi đầu ăn cải thảo trong bát.

Cô nhớ ra rồi, cảnh tượng này giống hệt với dáng vẻ của Thẩm Giai Nhân và Tạ Thanh Lê khi ở cạnh nhau mà cô từng chứng kiến.

Không biết tại sao, cô bỗng mất đi cảm giác thèm ăn.

Trần Tinh chẳng còn mặn mà với bữa lẩu này, nhưng may mà hai người còn lại vẫn ăn uống vui vẻ, đúng với mục đích mời khách của cô.

Trần Tinh thanh toán xong, Phương Nhược Nghiên nói mình và Hà Thiến sẽ đưa cô về.

"À... không cần đâu..."

Hà Thiến: "Sao thế? Tiện đường mà, đi thôi."

Phương Nhược Nghiên cười khúc khích kéo Trần Tinh đi: "Đi thôi nào..."

Trần Tinh chỉ có thể đi theo hai người kia lên xe, ngồi ở vị trí ghế sau.

Hà Thiến thắt dây an toàn cho mình xong, rồi nhoài người sang thắt dây an toàn cho Phương Nhược Nghiên. Phương Nhược Nghiên mỉm cười hiểu ý, sau đó quay đầu nhìn Trần Tinh.

Câu nói đột ngột cất lên khiến người ta sửng sốt: "Thiến Thiến, chị vẫn chưa nói cho đàn em của chị biết về quan hệ của chúng ta đúng không?"

Dường như Hà Thiến vẫn đang đắn đo, nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên kiên định. Hà Thiến hít thở thật sâu, quay đầu nói với Trần Tinh: "Tinh Tinh, giới thiệu lại với em nhé, người ngồi ở ghế lái phụ..." Ánh mắt Hà Thiến nhìn về phía Phương Nhược Nghiên rất đỗi dịu dàng, "Là bạn gái của chị."

Bạn gái.

Hai chữ này quanh quẩn trong đầu Trần Tinh, tạo ra một tiếng vọng rất dài, khiến cô chập mạch từ trong ra ngoài. Mãi mấy giây sau, cơ thể mới phản ứng thay cô: "Ồ... ồ, vâng."

Tất cả chi tiết đều có thể giải thích một cách dễ dàng.

Hai người còn lại trên xe cười lên.

Hà Thiến không khỏi ca thán: "Biểu cảm của em là sao thế?"

"À à, em không có ý gì đâu, em chỉ đang nghĩ – Thì ra là vậy, tốt quá, chẳng trách, hai người xứng đôi ghê!" Trần Tinh trả lời một tràng như phản ứng bản năng, "Em ủng hộ hai người, một cách tuyệt đối."

Phương Nhược Nghiên cười như nhánh hoa rung: "Không sao, đợi em ấy thích ứng là được."

"Ừ, không doạ em đấy chứ? Thật ra chị cũng muốn nói với em từ lâu rồi."

"Ha ha, không đâu." Trần Tinh nói: "Thực ra chị có thể nói với em sớm hơn mà."

"Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta cũng không phải cố tình giấu giấu giếm giếm nữa." Phương Nhược Nghiên lộ ra vẻ đồng cảm, "Ngạc nhiên cũng là phản ứng bình thường mà, dù sao Trần Tinh sống ở quê lâu, có lẽ cũng chưa gặp ai to gan như chúng ta..."

Trong lòng Trần Tinh trào lên một loại cảm giác kỳ lạ, sau đó cô rơi vào im lặng.

Sau khi xe di chuyển, Hà Thiến và Phương Nhược Nghiên chìm trong thế giới ngọt ngào hai người.

Trần Tinh cười gượng gạo, cô vội quay đầu di chuyển tầm mắt, không nhìn hai người kia tương tác với nhau. Cũng vì cảnh tượng này, cuối cùng cũng giúp Trần Tinh xác nhận một sự thật mà cô đã bỏ qua.

Trong lòng cô vang lên âm thanh núi gào biển gầm – Ôi trời ơi, thì ra là vậy. Ôi trời ơi, thì ra Thẩm Giai Nhân và Tạ Thanh Lê cũng giống vậy.

Thì ra đàn chị, chị ấy... chị ấy.

Trần Tinh không biết mình đã về nhà thế nào, cũng mặc kệ hai người kia lý giải về phản ứng của cô ra sao, cô thẫn thờ trượt trên sàn, lặng đi trong cảm xúc tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro