Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Kết bạn 1

Mười phút sau khi ca học sáng kết thúc, Trần Tinh cầm thẻ cơm chuẩn bị đến nhà ăn.

Phúc lợi của trường rất ổn, bữa sáng miễn phí, bữa trưa và tối chỉ tốn 2 tệ, món ăn cũng rất đa dạng.Trần Tinh đã sống ở Thâm Quyến được ba tháng, hôm nào đi làm cô sẽ giải quyết việc ăn uống ở nhà ăn, vừa tiết kiệm thời gian vừa nhàn lại đỡ tốn tiền.

Giống như hôm nay, cô gọi ba món mặn hai món nhạt. Cô và Hà Thiến tìm chỗ ngồi, sau đó chia nhau ra đi lấy canh.

"Thời tiết ở Thâm Quyến cũng giống chỗ chúng ta đấy, mùa đông cũng sẽ lạnh, em có mang quần áo dày qua đây không?"

"Em có mang mấy bộ, không đủ thì lên mạng mua là được mà." Trần Tinh nói.

"Cuối tuần đi dạo phố với bọn chị không? Đi The Mixc ấy." Hà Thiến đề nghị.

Trần Tinh lắc đầu: "Đồ ở đó đắt đúng không? Em không mua nổi đâu, trừ phi giảm giá.

"Không mua thì đi xem cũng được mà... Em ở Thâm Quyến mấy tháng rồi, chưa đi đâu chơi đúng không?"

Trần Tinh như cười như không nhìn Hà Thiến: "Ai nói em không đi đâu chơi? Em đi tham quan mấy viện bảo tàng rồi đấy. Em còn đi biển nữa, thế không phải đi chơi à?"

Hà Thiến nói: "Đâu có giống... Mà sao em lại nhìn chị với ánh mắt đấy hả?"

Trần Tinh: "Hả? Không có gì. Chỉ là đang tố cáo ai đó trọng sắc khinh bạn mà thôi."

Hà Thiến: "Khụ... Thì là vì Tiểu Nghiên không thích đi viện bảo tàng, đi biển thì lại chê nắng nôi..."

Trần Tinh mỉm cười, tiếp tục ăn cơm.

Sau khi thẳng thắn chuyện tình cảm của bản thân với Trần Tinh, Hà Thiến giống như được bật công tắc nguồn, không ngừng thể hiện tình cảm trước mặt Trần Tinh, hở ra là kể chuyện của mình và bạn gái. Hà Thiến kể một cách hớn hở, mặt tươi như hoa. Trần Tinh bị ép phải nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống sinh hoạt của cặp đôi đồng tính này. Nhiều khi cô thật sự muốn ngắt lời Hà Thiến, nói thực ra bản thân cũng không cần biết nhiều chuyện như thế. Nhưng Hà Thiến chẳng kiêng kỵ. Cô đoán có lẽ nào Hà Thiến phải che đậy đời tư trong nhiều năm, không có ai để chia sẻ, khó khăn lắm mới tóm được cô, cho nên lúc này không thể đóng khẩu hình miệng.

Nghĩ như thế, Trần Tinh lại mềm lòng. Cho nên cô chỉ có thể cố gắng lắng nghe, thỉnh thoảng phản ứng là được. Hoặc là cô sẽ tự đi một mình, có thể trốn được thì trốn vội.

Thành phố lớn thực sự rất khác thị trấn nhỏ, trước tiên là môi trường làm việc khác nhau rất nhiều. Công việc trong trường học ở Thâm Quyến rất nhiều, cô dạy hai lớp, một tuần dạy khoảng 16 tiết, còn thêm 3 tiết ôn tập buổi tối. Cường độ làm việc vẫn trong khả năng, nhưng cô chưa thích ứng được với những chuyện bên lề. Ví dụ như những cuộc họp, những buổi đào tạo, phải ghi chép đủ các loại tài liệu, làm mãi không xong việc. Đợi đến lúc Trần Tinh miễn cưỡng thích ứng, có thể thở phào nhẹ nhõm, các giáo viên khác lại nói với cô, thực ra đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Trần Tinh gượng cười, hết cách rồi, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì.

Tiếp sau đó là về cuộc sống. Cô tưởng có Hà Thiến, ít nhất cô sẽ có bạn ở thành phố này, hoặc ít nhất sẽ không cô đơn như khi ở Phúc Thanh. Nhưng hiện tại cô cảm thấy, thật ra cũng chẳng có gì khác biệt, cô cũng chỉ đổi nơi tiếp tục cô đơn mà thôi.

Đồng thời, cô cũng không nhắn tin cho Tạ Thanh Lê nữa.

Hai cuộc điện thoại vào tháng Bảy và tháng Tám khiến một dạo Trần Tinh từng nghĩ hai người có thể quay ngược thời gian về mười mấy năm trước, cô có thể tiếp tục liên lạc với người đàn chị mà cô luôn ngưỡng mộ, luôn hướng về, trở thành những người bạn thân thiết.

Không ngờ, lượng thông tin sau đó thực sự vượt quá phạm vi tiếp nhận của cô.

Trần Tinh không thể tiếp nhận sự thật rằng Thẩm Giai Nhân và Tạ Thanh Lê là người yêu của nhau, nhưng đây không phải là chuyện cô có thể đưa ra ý kiến, đây là lựa chọn của hai người họ. Chỉ là cô rất khó để thích người chị họ tên Thẩm Giai Nhân này. Hơn nữa, Tạ Thanh Lê và Thẩm Giai Nhân là người yêu của nhau nên cô cũng phải tỉnh táo hơn, phải biết giữ khoảng cách với Tạ Thanh Lê.

Có mấy lần Trần Tinh vô thức nhìn khung chat với Tạ Thanh Lê rồi ngẩn người, lần nào trong lòng cũng dâng lên cảm giác chua xót chẳng thể gọi tên.

Cho dù trước giờ chưa từng yêu đương, nhưng Trần Tinh cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người, quả thực cô thích Tạ Thanh Lê.

Cô bỗng phát hiện ra, thì ra những cảm xúc trăn trở, lo được lo mất, ngọt ngào khi ngóng trông, khổ sở khi thất vọng trong mình chính là cảm giác rung động.

Trần Tinh khóc thầm rất nhiều lần.

Khóc vì cảm xúc rung động đầu đời "chưa xuất sư đã thất bại".

Nhưng có thể làm gì được?

Cô nghĩ, có lẽ cuộc đời đang trêu đùa cô, cô không thể có được tình yêu và sự thiên vị đúng nghĩa.

Trần Tinh nhìn tài khoản bên trong WeChat kia một cách chăm chú, mãi đến khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi lên ngón cái của cô, cô mới giật thót.

Cô chầm chậm hít vào thở ra, nhưng vẫn không nỡ xoá tài khoản của Tạ Thanh Lê. Cô nhấp vào màn hình, bên trên hiện lên mấy lựa chọn.

Cô chọn "Không hiển thị cuộc trò chuyện này".

Đành vậy, không nhìn thấy, ít nhất cô sẽ không kích động chủ động liên lạc với Tạ Thanh Lê. Rồi dần dần, có thể buông bỏ cảm giác rung động với đối phương.

Dù sao, giữa hai người không có lấy một chút khả năng nào hết. May mà khoảng cách của cô và Tạ Thanh Lê đủ xa, cô cũng chỉ vừa nhận thức được rung động trong mình, có lẽ không quá khó để buông tay.

Chỉ cần thời gian mà thôi.

Trần Tinh lại càng bi quan hơn, cô đơn cũng chẳng vơi đi nửa phần.

Nhưng may mà thành phố này đủ lớn, đủ dung nạp một linh hồn cô đơn như cô. Trong thành phố xô bồ này, chỉ cần bận rộn thì sẽ cảm nhận được thật ra cô đơn không khó vượt qua tới vậy.

Cô mặc cho cảm xúc cuộn trào, chỉ yên lặng ăn uống.

Cuối cùng Hà Thiến ngồi đối diện phát hiện ra bạn mình có gì đó khác lạ, thế là lên tiếng hỏi: "Sao thế? Hình như em có tâm sự à?"

Trần Tinh im lặng uống một thìa canh.

Hà Thiến bỗng nghi hoặc: "... Không phải vì chị và..."

Trần Tinh bất lực nhìn Hà Thiến: "Chị đang nói gì thế?"

Hà Thiến cười nói: "Chị lo lúc ở cùng em, chị đắc ý quá, thể hiện tình cảm quá."

Trần Tinh lườm Hà Thiến, làm biểu cảm "chị cũng biết vậy cơ à" với đối phương.

"Chỉ là... chị cảm thấy có thể nói với em nên chị vui lắm, thật sự rất vui khi được chia sẻ với em." Hà Thiến nói.

"Trước giờ chị không nói với ai à?"

"Thật ra..." Hà Thiến thở dài, đè nhỏ giọng, "Chị cũng không có bạn bè thân thiết nào ở đây đâu. Em biết mà, không có ai thân thiết đến mức có thể kể chuyện riêng tư thế này."

"Ừ..." Trần Tinh gật đầu, hỏi thử, "Thế hai người cũng không có bạn chung để tâm sự sao?"

Hà Thiến bỗng im lặng.

Hai người ăn trưa xong, thu dọn khay thức ăn rồi ra khỏi nhà ăn.

Bóng cây trên đường nối tiếp nhau, ôm trọn bóng dáng của Trần Tinh và Hà Thiến, tạo nên không gian cho hai người có thể tâm tình.

"Tiểu Nghiên có rất nhiều bạn, em cũng biết cô ấy là dân địa phương mà. Điều kiện gia đình cũng khá giả, nên bạn bè thân thiết của cô ấy cũng là người có điều kiện, nên là... Chị cảm giác mình không hoà nhập được."

"Bạn cậu ấy có biết chuyện của hai người không?"

"Cô ấy cũng có bạn là đồng tính nữ. Theo lý mà nói, chị và bọn họ giống nhau, đều thuộc thành phần thiểu số, cộng thêm quan hệ của chị và Tiểu Nghiên, chị cũng có thể làm bạn với bọn họ... nhưng chị thử rồi, thật sự khó lắm."

Trần Tinh: "Chẳng trách chị lại ủng hộ chuyện em tới Thâm Quyến vậy."

Hà Thiến cười lên, Trần Tinh cũng cười.

Hà Thiến: "Thật ra chị cũng có ý đồ riêng."

Trần Tinh: "Ôi, dù sao sau khi tốt nghiệp em cũng định qua đây rồi, chỉ là đi đường vòng thôi. Bây giờ đến rồi, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện của em."

Hà Thiến: "Ở đây ba tháng rồi, có cảm giác gì không?"

Trần Tinh thẳng thắn: "Áp lực lớn lắm."

Hà Thiến gật đầu: "Ừ, sau khi thi đỗ biên chế chị mới giảm bớt phần nào áp lực đấy." Sau đó lại nhanh chóng bổ sung, "Không sao đâu, đây là hành trình chị đã trải rồi, đợi em thi đỗ biên chế, mọi việc sẽ ổn thoả thôi."

Trần Tinh: "Ừ, em cũng để ý thời gian thi rồi."

"Nhưng đừng suốt ngày đi chơi một mình thế, để bọn chị dẫn em ra ngoài đi dạo phố ăn uống này kia. Hà Thiến lại động viên, "Hôm qua Tiểu Nhiên còn nói, lâu lắm rồi không gặp em."

Trần Tinh mím môi cười, nhưng không lập tức tiếp lời.

Thật ra Trần Tinh cảm thấy mình và Phương Nhược Nghiên rất khó thân thiết với nhau, không có chủ đề chung.

Sau khi tiếp xúc mới thấy Phương Nhược Nghiên quá tinh tế, còn bản thân dường như lại quá thô lỗ.

Hơn nữa, Phương Nhược Nghiên còn nhiệt tình giới thiệu thẩm mỹ viện cho cô: "Tinh Tinh, da cậu trắng thật đấy, nhưng lỗ chân lông hơi to, còn có mụn đầu đen, cậu có thể đi trẻ hoá da bằng ánh sáng. Cậu nhìn tớ này, tháng nào tớ cũng làm."

Phương Nhược Nghiên nhích lại gần để Trần Tinh quan sát da mặt mình. Dưới dáng đèn, làn da Phương Nhược Nghiên vừa trắng vừa mềm, lại còn trơn bóng, khiến người ta khó dịch chuyển tầm mắt.

Trần Tinh có chút lung lay, hỏi: "Có đắt không cậu?"

"Không đắt đâu, mỗi buổi khoảng hơn 1000 thôi, cậu có thể mua gói năm buổi, mua gói sẽ rẻ hơn. Tớ sẽ xin mã giảm giá cho, còn tặng kèm cả dịch vụ làm trắng, siêu tiết kiệm luôn." Phương Nhược Nghiên rất nhiệt tình, còn cho Trần Tinh xem hoạt động trên trang cá nhân của mình.

Trần Tinh nhìn thấy gói chăm sóc kia bắt đầu bằng con số 5, bốn chữ số, liền giật thót.

Phương Nhược Nghiên tươi cười tiếp tục giới thiệu: "Nhưng lần đầu tiên đi thẩm mỹ viện cũng không cần tốn kém vậy đâu. Cậu thấy cái này thế nào?"

Cũng bắt đầu bằng con số 3, bốn chữ số.

Trần Tinh bối rối, cũng rất khó xử, thế là uyển chuyển từ chối. Lúc nói ra câu từ chối, mặt mày cô nóng dữ dội, cổ họng cũng khô khốc.

"Ừ... thế thôi vậy." Nụ cười của Phương Nhược Nghiên cũng vơi đi, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lại bằng một giọng khoan dung, làm dịu không khí: "Sau này có hứng, muốn xinh đẹp hơn thì nhất định phải tìm tớ nhé."

Trần Tinh bối rối mỉm cười, gật đầu: "Ừ."

Phương Nhược Nghiên nhìn cô cười nói: "Tinh Tinh này, con gái chúng ta phải đối tốt với bản thân, thanh xuân được mấy năm đâu."

Trần Tinh vẫn nhớ nụ cười dần trở nên cứng đờ trên mặt mình đêm đó, tận tới khi lên giường đi ngủ, cảm giác cứng đờ ấy vẫn cô đọng trên mặt. Nếu có thể rạch xuống, thì có lẽ đó là sự tự tin và tàn tro của xót xa trong lòng.

Nếu có thể, cô cũng muốn... cô cũng muốn...

Từ đó về sau, cô cố tình tránh mặt Phương Nhược Nghiên, thậm chí thỉnh thoảng còn tránh mặt cả Hà Thiến.

Có phải Hà Thiến cảm nhận được, nên mới tới tìm cô đi chơi chung không? Có vẻ như Hà Thiến rất muốn cô và Phương Nhược Nghiên trở thành bạn, có lẽ Hà Thiến cũng nhìn ra sự cô đơn của cô, không muốn cô một mình mãi.

Trần Tinh cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng có chút áy náy, còn cả chút hổ thẹn, có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm.

"Sao thế? Cuối tuần này đi dạo phố với bọn chị nhé? Chị lái xe." Hà Thiến hưng phấn hỏi.

Trần Tinh hít sâu, cong khoé môi: "Vâng!"

Phải cố gắng kết bạn!

Trần Tinh, mày phải sống tốt ở thành phố này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro