Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Kết bạn 2

Cuối cùng chuyến đi chơi cũng không thành công, vì công ty của Phương Nhược Nghiên có đợt tập huấn. Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hà Thiến có vẻ không vui.

"Công việc mà, cậu ấy cũng đâu thể làm khác, chị đừng buồn." Trần Tinh động viên Hà Thiến, "Hai chúng ta đi ngắm nghía cũng được mà, đi The Mixc nhé?"

Hà Thiến thở dài: "Chị cũng không thích đi trung tâm thương mại, bình thường cũng đi chán rồi, cuối tuần lại đông người. Thực ra chị muốn nằm lì ở nhà hơn, không làm gì hết."

Trần Tinh vui vẻ: "Chắc cũng chỉ vì bạn gái chị thôi đúng không?"

Hà Thiến vội nói: "Nếu em muốn đi thì hai chị em mình đi."

Trần Tinh xua tay: "Không, em cũng muốn được nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài chút nào."

Hà Thiến cong môi: "Được được. Này, hay trưa mai em sang nhà chị, rồi mình gọi đồ ăn ngoài, hai chị em mình ăn xong thì đi xem phim nhé?"

"Ý hay đấy." Trần Tinh vui vẻ đồng ý.

Buổi tối, Trần Tinh gội đầu, sấy khô tóc xong rồi soi gương dưỡng da.

Từ cấp Một lên cấp Hai, cô luôn cảm thấy mình không bắt mắt, mãi đến khi lên cấp Ba, đột nhiên thấy mình dậy thì thành công hơn chút. Khi lên Đại học, Trần Tinh học được cách chăm chút cho bản thân, sau khi đi làm có tiền liền mua một vài món đồ dưỡng da tương đối đắt đỏ và những bộ quần áo vừa vặn lịch sự. Phụ huynh và học sinh đều khen cô xinh đẹp, biết trang điểm ăn diện. Thậm chí Mạnh Đông còn khen cô, "Chị em chính là con hạc giữa bầy gà".

Hiện tại, ở Thâm Quyến, cô vẫn là "hạc giữa bầy gà" – một con hạc nhỏ bé hơn cả gà.

Trần Tinh kề sát gần gương ngắm nghía da dẻ, cô tự thấy tình trạng da của mình cũng không thể, có ít mụn đầu đen cùng vành mắt thâm là chuyện hết sức bình thường.

Tiền lương ở Thâm Quyến cao hơn Phúc Thanh, tiền lương cơ bản – hiệu suất công việc – quỹ hưu trí – trợ cấp nhà ở, thu nhập trước thuế một năm của giáo viên cấp Ba rơi vào khoảng 250 đến 300 nghìn tệ.

Trần Tinh là giáo viên hợp đồng, lương không cao được như vậy, mỗi tháng thực thu chỉ 12 nghìn tệ. Cô được trợ cấp tiền nhà và tiền ăn cơ bản, trừ những chi tiêu cần thiết, mỗi tháng có thể tiết kiệm được 7000 đến 8000 tệ. Đến Thâm Quyến ba tháng, Trần Tinh không gửi tiền về nhà, cho nên tổng tiền tiền tích luỹ từ trước đến nay được khoảng 60 nghìn tệ.

Trần Tinh không tiêu tiền như nước, nhưng cũng không kẹt xỉ với bản thân, mỹ phẩm dưỡng da trang điểm đều nằm trong phạm vi có thể chi trả, quần áo thì thường lên mạng mua. Cô cũng thường xuyên mua hoa quả, đồ ăn vặt hay gọi đồ ăn ngoài, nhưng bảo cô phải tiêu một lúc mấy nghìn tệ đi thẩm mỹ viện, cô vẫn không nỡ.

Trần Tinh bỗng thấy hiếu kỳ nên đã hỏi Hà Thiến về đãi ngộ của nhân viên kinh doanh thẩm mỹ viện.

Hà Thiến nói những người như Phương Nhược Nghiên đều sống dựa vào hoa hồng, lương cơ bản không cao, cho nên thu nhập mỗi tháng không cố định, nếu tính bình quân, mỗi tháng được khoảng 10 nghìn tệ.

Trần Tinh rất bất ngờ, không ngờ Phương Nhược Nghiên không kiếm được nhiều tiền như cô nghĩ. Nhưng nhìn cách ăn mặc của Phương Nhược Nghiên, cô có cảm giác 10 nghìn tệ này không đủ cho đối phương tiêu xài.

Hà Thiến thở dài: "... Thật ra chị không muốn ra ngoài chút nào, ra ngoài thì phải tiêu tiền. Em cũng biết đấy, đi trung tâm thương mại dạo một vòng, mua quần áo hay mấy thứ đồ linh tinh, rồi đi mát xa thư giãn, cuối buổi ăn một bữa, cũng phải tốn 2000, 3000 tệ."

"Phải đấy, cho dù đi dạo phố, ăn uống, ít nhất cũng mất 200, 300 tệ rồi..." Trần Tinh nghĩ ngợi, "Đương nhiên là mua cốc trà sữa cũng có thể dạo cả ngày, nhưng còn phải xem đi với ai nữa."

"Độc thân vẫn tốt hơn." Hà Thiến thở dài.

Trần Tinh trách móc: "Thôi đi, chị có thể tem tém lại trước mặt một kẻ độc thân như em không?"

Hà Thiến cười: "Em không những độc thân, mà còn không mảnh tình vắt vai đúng không?"

Trần Tinh làm mặt câm nín với Hà Thiến.

Hà Thiến: "Này, em thật sự chưa từng thích ai hả? Thật đấy à?"

Nhịp tim Trần Tinh bỗng chậm đi nửa nhịp. Cô chần chừ mấy giây, nhưng không tiếp lời Hà Thiến, mà hỏi lại: "Sao nào? Chị muốn giới thiệu cho em à?"

"Ừ, nếu có ai thích hợp thì chị giới thiệu cho, nhưng chị không hiểu về đàn ông cho lắm. Mấy anh chàng xung quanh chúng ta thì bình thường quá... Em thích kiểu người như nào?"

Trần Tinh lắc đầu: "Không biết nữa. Bây giờ em cũng không muốn yêu đương, em chỉ muốn tiết kiệm thêm chút tiền thôi."

Hà Thiến cảm thán: "Thực ra đến khi duyên đến thì có có cản cũng không kịp, giống chị và Tiểu Nghiên..."

Con chị họ của Phương Nhược Nghiên từng là học sinh của Hà Thiến, đó cũng là cơ duyên giúp hai người gặp gỡ.

Trần Tinh cười: "Em biết rồi, em sẽ lưu tâm tới phụ huynh học sinh.

Hà Thiến ném gối ôm về phía Trần Tinh.

Hai người cười đùa, ngả nghiêng trên sofa.

Trần Tinh xếp lại gối ôm, tầm mắt dừng lại trên sofa. Chiếc sofa màu xám nhạt, chỗ ngồi rất rộng, có thể lọt cả người, cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Hình như chiếc sofa này khác trước thì phải?"

"Ừ, mới thay đấy. Tiểu Nghiên nói ngồi trên chiếc sofa trước không thoải mái."

"Ồ, được đấy."

"8000 tệ đấy." Hà Thiến sờ chất liệu sofa, thở dài, "Giảm giá rồi đấy."

"Nếu là em thì chắc không nỡ đâu, sau này chuyển nhà cũng khó vận chuyển đi," Trần Tinh gãi đầu, "Nhưng em nghèo mà, chị không cần quan tâm đến ý kiến của em đâu."

"Em nghĩ chị thì khá hơn đấy? Lương tháng của chị cũng chỉ cao hơn em tí tẹo thôi, chẳng đáng bao nhiêu."

"Chị vào biên chế rồi mà. Lương chắc chắn cao hơn em nhiều."

"Chị mới vào biên chế một năm thôi, nhưng vẫn không đủ tiêu. Em nhìn xem, nào là phí dịch vụ nhà, tiền bảo hiểm xe, còn cả chi tiêu sinh hoạt của hai người... Tháng nào chị cũng tiêu sạch, chẳng có đồng tiết kiệm nào.

Trần Tinh ngẩn ra, nhìn về phía Hà Thiến.

Hà Thiến hiểu ý cô: "Tiền Tiểu Nghiên còn chẳng đủ cho cô ấy tiêu nữa là."

Trần Tinh không tiện nêu ý kiến, dù sao mỗi người đều có thể lựa chọn cách sống cho bản thân.

Hà Thiến thở dài, nhưng vẫn không kiềm chế được mà kể khổ: "Tháng nào cô ấy cũng phải đi phục hồi da đầu, tập yoga, quần áo thì toàn mua hàng hiệu, còn cả túi xách... thẻ tín dụng của cô ấy lúc nào cũng quẹt quá trớn..."

Hà Thiến nói rồi cười gượng: "Tinh Tinh, yêu đương ở Thâm Quyến khổ lắm!"

Trần Tinh nhất thời không biết nên nói gì.

"Nhưng có thể yêu cô ấy, chị thấy rất hạnh phúc, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Khi chị và cô ấy ở bên nhau, cũng có thể coi là 'lấy cái đẹp dẹp cái nghèo' chăng?"

Trần Tinh phì cười.

"May mà cô ấy làm ở thẩm mỹ viện, nên các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bình thường đều được giảm giá."

Trần Tinh hiểu ý gật đầu: "Những dịch vụ đó đắt đỏ thật đấy, để giữ gìn nhan sắc phải tiêu rất nhiều tiền."

"Gia đình cô ấy làm kinh doanh, cô ấy còn có một người chị gái đã kết hôn, nên không có áp lực gì lớn. Trưởng thành trong sự bao bọc của bố mẹ, nên cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô ấy trong khả năng." Hà Thiến nói rất cảm động, "Hơn nữa thật sự mà nói thì cô ấy cũng đã hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình rồi..."

Trần Tinh chỉ phát ra một âm tiết: "Hả?"

Hà Thiến thở dài: "Nhưng chị cũng sợ... em biết đấy, với tiền lương của chị, chuyện mua nhà ở Thâm Quyến gần như là chuyện vượt ngoài khả năng..."

Trần Tinh nghiêm túc nghĩ cho Hà Thiến: "Không... không phải chứ? Có quỹ hưu trí để thế chấp mà? Nhà trong trung tâm thành phố thì chắc không mua nổi, không tính tới quỹ nhà ở học khu thì mua những khu như ở ngoại thành, chắc vẫn được chứ."

"Tinh Tinh... hiện tại chị không có tiền tiết kiệm, nếu phải gánh thêm khoản vay trong 30 năm, chị không dám nghĩ đến việc đó. Hơn nữa Tiểu Nghiên muốn mua nhà trong trung tâm thành phố..."

Trần Tinh sửng sốt mở to mắt, lần này thật sự không biết phải nói gì.

Hai người vốn định hẹn nhau tận hưởng một cuối tuần thoải mái vui vẻ, nhưng cảm xúc sau đó của Hà Thiến không ổn định. Có vẻ như thường ngày Hà Thiến luôn phải đè nén tâm trạng, một khi có nơi tâm sự, cảm xúc liền tan vỡ.

Trần Tinh cẩn thận hỏi: "Chị có từng tâm sự áp lực của mình với bạn gái không?"

Hai tay Hà Thiến ôm đầu, cơ thể cuộn trên sofa, dáng vẻ bất lực, sau đó lặng lẽ lắc đầu.

Trần Tinh nhíu mày, trực giác chuyện này không ổn. Người yêu của nhau mà, không phải nên tâm sự giao tiếp với nhau sao? Lẽ nào Phương Nhược Nghiên không biết việc Hà Thiến phải đang gồng mình chống đỡ sao?

"Ngày nào về nhà cô ấy cũng kêu mệt, Tiểu Nghiên vốn định thuê nhà bên Nam Sơn, nhưng vì chị nên đành thuê nhà ở ngoại thành. Cô ấy luôn cảm thấy đi lại quá xa, đồng nghiệp và bạn bè cũng không ở đây..." Hà Thiến rũ mí mắt, buồn bã nói, "Chị không nói được."

Trần Tinh không biết nên an ủi Hà Thiến ra sao, chỉ đành yên lặng lắng nghe.

"Trần Tinh à, chị đã thi biên chế rồi, tiền lương của chị cũng cố định, không tăng thêm được nữa, cho dù sao này có cộng cả chức vụ hay thâm niên thì cũng không cao hơn là bao... Chị không phải là giáo viên môn chính, chỉ là môn phụ thôi, hiệu suất công việc cũng có hạn, trường mình cũng không cho phép đi dạy thêm... Chị thật sự không biết mình có thể làm gì để kiếm thêm tiền nữa..."

Hà Thiến cứ nói mãi, cuối cùng âm thanh cũng hoá nghẹn ngào.

Trên đường về, bước chân của Trần Tinh cũng nặng nề khác thường.

Xem ra chuyện yêu đương, ngoài những giây phút ngọt ngào bên nhau, còn phải nghĩ đến rất nhiều câu chuyện thực tế.

Cô không khỏi nghĩ đến Tạ Thanh Lê và Thẩm Giai Nhân, hình như hai người còn yêu xa, mỗi người một nước. Hơn nữa có vẻ như công việc của đàn chị rất bận. Phải chăng, hai người cũng sẽ có những vấn đề dành riêng cho cả hai chăng?

Thâm Quyến tháng 12 có hơi thở của mùa thu, những cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh. Trần Tinh đi qua công viên, đang là chiều tối, người người nhà nhà tấp nập ra ngoài tản bộ, có bạn nhỏ đang thổi bong bóng, phụ huynh đứng kế bên nhìn con trẻ với ánh mắt nuông chiều.

Cô dừng chân ngắm nhìn một lúc, vô thức mỉm cười, trong lòng nổi lên chút cảm khái "như bà cụ non" – Có lẽ chỉ có trẻ con mới vô lo vô nghĩ.

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng hạnh phúc như vậy.

Cô không hạnh phúc, đàn chị cũng không hạnh phúc.

Đột nhiên Trần Tinh chợt nhận ra, sao cô lại nhớ tới Tạ Thanh Lê nữa rồi? Từ khi ẩn tài khoản WeChat của Tạ Thanh Lê, cô rất ít khi nhớ tới đối phương.

Cho dù thế nào, cũng không được nghĩ đến Tạ Thanh Lê, cũng đừng liên hệ xem chị ấy và Thẩm Giai Nhân đã tiến triển tới bước nào.

Trần Tinh oán than nghĩ thế, huống hồ Tạ Thanh Lê cũng không quá quan tâm đến cô. Chỉ cần cô không liên lạc với Tạ Thanh Lê, đối phương cũng sẽ không xuất hiện.

Chị ấy không biết chủ động quan tâm người đàn em xa cách nhiều năm mới liên lạc lại được à?

Cô vừa xót xa và bất lực mà lẩm nhẩm trong bụng,

Đàn chị, ngoài công việc và tình yêu, chị không thể dành ra một giây nhớ tới người đàn em ở nơi xa xôi này ư?

Đột nhiên cô nở nụ cười gượng gạo.

Đừng nghĩ nhiều nữa, bỏ cuộc sớm đi.

Trần Tinh tìm một chiếc ghế dài nghỉ chân, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình.

Lúc này Hà Thiến gọi điện cho cô.

Trần Tin ngập ngừng, sau đó bắt máy: "Alo?"

"Xin lỗi em nhé, hôm nay phải nghe chị ca thán bao nhiêu chuyện, bắt em phải chịu những cảm xúc tiêu cực ấy... haizz..."

Trần Tinh mỉm cười an ủi: "Này, sao chị lại nói thế? Em là bạn tốt của chị cơ mà? Em chỉ lắng nghe thôi, cũng không có cách nào giúp chị giải quyết vấn đề."

Có lẽ Hà Thiến hiểu ý Trần Tinh, thế là thở dài: "Nếu em thích ai đó, có lẽ em sẽ hiểu cho chị hơn... Chị không điều khiển được cuộc đời, cũng không điều khiển được trái tim mình."

Trần Tinh ngẩn ra, nếu là ngày trước, cô có thể trêu đùa những lời yêu đương này của Hà Thiến thực sự quá sến súa bằng giọng điệu thoải mái, nhưng lúc này cô lại không nói được.

Cô ngồi ngoài công viên, để gió thổi loạn những sợi tóc dài, tiếng người cũng xa dần.

Sau đó Trần Tinh chầm chậm cất lời: "Thật ra... em cũng có người mình thích chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro