Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Địa ngục

Hà Thiến nghe được câu này, lập tức lao đến nhà trọ của Trần Tinh, muốn hỏi cho ra nhẽ.

Nửa tiếng sau.

Hà Thiến ngồi trên chiếc sofa nhỏ của Trần Tinh, hít thở sâu, cầm cốc trà nhài mà Trần Tinh pha cho mình, uống một ngụm lớn, nhưng kích động trong lòng vẫn chưa vơi.

"Em có ảnh của người đàn chị kia không?"

"Em không..."

"Thế có ảnh của chị họ em không?"

"Cũng không nốt!"

Hà Thiến hứng thú đánh giá biểu cảm của Trần Tinh: "Không ngờ mà, thật không ngờ được mà cô Trần!"

Trần Tinh bị Hà Thiến chọc tức, đỏ cả mặt, lên tiếng trách móc: "Ban nãy ai còn khóc bù lu bù loa hả? Cô đấy cô Hà ạ!"

Mặt mày Hà Thiến lập tức cứng đờ, ngũ quan lộ ra vẻ lúng túng.

...

Mấy giây sau, hai người ngừng "mỉa mai" đối phương.

Hà Thiến nói: "Chà, chẳng trách em không thích tên Tống Hạo kia, thì ra là em thích con gái."

Trần Tinh tập trung suy nghĩ một lúc mới đáp: "Không biết nữa, hình như em không có hứng thú với loài người, không phải vấn đề nam hay nữ," Cô hỏi ngược lại Hà Thiến: "Chị chỉ có cảm giác rung động với con gái thôi à?"

"Ừ..." Hà Thiến cười lên rồi hỏi Trần Tinh, "Em còn nhớ đàn chị xxx của em không?" Sau đó nói ra một cái tên.

"Nhớ chứ... Hả?" Trần Tinh hoang mang.

Hà Thiến học lại một năm cấp Ba, còn học muộn hơn người khác một năm, cho nên lớn hơn các bạn cùng khoá hai tuổi. Khi Trần Tinh lên năm nhất Đại học, Hà Thiến cũng mới học năm hai. Hai người sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ, đây cũng là lý do hai người quen biết nhau.

Trần Tinh nhớ Hà Thiến thân thiết nhất với một đàn chị học ở Học viện Ngoại ngữ. Đàn chị kia xinh đẹp động lòng người. Cô rất hay thấy đàn chị kia tới câu lạc bộ tìm Hà Thiến, hai người như hình với bóng.

"Thế mà em không phát hiện ra..." Trần Tinh sinh ra cảm giác hoài nghi với ánh mắt của bản thân, "Sau này hai người thế nào?"

"Chia tay. Chị bị phản bội." Hà Thiến nhún vai.

"Hả?"

"Ừ, sau khi tốt nghiệp, chị ta ở lại Hạ Môn với tình mới."

Trần Tinh vỗ tay: "Chẳng trách chị lại chạy đến Thâm Quyến."

Hà Thiến trợn mắt với Trần Tinh: "Ai muốn ở cùng thành phố với đôi cẩu nữ nữ kia chứ!"

Trần Tinh làm biểu cảm đồng tình, vô thức cảm khái: "Tình tiết đặc sắc thế này mà em không phát hiện ra."

Hà Thiến cười he he: "Hồi Đại học em chỉ biết học thôi, em còn phải cố gắng giành học bổng cơ mà. Hơn nữa chị cũng có nói với em đâu."

"Nhưng em cũng chỉ giành học bổng có một năm mà. Em phải đi làm thêm, nên không có thời gian quan tâm tới những chuyện tình yêu tình báo của chị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao đến tận bây giờ mà chị mới nói cho em biết?"

"Ôi, chị cũng phải cẩn trọng chứ. Sau khi tốt nghiệp hai chúng ta không tan đàn xẻ nghé, chị mới có niềm tin vào tình bạn này. Thật ra chị cũng nhịn lâu lắm rồi."

Trần Tinh thông cảm: "Em ủng hộ chị hai chân hai tay."

"Cảm ơn em."

Hai người tươi cười nhìn nhau, uống trà nhài, tâm sự thêm mấy câu.

"Nhưng em nói em không hứng thú với loài người... ha ha," Hà Thiến nghĩ lại câu nói của Trần Tinh, sau đó đánh giá cô, "Thật đấy, chị thật sự cảm thấy trên người em toát lên hơi thở đè nén ham muốn đấy."

Trần Tinh cười trừ: "Đè nén ham muốn gì chứ, là mùi của nô lệ tư bản đấy, chị hiểu không?"

Hà Thiến cười lên, tiếp tục hóng hớt: "May mà đàn chị Tạ có thể làm em rung động. Nghe em nói mà chị thấy đàn chị Tạ rất thú vị, chắc mặt mũi cũng ổn áp lắm đúng không?"

Trần Tinh gật đầu: "Xinh lắm, nhưng em không phải người đam mê vẻ ngoài như chị, em không nhìn ngoại hình."

Hà Thiến: "... Biết rồi, chị nông cạn, được chưa? Thế em định thế nào?"

Trần Tinh rũ mi mắt im lặng: "Không thế nào cả. Em chắc chắn về cảm giác yêu thích của mình là được, em cũng đâu thể thế nào."

Hà Thiến sắp xếp tất cả thông tin trên trong lòng – Mối tình đầu, đàn chị, đàn chị và chị họ yêu nhau, đồng tính, khác quốc gia.

Hà Thiến thở dài: "Lần đầu rung động của em như rơi xuống địa ngục ấy."

Khổ quá.

Thật khổ quá mà.

Sau khi Hà Thiến ra về, Trần Tinh ngồi một mình ngẫm nghĩ. Cô cảm thấy dường như mình có thể tiếp nhận sự thực này.

Cuộc sống ở thành phố lớn vốn đã không dễ dàng, cô không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Trong quá khứ, không có tình yêu cô vẫn sống tốt. Cô không nghĩ tình yêu là một thứ cần thiết trong cuộc đời mình. Hơn nữa nhìn vào Hà Thiến, lao vào yêu đương chẳng có tiền dành dụm, Trần Tinh lại cảm thấy may mắn.

Tuy không ai thích cô, nhưng ít nhất không có gánh nặng quá lớn, không nhẵn ví mỗi cuối tháng.

Trần Tinh tự giác xử lý cảm xúc phức tạp trong nội tâm, tâm trạng cũng khoai khoái hơn nhiều.

Sau này cô gặp Phương Nhược Nghiên, trạng thái cũng thả lỏng hơn, không còn cảm thấy tự ti nữa. Khi đối diện với sự tấn công từ nhan sắc của đối phương, Trần Tinh cũng tự nhiên hơn nhiều.

Người ngoài cuộc sáng mắt. Trần Tinh cảm thấy không khí giữa Hà Thiến và Phương Nhược Nghiên không khác gì trước đó, có lẽ hai người vẫn giữ nguyên cách thức ở bên nhau như ban đầu. Nhưng điều này không liên quan gì đến cô. Chỉ là Hà Thiến không tâm sự với cô nữa, cô cũng không đưa ý kiến, cũng chẳng đến lượt cô đưa ý kiến.

Thẳng thắn mà nói, Trần Tinh cảm thấy không khó ở chung với Phương Nhược Nghiên. Tính cách Phương Nhược Nghiên rất tốt, khi nói chuyện luôn cho người ta cảm giác vượt trội, những thứ đó đều được hình thành từ hoàn cảnh gia đình. Không ảnh hưởng gì đến đại cục, đều có thể bao dung. Hơn nữa khuôn mặt của Phương Nhược Nghiên thực sự là cảnh đẹp vô tận. Trần Tinh cũng dần quen với Phương Nhược Nghiên, "quy hoạch" đối phương vào quan hệ bạn bè của mình.

Kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, ba người hẹn nhau vào trung tâm thành phố ăn tối.

"Nhà hàng này đặt chỗ siêu khó, em phải nhờ bạn mới đặt được đấy. À đúng rồi, bữa tối có thêm người khác nữa, không sao chứ?" Phương Nhược Nghiên quay đầu cười hỏi Trần Tinh đang ngồi ghế sau.

"À... không sao đâu." Trần Tinh cười đáp.

"Là bạn thân của tớ, chơi với nhau nhiều năm rồi. Cậu yên tâm đi, cô ấy thân thiện lắm."

Hà Thiến đang lái xe hỏi: "Ai thế? Tần Mạn à?"

"Ừ. Cậu ấy đặt chỗ."

Hà Thiến mím môi.

Trần Tinh nhìn thấy biểu cảm của Hà Thiến, ánh mắt liền loé lên.

Phương Nhược Nghiên liếc nhìn Trần Tinh, sau đó lướt điện thoại, ấn phát nhắn thoại. Một giọng nữ lười biếng rất có sức hút vang lên: "Đến đâu rồi?"

Phương Nhược Nghiên cười đáp: "Sắp đến rồi đây. Bọn tớ đã đi sớm rồi đấy, ai biết nghỉ lễ cũng tắc đường đâu."

Sau khi gửi tin nhắn, đối phương nhanh chóng trả lời: "Ai bảo cậu ở xa thế đâu."

Hà Thiến nghe thấy câu này, khoé môi run run không vui, im lặng lái xe.

Phương Nhược Nghiên cười trách móc: "Bớt bớt lại nha, cậu tới trước thì gọi món trước đi."

"Thôi, tớ đợi các cậu. Không phải có bạn mới à? Phải để mọi người chọn món chứ."

Phương Nhược Nghiên khen ngợi: "Ôi chao, chẳng mấy khi cô Tần của chúng ta lại phong độ vậy."

"Xuỳ, tôi vẫn phong độ trước giờ thưa cô Phương."

"Thôi thôi, cậu tem tém lại đi."

Hai người đùa qua đùa lại, lộ ra vẻ thân thiết không ai sánh bằng.

Trần Tinh không khỏi quan sát sắc mặt Trần Tinh, chủ động hỏi: "À... Nhược Nghiên, chúng ta ăn tối ở đâu thế?"

Không phải đến nhà hàng đắt đỏ chứ?

Ừm, không sợ, thỉnh thoảng đi một bữa cũng không sao.

Trần Tinh nhanh chóng bình tĩnh lại, nghe Phương Nhược Nghiên nói: "Một nhà hàng đồ ăn Quảng Đông trong thành phố. Đồ ăn ngon lắm, chỉ là cửa hàng hơi nhỏ, nên rất khó đặt chỗ."

"À ừ, tớ thích ăn đồ Quảng Đông lắm."

"Cậu có lộc ăn uống đấy, nhà hàng Quảng Đông này chuẩn vị lắm, còn có cả món tự sáng tạo nữa."

"Đi xa quá, chỗ chúng ta cũng có nhiều nhà hàng Quảng Đông mà," Hà Thiến bất ngờ lên tiếng, "Chị thấy là vì Tần Mạn thích ăn ở đây thì đúng hơn."

...

 xe đột nhiên yên lặng.

Trần Tinh bối rối nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Nhưng Phương Nhược Nghiên lại tươi cười nhìn Hà Thiến: "Đúng mà, cậu ấy thích ăn, em cũng thích ăn. Em nhớ chị thích món chim bồ câu ở nhà hàng này mà. Món ăn chúng ta đều thích thì đương nhiên phải dẫn Tinh Tinh đi thử chứ."

Oa, kỹ năng giao tiếp đỉnh thật.

Hà Thiến không nói gì, nhưng vẻ mặt đã dịu đi nhiều.

Trần Tinh nhịn cười, vội tiếp lời: "Oa, thế thì tớ lại càng mong chờ."

"Tớ đám bảo cậu sẽ không thất vọng đâu." Phương Nhược Nghiên quay đầu chớp mắt với Trần Tinh, hơn nữa còn to gan đưa tay vào sâu trong áo của Hà Thiến, véo nhẹ một cái.

"A..." Hà Thiến kêu lên, trừng mắt với Phương Nhược Nghiên có vẻ đang giận dỗi.

Phương Nhược Nghiên đáp lại bằng ánh mắt quyến rũ, có chút hờn dỗi, lại có phần đắc ý, có lẽ còn cả ý tứ khác, nhưng Trần Tinh không hiểu được. Cô chỉ cảm thấy dường như trong không khí lúc này có một sợi dây trong suốt mà chỉ hai người họ mới nhìn thấy.

Trần Tinh thức thời tiếp tục thưởng thức phong cảnh bên ngoài – Những chiếc xe nối tiếp nhau tắc nghẽn trên đường, đèn xe đỏ chót chụm lại thành một mảng lớn, rất chói mắt.

Cô rũ mắt nhìn điện thoại của mình, không khỏi dâng lên cảm xúc buồn bã như đang thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro