Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Niềm vui đích thực

Tới nhà hàng, Trần Tinh không thể không thừa nhận không gian ở đây thật sự tuyệt vời.

Một ngôi nhà cũ hai tầng được cải tạo lại, tường ngoài được bao trọn bởi trinh đằng bà mui, chút ánh sáng xuyên qua tán lá hắt ra ngoài mang lại hiệu ứng thị giác vô cùng thoải mái.

Bước trên ánh đèn màu cam ấm lên trên tầng, một mùi hương nhàn nhạt tràn vào mũi, sự chờ đợi của Trần Tinh ngày càng tăng cao.

Tầm mắt hướng lên trên vừa hay chạm phải một đôi tình nhân đang khoác tay nhau, điều này khiến Trần Tinh lộ ra biểu cảm không nói thành lời.

Ôi, mấy cái người yêu nhau, thật sự coi người khác là không khí mà.

Hơn nữa cả hai đều là nữ, có thể thoải mái với những hành động thân mật một cách quang minh chính đại.

Trần Tinh vô thức cong môi, cô cũng vui thay cho Hà Thiến. Nhưng suy đoán từ không khí lạ lùng trên xe mấy phút trước, cô cảm thấy người bạn tốt của Phương Nhược Nghiên này sẽ mang đến chút "rắc rối".

Hi vọng suy đoán của cô là sai.

Tầng hai rộng rãi thoáng đãng hơn tưởng tượng của Trần Tinh, cũng không phải không gian khép kín, mà được thiết kế theo hình thức bán mở. Cả tầng hai chia thành tám bàn ăn, khoảng cách không quá gần, có thể đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng, tổng thể rất ổn.

Ba người đi đến vị trí đã đặt trước, người phụ nữ đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên, lười biếng chào hỏi: "Cuối cùng cũng đến."

Mấy phút sau mọi người ngồi vào chỗ, hàn huyên mấy câu, Trần Tinh và Tần Mạn cũng giới thiệu làm quen với nhau.

Bàn gỗ hình vuông, vừa hay mỗi người một hướng, nhưng cặp đôi duy nhất trên bàn lại dính sát vào nhau.

Ngồi cạnh Trần Tinh chính là Tần Mạn.

Trần Tinh lặng lẽ quan sát Tần Mạn.

Áo sơ mi cotton đen cổ tròn, quần tây đen, da trắng, lớp trang điểm kỹ càng.

Kiểu tóc vô cùng đặc biệt, trước ngắn sau dài, tóc phía trước rất gọn gàng, ôm lấy xương hàm dưới tinh tế, khuyên tai tròn màu vàng không ngừng lấp lánh theo động tác của chủ nhân. Cách trang điểm mắt cũng rất táo bạo.

Trần Tinh lục lọi trong ký ức, hình như cô từng thấy cách trang điểm mắt đứt đoạn này trên mạng, đuôi mắt được kẻ cong bằng màu trắng.

Kiểu trang điểm này thật sự vừa đẹp mắt vừa thời trang, Trần Tinh cảm khái trong lòng.

Nhưng có lẽ do nhìn quá lâu, Tần Mạn nghiêng mặt cong môi cười với cô: "Cô giáo Trần, cô thấy hài lòng chứ?'

Trần Tinh bỗng bối rối, nở nụ cười theo phản xạ - Là nụ cười lịch sự chuẩn mực khi gặp phụ huynh học sinh, nhưng mang theo ý tứ sâu xa.

Hà Thiến liếc sang: "Trần Mạn, cô đừng có trêu bạn tôi."

Phương Nhược Nghiên nhanh chóng chêm vào: "Ôi Tần Mạn, hôm nay cậu trang điểm đẹp thế. Thường ngày đi làm, Tinh Tinh có trang điểm nhưng cũng trong khuôn khổ, chắc cậu ấy chưa thấy ai trang điểm đẹp như cậu, nên mới nhìn cậu lâu thế đấy."

Tần Mạn cười nói: "Cậu cứ nhìn đi, nhìn nhiều vào."

"Mơ đi," Hà Thiến không khách sáo, tức giận nói: "Cô trang điểm thế này mà đi làm được à?"

"Được chứ, dù sao cũng đâu có ai quan tâm." Tần Mạn ra hiệu cho Trần Tinh gọi món.

"Chỗ làm của cậu ấy về cơ bản thì là cơ sở dưỡng lão, có việc gì làm đâu." Phương Nhược Nghiên cũng ca thán, "Tinh Tinh, tớ nói cho cậu nghe nhé..."

Sau đó Phương Nhược Nghiên phổ cập kiến thức về chỗ làm của Tần Mạn cho Trần Tinh.

Trần Tinh vừa gọi món vừa phải lắng nghe một cách bị động, không tập trung được việc gì, thế là bảo Hà Thiến gọi món. Hà Thiến gật đầu, cũng không hỏi ý kiến của những người còn lại.

Đợi khi gọi món xong, Trần Tinh cũng biết về công việc của Trần Mạn – thật ra cũng không hiểu cho lắm. Đại khái là Tần Mạn được vào biên chế của một cơ sở dưỡng lão nhờ vào quan hệ gia đình, còn là một cơ sở vô cùng khó xin, mỗi ngày tới quẹt thẻ đi làm tan làm, cả ngày vất vưởng, lương không cao nhưng phúc lợi thì nhiều vô kể.

"Dân bản địa đáng ghét!" Hà Thiến phỉ nhổ, "Thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét."

Tần Mạn không tỏ ý kiến: "Đúng rồi, người ta đầu thai đúng nền văn minh, có quan hệ không tận dụng thì hời cho người ta à?"

"Gia đình cậu ấy cũng chẳng cần cậu ấy đi làm, chỉ là không thích cậu ấy rảnh rỗi sinh nông nổi nên tìm một chỗ ổn định cho cậu ấy, dù sao sau này..."

"Dù sao sau này vẫn phải về nhà thừa kế tài sản hả?" Hà Thiến hậm hực.

"Ừm..." Tần Mạn hờ hững nói, "Chứ còn gì, có tài sản mà không thừa kế, chẳng lẽ để thằng em trai hưởng hết?"

"Phải đấy, dù sao của bố mẹ thì cũng là của chúng ta mà." Phương Nhược Nghiên tán thành.

"Mẹ cậu lại thanh toán thẻ tín dụng cho cậu à?"

Phương Nhược Nghiên nhún vai, tự nhiên nói: "Ừ, tháng nào tớ cũng có tiền tiêu vặt mà."

Hà Thiến câm nín, im lặng cúi đầu, không nói gì nữa.

"Ừ, nhưng Thiến Thiến nhà tớ cũng giỏi lắm, chị ấy tự thi đỗ biên chế đấy. Trăm người chọn có một thôi. Nên là đầu thai vào gia đình bình thường thì có thể dựa vào cố gắng của chính mình mà." Phương Nhược Nghiên cười tươi với Hà Thiến.

Hà Thiến mím môi, nụ cười cũng vô cùng xán lạn.

Trần Tinh lặng lẽ cầm cốc trà chanh lạnh lên uống.

Năng lực nói chuyện như rót mật vào tai của Phương Nhược Nghiên không có gì phải bàn cãi, Trần Tinh cảm thấy Hà Thiến đời này chắc chắn sẽ bị nắm thóp đến chết.

"Hai vị đây không có mắt đúng không?" Xem ra Tần Mạn bên cạnh có cùng cảm nghĩ với Trần Tinh, thế là nhích tới nói với chuyện với cô.

Trần Tinh cũng mím môi cười, gật đầu: "Đúng đấy."

"Trên đường tới đây, hai người đó cũng thế à?"

"Gần giống vậy."

Tần Mạn chống cằm, nhìn về phía hai người còn lại, khẽ nói: "Không ngờ hai người đó lại yêu nhau lâu vậy."

Trần Tinh dần thu lại nụ cười, quay đầu nghiêm túc nhìn Tần Mạn.

Tần Mạn bỗng quay đầu, nhận lấy ánh mắt của Trần Tinh.

Hai người nhanh chóng trao nhau một ánh mắt khó hiểu, sau đó bị cắt đứt khi nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên bàn.

"Thử món chim bồ câu này đi," Phương Nhược Nghiên nhiệt tình giới thiệu, "Không đơn thuần chỉ là chim quay đâu nhé, hình như họ còn ướp thêm cả dược liệu nữa, chim cũng chọn những con khá to..."

"Quay lúc thịt còn tươi, nên giữ lại được độ mọng." Tần Mạn bổ sung.

"Thiến Thiến nhà tớ thích ăn món này nhất đấy." Phương Nhược Nghiên nói.

Hà Thiến đã đeo bao tay dùng một lần: "Mau ăn đi, nhân lúc còn nóng."

Mỗi đĩa bồ câu quay lên bàn đều được chia thành bốn phần, Hà Thiến gặp một miếng, xé thịt, sau đó đút cho Phương Nhược Nghiên.

Phương Nhược Nghiên cười híp mắt: "Cảm ơn chị yêu."

"..." Trần Tinh thở dài trong bụng – Cũng nên để ý chút chứ? Dù sao cũng đang ở ngoài mà?

Ôi trời ơi, hay là mình bảo thủ quá nhỉ?

Nhịp tim Trần Tinh hỗn loạn, nhưng ngoài mặt làm như không có chuyện gì. Cô đeo bao tay, gặp thịt bồ câu.

Thật sự rất ngon, thịt rất tươi. Vừa cắn một miếng, hương thơm ngọt mềm đã lan tràn trên đầu lưỡi, đồng thời cảm nhận ngay được miếng thịt mọng nước. Quả nhiên là món đặc sắc của nhà hàng.

"Ăn miếng cánh, ăn thêm miếng đùi." Âm thanh của Tần Mạn truyền tới, sau đó trong bát Trần Tinh có thêm một miếng thịt bồ câu.

Trần Tinh mỉm cười cảm ơn.

"Cô giáo Trần và Hà Thiến là đồng hương à"

"Ừm, có thể coi là vậy, nhà chúng tôi cách nhau hai tiếng đi xe. Chúng tôi là bạn Đại học, chị ấy là đàn chị của tôi."

Khi hai chữ "đàn chị" cất lên, Trần Tinh liền ngẩn ra, nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái rồi cầm cốc trà chanh lên uống.

"Ồ..." Tần Mạn nhìn Trần Tinh, mỉm cười hỏi, "Vậy cô đến Thâm Quyến là muốn nhờ vả Hà Thiến à?"

Trần Tinh nhìn Tần Mạn, không trả lời ngay, cô phân tích hàm ý sâu xa phía sau câu nói của Tần Mạn.

Lúc này nhân viên phục vụ lên món thứ hai và thứ ba: Sườn kho nồi đất và Thịt heo hồng xíu, vừa vặn cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.

Tần Mạn uống bia lạnh, nhấp một ngụm, cười ha ha giới thiệu với Trần Tinh, "Thịt này đặc biệt lắm... là thịt dải đấy."

"Thịt dải?"

"Là phần thịt giữa khoang ngực và khoang bụng, mềm lắm. Người ta xào với sốt bào ngư."

"Oa, nghe thôi mà thấy ngon rồi."

Hai người trò chuyện với nhau, mỗi người một câu. Phương Nhược Nghiên nhìn thấy cảnh này liền ra hiệu bằng mắt với Hà Thiến. Hà Thiến đáp lại bằng một ánh mắt không tán thành.

Món thứ tư, món thứ năm cũng rất ngon.

Bữa này Trần Tinh ăn uống no say, vô cùng hài lòng.

Cuối cùng Tần Mạn thanh toán hoá đơn.

Phương Nhược Nghiên nhìn ra Trần Tinh không được thoải mái, thế là đi tới ôm lấy cánh tay cô: "Ôi, đồ ăn ở đây rẻ mà, mỗi người khoảng 100 tệ thôi, chút tiền này có thấm gì với cậu ấy."

Trần Tinh nói lời cảm ơn Tần Mạn.

Tần Mạn cười nói: "Ôi ôi, thì ra đây là tính cách của cô giáo Trần."

Gì thế?

Ba người còn lại đồng loạt nhìn Tần Mạn với ánh mắt nghi hoặc.

Tần Mạn chỉ mỉm cười, không có ý định trả lời.

Phương Nhược Nghiên lộ ra vẻ "chuyện gì thật thú vị".

Hà Thiến: "Cô nói gì đấy?"

Trần Tinh gào thét trong lòng, làm gì thế hả?

Cô cố gắng đè lại cảm giác khó chịu trong lòng, không nói gì.

Thanh toán xong, mọi người ra bãi đỗ xe.

"À, vẫn sớm, hay chúng ta đi hát karaoke đi?" Tần Mạn lớn tiếng hỏi.

"Được đấy." Phương Nhược Nghiên tiếp lời, "Mọi người đi chung đi!"

Vẻ mặt Trần Tinh khó xử.

Phương Nhược Nghiên lập tức chạy đến: "Tinh Tinh, Tinh Tinh, đi chung đi mà, nếu không ba người bọn tớ thiếu mất một chân!"

Hà Thiến: "?"

Tần Mạn cười nói: "Đúng đấy, bốn người mới đủ một bàn chứ."

Hà Thiến: "Xuỳ!"

Nội tâm Trần Tinh gào thét – Nhưng tôi không thích đi hát karaoke!

Hà Thiến nhận được chỉ thị ngầm trong ánh mắt của Phương Nhược Nghiên, thế là ra sức khuyên nhủ: "Em cứ coi như đi cùng chị thôi, ngồi chơi là được, dù sao hai người kia giỏi hát lắm, không đến lượt chúng ta đâu."

Trần Tinh bất lực: "Thế em ngồi chơi nửa tiếng thôi nhé."

"Chốt. Trần Tinh ngồi xe Tần Mạn nhé, bọn tớ cần tận hưởng thế giới hai người."

Phương Nhược Nghiên kéo Hà Thiến về xe của họ, để lại Trần Tinh bơ vơ một mình hoảng loạn: Chuyện này là sao đây?

Hà Thiến gần như gào lên: "Em làm gì thế?"

Phương Nhược Nghiên: "Cho Trần Tinh ngồi Mercedes Benz đi, mở mang tầm mắt cũng tốt mà."

Hà Thiến: "..."

Tần Mạn khẽ cười: "Cô chỉ có thể ngồi xe của tôi rồi, đi theo tôi nào, tôi đỗ xe có hơi xa."

Trần Tinh chỉ đành đi theo Tần Mạn. Hai người đi cạnh nhau mới thấy, Tần Mạn cao xấp xỉ Trần Tinh.

Ồ! Trần Tinh liếc nhìn gót giày của Tần Mạn.

Nhưng mình vẫn cao hơn. Phát hiện này khiến tâm trạng Trần Tinh thoải mái hơn.

"Nào cô giáo Trần." Tần Mạn mở cửa xe ghế lái phụ cho Trần Tinh.

Nhìn xe này có vẻ không rẻ chút nào.

Trần Tinh liếc mắt, muốn ngồi ở ghế sau hơn. Cô khẽ thở dài. Vì giữ lịch sự, chỉ đành ngồi vào ghế lái phụ.

Tần Mạn lái xe dẫn đường, xe của Hà Thiến đi theo phía sau.

Ngồi cùng xe với một người không thân, Trần Tinh có chút mất tự nhiên, cũng không muốn giao tiếp, thế là giả bộ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Cô giáo Trần, hiện tại cô dạy chung trường với Hà Thiến à?"

"Ừ." Trần Tinh nhớ tới mấy chữ "nhờ vả" mà Tần Mạn nhắc tới lúc dùng bữa liền bổ sung: "Tôi đỗ đợt tuyển dụng vào kỳ nghỉ hè năm ngoái."

"Oa! Giỏi thật đấy."

Trần Tinh ngẩn ra, sau đó bổ sung: "Cũng bình thường, nhưng chỉ là giáo viên hợp đồng thôi."

Tần Mạn nghiêng mặt sang cười với cô: "Nghe Tiểu Nghiên nói cô giáo Trần dạy Ngữ văn, bình thường cô thích đọc sách lắm đúng không?"

"Cũng bình thường, nhưng tôi khá thích ở lì trong nhà," Trần Tinh mím môi, quyết định hỏi ngược lại, "Nghe Nhược Nghiên nói, hai người biết nhau lâu rồi, là kiểu quen biết từ khi còn nhỏ à?"

"Ừm, cũng có thể coi là vậy. Bố mẹ chúng tôi là bạn, từ nhỏ đã sống gần nhà nhau, học chung trường Mầm non rồi lên Cấp Một, cấp Hai, cấp Ba cũng chung trường nốt."

Trần Tinh cảm khái: "Thật sự là bạn lâu năm, chẳng trách cậu ấy nói hai người là bạn thân."

Tần Mạn cười nói: "Có thể nói là chị em ruột đấy."

Trần Tinh cười đáp lại, đột nhiên phát hiện điện thoại trong túi xách rung lên.

Ờ, cô nhớ ra ban nãy trước khi xuất phát đã gửi lì xì cho Mạnh Đông, có lẽ là tin nhắn trả lời của đối phương.

Cô rút điện thoại ra, nhấp vào WeChat.

Đột nhiên, Trần Tinh mở to mắt, chấn động nhìn màn hình không nói thành lời.

Tần Mạn phát hiện ra trạng thái của cô liền quay sang hỏi: "Cô sao thế?"

Trong mắt Tần Mạn, cô gái ngồi ghế lái phụ có vẻ ngoài thanh tú, không phải kiểu xinh đẹp chói mắt, nhưng có đôi mắt hạnh nhân long lanh. Ban nãy khi dùng bữa đối phương luôn giữ trạng thái xã giao tiêu chuẩn, lịch sự lại xa cách, thậm chí có lúc còn rất căng cứng.

Nhưng lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt Trần Tinh vô cùng phòng phú, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, ánh mắt dịu dàng sinh động, nhìn chân thực hơn nhiều.

"Ai gửi tin nhắn WeChat cho cô à, nhìn cô vui thế?" Tần Mạn chủ động thăm dò.

Trần Tinh mím môi, nhưng không trả lời tin nhắn, mà úp điện thoại lên đầu gối. Đôi môi cô khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ừm, tôi vui lắm, vì – WeChat của tôi sống lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro