Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Khởi nguồn sức mạnh

Trần Tinh ngồi trong phòng hát karaoke, chống đỡ những âm thanh đinh tai nhức óc, chăm chú quan sát WeChat của mình.

"Năm mới vui vẻ nhé Trần Tinh."

Một câu chúc đơn giản, nếu nói có gì khác trước hay không, thì cũng chỉ có thêm một biểu tượng cảm xúc mặt cười mà thôi.

Tài khoản WeChat sớm đã lặng lẽ chìm sâu xuống đáy hồ bỗng nhiên nổi lên, nhảy vọt lên vị trí đầu danh sách.

Thật khiến người ta mất bình tĩnh.

Trượt lên trên.

Tin nhắn "Lần sau nói tiếp" trước đó cũng tới từ Tạ Thanh Lê.

Đã nửa năm trôi đi.

Cuộc trò chuyện này phải tiếp tục thế nào đây? Huống hồ hiện tại cô cũng đã biết chuyện tình cảm riêng tư của Tạ Thanh Lê.

Chắc đàn chị chưa biết mình đã biết chuyện đó đúng không?

Trần Tinh chìm trong suy nghĩ của bản thân, quên mất mình đang ở nơi nào, không thấy hành động ra hiệu cho cô lên hát của ba người còn lại.

Cuối cùng, cô bất lực thở dài.

"Đàn chị, năm mới vui vẻ nhé," Trần Tinh cắn môi, "Gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ?"

40 phút sau mới trả lời, đàn chị sẽ không giận đúng không? Hơn nữa tin nhắn này rất có chừng mực.

Trần Tinh thở hắt.

Mình vô dụng quá nhỉ?

Những cảm xúc dạt dào này đến từ đâu thế? Vừa chua vừa ngọt, vừa phải kiềm chế kích động muốn được nói chuyện với Tạ Thanh Lê, lại không khống chế được suy đoán cảm xúc lúc này của Tạ Thanh Lê như thế nào.

Trần Tinh bực bội đến nỗi vô thức giậm chân, hành động này thu hút ánh mắt của những người còn lại.

Trần Tinh nhận lấy ánh mắt lạ thường, lúng túng đứng dậy, nói: "Em vào nhà vệ sinh chút nhé."

Cô cất điện thoại vào trong túi xách.

Phương Nhược Nghiên nói: "Tớ cũng đi, chúng ta đi chung đi." Sau đó Phương Nhược Nghiên đi đến, thân thiết khoác tay Trần Tinh.

Hà Thiến cười nói: "Tốt quá, Tiểu Nghiên đi cùng Tinh Tinh nhé, tránh cho em ấy lạc đường."

Tần Mạn mím môi cười, sau đó nhìn về phía hai người.

...

Nếu không có Phương Nhược Nghiên đi cùng, có lẽ Trần Tinh thật sự sẽ bị lạc đường.

Đứng cạnh chiếc gương trong nhà vệ sinh, cô lặng lẽ nghĩ – Tại sao quán karaoke này lại thiết kế tầng lầu như mê cung vàng vậy nhỉ? Hơn nữa nhìn phòng nào cũng giống phòng nào?

Điều này có chứng minh độ quê mùa của cô không?

Trần Tinh rửa tay xong, dùng khăn giấy lau khô tay, Phương Nhược Nghiên cũng đi ra, đi đến cạnh cô.

Hai người nhìn nhau qua gương.

Trần Tinh cảm nhận được: "Sao thế?"

"Ừm..." Phương Nhược Nghiên bỗng cười lên, "Tinh Tinh, ở đây không có ai đâu, hai chúng ta tâm sự đôi ba câu nhé?"

"Hả? Tâm sự chuyện gì?"

"Cậu cảm thấy Tần Mạn thế nào?"

"?" Trần Tinh nghi hoặc, "Thế nào là thế nào?"

Một vấn đề rất kỳ quặc! Bạn thân cậu mà cậu lại hỏi ấn tượng của tôi?

"Ừm... rất sành điệu," Trần Tinh cũng học theo phong cách nói chuyện EQ cao của Phương Nhược Nghiên, "Không hổ là bạn thân của cậu."

Phương Nhược Nghiên cười vui vẻ, sau đó vỗ nhẹ lên vai Trần Tinh, trách móc: "Tinh Tinh này... chuyện tớ muốn hỏi là, cậu có cảm giác gì với cậu ấy không?"

...

Đầu óc Trần Tinh "sập nguồn" mất mấy giây, sau đó rơi vào trạng thái quá tải. Còn biểu cảm của cô lúc này, chắc chắn rất khó coi.

Phương Nhược Nghiên nói: "Ôi... không sao, không sao đâu, Thiến Thiến cũng đã kể cho tớ rồi."

Dòng máu khắp cơ thể Trần Tinh đông cứng lại, hơn nữa thính giác của cô như gặp phải sự cố, chỉ có thể nghe được mấy chữ ngắt quãng: Đã – kể - rồi.

Đôi môi Trần Tinh đóng vào lại mở ra, nghe thấy bản thân khẽ hỏi: "Gì cơ?"

Phương Nhược Nghiên phát huy năng lực lý giải của bản thân: "Tớ nói cậu nghe nhé, nhà Tần Mạn giàu lắm, cậu ấy cũng rất hào phóng với bạn gái... Nếu sau này cậu với cậu ấy mà thành, cậu sẽ được đổi túi xách đấy."

Trần Tinh di chuyển tầm mắt theo Phương Nhược Nghiên, nhìn chiếc túi da trên eo mình, sau đó mím chặt môi, không nói một lời, quay đầu rời đi.

"Này, đợi tớ với..."

Cô mặc kệ Phương Nhược Nghiên ở phía sau gọi mình, cắm đầu đi thẳng về phía trước, khi nhìn thấy ngã rẽ liền rẽ, ngay sao đó thang máy xuất hiện trong tầm mắt, thế là ấn thang máy xuống dưới.

Một lát sau, cô bước ra khỏi tầng toà nhà, hoà mình vào phố xá.

Dòng người trên đường cùng trang trí và không khí náo nhiệt ngày Tết bỗng chạm vào các giác quan của bản thân, Trần Tinh mơ màng vô thức đi bộ mấy phút đồng hồ mới miễn cưỡng tìm được một "lối ra" – Nhanh chóng đi về nhà. Chống đỡ bản thân bằng suy nghĩ này, cô nhanh chóng tìm được tuyến đường có thể đi về.

May mà tàu điện ngầm vẫn chưa dừng hoạt động, cô đi hai tuyến là về được nhà, không quá xa.

Giữa đường, Hà Thiến gọi cho cô mấy cuộc điện thoại.

Trần Tinh đều không nghe.

Đợi đến khi về nhà trọ, mở cửa phòng, cô nhìn thấy chiếc đèn sao nhỏ cắm trên ổ cắm điện ở bức tường đối diện cửa ra vào mà cô mới mua đang sáng đèn.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi trong không gian tăm tối.

Bỗng Trần Tinh cảm thân cơ thể bị rút cạn sức lực. Cô chầm chậm đóng cửa lại, thay giày, lê lết đến sofa, để cơ thể ngã xuống đó.

Ôi, ghét loài người quá!

Khuôn mặt từng quen thuộc tới vậy, không ngờ có ngày lại xuất hiện vết tích xa lạ không thể chấp nhận.

Trần Tinh ngồi trên sàn nhà được trải tấm xốp, dựa lưng vào sofa, co người lại. Cô chỉ cảm nhận được một vị chua đang làm đau cổ họng mình, làm cách nào cũng không cản được những giọt nước mắt. Rất nhanh sau đó, mặt mày trở nên ướt át.

Cô không bật đèn, màn hình điện thoại đang sáng lên trong bóng tối.

Ngồi một lúc, cô mới cầm lên xem.

Vẫn là cuộc gọi nhỡ.

Vẫn là tin nhắn WeChat chưa đọc.

Cô sụt sịt, nhấp vào xem.

Tạ Thanh Lê, "À đúng rồi, trước đó chị bị mất điện thoại, chị mới cài lại WeChat vào máy đang dùng."

Đây là tin nhắn mới nhất, tin phía trên là: "Bận rộn cả nửa năm, cũng đã thích ứng với vị trí mới, em thì sao?"

Trần Tinh chớp đôi mi ướt nhẹp, ngón tay nhấp vào khung chat, nhưng không biết nên nhập gì.

Cả cơ thể cô lún sâu vào trong trạng thái cảm xúc hỗn loạn tê dại của bản thân, rồi đột nhiên giật thót trong âm thanh từ cuộc gọi thoại.

Cô cúi mặt nhìn xuống, Tạ Thanh Lê đang gửi lời mời tham gia cuộc gọi thoại.

Trần Tinh ngẩn ngơ ấn nghe, rồi lại ngẩn ngơ lên tiếng: "Alo?"

"Alo?" Âm thanh của Tạ Thanh Lê truyền đến, "Trần Tinh?"

"Vâng, đàn chị à," Trần Tinh điều chỉnh cảm xúc cho bình thường lại, "Hôm nay chị cũng được nghỉ Tết tây à?"

"Ừ, được nghỉ một ngày, nhưng cuối năm bọn chị đều có kỳ nghỉ... tuần lễ Giáng Sinh chẳng ai có tâm trạng làm việc hết." Âm thanh của Tạ Thanh Lê vô cùng dịu dàng, rất thích hợp an ủi tâm trạng Trần Tinh lúc này.

Trần Tinh lau mắt, cũng cười lên.

"Em sao thế? Chị nhớ em đang ở Thâm Quyến đúng không?"

"Vâng, em chuyển đến đây gần nửa năm, sắp hết một học kỳ rồi."

Trần Tinh nắm chặt điện thoại, chầm chậm thở ra, "Công việc... vẫn thuận lợi cả, chỉ là.."

"Chỉ là gì?"

"Em không quen với cuộc sống ở đây..." Trần Tinh lặng lẽ cười gượng.

Thật sự quá cô đơn, thậm chí hiện tại còn bị bạn bè tin tưởng nhất phản bội.

Bị vạch trần chuyện riêng tư trong tình huống không kịp phòng bị, trần như nhộng.

Hà Thiến đã cuồng yêu đến mức ngay cả chuyện riêng tư của cô cũng có thể chia sẻ với bạn gái, hơn nữa bạn gái Hà Thiến còn tự ý đứng ra giới thiệu đối tượng cho cô.

Thế này là sao chứ?

Rốt cuộc Hà Thiến đã nói gì với Phương Nhược Nghiên?

Bạn thân của Phương Nhược Nghiên có tiền thì liên quan gì đến mình?

Trần Tinh càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng khó nói ra.

Tạ Thanh Lê hỏi: "Đến một nơi mới nên cũng cần thời gian thích nghi."

Trần Tinh lại cười: "Vâng."

Sau đó hai bên rơi vào trong khoảng lặng.

Trần Tinh ngập ngừng, cô rất muốn nói chuyện với Tạ Thanh Lê, nhưng cũng có rất nhiều điều kiêng kỵ, đồng thời lại sợ Tạ Thanh Lê cảm thấy cô đang lạnh nhạt.

Thế là cô vô thức tìm chủ đề: "Đàn chị vẫn đang ở Singapore đúng không?"

"Ừ, vẫn."

"Chị không đi đâu chơi à?"

"Không, chỉ ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm thôi."

Thật sự là một cuộc trò chuyện nhàm chán, nhưng Trần Tinh lại thấy tâm trạng mình thư thái hơn nhiều.

"Trước đó chị đổi vị trí công tác, bận lắm à?"

"Ừ, chị chủ yếu phụ trách khách hàng là các ngân hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mới đầu chủ yếu phải đến tổng bộ của khách hàng mà mình phụ trách ở khu vực này, nên thường xuyên phải đi công tác."

"Hả? Thế chị cứ phải bay đi bay về à?"

"Ừ, tháng trước chị mới đi Sydney về, sau đó lại đi Ấn độ, Hàn Quốc rồi Nhật Bản..."

"Hơn nửa năm mà chị phải bay qua bốn nước?" Trần Tinh câm nín, "Thế liệu chị có về Trung Quốc không?"

"Ừm, sau này chắc sẽ về, khách hàng mà bên chị hợp tác chủ yếu đều ở Bắc Kinh và Thượng Hải."

Trần Tinh nghĩ bụng – Ôi, không có Thâm Quyến!

"Còn cả Hồng Kông nữa, có cơ hội chị cũng sẽ đi."

Trần Tinh bỗng thấy vui vẻ trong lòng, ngoài miệng thì cảm khái: "Đúng là khác ngành như cách núi cách sông, em thật sự không tưởng tượng nổi lượng công việc của chị."

Tạ Thanh Lê: "Chính xác. Giống như chị có thể tưởng tượng được nội dung công việc của em, thì cũng không thể dự tính được lượng công việc của em mà."

Hai người bật cười.

"Nếu đi Hồng Kông, chị sẽ báo với em, để xem thời gian có khớp nhau không, nếu mà khớp thì chúng ta có thể tìm cơ hội gặp nhau."

Trần Tinh bỗng ngây ra, suýt chút nữa tuột điện thoại khỏi tay.

Nếu là trước kia, Trần Tinh sẽ rất vui khi Tạ Thanh Lê làm xong công việc còn dành thời gian đến tìm cô, thậm chí còn có thể liên tưởng tới những chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại, chỉ nghĩ thôi cô cũng không dám. Chỉ là cô không khỏi hiếu kỳ, tại sao ban nãy Tạ Thanh Lê lại nói gần đây mới cài lại WeChat? Tại sao trong ngày nghỉ hiếm hoi lại ở nhà một mình.

Đàn chị, chị và chị họ...

Câu nói này không ngừng viết nháp trong đầu, nhưng chưa một lần nào hoàn chỉnh.

Cô muốn hỏi chuyện gì? Ngay đến bản thân cũng không rõ nữa.

Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa "ruỳnh ruỳnh ruỳnh" vang lên, doạ Trần Tinh giật thót.

"Tinh Tinh, Tinh Tinh, mở cửa đi, chị đây."

Là giọng Hà Thiến.

Cảm xúc của Trần Tinh đột nhiện xuống thấp. Cô nhíu chặt mày.

Ngay sau đó, cô lại nghe thấy giọng Phương Nhược Nghiên: "Tinh Tinh, cậu có nhà không? Cậu mở cửa đi mà."

Hai người kia đứng ngoài cửa gọi tên Trần Tinh, như thể nếu cô không mở cửa họ sẽ không chịu dừng lại. Âm thanh lến đến mức ngay cả Tạ Thanh Lê cũng nghe thấy.

"Hả? Có người đến tìm em à?"

"Vâng..."

"Người quen của em à? Hay là người lạ?"

"Người quen, nhưng em đang giận," Trần Tinh thẳng thắn với đàn chị, "Em gặp phải chuyện vô cùng cạn lời, nên không muốn mở cửa cho họ."

Đôi tình nhân kia vẫn chưa chịu dừng lại, hiện tại cuộc điện thoại của cô và Tạ Thanh Lê cũng sắp bị cắt ngang.

Tạ Thanh Lê im lặng.

"Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!"

"Tinh Tinh, mở cửa đi, em nghe chị nói đã."

"Em nghe máy đi, nghe chị giải thích, em hiểu lầm rồi."

"Thiến Thiến, em nghĩ cậu ấy không ở nhà đâu."

"Hả? Không thể nào? Em ấy còn đi đâu được chứ?"

"Cậu ấy là người trưởng thành, không thể sủi bọt được đâu..."

"..."

"Ruỳnh ruỳnh ruỳnh..."

Trần Tinh thở dài.

Tạ Thanh Lê nói: "Xem ra em không mở cửa không được rồi."

Trần Tinh phát hiện lúc này bản thân lại có thể buông lời đùa giỡn một cách nhạt nhẽo: "Phải đấy, nhà em không có chuông cửa, nếu cứ thế này nữa thì dù hàng xóm không tố cáo, cửa nhà em cũng bị đục thủng mất."

Tạ Thanh Lê im lặng giây lát, rồi bỗng nói: "Từ 'đục' của em thú vị đấy."

Trần Tinh cắn môi, không nhịn được, bị chọc cười bởi câu đùa nhạt của Tạ Thanh Lê.

Thật lạ là, sau khi cười, cơ thể cũng hồi phục năng lượng. Trần Tinh đứng dậy: "Vâng. Đàn chị, em đi giải quyết vấn đề đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro