Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Năm mới 1

Trần Tinh xuống tinh thần mất mấy hôm, cũng chẳng có tâm trạng nghĩ tới chuyện đón năm mới.

Cô bỗng nhớ tới ngày Tết của rất lâu về trước.

Vu Như sẽ mua cho cô một chiếc váy xinh đẹp, trong nhà bày đầy đồ ăn thức uống, bà sẽ mua đồ đi chúc Tết họ hàng. Khi ấy trường của bố cũng đã bước vào kỳ nghỉ đông, bố sẽ dẫn cô đi chơi, mua truyện cho cô.

Gia đình ba người tuy không quá dư dả, nhưng hiện tại nghĩ lại, đó mới là cảm giác đón năm mới mà cô mong đợi – đơn giản, vui vẻ, tươi đẹp, ngập tràn kỳ vọng vào tương lai.

Mới đó mà đã 20 năm rồi.

Thật ra Trần Tinh đã không nhớ rõ dáng vẻ của bố nữa.

Nhưng khuôn mặt Vu Như luôn dễ dàng bật ra trong tâm trí cô một cách rõ ràng.

Một Vu Như trẻ tuổi với khuôn mặt xán lạn, mái tóc đen dày xoã sau lưng, luôn mỉm cười nhìn Trần Tinh.

Ký ức xa xôi ấy khiến hình ảnh người mẹ trở nên dịu dàng, xinh đẹp và thân thiết.

Nhưng hình ảnh đó chỉ có thể khắc ghi trong đầu để rồi sau đó lại nhanh chóng quên đi.

Vì chỉ cần nghĩ tới, Trần Tinh sẽ hoảng hốt đến nỗi muốn khóc.

Sau khi bố qua đời, Vu Như cũng gục ngã.

Rồi sau đó, Vu Như được giới thiệu đi xem mắt Mạnh Vĩnh Hoa.

Mạnh Vĩnh Hoa cũng đã một đời vợ, vợ trước qua đời vì bệnh tật, không có con cái, gia đình có một căn nhà mặt đất hai tầng của bố mẹ để lại. Mạnh Vĩnh Hoa buôn bán nhỏ lẻ bên ngoài. Ngoại hình của Mạnh Vĩnh Hoa bình thường, thậm chí có thể gọi là xấu, nhưng cao ráo, có so thế nào cũng không thể sánh với bố Trần Tinh.

Trần Tinh từng nghe Vu Như kể khổ với một người họ hàng: "Người ta không chê hoàn cảnh nhà em đã là may lắm rồi... Trần Tinh 9 tuổi rồi, cũng phải cho con bé đi học." Người họ hàng kia liền phân tích cho Vu Như nghe.

"... Phải rồi, em cũng chẳng có yêu cầu gì, chẳng biết em còn đắn đo chuyện gì nữa..."

"Đợi tới khi cô sinh cho cậu ấy đứa con trai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Bố mẹ cậu ấy cũng lớn tuổi rồi, chăng sống được bao nhiêu năm nữa..."

"Sao số em lại khổ vậy cơ chứ..."

"Phụ nữ chúng ta ấy à, đâu có cách nào thay đổi số phận, suy cho cùng thì vẫn phải có một gia đình, gia đình mà không có đàn ông thì sao gọi là gia đình được."

Âm thanh của người họ hàng kia càng ngày càng nhỏ, Vu Như cố gắng kiềm lại giọt nước mắt, hai người ngồi đối diện diện nhau, vừa kể lể vừa khuyên bảo.

Trần Tinh dựa vào cửa, bất lực nhìn về phía hai chiếc bóng gầy gò.

Cảnh tượng ấy lưu lại trong tâm trí cô rất lâu, lâu đến nỗi trở thành bóng ma trong lòng.

Trần Tinh đi theo Vu Như đến nhà họ Mạnh, cô không gọi Mạnh Vĩnh Hoa là bố, gọi bố mẹ của Mạnh Vĩnh Hoa là ông Mạnh, bà Mạnh. Mạnh Vĩnh Hoa thường xuyên đi nơi khác tiện cho việc kinh doanh, phần lớn thời gian Trần Tinh sẽ ở cùng Vu Như và ông bà Mạnh. Ở nhà họ Mạnh, cô biến mình thành đứa trẻ ngoan, chăm chỉ phụ giúp việc nhà, ngoan ngoãn tự giác làm bài tập.

Sau đó Mạnh Đông ra đời.

Sau đó ông bà Mạnh lần lượt qua đời.

Sau đó Mạnh Vĩnh Hoa thất bại trong chuyện làm ăn, thế là trở về nhà.

Từng năm từng tháng qua đi, Trần Tinh năm 9 tuổi cũng càng ngày càng nhỏ bé, nhỏ bé tới mức có thể lọt qua khe hở của dòng thời gian. Tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân Trần Tinh đều quên mất sự tồn tại của đứa bé năm ấy.

Ngày 29 tháng Chạp, Trần Tinh nhận được tin nhắn WeChat của Mạnh Đông: "Chị Tinh, mẹ bảo chị tối nay về ăn cơm."

Trần Tinh không trả lời ngay, cô chỉ thở dài sau khi nhìn thấy biểu cảm mặt xấu kèm theo tin nhắn mà Mạnh Đông gửi cho mình.

Mạnh Đông lại nhắn: "Chị, mai là 30 Tết rồi, chị không định về nhà à?"

Mấy năm nay cứ độ cuối năm Trần Tinh sẽ về nhà mấy hôm, mồng 2 hoặc mồng 3 sẽ quay lại ký túc xá của trường, dường như đã trở thành thói quen. Có lẽ Mạnh Đông cũng biết cô và Vu Như cãi nhau, nên muốn đứng ra giải hoà.

Trần Tinh cũng không ngang bướng tới nỗi năm nay không về nhà, cô thở dài trả lời: "Hôm nay về."

Cô sửa soạn lại, sau đó xách mấy hộp quà, ra khỏi ký túc xá.

Trời vẫn âm u, mùi ẩm ướt ngập tràn trong không khí, Trần Tinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đột nhiên ký ức nằm sâu trong một góc nào đó trào lên. Cô xách đồ, vòng một đoạn dài để đến bến xe bus.

Đợi 10 phút đồng hồ.

Tuyến xe bus số 71 chầm chậm vào bến.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tâm trạng Trần Tinh cũng dần vui vẻ lên. Sự đời biến hoá vô thường, nhưng chiếc xe bus ấy chẳng hề thay đổi.

Trần Tinh cầm đồ lên xe. Sau khi lên xe, cơ thể như có ký ức, tự động đi xuống hàng ghế cuối cùng.

Mười mấy năm qua, Phúc Thanh thay đổi chóng mặt nhưng cũng chẳng khác trước là bao. Những toà nhà cũ có dấu vết cải tạo, mấy trung tâm thương mại mọc lên, đường xá cũng được mở rộng, nhưng vẫn còn nhiều thứ vẫn được lưu giữ tới hiện tại, ví dụ như quầy bán báo, tiệm tạp hoá, và cả những tuyến xe bus này.

Đắm mình trong phong cảnh ven đường suốt nửa tiếng đồng hồ, Trần Tinh cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Lần đầu tiên cô cảm thấy những hình ảnh xuyên suốt quá trình trưởng thành ấy vô cùng xa lạ, không còn mang lại cảm giác là nơi bảo vệ cô nữa.

Kén tằm.

Trong đầu Trần Tinh bật ra từ này.

Nỗi buồn cứ kéo dài suốt cả chuyến xe, sau khi xuống xe, Trần Tinh đi bộ về. Khi gần về tới nhà, tâm trạng lạc lõng trong cô cũng nhanh chóng trở nên nặng nề.

Khi Trần Tinh còn nhỏ, căn nhà hai tầng của nhà họ Mạnh mới hoàn thiện được một tầng, chỉ có tầng một được sơn sửa đẹp đẽ, còn tầng hai mới được trát vữa, cỏ mọc um tùm trên nóc.

Mãi tới khi lên cấp Ba, Trần Tinh vẫn ở trên tầng hai.

Năm ngoái, Vu Như dành dụm tiền sửa lại tầng hai, nhà cửa cũng được sửa sang một lượt, đổ lại mái bê tông.

Sau khi thất bại trong việc kinh doanh bên ngoài, Mạnh Vĩnh Hoa về quê, cải tạo nhà thành cửa hàng nhỏ buôn bán đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn vặt cùng trà thuốc, thu nhập cũng tương đối ổn định.

Hiện tại mặt tiền tầng một trở thành cửa hàng, phía sau là nhà bếp là kho, cùng 2 phòng ngủ một lớn một nhỏ. Sau khi sửa nhà xong, Mạnh Đông lúc đó đang học lớp 9, cũng được chuyển phòng lên tầng hai.

Trần Tinh đi lên tầng, nhìn căn phòng của Mạnh Đông.

Rèm ren màu trắng, bốn sợi tua rua màu hồng nhạt, thảm in hình hổ đáng yêu, bàn học rộng rãi, giá sách chất đầy sách, tất cả hình ảnh ấy đều cho thấy sự hiện diện của tình yêu.

Trần Tinh quay về phòng mình, sau khi học Đại học, cô không thường xuyên về nhà nữa, trong phòng chỉ có những quyển sách giáo khoa ngày trước cùng một vài đồ đạc không dùng đến trong nhà. Mỗi lần về, cô chỉ ở lại mấy hôm, chăn ga gối đệm trên giường sạch sẽ, những chi tiết "cũng chỉ đến thế mà thôi" khiến cô như lạc trong déjà vu(1).

Cô ngồi xuống giường, ngửi mùi hương trong căn phòng đã lâu không có người ở.

Cảm giác xót xa đột nhiên hiện ra trong khe hở của dòng thời gian.

Có lẽ là mùi bụi.

Trần Tinh tự giễu.

Đêm 30 Tết, mọi người quây quần ăn bữa cơm.

Cả một bàn thức ăn nóng hổi, âm thanh trong tivi vô cùng huyên náo, nhưng Trần Tinh lại vô cùng yên lặng.

Hôm qua sau khi cô về nhà, Vu Như làm bộ như không quan tâm, Mạnh Đông thấy mẹ như thế cũng không nói gì.

Vu Như không quan tâm đến cô, cô cũng không xáp lại gần bà, tránh gây phiền hà cho mọi người.

Mạnh Vĩnh Hoa uống rượu, ăn cơm, xem tivi, không nhận ra không khí trên bàn ăn giữa ba mẹ con.

Đột nhiên ông nhớ ra chuyện gì đó, thế là quay sang nói với Trần Tinh rằng gia đình thầy Tống rất vừa ý cô.

Trần Tinh mất hết hứng thú ăn uống vì câu nói không đầu không đuôi này của Mạnh Vĩnh Hoa, cô cầm đũa bới cơm: "Chú Mạnh, chú quen với nhà họ à?"

"Bà nội thầy Tống có họ với nhà mình, cũng không hẳn là người lạ."

Trần Tinh đặt đũa xuống, uống một ngụm nước ngọt, hương vị ngọt ngào ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

"Thầy Tống? Thầy Tống nào thế bố? Giáo viên trường con à?" Mạnh Đông hiếu kỳ chen lời.

Vu Như liếc nhìn Trần Tinh, thấy cô không lên tiếng, lúc này mới nói với Mạnh Đông: "Trẻ con hỏi nhiều thế làm gì? Thầy Tống dạy trường con đấy, giáo viên Lịch sử, dạy lớp 11."

Mạnh Đông cắn đũa, nhìn hết người này lại quay sang nhìn người kia, mãi mới phản ứng kịp, sau đó làu bàu: "Mẹ kiếp, cùng trường à?"

Trần Tinh đã bực bội nhưng vẫn đè nén cảm xúc, cô quay sang uống hết cốc nước ngọt.

Mạnh Vĩnh Hoa không phải người tinh ý, vẫn tiếp tục chủ đề này: "Tốt nhất là yêu một đôi năm rồi kết hôn, phải xem tình hình gia đình thầy ấy, bố mẹ thầy ấy là người thế nào, chúng ta cũng phải tìm hiểu cho kỹ..."

Vu Như biết Mạnh Vĩnh Hoa đang nói cho mình nghe, bà cũng tán thành với suy nghĩ của chồng, thế là gật đầu đáp lại: "Chắc chắn rồi, tốt nhất thì phải tiếp xúc mới biết. Em nghe nói thầy ấy có một người anh trai đã kết hôn, sắp sinh con rồi."

"Ờ, con út thì tốt, được bố mẹ thương hơn."

Mạnh Đông lặng lẽ liếc nhìn Trần Tinh, rồi lại nhìn sang bố mẹ mình, dù có suy nghĩ gì đó nhưng cũng không dám nói ra.

Cuối cùng Trần Tinh không nhịn được nữa nên đáp trả: "Chuyện còn chưa đâu vào đâu, hai người đừng nghĩ nhiều thế."

Không khí náo nhiệt trong tivi giống như dừng lại. Tivi đang phát cảnh khuấy động trước khi Xuân Vãn chính thức bắt đầu, bài hát cất lên vô cùng phấn khởi, nhưng không nghe rõ được lời.

Sau mấy phút im lặng, Vu Như mới nói: "Dù sao con bé là con gái, nói chuyện này trước mặt nó, nó ngại là phải."

Mạnh Vĩnh Hoa cười khà khà, "Cũng đúng." Sau đó ông ta rót rượu, bổ sung thêm: "Dù sao chú cũng mừng cho cháu."

Trần Tinh thấy phiền phức, Vu Như lập tức hướng ánh mắt cảnh cáo về phía cô, khiến cô nghiến răng nghiến lợi nhịn lại.

Mạnh Đông lặng lẽ cầm chai nước ngọt muốn rót cho Trần Tinh, Trần Tinh lại lắc đầu.

"Con no rồi, con lên nhà trước." Cô đè lại cơn tức, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Cháu ăn ít thế thôi à?" Mạnh Vĩnh Hoa hỏi cô.

"Cháu uống nước no rồi." Trần Tinh khó chịu đáp.

"Y như con nít ấy." Vu Như giống như đang làm dịu tình hình.

Trần Tinh trào phúng trong bụng – Thì đúng là có khác gì con nít, rõ ràng là ghét mình mà.

Cô đi được vài bước lại quay đầu nhìn gia đình ba người đang ngồi trên bàn ăn, cảnh tượng ấy vô cùng hài hoà.

"Lát nữa con sẽ xuống rửa bát." Trần Tinh không cất nổi câu này nữa, thế là quay người lên tầng.

Đi thêm được mấy bậc, cô lại nghe thấy Vu Như nói, "... Con cái lớn rồi, về nhà là thành khách hết..."

Trần Tinh chôn chân tại chỗ, nền xi măng dưới chân bỗng chốc hoá thành bùn, nuốt chửng đôi chân cô xuống dưới.

...

Chú thích:

1. Déjà vu: là một từ mượn tiếng Pháp, diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro