Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Năm mới 2

Sau khi xử lý công việc xong xuôi, Tạ Thanh Lê mới ra khỏi nhà, đi hai trạm tàu ngầm để tới Toa Payoh.

Trên đường đi, cô nhận được mấy tin nhắn chúc mừng năm mới.

Ở Singapore, người Hoa sẽ được nghỉ ba ngày tết, Thẩm Giai Nhân không đến, Tạ Thanh Lê cũng không có sắp xếp gì đặc biệt, thế là cô về nhà mẹ ăn bữa cơm đoàn viên như mọi năm, cũng coi như phép lịch sự.

Tạ Thanh Lê xách quà vào thang máy lên tầng 6. Sau khi nhấn chuông, em gái Huỳnh Bích Ngọc đã nhanh chân chạy ra mở cửa.

"Chị," Cô gái 18 tuổi cao hơn Tạ Thanh Lê những hai phân, đối phương níu lấy tay cô, kề gần bên tai thì thầm: "Chị có thấy tin nhắn em gửi cho chị trên WhatsApp không?"

"Chị chưa kịp đọc." Tạ Thanh Lê đưa quà cho Huỳnh Bích Ngọc, sau đó đi thay giày, nhìn sang đối phương rồi cười nói: "Em cứ nói thẳng đi, có chuyện gì thế?"

Hai chị em nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, Huỳnh Bích Ngọc có đặc điểm rất đặc trưng của người Singapore bản địa, tuy hiểu được tiếng Hoa nhưng biểu đạt không quá lưu loát.

Huỳnh Bích Ngọc đang định lên tiếng, Lâm Ngữ Tình đã bưng khay thịt bò cuộn từ phòng bếp lên phòng khách, lúc này đang hướng ánh mắt về phía hai chị em.

"Tiểu Ngọc, con với chị đứng đấy làm gì? Để chị vào nhà ngồi đã." Lâm Ngữ Tình có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, Tạ Thanh Lê giống mẹ tới bảy tám phần, da dẻ trắng trẻo mịn màng, lúc nói chuyện vẫn mang khẩu âm vùng Mân Nam Phúc Kiến. Âm điệu của Lâm Ngữ Tình mảnh, nên khi nói chuyện sẽ khiến người ta có cảm giác nhỏ nhẹ dịu dàng.

Huỳnh Bích Ngọc bĩu môi, kháng nghị: "Mẹ, mẹ phải gọi con là Tracy. Mẹ cứ gọi Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, khó nghe muốn chết." Ngôn ngữ chính của Singapore là tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của người Hoa là tiếng Hoa, cũng là tiếng phổ thông. Thông thường người Hoa sẽ sử dụng hai ngôn ngữ, chỉ là hay sử dụng tiếng nào hơn mà thôi. Người trẻ giống như Huỳnh Bích Ngọc thường sẽ yếu tiếng phổ thông, cũng chỉ khi nào ở nhà mới nói tiếng phổ thông với Lâm Ngữ Tình.

"Bích Ngọc là tên bố đặt đấy nhé." Huỳnh Diệu Tông thò nửa người khỏi nhà bếp, cười nói, "Khó nghe chỗ nào hả?"

"Chào chú Huỳnh." Tạ Thanh Lê nghiêm túc chào hỏi.

Mái tóc của Huỳnh Diệu Tông đã đổi sang màu xám, lúc này ông đeo tạp dề, cười khà khà đáp: "Thanh Lê đến rồi à, mau ngồi đi cháu."

"Bố, chị mua cho bố rượu bố thích này." Huỳnh Bích Ngọc đặt chai "Dassai 23" mà Tạ Thanh Lê mang đến lên bàn ăn, sau đó tươi cười hỏi: "Chị, không có quà năm mới cho em à?"

Tạ Thanh Lê cười đáp: "Em nhìn thấy rồi mà?"

Huỳnh Bích Ngọc vui vẻ cầm túi đựng iPad, mặt tươi như hoa: "Oa, iPad Air 2 mới ra mắt này."

Nhà họ Huỳnh sống trong tổ hợp nhà ở xã hội với căn hộ năm phòng, không gian rộng rãi thoáng mát. Lâm Ngữ Tình ngồi bên bàn ăn bận rộn chuẩn bị bữa cơm Tất niên, bà nhìn hai cô con gái đang tíu tít ngoài sofa, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng: "Con đừng chiều em quá."

"Mẹ!" Huỳnh Bích Ngọc rống lên, "Mẹ đừng có cản chị tốt với con mà!"

Mọi người trong nhà đều cười rộ lên.

Tạ Thanh Lê cũng cười, nhưng trong đáy mắt lại có mấy phần cảm khái.

Huỳnh Bích Ngọc rất biết khuấy động không khí: "Chắc là vì mẹ ghen tỵ với quà của con đúng không? Chị mua cả quà cho mẹ nữa đấy, con nhìn thấy rồi."

Lâm Ngữ Tình nói: "Mẹ có thiếu gì đâu."

Nụ cười trên mặt Tạ Thanh Lê nhạt đi, nhưng không tiến lên phía trước.

Huỳnh Bích Ngọc đã chạy tới, hai mắt cũng phát sáng: "Mẹ, là Mikimoto đấy, mẹ mau xem này." Cô gái nhỏ chạy nhanh qua chỗ mẹ, đưa chiếc hộp tinh xảo màu trắng tới trước mặt mẹ mình, "Mẹ mau mở ra đi."

Vẻ mặt Lâm Ngữ Tình có chút mâu thuẫn: "Thôi thôi, đợi lát nữa rồi xem, tay mẹ đầy dầu mỡ đây này."

"Mẹ ngại chứ gì, ha ha, thế để con mở cho mẹ nhé, con cũng muốn xem, hi hi. Con đoán bên trong là dây chuyền." Huỳnh Bích Ngọc rút dây nơ trên hộp ra, sau đó liền "oà" thật to: "Đẹp quá, chói mắt quá!"

Lâm Ngữ Tình lộ ra vẻ mặt yêu thích, nhưng giọng điệu lại có phần chật vật cùng chút trách móc, "Món quà này đắt quá, con đi làm cũng vất vả..."

Tạ Thanh Lê nói: "Đợt trước con đi công tác ở Nhật Bản, giá ở đó rẻ hơn ở Singapore."

"Bố, bố ơi, bố nhìn dây chuyền chị mua cho mẹ này."

Huỳnh Diệu Tông cười ha ha đi tới, tán thưởng: "Đẹp quá, hạt ngọc trai trên sợi dây chuyền này còn to hơn cả sợi anh mua cho em."

"Phải đấy, khoa trương quá, em cũng đâu có dịp nào để đeo."

"Sao lại không có dịp nào? Bình thường đeo cũng được mà, phối với váy là hợp nhất."

"Đúng đúng, mẹ phối với váy cổ thấp chút, chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Trời nóng thế này, đeo ngọc trai không tiện lắm."

"Không sao đâu, về nhà lau qua là được." Huỳnh Diệu Tông cười, "Em sợ phiền thì để anh làm cho."

"Ôi trời, bố mẹ tình cảm chưa kìa."

Tạ Thanh Lê ngồi trên sofa, nhìn hai bố con Huỳnh Bích Ngọc dỗ dành Lâm Ngữ Tình, Lâm Ngữ Tình mím môi cười, ánh mắt có chút trách móc, nhưng thần thái lại toát lên vẻ hạnh phúc.

Tạ Thanh Lê nhìn tới mất hồn, cứ ngẩn người ngồi đó.

Huỳnh Diệu Tông vẫy tay với cô: "Thanh Lê lại đây nào, chú mở rượu rồi chú cháu mình uống với nhau một ly."

Tạ Thanh Lê ổn định lại trạng thái rồi đi tới, bước vào không khí náo nhiệt của gia đình ba người.

"Em cũng muốn uống." Huỳnh Bích Ngọc dựa lên cổ chị gái làm nũng.

"Không được, không được đòi thế."

"Ha ha, uống chút thôi, nửa cốc cũng không sao mà."

"Anh, anh làm thế là đang dung túng cho con đấy."

"Năm mới mà, uống ở nhà không sao đâu."

"..."

Tạ Thanh Lê hít một hơi, để bản thân có thể hoà nhập vào sự hạnh phúc này.

Cả nhà ăn lẩu và gỏi cá sống kết hợp cùng rau xanh.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Tạ Thanh Lê liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 8 rưỡi tối, không sớm nhưng cũng chẳng muộn.

Huỳnh Diệu Tông lấy ra hai phong bao lì xì, đưa cho hai chị em mỗi người một phong bao.

Tạ Thanh Lê nói cảm ơn xong, Huỳnh Bích Ngọc liền kéo cô về phòng, đóng cửa lại, rỉ tai chị gái.

"Chị, chị nói với bố mẹ là tối nay em sang chỗ chị ngủ được không?"

Tạ Thanh Lê: "Chuyện em định nói ban nãy là chuyện này à?"

Huỳnh Bích Ngọc ra sức gật đầu.

Sau khi đi làm Tạ Thanh Lê liền chuyển khỏi nhà mẹ, với tài chính hiện tại, cô tạm thời vẫn chưa thể sở hữu được một căn hộ cao cấp ở Singapore cho riêng mình, người độc thân chưa đủ 35 tuổi nên cũng không mua được nhà ở xã hội, cho nên sau khi đi làm cô vẫn sống căn hộ đứng tên Lâm Ngữ Tình.

Tạ Thanh Lê cười: "Chỗ chị chỉ có một phòng thôi, mà chị không muốn ngủ chung với em đâu."

Huỳnh Bích Ngọc chu môi: "Em ngủ sofa cũng được, chỉ là..."

Tạ Thanh Lê nhìn chằm chằm em gái, mỉm cười chờ đợi đối phương nói thật.

Huỳnh Bích Ngọc chỉ có thể khai báo: "Tối nay em muốn đi gặp Robert, bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, nên... Chị ơi, chị giúp em đi mà."

Tạ Thanh Lê nghi hoặc: "Robert là ai?"

Huỳnh Bích Ngọc: "Bạn trai mới của em."

Tạ Thanh Lê cười hỏi: "Có chuyện gì với Addy à?"

Huỳnh Ngọc Bích hừ một tiếng rồi đáp: "Hắn thay lòng đổi dạ rồi."

"Hả? Cậu ta to gan nhỉ."

"Chứ còn gì, hắn trăng hoa lắm, cứ kiểu sáng nắng chiều mưa ấy."

Tạ Thanh Lê bị em gái chọc cười: "Dùng thành ngữ chuẩn đấy."

Huỳnh Bích Ngọc đắc ý không thôi. Huỳnh Bích Ngọc giống Huỳnh Diệu Tông, mắt to, mũi cao, mày rậm, thiếu nữ toát ra vẻ khí khái hào sảng.

"Hắn còn định cân đo đong đếm xem nên chọn em hay người khác, nhưng bị em phát hiện, thế nên em đã thắng tay đá hắn luôn."

Tạ Thanh Lê nhịn cười, xoa đầu Huỳnh Bích Ngọc, tỏ ý khen ngợi.

"Chị, được không?"

"Robert là bạn học của em à? Cùng trường hay cùng lớp?"

"Cùng trường."

"Người Hoa à?"

"Vâng, nhưng em muốn học đại học, còn năm sau cậu ấy sẽ tham gia quân đội. Chị, hu hu, chắc chắn bố mẹ không đồng ý cho em đi chơi tối với con trai đâu..."

Tạ Thanh Lê nghĩ rồi không nỡ từ chối Huỳnh Bích Ngọc, thế là cô đưa ra điều kiện: "Nhưng hai đứa chỉ được đi dạo quanh Orchard thôi đấy, chị sẽ đưa em đi, em có một tiếng, sau đó chị sẽ đón em về."

Huỳnh Ngọc Bích thấy đã đạt được mục đích liền reo hò, nhào tới ôm chặt lấy cổ Tạ Thanh Lê.

"Cảm ơn chị, hôn cái nào!"

Tạ Thanh Lê vỗ nhẹ lên đầu cô, sau đó nhìn đồng hồ, lúc này cảm thấy nhân cơ hội này về sớm cũng tốt. Cô bảo Huỳnh Bích Ngọc đi dọn đồ, còn bản thân ra ngoài nói chuyện với Huỳnh Diệu Tông và Lâm Ngữ Tình.

Huỳnh Diệu Tông không ý kiến, vui vẻ đồng ý.

Lâm Ngữ Tình lại nghĩ khác, nhưng lại không thể nói với Tạ Thanh Lê.

"Con bé nghịch ngợm lắm, con nhớ để mắt đến nó nhé."

"Vâng, con biết rồi."

"Đừng... chiều con bé quá, em nó vẫn còn nhỏ..."

"Em ấy chỉ qua chỗ con ngủ một tối thôi, ngày mai sẽ về." Nói xong Tạ Thanh Lê mới phát hiện ngữ điệu của bản thân có phần cứng nhắc.

Cô nghĩ bụng: Dẫu biết làm chị gái không dễ, nhưng vì cô thật sự thích cô em gái này, nên mới bằng lòng làm chị, hoàn toàn không liên quan gì đến Lâm Ngữ Tình.

Tạ Thanh Lê thấy lạnh lòng. Cô đứng trước cửa phòng em gái, Lâm Ngữ Tình ngồi trên sofa không nói không rằng, Huỳnh Bích Ngọc vẫn chưa ra, còn Huỳnh Diệu Tông đang chăm chú xem tivi.

Cửa phòng cách sofa khá xa, khoảng cách ấy như hình thành một con sông, lặng lẽ ngăn cách hai mẹ con.

Tạ Thanh Lê cảm nhận được vị chua xót trong sự im lặng ấy, nó lại càng làm âm thanh náo nhiệt trong tivi thêm phần nổi bật. Cô bỗng cảm thấy khôi hài.

Đợi tới khi Huỳnh Bích Ngọc xách túi bước ra, mặt mày phấp phới khuấy đảo cả không gian, không khí lúc này mới trở lại vẻ huyên náo mà ngày cuối năm nên có.

Huỳnh Bích Ngọc khoác tay chị gái, nở nụ cười tươi lộ cả hàm răng: "Con với chị đi đây. Bye bye bố mẹ!"

Tạ Thanh Lê quay người đi theo em gái. Suy cho cùng tuổi đời vẫn còn trẻ, trước khi rời đi Tạ Thanh Lê còn quay lại nói với Lâm Ngữ Tình: "Mẹ, con chuyển tiền thuê nhà vào tài khoản của mẹ rồi đấy, mẹ kiểm tra đi."

Cô không nhìn biểu cảm của Lâm Ngữ Tình mà đi thẳng ra cửa với em gái, chỉ thấp thoáng nghe thấy câu nói của Huỳnh Diệu Tông, "Đứa trẻ này cũng thật là... Tiền nhà không thiếu tháng nào... có đủ tiêu không biết?"

Nhưng không nghe thấy Lâm Ngữ Tình nói gì.

Tạ Thanh Lê và Huỳnh Bích Ngọc đi thang máy xuống nhà.

Tết ở Singapore rơi vào mùa hè, những cơn gió mát buổi tối thổi qua cánh tay, vô cùng mát mẻ, phía xa còn vọng lại tiếng pháo hoa.

Tạ Thanh Lê nghĩ, Tết vào mùa đông vẫn có không khí hơn.

Thật sao?

Nhưng những hình ảnh trong ký ức vừa nhỏ bé vừa xa xôi.

Cô cũng không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro