Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Năm mới 3

Thẩm Giai Nhân nhìn tin nhắn trên WeChat sau đó bĩu môi, gửi đi tin nhắn thoại: "Ngưỡng mộ em gái chị thật đấy."

30 Tết, Thẩm Giai Nhân theo bố mẹ về quê.

Nhà họ Thẩm là một đại gia đình, bố cô còn có hai người anh em khác, ba gia đình cộng thêm hai người già khiến ngôi nhà tổ vào thời gian này trở nên náo nhiệt vô cùng. Vì để ông bà nội vui vẻ, mỗi năm mọi người phải có mặt đông đủ ít nhất hai ngày, sang mồng 2 mới tách ra đi chúc Tết họ hàng người thân.

Đêm Giao thừa ở nhà họ Thẩm bày biện ba mâm cơm, ông bà nội và các cô dì chú bác ngồi một mâm, hai mâm còn lại là phận con cháu.

Bữa cơm Tất niên bắt đầu từ 6 giờ, kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, đợi khi nhận "lì xì" xong đã hơn 9 giờ.

Ông bà nội đi ngủ sớm, Thẩm Giai Nhân không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện trên trời dưới biển của người lớn nên cũng về phòng mình. Cô vốn định gọi điện nói chuyện với Tạ Thanh Lê, nhưng không ai bắt máy. Hai phút sau, Tạ Thanh Lê gửi tin nhắn tới, kể chuyện của em gái cho cô nghe.

Thẩm Gia Nhân trả lời bằng giọng hờn dỗi, tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Gọi video nhé?" Tạ Thanh Lê nhắn lại.

Thẩm Giai Nhân nhìn ra bên ngoài, sau đó đi đóng cửa.

"Thế lát nữa chị lại phải đi đón em ấy à?" Thẩm Giai Nhân khó hiểu nói, "Em ấy 18 tuổi rồi đấy. Hơn nữa an ninh ở Singapore tốt lắm mà? Orchard cũng gần chỗ chị, em ấy có thể tự về được mà."

Tạ Thanh Lê cười nói: "Chị muốn cậu trai kia thực hiện đúng giao kèo, biết điều chút."

Thẩm Giai Nhân phì cười: "Đám trẻ ở độ tuổi 18, 19 là cái tuổi nổi loạn nhất, chúng nghe lời chị chắc?"

Tạ Thanh Lê nói, "Ở Singapore, 21 tuổi mới được tính là thành niên. Tracy vẫn là trẻ con thôi."

Thẩm Giai Nhân lại càng hờn dỗi, cô dứt khoát đưa điện thoại ra xa, không nhìn vào camera nữa.

Tạ Thanh Lê dịu dàng dỗ dành mấy câu, Thẩm Giai Nhân mới bĩu môi cầm điện thoại lại gần. Thẩm Giai Nhân nhìn thấy trạng thái cáu kỉnh của bản thân trong ô cửa sổ không được xinh đẹp, thế là cong môi cười nói: "Thôi được rồi, em biết chị cuồng em gái rồi."

Cô thở dài, "Chỉ là chị yêu à, em đau lòng cho chị thôi. Chị xem, em gái chị lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ, còn chị thì sao? Lúc nhỏ thì sống quê, không biết vất vả nhường nào mới về được bên mẹ, em nghĩ người cần được thiên vị là chị mới đúng."

Tạ Thanh Lê nghe xong liền rơi vào trầm tư.

Sắc mặt Thẩm Giai Nhân cũng trở nên bối rối.

Mỗi khi hai người nhắc tới mẹ cùng quá khứ của Tạ Thanh Lê, Tạ Thanh Lê sẽ luôn im lặng như thế rồi lộ ra biểu cảm mà Thẩm Giai Nhân không thể nào hiểu nổi.

Thẩm Giai Nhân rất mong chờ Tạ Thanh Lê có thể thổ lộ với mình tất cả những suy nghĩ trong lòng, nhưng lần nào cũng đổi lại sự im lặng, hoặc là mấy câu "tóm tắt đơn giản".

Tạ Thanh Lê trên màn hình điện thoại đang cụp mắt im lặng, lông mi dài đổ bóng trên làn da trắng trẻo, hệt như một bức tượng thanh lịch chìm trong trạng thái tĩnh.

Bỗng Thẩm Giai Nhân không biết nên nói gì.

Mãi mấy giây sau, Tạ Thanh Lê mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này: "Chị lớn hơn Tracy những 10 tuổi, cuộc sống hiện tại của chị cũng rất ổn."

Thẩm Gia Nhân không hài lòng với thái độ này của Tạ Thanh Lê, nhưng cũng không nói ra.

"Em thì sao? Năm nay vẫn đón Tết ở nhà ông bà nội à?" Tạ Thanh Lê cũng không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Ừ, ồn lắm," Thẩm Giai Nhân có rất nhiều anh chị em đồng lứa, có người học vấn cao, có người rất có năng lực, có người dẻo miệng rất được lòng người lớn, còn có cả những người được ông bà vô cùng thiên vị.

Bố Thẩm Giai Nhân là con thứ trong ba anh em, Thẩm Giai Nhân cũng xếp hàng giữa trong đám con cháu, cũng là vị trí không được ai chú ý. Thẩm Giai Nhân không không phải người nổi bật, nhưng lại có sự tự tin của riêng mình.

Trong nhà mình, Thẩm Giai Nhân là cô con gái duy nhất, là người bố mẹ yêu thương nhất.

"Chị biết mà, anh họ Thẩm Hàng của em sinh được một cặp long phụng, là người được ông bà nội em tin tưởng nhất. Chị họ Thẩm Ưu của em cũng sắp đính hôn, ông em vui lắm. Còn có thằng em học làm công trình của em, năm nay kiếm được nhiều tiền lắm, vừa nãy cũng khoe khoang dữ lắm..."

"Nhưng người xinh nhất vẫn là em! Hi hi." Thẩm Giai Nhân đắc ý nói.

Tạ Thanh Lê bật cười, nụ cười khiến hai mắt sáng lên: "Đương nhiên rồi!"

Đang nói chuyện, bỗng một tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình điện thoại của Tạ Thanh Lê: "Chúc mừng năm mới đàn chị."

Tạ Thanh Lê nói với Thẩm Giai Nhân một cách tự nhiên: "Chị trả lời tin nhắn đã."

Ánh mắt Thẩm Giai Nhân loé lên: "Ai thế?"

"Ờ... trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới." Tạ Thanh Lê trả lời xong rồi nhìn lại về phía màn hình.

"Ai thế?"

"Em họ em." Tạ Thanh Lê trêu đùa, "Em không nhận được à?"

Thẩm Giai Nhân nhanh chóng nhớ lại, "ờ" một tiếng đáp.

"Sao thế?" Tạ Thanh Lê quan sát biểu cảm của đối phương.

Thẩm Giai Nhân bĩu môi, nói: "Có thấy em ấy nhắn tin chúc mừng năm mới cho em bao giờ đâu. Sao chỉ gửi cho chị nhỉ?"

Tạ Thanh Lê cười: "Em kết bạn WeChat với em ấy chưa?"

Thẩm Giai Nhân: "Chưa nữa, nhưng em ấy có số điện thoại của em mà, có thể nhắn tin bình thường chứ."

Tạ Thanh Lê cười, không tiếp tục nói về chuyện này nữa.

Thẩm Giai Nhân vừa định lên tiếng, lại nghe thấy tiếng pháo nổ từ bên ngoài truyền tới, cô nhíu mày: "Trong thành phố không cho bắn pháo hoa nữa rồi, ở quê thì vẫn được bắn, mà ồn ào quá."

Tạ Thanh Lê nhìn Thẩm Giai Nhân: "Hay là năm sau sang đây đón năm mới cùng chị?"

Thẩm Giai Nhân bỗng ngây ra.

"Tới nhà chị ăn cơm, ăn xong về chỗ chị, mẹ chị không nói gì đâu."

"Hả? Mẹ chị? Mẹ chị biết à? Thẩm Giai Nhân mất tự nhiên.

Tạ Thanh Lê im lặng giây lát: "Chưa, chị sẽ không nói mấy chuyện này với bà ấy... Chỉ là chị thấy em nói năm mới phải khổ sở đối phó với họ hàng, ít ra tới chỗ chị sẽ được yên tĩnh hơn."

Thẩm Giai Nhân nghe đối phương nói như vậy liền cảm thấy vui vẻ, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên ngập ngừng: "Tốt thì tốt... nhưng bố em không đồng ý cho em đón Tết ở ngoài đâu."

Hai người im lặng mấy giây.

Trong khoảng lặng đó, Thẩm Giai Nhân không biết làm cách nào để không nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, Tạ Thanh Lê bên trong màn hình đang rũ mí mắt.

"Ừ..." Tạ Thanh Lê khẽ đáp, "Cũng đúng."

Thẩm Giai Nhân cảm thấy lúc này bản thân nên nói, "Hay là chị tới nhà em ăn Tết đi", nhưng cô không cách nào nói được.

Im lặng thêm một lúc, Tạ Thanh Lê nói: "Chị phải đi đón em gái rồi."

"À, ừ, em đợi chị về."

"Ừm, chị tắt máy nhé."

Sau khi buông điện thoại, Thẩm Giai Nhân cũng xụ mặt. Cô nằm trên giường, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, suy nghĩ cũng bay xa, mặt mày ngơ ngẩn, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành vẻ mất kiên nhẫn.

Đợi tới khi tiếng gõ cửa vang lên, vẻ mất kiên nhẫn của Thẩm Giai Nhân lại biến thành bực bội.

"Ai vậy?"

"A Nhân!" Người chị họ Thẩm Ưu của Thẩm Giai Nhân mở cửa vào phòng, "Muốn ra ngoài không?"

"Muộn thế này rồi còn đi đâu?"

Thẩm Ưu nhìn cô, cười khúc khích: "Em trốn trong phòng làm gì? Gọi điện thoại cho bạn trai à?"

Thẩm Giai Nhân lườm chị họ: "Chị nói chị đấy à?"

Thẩm Ưu bằng tuổi Thẩm Giai Nhân, lớn hơn cô ba tháng, người trong nhà thường so sánh hai người với nhau. Thẩm Ưu có học vấn cao hơn Thẩm Giai Nhân, bạn trai cũng là nghiên cứu sinh cùng trường, hai người đều học Luật, hiện tại đang làm cho một công ty luật có tiếng, tình yêu bền vững, sự nghiệp thành đạt, năm ngoái đã đính hôn, hai bên gia đình đã chọn ngày tổ chức hôn lễ.

Thẩm Giai Nhân ở nhà được bố mẹ yêu chiều, nhưng trong họ, người chị họ Thẩm Ưu này mới là người được người lớn yêu thích, còn bản thân cô lại quá bình thường, thế nên quan hệ của hai người cũng không thân thiết là bao.

Thẩm Ưu tươi cười bước vào: "Chị thấy em cứ rảnh rỗi là cầm điện thoại cười tươi roi rói, còn tưởng em đang yêu nữa kìa."

Thẩm Giai Nhân chột dạ, đáp: "Liên quan gì đến chị?"

Thẩm Ưu: "Ban nãy lúc ăn cơm, bà nội dặn em phải tranh thủ, mẹ chị với thím cũng thêm mắm dặm muối, chị thấy mẹ em cũng nghĩ vậy đấy..."

Thẩm Giai Nhân không đợi Thẩm Ưu nói xong đã ngắt lời, giọng điệu tức giận: "Em thấy chị mới là người bỏ đá xuống giếng đấy. Hiện tại chị thuận buồm xuôi gió quá nên cố ý chọc tức em chứ gì."

Thẩm Ưu cười: "Chị có cố ý đâu, mẹ em bảo chị lên đây mà."

"Mẹ em?"

Thẩm Ưu: "Thím hỏi chị có quen ai nhân cách tốt không để giới thiệu cho em."

Biểu cảm của Thẩm Giai Nhân bỗng trở nên phức tạp. Trên bàn tiệc năm nay, cô thực sự phải chịu nhiều áp lực hơn mọi năm.

Người lớn đều nói cô đã 30 tuổi, cô giận dỗi đáp, "Con mới 29 thôi."

"Tuổi mụ là 30 rồi, quá tuổi sinh con đẻ cái rồi đấy."

"Đẻ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Công việc của cháu cũng có bận lắm đâu, nào giống Tiểu Ưu. Các chú các bác cũng không phải người không nói lý, chỉ là năm mới nên mọi người muốn bàn tới chuyện chung thân đại sự của cháu thôi."

Trong những "lời góp ý" của người lớn, mẹ Thẩm Giai Nhân không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn sang cô với ánh mắt lo lắng.

"Chị có quen vài người, nhưng chị nghĩ nên hỏi ý kiến em trước. Ở nhà không tiện nói, em có muốn đi chơi với bọn chị không? Dù sao pháo hoa còn lâu mới dừng, em cũng không ngủ được..."

Thẩm Ưu vừa cười vừa nói chuyện với Thẩm Giai Nhân, mặc cho Thẩm Giai Nhân trợn mắt hay đáp trả bằng giọng điệu chán ghét. Từ lúc đứng ngoài cửa cho tới lúc bước vào phòng, Thẩm Ưu cũng không ngồi xuống, giữ mãi một khoảng cách với Thẩm Giai Nhân, bày ra một loại tư thế nhìn từ trên cao xuống.

Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Ưu luôn là nỗi ám ảnh của Thẩm Giai Nhân.

Hai người sinh cùng năm, thế nên vừa chào đời đã bị mang ra so sánh. Bố của Thẩm Ưu là chủ tịch công ty Công nghiệp, mẹ là giáo sư Học viện Âm nhạc, từ nhỏ Thẩm Ưu đã là cô công chúa nhỏ với học lực ưu tú, toàn diện mọi mặt.

Thẩm Giai Nhân rất ghét Thẩm Ưu, ghét từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, nhưng cô cũng rất ngưỡng mộ người chị họ này.

"Em với chị à?" Thẩm Giai Nhân cứng nhắc hỏi.

Còn có Thẩm Hàng, em trai Thẩm Giai Minh của em, còn cả cái đuôi của chị - Thẩm Tinh Tinh nữa." Khi nhắc tới em gái ruột, Thẩm Ưu ngoài miệng thì ca thán, nhưng giọng điệu lại toát ra vẻ nuông chiều.

Cái đuôi khỉ gì? Con bé cũng 25 rồi!

Thẩm Giai Nhân nghe tới ngứa tai, không nhịn được phỉ nhổ trong bụng.

"Mọi người định đi đâu?"

"Vào thành phố, đi hát karaoke, em đi không?" Thẩm Ưu đã quay người đi được mấy bước, lúc này lại quay đầu nhìn Thẩm Giai Nhân.

Thẩm Giai Nhân nghi hoặc hỏi: "Chị không gọi anh trai nào đến đấy chứ?"

Thẩm Ưu quay đầu cười nói: "Ôi trời, giờ là đêm 30 Tết đấy em gái, có vội thì cũng vội gì hôm nay. Hay là em không chờ được nữa?"

Thẩm Giai Nhân lập tức nổi giận vì những lời trêu chọc của Thẩm Ưu, cô vô thức ngồi thẳng: "Em cũng không cần chị giới thiệu, chắc em thiếu người theo đuổi đấy."

"Hả? Ai thế?" Ánh mắt Thẩm Ưu hướng về điện thoại.

"Chị hỏi làm gì."

"Biết rồi, xem ra thím lo xa rồi." Thẩm Ưu cười nói, sau đó quay người đi ra cửa, "Nếu em muốn đi thì mười phút nữa có mặt ở cổng sau, chúng ta đi xe bảy chỗ của anh họ."

...

Thẩm Giai Nhân cảm thấy vô cùng phiền phức, muốn nhắn tin cho Tạ Thanh Lê, nhưng mới gõ được mấy chữ lại xìu mặt.

Tạ Thanh Lê đang ở Singapore, liệu có giải quyết được không?

Chị ấy không phải đàn ông, giúp mình thế nào được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro