Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Năm mới 4

Trần Tinh quay về ký túc xá, căn phòng hai mươi mét vuông nhỏ bé ấy trở thành chiếc tổ nhỏ ấm áp bao bọc lấy cô.

Cô cố chấp muốn về ký túc xá trước đêm Giao thừa khiến Vu Như giận sôi máu.

Vu Như đứng trước cửa nhà quát tháo: "Mày đi thì đừng có về nữa."

Trần Tinh biết mẹ mình nói vậy là do đang giận, nhưng vẫn bị những lời ấy đâm sâu vào tim, quay đầu rời đi.

Xe bus đã ngừng chạy, trong khoảnh khắc mọi người hân hoan đón chờ năm mới, Trần Tinh phải đi bộ suốt một quãng dài mới gặp được một hai chiếc taxi.

Khi cánh cửa phòng ký túc xá mở ra, cơ thể cô bỗng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Cô đứng im một lúc lâu rồi mới đóng cửa thay dép.

Trần Tinh tắm qua bằng nước ấm, sau đó mặc bộ đồ ngủ thùng thình bước ra, lúc này cô mới cảm nhận được hơi ấm, tinh thần cũng tốt hơn.

Cô vùi mình trên chiếc sofa đơn, ngồi ngẩn ra đó, không biết nên làm gì, cả căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng.

Cô cảm thấy sự tĩnh lặng này ồn ào tới nỗi không cách nào thích ứng, thế là vội bật bộ phim hài "Friends" lên xem.

Tuỳ tiện chọn một tập.

Trong cảnh lễ Tạ Ơn của "Friends", sáu người đang diễn tuyến nhân vật của họ, Trần Tinh rất thích tiếng cười được lồng ghép trong phim hài.

Vì nó khiến người ta cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là khi người ngoài màn hình và người trong màn hình cùng cười, cũng là khoảnh khắc Trần Tinh thả lỏng nhất.

Không khí náo nhiệt trong "món ăn điện tử" này khiến sự cô đơn của Trần Tinh giảm bớt phần nào, cô cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn chúc mừng năm mới trên WeChat rồi lại hồi âm một cách máy móc.

Lướt qua lướt lại phần Bạn bè trong WeChat, cô tìm được tài khoản của Tạ Thanh Lê – Xela. Trần Tinh chần chừ mấy giây, chủ yếu đang nghĩ xem nên chúc gì, cô không muốn gửi những lời chúc mừng năm mới màu mè giống như tin nhắn mọi người gửi trong nhóm chat.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ nhắn một tin rất bình thường.

"Chúc mừng năm mới đàn chị."

Gửi xong Trần Tinh lại nằm vật ra ghế.

Không lâu sau, tiếng "ting" giòn tan vang lên bên tai.

Trần Tinh ngồi dậy, liếc nhìn WeChat, tới khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tạ Thanh Lê, cô mới lộ ra nụ cười yên tâm cùng vui vẻ.

"Chúc mừng năm mới em nhé, chúc em vạn sự như ý."

Một lời chúc vô cùng bình thường, nhưng không phải lời chúc rập khuôn như những người khác. Trần Tinh vui vẻ nhưng niềm vui ấy cũng nhanh chóng nhạt dần.

Có đi có lại tạo thành một vòng khép kín, không thân không thích cũng chỉ đến thế mà thôi, điều này khiến nỗi cô đơn trong Trần Tinh càng thêm bành trướng.

Cô nằm ngoài sofa rất lâu, những tiếng ting ting từ điện thoại không ngừng vang lên, có tin nhắn từ đồng nghiệp, từ học sinh và cả phụ huynh học sinh.

Cô xem một lượt, quyết định không trả lời.

Ngồi mãi ngồi mãi, Trần Tinh càng ngày càng thấy cô đơn, cô đơn đến nỗi cô không biết phải làm sao, khiến cô cảm thấy sợ hãi, thế là cô trèo lên giường đi ngủ.

Cô không xem điện thoại, mà đắp chăn kín đầu, hai chân lạnh lẽo tới co quắp. Chiếc chăn bị cuộn tròn lại, giống như một chiếc hang tránh gió nhỏ bé.

Cảm giác an toàn của cô thu bé lại vừa bằng một chiếc hố nhỏ ngay chính trên chiếc giường này, cô co quắp bên trong đến khi chìm vào giấc ngủ.

Trần Tinh ngủ tới nửa đêm, mơ màng tỉnh lại đi vệ sinh, lúc quay về giường đã tỉnh ngủ, lúc này nhìn đồng hồ mới 2 rưỡi sáng.

Cô trằn trọc một lúc nhưng không ngủ lại được nữa nên cầm điện thoại lên xem. Vừa nhìn lên màn hình, Trần Tinh liền ngẩn ra.

Cuộc trò chuyện với Tống Hạo được đẩy lên trên, Trần Tinh nhấp vào xem, có hai cuộc gọi nhỡ.

Sau lần xem mắt "nửa thật nửa giả" lần trước, Tống Hạo và cô cũng nhắn tin qua lại với nhau mấy lần, đều là những câu chuyện hời hợt, nhưng cũng không có gì khác thường. Thế nên khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Tống Hạo, Trần Tinh không khỏi nhíu mày.

Cô đang ngẩn người, khung chat lại rung lên.

"Em ngủ chưa?"

Trần Tinh rất phản cảm với tin nhắn ba chữ này, tay cô run run sau đó ném điện thoại đi. Cô nằm một lúc vẫn không ngủ được nên lấy máy tính xách tay tìm phim để xem, không biết xem bao lâu mới chợp mắt.

Ngày hôm sau, Trần Tinh dậy rất muộn, cô tuỳ tiện ăn chút gì đó lót bụng.

Không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt, trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn chúc mừng, chỉ là dù bước sang ngày đầu tiên trong năm mới nhưng thế giới của Trần Tinh vẫn là thế giới cũ ấy.

Cô không ra ngoài mà ở nhà xem nốt bộ phim còn dở với suy nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Đợi tới khi Trần Tinh cầm điện thoại, mở WeChat ra lại bất ngờ nhìn thấy một lời mời kết bạn vô cùng bất ngờ.

"Em họ ơi, chị đây, meo meo meo!"

Trần Tinh bồn chồn mím môi, sau đó bật cười, người chị họ này của cô thật sự rất biết cách làm nũng.

Cô đồng ý kết bạn.

"Chúc mừng năm mới chị họ." Cô chủ động nhắn tin cho đối phương, sau khi suy nghĩ lại nhắn thêm đôi câu chúc cũ rích.

Thế này đủ lịch sự, đủ thể diện rồi chứ?

Trần Tinh nghĩ bụng.

Thẩm Giai Nhân: "Em họ, em đang làm gì thế?"

Trần Tinh nhướng mày, chuyện gì đây, gọi cô làm gì thế?

Thẩm Giai Nhân: "Em họ, em có thấy Tết chán không?"

Trần Tinh khó hiểu, quan hệ giữa hai người thân thiết đến vậy sao?

Cô nhắn lại: "Có, em cũng thấy chán."

Thẩm Giai Nhân: "Chị chán quá, hôm nay phải ở nhà với mọi người."

Trần Tinh chớp mắt.

Thẩm Giai Nhân như thật sự coi Trần Tinh là đối tượng tâm sự, không ngừng gửi tin nhắn:

"Ồn chết mất, lúc nào cũng bị giục kết hôn."

"Này em họ, em có bị giục kết hôn không?"

Trần Tinh đỡ cằm, ngũ quan nhăn lại, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Bố mẹ chị không giục, nhưng ông bà cô dì chú bác chị thì cứ nhắng lên."

"Ôi trời ơi, chị sắp ngất rồi."

Trần Tinh thực sự đồng cảm: "Mẹ em cũng giục."

"Thật à? Đúng thật là, bọn họ không thấy mệt sao? Phiền chết mất."

"Mọi người còn bảo chị 30 tuổi nữa chứ, chị đã 30 đâu."

"Chưa sinh nhật mà, chị mới 28 thôi."

Trần Tinh mím môi phì cười.

"Nhưng mà em họ này, em bị giục còn kinh khủng hơn đúng không?"

"Dù sao chỗ em người ta cũng kết hôn sớm mà."

Nụ cười của Trần Tinh lập tức biến mất.

"Chị họ, chị ưu tú xinh đẹp như thế, lẽ nào không có ai theo đuổi à?" Dù trong lòng đang húng hắng, nhưng ngón tay Trần Tinh vẫn nhanh chóng lướt trên màn hình.

Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương liền im lặng.

Trần Tinh lại mím môi sau đó lẩm bẩm – Nói vậy có thẳng thừng quá không nhỉ?

Một lúc sau, Thẩm Giai Nhân trả lời: "Ừm, có chứ, nhiều lắm, nhưng không có ai vừa ý chị."

Trần Tinh không nhịn được cười.

"Hơn nữa chị cũng có người yêu rồi, chỉ là tạm thời không muốn cho mọi người biết thôi."

Trần Tinh nhíu mày, suy đoán bất ngờ bật ra trong đầu khiến cô không biết nói gì.

Đối phương cũng im lặng.

Cuộc hội thoại không đầu không đuôi cũng dừng lại.

...

Mồng 2, Trần Tinh cũng không về nhà, người nhà cũng không gọi điện cho cô. Trần Tinh giấu đi sự thất vọng trong lòng, nói với chính mình rằng đây chính là tự do.

Tới tối cô nhận được cuộc gọi từ đàn chị đại học Hà Thiến, hẹn cô tới Hạ Môn chơi, Trần Tinh không có dự định gì khác nên lập tức đồng ý.

Cô xếp quần áo vào balo, hôm sau bắt xe lên đường. Hành trình hai tiếng đồ hồ nhanh chóng qua đi, khi Trần Tinh ra khỏi bến liền nhìn thấy người tới đón mình.

Hà Thiến cắt tóc ngắn, bên dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt cười sáng ngời, đứng bên chiếc xe Nhật mới toanh. Hà Thiến tươi cười vẫy tay với Trần Tinh.

Trần Tinh đi về phía Hà Thiến, sau đó hai người trao nhau một cái ôm.

"Oa, chị mua xe rồi à?"

"Ừ, xe thường thôi, chủ yếu là khó đăng ký biển số." Hà Thiến cảm khái, "Đăng ký biển số xe ở Thâm Quyến khó chết mất, xếp hàng tốn bao nhiêu thời gian, khó khăn lắm mới đăng ký được, thế là chị vội chi tiền mua biển số luôn. Nghe nói sau này còn phải bấm biển, không biết thực hư thế nào."

Chủ đề này không nằm trong phạm vi quan tâm của Trần Tinh, cô cười nói: "Em còn tưởng năm nay chị không về nhà đón Tết chứ."

Hà Thiến là người gốc Hạ Môn, cũng là đàn chị đại học trên cô hai khoá. Hồi còn đi học cả hai cùng tham gia câu lạc bộ thơ ca, quan hệ rất thân thiết. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Hà Thiến không ở lại Hạ Môn mà chuyển tới Thâm Quyến, được một trường cấp Ba ở Thâm Quyến tuyển dụng, hiện tại đang làm giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi đi làm, Hà Thiến rất ít khi về nhà, cho nên vừa gặp nhau Trần Tinh đã trêu Hà Thiến.

"Tính ra thì cũng ba bốn năm chưa về nhà, năm nay mà không về thì không biết phải ăn nói thế nào." Hà Thiến cười nói.

"Chúc mừng chị thi đỗ biên chế nhé." Trần Tinh chân thành chúc mừng.

Hà Thiến tươi cười rồi thở dài: "Cảm tạ trời đất, may mà chị không dạy môn chính."

"Thâm Quyến nổi tiếng khó thi đỗ biên chế, nhưng thi đỗ rồi thì không phải phiền muộn nữa."

Hai người vừa đi vừa nói tới lúc lên xe, Hà Thiến khởi động xe: "Trước kia không đỗ nên không dám về nhà, lần nào gọi điện cũng bị bố chị mắng cho một trần, mẹ chị thì cứ than ngắn thở dài, làm chị chẳng muốn gọi điện lại càng không muốn về nhà."

"Hiện tại thì áo gấm về làng rồi còn gì!" Trần Tinh Cười nói.

Hà Thiến giả vờ lườm cô: "Còn biết trêu chị."

Trong tiếng nói cười của hai người, những mảng xanh ngoài cửa sổ dần lùi sau, sắc chiều cam bên đường chân trời lại nở rộ, màn đêm cũng chầm chậm lan tràn.

Trần Tinh mất hồn nên không nghe thấy Hà Thiến nói gì, mãi đến bị Hà Thiến huých tay cô, mới "Hả?" một tiếng.

"Sao ngẩn ra thế?"

"Không có gì, chị hỏi em gì đấy?"

"Hỏi em dạo này thế nào? Công việc sao rồi? Tình yêu tình báo đến đâu?"

"Công việc thì vẫn thế, còn những chuyện khác..."

"Em vẫn độc thân à?"

Trần Tinh: "..."

"Cũng đúng, ngành nghề của chúng ta vốn đã ít nam, quan hệ xã hội lại hẹp, đâu có dễ tìm."

Trần Tinh nhìn chằm chằm Hà Thiến: "Chị thoát ế rồi à?"

Vẻ mặt Hà Thiến khựng lại.

Trần Tinh nhìn đối phương với ánh mắt hứng thú: "Đúng chứ?"

Sắc mặt Hà Thiến bỗng trở nên đắn đo.

"Nếu không có thì đừng chê người khác." Trần Tinh trêu lại.

Hà Thiến lại thở dài.

Vốn tâm trạng của Trần Tinh không tốt, khi nghe thấy tiếng thở dài của Hà Thiến, bất chợt cô cũng thở dài theo.

"Hiện tại chị vào biên chế rồi, xe cũng sắm rồi, chị còn thở dài cái gì?"

"Chị cũng có nỗi khổ của riêng mình chứ... Nếu không phải mẹ chị ở đây, chị cũng chẳng muốn về."

Trần Tinh như bị đối phương nói trúng tâm sự, cô chỉ biết nhìn về phía ráng chiều bên ngoài, trong lòng buồn bã không khỏi cất tiếng thở dài.

Hà Thiến nghiêng mặt nhìn sang Trần Tinh: "Sắc mặt em không tốt lắm, có chuyện gì à? Chuyện nhà hay là?"

Trần Tinh lơ đãng nhìn ráng chiều, ánh chiều tà luồn qua kẽ tóc, cơn gió khẽ vuốt ve trán, cô bỗng kích động hỏi: "Trường chị có thiếu giáo viên Ngữ văn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro