Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Liên lạc

Sang mồng 9, học sinh các trường cấp Hai và cấp Ba quay lại trường, Trần Tinh trở nên bận rộn, tâm trạng cũng ổn định hơn.

Tuy rằng trong đầu có suy nghĩ bốc đồng kia, nhưng cũng chỉ là tạm thời, đợi khi thói quen hàng ngày trở lại, tâm trạng như sinh vật u ám ẩn sâu trong tối của cô lại như được ánh mặt trời chiếu sáng, khiến chúng co cụm lại.

Thứ đã biết được gọi là an toàn, còn chuyện chưa biết chính là tiếng gọi mê hoặc của sự tự do, nhưng đồng thời cũng khiến người ta sợ hãi.

Sau khi đi học lại, toàn bộ chỗ ngồi trong lớp học lại được lấp đầy bằng âm thanh náo nhiệt thường ngày. Chỉ cần qua rằm, không khí năm mới cũng dần tan đi, bánh răng của số phận lại tiếp tục chuyển động.

Trần Tinh đắm mình trong cuộc sống của bản thân, soạn bài, lên lớp, tan học. Trường học – nhà ăn – ký túc xá là ba điểm nối trọn hành trình mỗi ngày của cô.

Mặt trời đầu xuân yếu ớt, khiến mọi người không có quá nhiều tinh thần để làm nốt những công việc đang dang dở.

Cho dù bận rộn, nhưng cũng chẳng lấp đầy được nội tâm trống rỗng.

Vào một buổi thể dục giữa giờ, Trần Tinh hiếm lắm mới có thời gian đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới sân trường.

Những đứa trẻ tràn trề nhựa sống đang khua chân múa tay trên sân vận động, vô cùng đáng yêu.

Cô mỉm cười, ánh mắt dừng trên người cô học trò đang hướng dẫn động tác trên bục.

Cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa, thân hình mảnh khảnh cao ráo, động tác rất đẹp mắt.

Trần Tinh nhìn tới mất hồn, cô rút điện thoại ra quay video.

Bầu trời hiện một màu xanh ngắt cùng mấy đám mây trắng lững thững trôi, còn có bóng lưng thiếu nữ như từng quen biết.

Trần Tinh chăm chú ngắm nhìn, đột nhiên bốc đồng gửi video cho Tạ Thanh Lê.

Sau khi gửi thành công, cảm xúc gợn sóng trong cô mới ổn định lại, cô gửi thêm mấy chữ: "Đàn chị, chị có thấy quen không?"

Gửi tin nhắn xong, Trần Tinh ôm chặt lấy tập giáo án trong tay rồi nhanh chân quay lại văn phòng.

Uống nước, chỉnh sửa giáo án, thu dọn bàn làm việc, liếc nhìn điện thoại nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời.

Đi rửa tay về, uống nước, soi gương, nhìn qua mặt mày, lại rút điện thoại để trong ngăn kéo ra xem.

Vẫn không có hồi âm.

Trần Tinh hít thật sâu, ổn định trạng thái rồi lên lớp.

Dạy xong tiết đầu, trả lời tất cả câu hỏi của học sinh trong tiết học, một tiếng sau cô mới quay trở lại văn phòng.

Sau khi sắp xếp xong, ngón tay của Trần Tinh đã đặt trên mép ngăn kéo, nhưng sau đó cô rụt về như không có chuyện gì. Cô xoay cổ, nắn cổ tay, dành ra chút sức lực nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Nhưng Trần Tinh không hề tập trung vào câu chuyện ấy, trong đầu cô lúc này đang vô thức tranh thủ chút thời gian cho người cần trả lời tin nhắn.

Đợi đến khi chuông vào tiết thứ hai vang lên, phòng họp cuối cùng cũng trở về trạng thái yên tĩnh, lúc này Trần Tinh mới hít một hơi, đưa tay lần điện thoại, liếc mắt bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Tạ Thanh Lê đã trả lời: "Ha ha, sân vận động vẫn như thế nhỉ?"

"Bây giờ nhìn lại mới thực sự có cảm giác như đã cách mấy đời."

Ánh mắt của Trần Tinh chăm chú, nụ cười nở rộ, tất cả ý thức cùng cảm xúc phiêu du lập tức trở về vị trí, cô cười đáp: "Vẫn là sân vận động ấy, bãi cỏ đã được trồng lại hai lần, cột cờ cũng được sửa lại mấy lần."

Gõ chữ xong, cô mới nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Tạ Thanh Lê được gửi tới nửa tiếng sau tin nhắn của cô.

Trần Tinh lại bổ sung: "Em vừa lên lớp, mới tan tiết."

Nhắn xong cô đặt điện thoại sang bên cạnh rồi sửa bài tập làm văn của học sinh. Sửa xong một bài, rồi thêm mấy bài nữa, đợi khi chồng bài tập được chữa hết, vẫn không nghe được âm thanh tin nhắn trả lời.

Cô cầm điện thoại lên xem, cẩn thận xem xét mấy lượt, không thấy có vấn đề gì, chỉ là cô nhắn xong tin trước đó, cuộc hội thoại của cả hai cũng dừng lại.

Trần Tinh thở dài, buồn bã uống nước, đúng vào lúc cô đang lướt về giao diện màn hình chính, bỗng có tin nhắn hiện lên.

"Chị mới họp xong."

Trên mặt Trần Tinh cũng rộ lên nụ cười.

Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn.

"Nhưng xem video xong chị mới ý thức được em đã là giáo viên rồi."

"He he, nhìn em không giống giáo viên à? Không có khí chất giáo viên ư?"

"Chị không có ý đó..."

Tạ Thanh Lê dừng lại một lúc, sau đó mới nhắn: "Chị đang cảm khái thôi, ước mơ của em trở thành hiện thực rồi."

Ước mơ?

Cô ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh.

"Đàn chị, sau này chị muốn làm gì?"

"Em muốn nói là sau khi tốt nghiệp đại học chị muốn làm gì á?"

"... Ừm, đúng."

"Em thì sao?"

"Em... chắc em sẽ làm giáo viên." Trần Tinh của năm 15 tuổi kỳ thực không có kỳ vọng gì lớn lao với tương lai, câu nói cửa miệng "làm giáo viên không lo chết đói" của mẹ đã in sâu vào trong tâm trí cô.

"Đàn chị, chị thì sao?"

"Chị... chưa nghĩ đến việc đó. Chị chỉ muốn kiếm tiền để có thể nuôi được chính mình thôi."

Tạ Thanh Lê năm 17 tuổi khi nói ra những lời ấy đã hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus. Trong buổi chiều tà, ánh hoàng hôn lay động trên góc mặt nghiêng của Tạ Thanh Lê, khiến Trần Tinh không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Hôm nay nghĩ lại, Trần Tinh bỗng nếm được vị đắng thê lương.

Ước mơ! Thật ra Trần Tinh 15 tuổi không hiểu hết ý nghĩ của từ này, chỉ biết nếu cô làm "giáo viên" sẽ khiến mẹ vui vẻ, đó chính là động lực cố gắng của cô.

Suy cho cùng, hai người rất giống nhau.

Tạ Thanh Lê khi ấy cũng chỉ cần một công việc có thể kiếm ra tiền.

Ước mơ, thật sự là hai chữ xa xỉ.

Trần Tinh không nói được gì, chỉ cảm thán: "Chớp mắt mà đã mười mấy năm rồi."

Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại tại đây.

Mãi tới khi chuông tan học buổi sáng vang lên.

Trần Tinh ngồi một lúc, đồng nghiệp cũng lục tục về văn phòng, kéo cô ra khỏi cảm xúc cảm khái kia. Không lâu sau, có người gọi cô đi ăn cùng.

"Ừ, được." Trần Tinh hoàn hồn, đáp lại đối phương.

"Ăn gì được nhỉ..."

"Ừ đấy ăn gì nhỉ, không biết có món gì..."

"Có gì thì ăn đấy thôi."

"Này cô Trần, cô ăn gì?"

Trần Tinh đi theo mọi người, gia nhập chủ đề chính: "Xem có gì ăn đã."

Cô cầm khay cơm gọi vài món, sau đó quay về bàn của đồng nghiệp.

Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định chụp ảnh, gửi cho Tạ Thanh Lê.

Lần này Tạ Thanh Lê trả lời rất nhanh: "Phong phú quá."

Trần Tinh bật cười nhìn khay cơm, thịt xào cần tây, thịt nhồi đậu phụ, cải thảo xào, còn cả cá kho, cỏn cả một bát canh trứng nấu rong biển lưa thưa vào sợi mà đồng nghiệp múc cho cô.

"Đồ ăn ở nhà ăn đó, chị ăn chưa?"

Tạ Thanh Lê trả lời: "Chị đi ăn với đồng đồng nghiệp ở food court."

Trần Tinh hỏi: "Food court là gì?"

Không đợi Tạ Thanh Lê trả lời, Trần Tinh đã tự lên mạng tìm hiểu – "Khu ẩm thực gồn nhiều cửa hàng, bàn ghế sử dụng chung." Tạ Thanh Lê cũng nhanh chóng hồi âm bằng một bức ảnh.

Một nửa phần cơm trắng được rưới nước xốt, điểm xuyết khổ qua cà ớt, cùng rau diếp thơm xào đẫm dầu.

Trần Tinh khẽ "à" trong lòng, cũng đúng, cho dù ở Singapore xa xôi, khẩu vị vẫn giống như người ở quê nhà.

Tạ Thanh Lê rất xa nhưng cũng rất gần.

"Cô Trần đang nói chuyện với ai thế?" Đồng nghiệp cùng bàn hứng thú hỏi.

"Ai thế? Ai thế? Nói chuyện với ai mà quên cả ăn cơm kìa, ha ha."

"Yêu rồi đúng không?"

Khoé môi Trần Tinh vô thức cong lên, nhưng rất nhanh sau đó những thớ cơ liền trở nên căng thẳng, cô cúi đầu ăn cơm.

Cô Đổng, đồng nghiệp ngồi bên cạnh dạy cùng khoá với Trần Tinh, cũng là giáo viên Ngữ Văn, lớn hơn cô mấy tuổi, nhanh chóng nhích lại gần hỏi: "Này, thật à?"

"Thật giả gì chứ?"

"Nghe nói em và thầy Tống đang hẹn hò à?"

Trần Tinh suýt chút nữa làm đổ bát canh: "Gì cơ?"

"Thầy Tống dạy Lịch sử khối 11 ấy?"

"Không, chị đừng nói lung tung." Trần Tinh vội giải thích.

"Ờ ờ." Cô Đổng cười nói, nhưng sắc mặt lúc này như muốn nói, "Em không phải xấu hổ đâu".

"Ai nói chị biết thế?" Trần Tinh hiếu kỳ hỏi.

"Hình như nghe thấy có ai nói vậy, nhưng chị có ấn tượng với thầy Tống này nha, tính cách ổn đấy."

Trần Tinh chỉ thấy phản cảm, không muốn nói gì nữa, thật sự không muốn nói tiếp về chủ đề này.

Sau đoạn chen ngang này, Trần Tinh cũng không còn cảm giác thèm ăn, chỉ gắp qua loa mấy gấp rồi đứng dậy rời đi.

"Này? No rồi à?"

"Vâng." Cô đáp.

Trần Tinh xử lý xong khay cơm liền quay người nhìn lại.

Giữa những cô gái tràn đầy nhiệt huyết cùng sức sống kia, chỉ có mình cô không cách nào hoà nhập.

Cô xuyên qua đám học trò đang túm năm tụm ba, tắt chuông báo thức buổi trưa sau đó quay về ký túc xá. Sau đó Trần Tinh phát hiện kỳ kinh nguyệt của bản thân đến sớm hơn dự tính, bụng đang nhói đau, còn bị dây một ít ra quần.

Tâm trạng của Trần Tinh lúc này càng thêm bức bối.

Buổi chiều không có tiết dạy, thế là cô thay quần áo lên giường nằm nghỉ.

Sự yên tĩnh trên sân trường vào giờ nghỉ trưa tạo nên một sự tương phản rõ ràng với những khu vực trong bán kính vài cây số, còn mép giường của Trần Tinh chính là miền đất trung tâm của sự im lặng ấy.

Trần Tinh nhắm mắt, không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng cô cũng không ngủ sâu giấc, không lâu sau liền bị tiếng chuông vào lớp buổi chiều làm tỉnh, lúc tỉnh dậy mới phát hiện bản thân vẫn đang nắm chặt điện thoại trong tay.

Cô ấn sáng màn hình, sau đó tất cả tế bào trên người cũng đồng loạt thức giấc.

"Đàn chị."

"Có chuyện gì thế?"

Có lẽ là tin nhắn cô gửi đi trong lúc mơ màng, Tạ Thanh Lê còn trả lời lại.

Sau đó là khoảng lặng dài bốn mươi phút.

Trần Tinh cầm điện thoại cân nhắc đi cân nhắc lại, không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này thế nào, thế là đành tạm thời để đó.

Cô thở dài, ôm bụng rồi lại ngã xuống giường.

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng khiến người ta khó chịu, cô liền bật nhạc lên nghe.

Sao lại trùng hợp thế nhỉ, trúng ngay bài Cloudy Day.

Gần đây tần suất nghe bài này quá cao.

Cũng khó tránh.

Trần Tinh thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thực ra cô không hẳn là người không giỏi giao tiếp, đi làm năm năm thì có tới bốn năm làm giáo viên chủ nhiệm, lúc cần thiết cô vẫn có thể trò chuyện tự nhiên với phụ huynh, vui đùa với học sinh, hay trở thành người khuấy động không khí của cuộc trò chuyện bằng mấy câu nghịch ngợm.

Lúc không cần thiết, cô sẽ không chủ động liên lạc với người khác, không chủ động làm phiền tới người khác, hiện tại cô phân chia ranh giới những mối quan hệ xã giao rất rõ ràng.

Lúc này Trần Tinh mới ý thức được, thì ra bản thân lại không có nổi một người bạn để tâm sự.

Không đúng! Tại sao trước kia cô lại không phát hiện ra điều này?

Lẽ nào là vì hiện tại đã qua tuổi 25?

Người ta hay nói, tuổi 25 giống như một đường ranh giới, con người sẽ bắt đầu già đi, đặc biệt là phụ nữ.

Đây là công trình nghiên cứu chết tiệt của chuyên gia nào thế?

Nhưng gần đây cô rất hay cảm thấy cô độc.

Trần Tinh nghe nhạc, tư duy cũng trôi xa theo tiếng nhạc, tâm trạng ngày càng rầu rĩ, còn trộn lẫn cảm xúc cô đơn.

Thế là, cô nhập chữ vào khung chat: "Đàn chị, giờ chị còn nghe Cloudy Day không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro