Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đầm lầy 1

Khi nhận được tin nhắn này, Tạ Thanh Lê vừa ăn trưa xong chuẩn bị về công ty. Điện thoại rung lên, cô mở WeChat ra xem, ấn đường khẽ nhíu lại.

Singapore quanh năm chỉ có mùa hè, những cơn gió trên đường luôn mang theo cảm giác nóng bức, Tạ Thanh Lê đứng một lúc lâu bên bờ sông.

Xe cộ, người bộ hành tấp nập lưu thông trên phần đường thuộc về mình, vô số nhóm người cùng khách du lịch tụ tập lại, có người tắm nắng, có người đang dạo bước dưới mái che hành lang trên quảng trường. Mọi người cũng có thể dễ dàng bắt gặp từng nhóm nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa ra ngoài hút thuốc hoặc uống cốc cafe tại khu vực xanh hoá gần ngay ga tàu điện ngầm.

Tạ Thanh Lê ngẩng đầu nhìn lên trời, có sợi tóc lộn xộn gãi nhẹ lên gò má theo cơn gió, cô thở dài một tiếng.

Đã hai ngày nay Thẩm Giai Nhân không để ý đến cô, những tin nhắn WeChat gửi đi đều không nhận được tin trả lời, gọi điện thoại nếu không trong trạng thái bận thì cũng không có ai bắt máy.

Lần này lại cãi nhau vì chuyện gì nhỉ?

Tạ Thanh Lê nghĩ có lẽ bản thân không kịp thời phát hiện ra Thẩm Giai Nhân không vui, cũng không kịp thời giải toả cảm xúc tiêu cực của đối phương, đây chính là điều tai hại nhất khi yêu xa.

"Chị không biết dỗ cho em vui bằng cách nào à? Rõ ràng chị biết, thế tại sao chị không làm?" Thẩm Giai Nhân trách móc Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê chỉ đành dịu giọng đáp: "Thôi được rồi, chị xin lỗi, đợi chị làm xong việc, hai ngày nữa chị sẽ bay đến gặp em."

"Tại sao không thể đến ngay lúc này? Không phải chị được miễn thị thực 15 ngày à? Chị có tí thành ý nào không thế?"

"Nhưng chị..." Tạ Thanh Lê khó xử, cô là trưởng phòng dịch vụ khách hàng, công việc hàng ngày rất bận, hơn nữa hiện tại cô đang phải theo sát một khách hàng lớn, không thể nói đi là đi.

"Chị, chị cái gì? Chị chỉ biết nói không làm được thôi." Thẩm Giai Nhân thút thít ngắt máy.

Hai ngày nay Tạ Thanh Lê vừa phải theo sát tiến độ công việc, vừa phải để ý thời gian, cách mấy tiếng nhắn tin hoặc là gọi điện cho Thẩm Giai Nhân. Công việc chất thành đống, tin nhắn WeChat cũng im lìm, giống như một miệng giếng sâu, cho dù bỏ bao nhiêu đá cũng nghe được tiếng vọng.

Tạ Thanh Lê không thể ngủ được.

Mãi đến hôm nay, sau khi họp xong quay về chỗ ngồi, Tạ Thanh Lê còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Tiếng rung quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Thanh Lê có cảm giác Ngũ Chỉ Sơn đang đè nặng trên vai mình tan biến, tiếng rung kia giống như âm thanh ngón tay vung lên của Phật tổ.

Cô hít thật sâu, mở điện thoại lên.

Cô nhận được một video của Trần Tinh gửi đến.

Tạ Thanh Lê im lặng đôi giây, chậm chậm thả lỏng hơi thở.

Kệ đi, dù sao cũng nghe được tiếng vọng từ miệng giếng sâu kia, cho dù không phải thứ mình chờ đợi, nhưng ít nhất WeChat cũng đã sống lại.

Hôm nay cô cần chút hoạt động tới từ WeChat.

Tạ Thanh Lê lên tinh thần cho cuộc trò chuyện với Trần Tinh, gõ mấy chữ tốn chút thời gian ít ỏi trong công việc bận rộn mà thôi, một việc không quá khó.

Nhắn mấy chữ thôi mà, tại sao Thẩm Giai Nhân lại không làm?

Dù có giận mình thế nào, tội danh của mình có to tới đâu thì em ấy cũng phải nói cho mình biết chứ, một tin nhắn thôi mà.

Tạ Thanh Lê bỗng thấy khó thở, cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi điều chỉnh lại cảm xúc, điện thoại cũng rung lên trong tiếng hô hấp của cô.

Cô mở điện thoại lên, nhìn thấy hai chữ: "Đàn chị..."

Tạ Thanh Lê như bị hai chữ này đánh cho tỉnh.

Cô lướt lên trên cuộc hội thoại, nghiêm túc đọc lại một lượt, lúc này nhật ký trò chuyện mới hiện lên trong đầu, có thể thấy thái độ hờ hững khi nhắn tin của cô.

Hình như cảm xúc của Trần Tinh không ổn cho lắm?

Tạ Thanh Lê ngập ngừng nhắn lại: "Em sao thế?"

Cô ra ngoài mua cà phê, sau đó quay về văn phòng. Một lúc sau, WeChat vẫn im lìm.

Bên ngoài toà nhà văn phòng đang đổ cơn mưa.

Tạ Thanh Lê đứng nhìn rất lâu, thở dài một tiếng, sau đó lấy điện thoại tìm chuyến bay.

Sau khi tan làm, cô tới tìm cấp trên: "Jack, anh rảnh không?"

Người đàn ông quốc tịch Ấn Độ với mái tóc đen, đôi mắt sâu cùng sống mũi cao gật đầu với cô: "Xela à, có chuyện gì thế?"

Tạ Thanh Lê không vòng vo, ôn hoà nói ra yêu cầu của mình một cách trực tiếp.

Ấn đường của Jack càng nhíu càng chặt: "Cô muốn nghỉ phép vào thời điểm này?"

Tạ Thanh Lê: "Phải, xin lỗi anh, tôi có lý do cá nhân rất quan trọng."

Jack nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng tôi không khuyến khích việc nghỉ phép không kế hoạch, nhưng nếu cô bắt buộc phải nghỉ thì hãy giải quyết xong tất cả các vấn đề còn tồn đọng. Còn nữa, hãy đảm bảo rằng khi cô không có mặt, các tình huống có thể xảy đến với khách hàng vẫn sẽ được giải quyết một cách kịp thời."

Tạ Thanh Lê thấy cấp trên không vui, nhưng vẫn kiên quyết.

"Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc, tôi đã nộp báo cáo dữ liệu khách hàng, đồng thời tôi cũng sẽ có mặt trong cuộc họp đánh giá với giám đốc công nghệ bên phía khách hàng."

"Ok, xem ra cô đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô, Xela này, hiện tại đang là thời điểm then chốt của cô."

"Tôi hiểu."

Tạ Thanh Lê xách túi, nhanh chân ra khỏi văn phòng. Cô về nhà thu dọn chút đồ, ăn tạm gì đó rồi vội vàng ra sân bay.

Trên đường đến sân bay, Tạ Thanh Lê rút điện thoại, gọi cho Thẩm Giai Nhân nhưng vẫn không nghe máy. Cô không nản lòng, tiếp tục nhắn tin cho bạn gái: "Tối nay chị đi chuyến bay lúc 8 giờ đến Quảng Châu, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau được chứ?"

Sau khi nhắn xong, cô nhìn thấy tin nhắn của Trần Tinh: "Đàn chị, giờ chị còn nghe Cloudy Day không?"

Tạ Thanh Lê ngẩn ra một lúc, ánh mắt nhìn về phía đám mây bên ngoài cửa sổ.

Thời tiết của Singapore nóng ẩm, rất giống thời tiết gần như quanh năm ở Phúc Thanh. Tạ Thanh Lê của hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩn ngơ, không biết bản thân đang ở nơi nào, không biết bản thân đang ở tuổi nào.

Thẩm Giai Nhân luôn hiếu kỳ về những ngày tháng cô còn ở Phúc Thanh trước đó. Đối phương có một đôi mắt to xinh xắn, đôi mắt trong trẻo ngập tràn ánh sáng ấy luôn hướng về phía cô với vẻ chờ đợi được nghe kể chuyện.

Nhưng cô lại khó lòng mở lời.

Cuộc đời 28 năm tính tới hiện tại của Tạ Thanh Lê chia ra rất nhiều tiếp điểm rõ ràng.

Năm 8 tuổi, người bố nghiện cờ bạc của cô trong một lần say rượu đã trượt chân ngã vào hồ cá, tử vong ngoài ý muốn, toàn bộ tiền của trong nhà đều mang đi bồi thường mà vẫn nợ một khoản lớn.

Sau đó một ngày nọ đi học về, cô phát hiện mẹ mình, Lâm Ngữ Tình biến mất. Cô ở nhà đợi hai ngày hai đêm, nhưng chỉ có bà nội xuất hiện.

Bà nội nói: "Mẹ này đi rồi, mẹ mày không cần mày nữa."

Năm đó Tạ Thanh Lê 9 tuổi.

Rồi sau đó, không ai cần cô nữa. Năm 10 tuổi, cô đến ở nhà bà ngoại, ba năm sau bà ngoại qua đời. Năm 13 tuổi, Tạ Thanh Lê lại quay về căn nhà của bố mẹ.

Ngôi nhà đó vốn là nhà hai tầng, hiện tại có hai người chú cùng bà nội của cô đang sinh sống tại đó.

Tất cả mọi người nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc, nhìn cô với ánh mắt như thể cô là con chó hoang bên đường chạy tới nhà họ.

Tạ Thanh Lê không nói một lời, chỉ ngồi ngoài cổng.

Hàng xóm láng giềng thò đầu ra xem với vẻ mặt hứng thú hóng chuyện hay.

Cuối cùng biểu cảm của những người kia cũng thay đổi.

Bọn họ nói: "Mày có thể ở lại, nhưng mày phải nhớ căn nhà này không có phần của mày đâu."

"Để trả nợ cho bố mày, bọn tao khuynh gia bại sản cả rồi."

"Nó là con gái, vốn cái nhà này cũng không có phần của nó, nói với nó chuyện này làm gì."

"Nuôi mấy năm nữa rồi gả đi, cũng coi như không có lỗi với bố nó, ai còn nói được gì chúng ta."

Tạ Thanh Lê nói: "Tôi muốn đi học."

Những âm thanh the thé kia lại vang lên.

Cô nói: "Tôi thi đỗ Đại học sẽ rời khỏi nhà ngay. Yên tâm, tôi không cần bất cứ thứ gì hết."

Cô nói: "Tôi vẫn chưa thành niên, các người nhất định phải cho tôi đi học, nếu không tôi sẽ đi tố cáo các người."

Cô nói: "Không cho tôi đi học, tôi sẽ chết ngoài cổng cho xem."

Giằng co suốt mấy ngày, Tạ Thanh Lê không dám thả lỏng, kiên định với điều kiện phải cho cô đi học.

May mà giáo viên và trưởng thôn tìm tới, dưới sự khuyên bảo hết lời của họ, những người kia đồng ý trả học phí hết cấp Hai cho cô.

Tạ Thanh Lê năm 13 tuổi chính thức lên cấp Hai.

Người nhà họ Tạ không cho cô vào nhà trong. Bên hông nhà vốn có một lán gỗ, dùng làm nhà bếp khi còn nhà cũ, bên trong có bếp đất đã bỏ không, giấy vụn và chai lọ phế liệu nhặt về chất thành đống. Phía trong lán còn có một chiếc giường đó, đó cũng là chốn dung thân của Tạ Thanh lê.

Cô đã ở đây suốt ba năm cấp Hai, sau đó học lên cấp Ba với thành tích nhất toàn trường. Trường học cấp tiền trợ cấp cho học sinh nghèo, đồng thời với sự giúp sức của xã, những hộ khá giả trong thôn cũng ủng hộ cho cô một khoản tiền đi học. Nếu Lâm Ngữ Tình không xuất hiện, có lẽ Tạ Thanh Lê vẫn có thể thuận lợi học hết cấp Ba, thi đỗ Đại học, sau đó rời khỏi Phúc Thanh, rời khỏi nhà họ Tạ.

Tạ Thanh Lê còn nhớ, vào một buổi sáng thứ Ba bình thường như bao ngày khác, khi cả lớp đang cúi đầu làm bài kiểm tra ngẫu nhiên môn Toán, chiếc quạt trần trên đầu chuyển động phát ra những âm thanh vô cùng khó chịu, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ vang vọng một cách nhàm chán.

Đột nhiên giáo viên môn Toán bước vào, vỗ nhẹ lên vai cô, gọi cô đến văn phòng. Sau đó cô nhìn thấy Lâm Ngữ Tình.

Máy bay rung lắc nhẹ, Tạ Thanh Lê liền tỉnh lại.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời dưới đất hoà cùng một màu. Chuyến bay đêm khiến người ta mệt mỏi, cho nên ký ức mới dẫn lối cô quay về quá khứ.

Gánh nặng của quá khứ xâm chiếm khiến Tạ Thanh Lê thở không ra hơi. Sau khi nhờ tiếp viên hàng không mang cho mình cốc nước, cô uống hết ngụm này tới ngụm khác, sau đó dựa vào ghế, chầm chậm điều chỉnh hô hấp, nhưng ngón tay vẫn vô thức nắm chặt.

Trong lán gỗ chật chội ấy, mặt đất toàn là bùn đất, thậm chí còn không được đổ xi măng bằng phẳng, bóng đèn tối tăm ấy vào buổi tối sẽ chiếu ra ánh sáng vàng như ánh đèn dầu. Mùa đông về, bốn bề đón gió. Khi hè sang, trong lán nóng như lò thiêu.

Tạ Thanh Lê dậy từ 6 giờ sáng, đánh răng rửa mặt, học tiếng Anh nửa tiếng, ăn chút cháo, mang theo chiếc bánh mì. Tới giờ cơm trưa ở trường, cô thường chọn món rẻ nhất cộng thêm cơm trắng không mất tiền, thế là có thể lấp đầy cái bụng nhỏ.

Đợi khi tan học, cô sẽ ăn bánh mì, sau đó học đến 6 giờ 50 rồi tan học.

Bắt xe bus về nhà, ăn nốt chỗ cháo còn thừa ban sáng rồi lại tiếp tục học bài. Vì ánh đèn quá tối, nên phần lớn thời gian Tạ Thanh Lê đều dành cho việc học thuộc lòng môn Văn mà không làm đề.

11 giờ, chuẩn bị đi ngủ.

Chiếc lán kia giống như một miệng giếng tối tăm, một nhà tù nhưng cũng là một ngôi nhà. Ngoài chỗ này ra, cô không có gì hết.

Quá khứ là đầm lầy đầy vất vả, nhưng cô đã lớn lên trong đầm lầy đó.

Thứ cảm thụ quá đỗi phức tạp ấy khiến cô không có cách nào tâm sự với người khác, ngay cả khi người đó là Thẩm Giai Nhân.

Người hàng xóm của Tạ Thanh Lê cũng xây một ngôi nhà bốn tầng, hai cô con gái của bọn họ ở trên tầng hai. Thỉnh thoảng cô có thể nghe được tiếng cãi cọ, tiếng cười đùa, cùng cả tiếng nhạc bọn họ mở từ lán gỗ của mình.

Nhà hàng xóm rất có điều kiện kinh tế, lắp toàn thiết bị âm thanh chất lượng, Tạ Thanh Lê thường nghe được những ca khúc Mân Nam cùng khúc ca thảo nguyên, giống với thị hiếu của đa số. Nhưng cô cũng nghe được những ca khúc thịnh hành được bạn bè đồng trang lứa yêu thích.

Có khi học bài mệt, cô sẽ nằm ra giường, lặng yên lắng nghe tiếng hát nhà hàng xóm, đó cũng là khoảnh khắc thả lỏng hiếm hoi của cô.

Vào một ngày trời mưa, giọt nước tí tách rơi trên lán gỗ, lần đầu tiên Tạ Thanh Lê nghe được ca khúc Cloudy Day của Tôn Yến Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro