Chương 0: Ngày thiên thần được sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày 17 tháng 7 năm 2000
     Trong buổi họp tìm chủ tịch mới của tập đoàn Samsung, có một anh chàng ngồi cạnh chủ tịch cũ đang toát mồ hôi hột. Thấy cậu ta có vẻ căng thẳng, ngài chủ tịch hỏi :

- Cậu căng thẳng quá hay sao mà chảy mồ hôi ướt hết cả áo sơ-mi thế này ?

- Em đang mải nghĩ việc gia đình, lo lắng quá thưa sếp.

- Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Tuy cậu là trợ lý đắc lựa của tôi nhưng cũng ko được phép để chuyện gia đình lấn át công việc !

- Vâng ... !

      Trong khi anh chàng vẫn đang lưỡng lự thì tiếng chuông điện thoại reo lên, phá đi bầu ko khí căng thẳn của buổi họp. Khi thấy anh chàng kia lôi điện thoại ra nhấc máy thì mọi người đều nhìn với ánh mắt rất khó chịu.

- Alô,bác sĩ ạ. Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?

"Anh yên tâm,mẹ tròn con vuông. Chúc mừng anh đã là 1 người bố!"( Bác sĩ nói)

- Cảm ơn bác sĩ!

     Anh ta vui đến nỗi đứng ra khỏi chỗ, nhảy lên rồi đấm vào ko khí một cách hạnh phúc .

Chủ tịch thấy vậy liền háng giọng :

-E hèm! Đề nghị mọi người nghiêm túc !

Tuy vậy, vẫn cái dáng vẻ hồ hởi đó

anh ta thản nhiên, nói liếng thoắng

- Chủ tịch, em xin phép về sớm, nhà em có việc !

    Chủ tịch chưa kịp nói gì, anh ta đã đẩy ghế rầm một cái rồi chạy vội vã ra cửa.

    Ra khỏi công ti, anh ta phóng như bay vào bệnh viện,khoa sản.

   Tại phòng Vip 017

-Cháu nhà chị xinh quá ! Trắng trẻo hồng hào.

    Hoá ra vợ chồng anh chàng này mới sinh con. Anh ta lo quá nên hành xử như vậy.

     Vợ anh ta đang bế con, cô y tá trong phòng khen lấy khen để đứa bé.

   "Cạch"

- Con anh đâu ?

   Anh ta mở cửa bước vào vội vã hỏi. Thấy chồng mình hớn ha hớn hở bà vợ cười nói :

    - Con đang ngủ !

Vừa ngắt câu anh ta nhào tới, ngồi lên thành giường , rồi nhẹ nhàng ẵm đứa bé trên tay và hỏi vợ :

- Em đặt tên cho con chưa ?

- Chưa, em định chờ anh rồi mới đặt !

- Thế sẽ đặt là " Jeon Minhye " ___________________________________     

         11 giờ 58 phút 
                   Đêm ngày 17-7-2000
   Tại phòng thường 103, khoa sản.

  - Con giai của bố đẹp trai quá cơ! Vợ nhìn xem, con mình đẹp trai y hệt bố nó !

Người đàn ông bế đứa bé trên tay vừa đung đưa vừa nói với người vợ đang mệt mỏi nằm trên giườg.

     Người vợ mỉm cười khi thấy chồng mình như vậy. Sau khi nhận được hạnh phúc bà vợ ngồi dậy,lưng tựa vào gối của bệnh viện. Ngay lúc đó, một cô y tá bước vào nói với cặp vợ chồng kia

- Mời anh chị ra làm thủ tục xuất viện !

- Vâng...(Bà vợ đáp)

  Song, người vợ lại quay ra nói với người chồng đang sung sướng :

- Anh đi làm thủ tục đi để em bế con !

    Ngay tức khắc, ông chồng đặt nhẹ đứa bé xuống cạnh người vợ rồi bước những bước chân nhẹ như lông hồng theo sau cô y tá .Trên đường đi làm thủ tục họ phải dừng lại vì 1 người phụ nữ.

     Người phụ nữ đó vừa đi vừa đập cửa các phòng khác vừa hét:

- CÁC NGƯỜI MAU TRẢ LẠI CON CHO TÔI !

Thấy thế cô y tá liền chạy tới tóm lấy cánh tay bà ta:

- Đề nghị chị không làm phiền tới các bệnh nhân khác!

  Vừa nói xong, bà ta đột nhiên nhào tới nhìn cô y tá với đôi mắt đã sưng lên vì khóc

- Cô! Chính cô đã cướp đi đứa con của tôi ! Các người đã làm gì nó ?

    Bà ta hỏi dồn dập khiến cô y tá lúng túng không biết nói gì

  - Xin chị hãy bình tĩnh! Chúng tôi không bắt con của chị ...

Cô y tá chưa nói hết đã bị người phụ nữ kia ngắt lời .

- NÓI DỐI ! Chính cô đã bắt nó đi !

  Người đàn ông đi theo cô y tá làm thủ tục lại chỉ đứng đó như tạc tượng, mãi mới lắp bắp nói được vài câu

- Chị gì ơi, không...không phải cô này đâu !

Người phụ nữ nhìn anh ta với ánh mắt rực lửa rồi lao vào tóm cổ áo cô y tá và hét lên với giọng khàn khàn :

  - MAU TRẢ CON CHO TÔIIIII~~!

Nhưng ngay sau đó người phụ nữ đuối sức, người lả đi và ngã đất.Cô y tá hốt hoảng cúi xuốg đỡ người phụ nữ rồi quay ra nói với người đàn ông kia

- Mau gọi bác sĩ tới giúp tôi !

-A vâng...

Anh ta vừa trả lời vừa chạy đi.Ngay sau khi anh ta đi mất thì có 1 người khác chạy tới,mặc nguyên bộ vest rồi dừng lạy trước mặt cô y tá kia nói với giọng thở không ra hơi

- Đây...đây là vợ tôi !

- Có chuyện gì xảy ra với chị ấy thế? ( Cô y tá đỡ người phụ nữ kia dậy và giao trả cho anh chàng kia.Hoá ra anh chàng đó chính là cậu nhân viên tập đoàn Samsung kia )

- Tôi cũng chưa biết rõ nhưng con tôi bị bắt đi mất ! Tôi đã báo công an... bây giờ chỉ biết chờ và cầu tin tốt thôi !

Nói đến đây giọng anh ta run cầm cập như sắp khóc. Đúng lúc đó người đàn ông ban nãy quay lại và dẫn theo 1 bác sĩ . Bác sĩ nhìn thấy người phụ nữ đang bất tỉnh kia liền hét

-MAU ĐƯA VÀO PHÒNG CẤP CỨU!

Ngay lập tức anh chàng họ "Jeon" bế vợ mình lên, chạy cấp tốc theo bác sĩ .

     -------------------------------------  

                   12 giờ 03 phút
     Trước cửa phòng cấp cứu...

- Xảy ra chuyện gì thế ?

(Người đàn ông phòng 103 hỏi)

- Con tôi vừa mới sinh ra đã bị người ta bắt đi ! Vợ tôi rất yêu con, khi xảy ra chuyện này chắc cô ấy sốc lắm!Cô ấy còn có tiền sử bệnh tim. Không biết có qua khỏi không nữa !

  Anh ta nói đến đâu nước mắt lại tuôn ra đấy.

- Tôi nghĩ anh nên về với vợ con mình thì hơn. Đều là những ông bố cả, đừng để họ giống như gia đình tôi !

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở !

Người đàn ông nhìn anh chàng kia với ánh mắt thương tình rồi quay đi trở về phòng.

"Cạch"

     Bác sĩ mở cửa bước ra, anh chàng kia liền bật dậy hỏi

-Vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ ?

- Cô ấy lên cơn đau tim không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng cần phải ở lại để theo dõi thêm !

- Vâng ! Cảm ơn bác sĩ !

Bác sĩ chuẩn bị rời đi thì 1 cậu điều dưỡng chạy tới

- Thưa bác sĩ , bên công an báo rằng : Có 1 phạm nhân chạy vào bệnh viện mình và anh ta chỉ nhằm vào các em bé sơ sinh !

- Vậy thì mau đi báo loa nhanh lên trước khi quá muộn !

- Nhưng đã có 1 cháu bé bị bắt và chính là con của anh này !

Cậu ta chỉ tay về phía anh chàng kia. Ông bác sĩ vừa nghe xong đã quay ra hỏi anh chàng kia

- Cậu đã báo công an chưa ?

- Tôi đã báo. Tôi còn nói với một bác sĩ khác nhưng ông ta không lo lắng mà lại nói với tôi

     " CẬU KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI AI VỀ VIỆC NÀY. DANH TIẾNG CỦA BỆNH VIỆN MÀ GIẢM SÚT THÌ CẬU CỨ CẨN THẬN ĐẤY  ! " Rồi ông ta quay đi, vừa đi ông ta vừa cười nói :
TỰ ĐI TÌM ĐI !                          TÔI KHÔNG RẢNH ĐỂ TIẾP CẬU !

     Anh ta nói trong nước mắt. Mắt anh ta đỏ hoe. Đối với anh ta bây giờ, chắc không còn ánh sáng nữa.

____________________________________

     Nếu có gì sai mong mn thông cảm. Mk ngu văn lắm. Chắc ngu hết phần ng khác á !  :-) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro