Chương 0 : Ngày thiên thần đc sinh ra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng 18 tháng 7 năm 2000
   4 giờ 06 phút

Tại phòng vip 017

     * - Mẹ ơi cứu con!
- Ráng đợi mẹ ! Mẹ đến ngay ! 

     Khà hà hahaha~
- Đến cứu nó đi ! Mau đến đây !
- Mau bỏ con dao đó xuống ! 
- Bỏ ư ?  Ta muốn cái bệnh viện này phải trả giá cho những việc đã làm !  

- MAU TRẢ CON CHO TÔI !

- Thôi được...Để ta xem da của đứa bé này CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC BAO LÂU !
    
    " BỤP " *

- KHÔNG ĐƯỢCCCCC !

   

        Bầu không khí yên lặng đã bị phá vỡ vì một giấc mơ kinh khủng đối với người mẹ kia.

     Cô ta đã hôn mê hơn 4 tiếng kể từ cú sock. Người phụ nữ đã tỉnh dậy chỉ do 1 giấc mơ. Cô ta quay đầu sang phía cửa sổ thì thấy chồng mình đang tựa đầu vào tường ngủ. Tuy đã thiếp đi nhưng mồ hôi vẫn túa ra. Đột nhiên anh ta mở mắt và thấy vợ mình đã tỉnh, anh ta vội vã tiến tới, hỏi

- Em tỉnh rồi à ?

    Người vợ có vẻ không quan tâm liền nắm lấy tay chồng mình lo lắng hỏi :

- Con em đâu ? Sao nó không ở với vợ chồng mình ?

   Anh chồng ngạc nhiên khi thấy câu hỏi của vợ, anh ta nói khéo :

- Cảnh sát đang tìm rồi ! Họ cũng bảo sẽ cố gắng hết sức ! Em đừng lo!

   Người vợ vừa nghe hết câu đã trừng mắt, lắc đầu ngoầy ngoậy hất tay chồng ra khỏi giường

- KHÔNG BAO GIỜ ! Họ sẽ như tên bác sĩ kia! Nó sẽ không quay trở lại !

Nói đến đây, người vợ nhào ra khỏi phòng. Người bố trẻ kia nhanh chóng ngăn cản, ôm chặt vợ mình và nói trong nước mắt

- CẢNH SÁT CHẮC CHẮN SẼ TÌM THẤY. Em đừng như vậy nữa được không....Anh sợ lắm !

 

   Người vợ khóc nấc lên như có 1 con dao đâm thẳng vào tim. Đúng lúc đó bác sĩ chữa cho người vợ hôm qua bước vào, nhìn thấy bệnh nhân của mình liền nói

- Tôi chia buồn với trường hợp của anh chị nhưng đừng để bản thân sa sút về thể chất lẫn tinh thần !

- Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở ! ( người chồng nói)

- Mời chị nằm lên giường để chúng tôi kiểm tra !

- Tôi sẽ không bao giờ tin các người nữa ! Một ổ rắn độc coi thường tính mạng con người !

   Đột nhiên bà vợ trừng mắt, lao vào tóm cổ bác sĩ

- các người sẽ phải trả gia cho việc này,  Ha ha ha ha !

    Rồi chị ta vùng vằng hất mọi đồ đạc trong phòng. Anh chồng hốt hoảng giữ lấy vợ mình, bế lên giường. Bác sĩ ra hiệu giữ bệnh nhân để kiểm tra trước khi kê đơn thuốc. Xong xuôi, người vợ vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói lúc trước nhưng mệt quá lại ngủ thiếp đi.

   Bác sĩ gọi anh chàng kia ra ngoài nhắc nhở về người vợ . Bác sĩ đang nói thì bị một cậu trẻ cắt lời :

- Thưa trưởng khoa, chuyện cháu bé hôm qua bị bắt cóc vẫn chưa được báo lên tổng giám đốc và sự việc đã đi tới chiều hướng xấu rồi ạ !

- Lại xảy ra chuyện gì nữa? (bác sĩ-trưởng khoa nhăn mặt nói )

- Có một bé trai lại bị bắt lúc khoảng 3h!

- Vậy sao bây giờ cậu mới nói ? Đã báo cảnh sát chưa ?

- Đã báo rồi ạ !

- Xin lỗi cậu bây giờ chúng tôi có chút việc!

  Nói xong bác sĩ rời đi, để lại anh ta đứng đó, tay nắm chặt, mặt hằm hằm như muốn giết người.

  " Ring ring ring "

Đột nhiên chuông điện thoại kêu lên, anh ta vội vàng bắt máy

- Chúng tôi đã tìm thấy tên bắt cóc và hai đứa bé .Bây giờ anh có thể đến đón con của mình! ( bên công an nói )

- Thật sao ạ ! Cảm ơn các anh, tôi sẽ đến đón cháu ngay lập tức!

Tắt điện thoại, anh ta nhắm mắt nhắm mũi lao ra ngoài bệnh viện.Trong lúc đó anh ta va vào một đôi vợ chồng cũng đang hướng ra khỏi bệnh viện. Anh ta vội vàng xin lỗi, trong lúc xin lỗi anh ta mới nhận ra đó là người đàn ông hôm qua đã động viên mình. Người đàn ông hỏi anh ta thì hoá ra trong hai đứa bé bị bắt cóc là con của họ .

   Cuối cùng anh ta chở đôi vợ chồng tới đồn cảnh sát bằng chiếc xe Vius của mình.

Tại đồn cảnh sát...

Sau khi 2 bên gia đình nhận lại con, họ khóc trong vui sướng nhưng...

Phía bên công an.

- Dẫn anh ta vào phòng giam! ( Một cảnh sát nói)

- Vâng!

   Đột nhiên tên bắt cóc vùng vằng, thoát ra khỏi vòng tay hai anh công an. Hắn ta rút ra trong túi quần một con dao gấp rồi lao đến phía 2 gia đình đang đứng. Vì bị còng nên anh ta cầm con dao xuay ngược, đẩy người phụ nữ đang bế con ép vào ô tô của anh chàng họ Jeon kia. Với con dao đang kề cổ, người phụ nữ chết lặng, tay run run ôm con rất chặt khiến đứa bé khóc um lên. Vì hắn đang giữ con tin nên cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Đột nhiên hắn ta nói :

- Ta muốn đứa bé kia! (Hắn ra chỉ ngón tay về phía anh chàng họ Jeon kia )

- Đừng đưa cho hắn ta. Tôi không muốn anh bị liên luỵ với gia đình tôi ( Người đàn ông nói )

- KHÔNG NÓI NHIỀU! MAU GIAO ĐỨA BÉ CHO TA!

Anh ta lặng như tờ . Đôi chân như bị hoá đá, tiến không được mà lùi cũng không xong.

- Yên tâm đi ta chỉ bế nó một chút thôi chứ thật ra ta rất yêu trẻ con!

Anh chàng kia không hiểu sao chân mình lạ cứ tiến tới chỗ tên tội phạm kia. Tới gần tên tội phạm đột nhiên anh ta dừng lại. Khoảng cách giữa anh ta và tên bắt cóc chỉ cách mỗi 1 cách tay.

   Như dự đoán anh ta túm áo 2 đứa bé chạy nhanh về phía chợ gần đó. Cảnh sát và 2 bên gia đình đuổi theo. Chạy một hồi lâu hắn kiệt sức đành phải dừng lại. Cuối cùng hắn quyết định dơ con dao lên một lần nữa. Anh chàng kia nhìn thấy hắn đang chĩa dao về phía hai đứa trẻ . Anh ta vội lao tới nhưng e là vô ích. Một hình tròn đã khắc sâu trên trán 2 đứa trẻ. Tên bắt cóc định tiễn đưa hai đứa bé thì anh ta nhào tới. Anh ta liều mạng vì hai đứa bé .Cũng lúc đó cảnh sát lao tới tóm lấy tên tội phạm kia.

    Từ đó anh chàng họ Jeon kia cũng đã mất đi ngón tay út của mình.

____________________________________

     Xin lỗi vì phần này xàm quá.

Thank you mọi người đã kiên nhẫn đọc. Từ phần sau trở đi chắc sẽ ko có phần xàm như thế này đâu!  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro