Chương I: Thành viên mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

1. Jeon Min Woo: Nhân tài của tập đoàn Samsung. Đã được kế thừa vị trí chủ tịch năm 2000 lúc 25 tuổi. Bố của Jeon Minhye

2. Kim Eun Hye : Kế toán trưởng nhà nước . Là 1 người mẹ rất yêu con nhưng có tiền sử bệnh đau tim. Mẹ Jeon Minhye.

3. Jeon Min Hye : đang là học sinh. Chiều cao khiêm tốn nhưng toàn bắt nạt con trai trong lớp-Men. Có một cái "đầu" thông minh. Yêu Âm nhạc, Toán, Hoá, Vẽ nhưng kém Văn bẩm sinh. Có ngoại hình cute.Cuồng nhóm nhạc Seventeen.

( Có chỗ mk gọi là "nó" nhá !).

   _______________________________

       Ngày 17 tháng 7 năm 2013
17h 47 pm

- Minhye ơi, xuống nhà mẹ bảo con!

- Đợi con chút xíu!

    Trong căn biệt thự nhà Jeon, vọng ra tiếng hai mẹ con đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay.

   Sau khi trả lời mẹ, cô bé rời khỏi màn hình điện thoại rồi tiến ngay tới cầu thang và chạy thẳng vào bếp.

- Thế con đã quyết định làm bánh gì chưa? ( Người mẹ hỏi )

- Con nghĩ không cần làm bánh đâu mẹ ạ ! Năm nay con quyết định làm món mặn !

- Con suy nghĩ kĩ vào. Bố con thích ăn đồ ngọt lắm đấy !

- Bố thì khỏi lo mẹ ạ. Con sẽ làm riêng dorayaki cho bố !

- Liệu bố con có thích không nhỉ ? Bố con kén ăn lắm !

- Bố muốn ăn dorayaki lắm mẹ ạ !

- Sao con biết ?

- Lần trước con đang xem phim trinh thám trên tv thì bố nhảy vào đòi xem Doraemon mẹ ạ !

- À ừ , mẹ quên mất. Hồi 2 bố mẹ chưa cưới nhau, bố con còn giận mẹ vì mẹ không xem Oggy ấy !

- Thật hả mẹ ! Bố đúng là " sửu nhi " !

- Thôi con làm đồ ăn đi, mẹ ra ngoài một lát ! Có gì thì bảo mấy cô giúp việc phụ nhé !

- Vưng ạ !

  Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, bữa tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Vẫn cô bé nhỏ nhắn đó, vẫn những khách mời đã có mặt tại tiệc sinh nhật của cô bé Jeon.

  Khác những năm trước, năm nay Min hye diện nguyên một cây trắng. Cô bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng cánh dơi. Tay áo được gập gọn và đính cúc ở khuỷu tay. Vì chân cô khá nhỏ nên cô mặc một chiếc quần jean trắng trơn. Do vụ tai nạn hồi nhỏ nên tóc cô biến thành màu bạch kim.

    

- Anh còn chưa về nữa, tiệc sinh nhật đã bắt đầu rồi đấy ! ( Mẹ Minhye gọi điện cho chồng mình )

   

   Phía đầu dây bên kia ...

- Anh xin lỗi, anh phải gặp đối tác Nhật nên có thể sẽ về muộn.

- Bận gì thì cũng phải về chứ !

" Tút...tút...tút "

- Hừm, tắt máy luôn rồi !

- Bố gọi gì thế hả mẹ !

    Bà mẹ đang đứng nghe điện thoại ngoài ban công thì không hiểu Min hye ở đâu chui ra hỏi khiến mẹ mình giật thót tim.

- Mẹ đã bảo con rồi, trước khi vào phòng là phải gõ cửa !

- Con quên mất, mà bỏ qua chuyện này đi ! Bố sao lâu về thế ạ ? Mọi khi bố về trước khi tiệc bắt đầu cơ mà !

- Bố con hôm nay về muộn vì phải gặp đối tác !

- Chán chết ! Bố năm nào cũng tấu hài. Năm không có còi gọi gì là vui nữa !

- Không sao đâu con, bố bảo về muộn chứ không bảo là không tham gia ! Con cứ xuống với các bạn đi !

- Vâng !

    Min hye trả lời mẹ với vẻ mặt buồn thiu. Chắc hẳn cô bé phải buồn lắm.

   Bữa tiệc nướng ngoài trời diễn ra theo đúng dự định. Mọi người thay phiên nhau tặng quà cho Min hye. Những hộp quà đã được bác giúp việc xếp chất đống vào trong nhà. Và đương nhiên,khi mỗi người khách tặng quà Min hye sẽ nở một nụ cười rất tươi, nhưng hôm nay thì khác. Cô bé cười với vẻ gượng ghịu. Sau phần nhận quà là phần ăn uống.

    Tuy hôm nay, sinh nhật được tổ chức theo phong cách Tiệc nướng ngoài trời và có rất nhiều hải sản mà Minhye thích nhưng cô bé lại có vẻ buồn bã. Trong bữa tiệc, cô bé chỉ ăn qua một ít nấm, củ cải nướng mà không dành nhiều thời gian vào mấy món thịt. Có lẽ cả buổi tối, Minhye chỉ hướng ánh mắt về phía cổng, chỉ chờ chực cánh cổng đó mở ra và bóng người đàn ông lái ô tô xuống hầm rồi nhấc bổng cô bé vừa chạy ra đón lên cao.

- Min hye, Min hye ơi ! (Một người bạn gần đó.)

- A ! ... Gì thế ? ( Min hye đang mơ màng về quá khứ thì một người bạn nào đó gọi khiến giật mình )

- Cậu đang nghĩ gì thế ?

- À, Cũng không có gì đâu! Tớ... Đang nghĩ xem nên ăn cái gì ý mà !

- À mà dorayaki là cậu làm đúng không ? Món đấy ngon lắm. Lúc đầu bánh trên đĩa đầy ắp bây giờ còn có hai cái !

- Thật á ? ( Min hye sửng sốt hỏi )

- Thật mà, cậu nhìn mà xem !

   

   Min hye lập tức đưa mắt về hướng mà người bạn đang chỉ. Vì trời tối nên cô phải cố nheo mắt nhìn chằm chằm về phía đĩa bánh. Đột nhiên có một cậu bé tầm 10 tuổi, béo ục ịch tiến về phía đĩa bánh rán. Đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, Min hye lao về phía đó với tốc độ "ánh sáng", nơi có một cậu bé tròn xoe, hai tay cầm bánh phân vân xem : Mình có nên ăn cả hai cái không nhỉ. Cậu bé đang chuẩn bị " nuốt chửng " cái bánh đó thì bị một người chị họ ngăn lại, và không ai khác đó chính là Min hye.

- Sao thế ạ ? Em đang chuẩn bị ăn mà ! ( Cậu bé nhăn mặt hỏi )

- Em có thể nhượng lại cho chị 2 cái bánh này được không ? ( Nó hỏi với vẻ mặt cười tươi )

- Chị chưa ăn à ?

- Ừ. Chị chưa ăn cái nào cả !

- Nhưng mà thôi, em cũng đã ăn miếng nào đâu ? Với cả một mình chị thì cũng chỉ cần 1 cái thôi chứ ! (Vừa nói cậu bé vừa đưa cái bánh lên miệng ăn một cách ngon lành)

- Thế thì... em đưa chị cái còn lại cũng được !

- ... Đây, của chị ! ( Cậu bé cười tươi đưa cho nó chiếc bánh còn lại)

- Thế mới ngoan chứ ! Ăn vui vẻ nhá, chị ra với bạn đây !

     1 tiếng sau...

   Mọi người ai cũng vui vẻ ăn uống và đương nhiên "ai đó" vẫn sốt ruột chờ đợi. Nó đứng nguyên vị trí ban đầu như trời trồng. Cái vị trí chạy ra phía cổng nhanh nhất và dễ nhìn thấy nhất. Min hye đang trong "dầu sôi lửa bỏng" thì một cô bé trạc tuổi nó chạy tới hỏi :

- Sao không thấy bố cậu thế ? Mọi năm chú ấy vẫn tham gia cơ mà ! Với cả sao cậu cầm bánh mà không ăn thế ?

- Chắc bố tớ về muộn chút xíu, không có gì đâu ! (Min hye trả lời gượng )

   Tuy vậy nhưng cô bé chờ một thời gian lâu mà vẫn chưa thấy bố về. Khách trong bữa tiệc di chuyển liên tục rồi thưa thớt dần. Cuối cùng buổi tiệc đã kết thúc lúc 10h nhưng ông bố kia vẫn chưa thấy về . Sau khi mọi người rời đi hết mà bố vẫn chưa có mặt ở nhà, sốt ruột quá cô bé xông thẳng tới trước mặt mẹ để xác minh thông tin của bố mình. Tuy vậy kết quả vẫn là :" Bố chưa về đâu con ". Lần này có lẽ sự kiên nhẫn đã đạt tới giới hạn. Nó ra hẳn trước cổng chờ cho đến khi bố về thì thôi và đặc biệt trong khoảng hai giờ đồng hồ chiếc bánh vẫn"dính chặt" với bàn tay nhỏ bé của nó.

   " Lách tách... rào rào "

  Những hạt mưa nặng bắt đầu rơi xuống. Nó đứng đó nhìn lên bầu trời đen kịt.

- Haiz ! Sao lại mưa đúng lúc này chứ ?! ( Nó bực dọc rồi chạy vào nhà )

  "Bộp...bộp...bộp"

- Á !  "Rầm"

    Do trời tối, lại đang vội vàng, Minhye đã vấp vào nền sỏi dưới chân. Và kết quả là toàn bộ cơ thể cô bé ngã xuống, nước bắn lên tung tóe. Nhưng điều quan trọng là chiếc bánh dorayaki đã rời khỏi tay cô bé và lăn long lóc trên nền sỏi rồi nghiêng ngả và ngã xuống. Min hye tất nhiên là thất vọng. Nó chạy tới phía chiếc bánh, nhặt lên và đi tới hiên nhà. Min hye cầm cái bánh lên, ngó nghiêng một hồi rồi lẳng vào thùng rác gần đó.

     Min hye lững thững đi vào nhà thì bắt gặp mẹ đang ngồi xem tv. Thấy cô bé lấm lem, ướt sũng đương nhiên bà mẹ sẽ tò mò đồng thời lo cho con mình.

- Sao người con ướt sũng thế ? Quần áo trắng bẩn hết cả rồi !

- Con nghịch nước mưa ấy mà. Thôi con lên tắm lại đây. ( Nó hờ hững trả lời )

- Tắm nhanh kẻo cảm lạnh !

  Nó không trả lời mẹ mà đi thẳng lên phòng, bước chân của nó như nặng nghìn tấn. Thấy con mình như vậy bà Kim cũng hơi buồn nhưng bà là người hiểu rõ nó nhất nên bà nghĩ để con bé ở một mình thì sẽ tốt hơn.

- Min hye sao thế cô ? ( Bác quản gia từ đâu ló ra hỏi )

- Không sao đâu bác, con bé đang buồn một chút. Có lẽ nó hơi nhạy cảm ! ... À mà bác cho mấy cô giúp việc dọn bếp hộ tôi !

- Vâng thưa cô !

     Về mặt Minhye, cô bé ngồi trong phòng, khuôn mặt cô bé bây giờ y như một chén cơm thiu.

      "Ục...ục...ục "

    Bụng nó réo lên. Cả buổi tối nó chả ăn gì mấy nên bây giờ rất đói. Min hye rời phòng và đi vào phòng bếp. Thấy Min hye, mấy chị giúp việc liền cúi chào nhưng nó chẳng thèm để tâm. Nó mở tủ lạnh ra thì thấy bát bột làm bánh vẫn nguyên trong tủ. Như sét đánh, một ý tưởng chạy ngang qua đầu, ngay lập tức nó ra lệnh cho tất cả mọi người trong căn bếp dừng lại. Đương nhiên mọi người không hiểu gì nhưng vẫn phải để lại căn bếp bừa bộn và bước ra ngoài.

     Mẹ Min hye cảm thấy có điều gì kì lạ khi tất cả người hầu bước ra nhanh chóng khi chỉ mới bắt đầu dọn dẹp. Tính hiếu kì nổi lên, bà tiến về phía căn bếp ngó vào nhìn. Thấy bị theo dõi lén, Min hye đẩy mẹ ra ngoài vì cô ko thích bị theo dõi trong lúc nấu ăn. Không tham gia được vào chuyện của con gái mình, mẹ Min hye đành... chờ đợi.

    Sau 1h 49 phút hì hục nấu nướng, Min hye đã nấu... làm một bàn ăn toàn đồ ngọt và dĩ nhiên là có cả món dorayaki. Sau khi hai chị giúp việc dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp Min hye nhìn bao quát lại một lần và nụ cười trên môi cô đã xuất hiện.

- Min hye ơi, đi ngủ thôi, mai còn đi học !

   Bỗng giọng mẹ vang từ tầng hai xuống nhắc nhở về chuyện học hành. Đang vui thì bị mẹ dập tắt, cô bé trả lời luôn :

- Mai con được nghỉ học mà ! Con chờ bố về đã !

- Lâu quá thì phải đi ngủ đấy !

- Vâng ạ !

    Thấy con mình vui vẻ trở lại bà cũng mừng lắm nhưng vẫn luôn lo cho giấc ngủ của nó, thế cho nên :

- Bác quản gia trông chừng con bé hộ tôi !

- Vâng !

  Vậy là nó ngồi chờ như một bức tượng trong bếp.

    " Tích tắc... tích tắc.... "

.... "Coong...coong...coong"

    Đồng hồ quả lắc đã điểm 1h 30 phút sáng ngày 18 tháng 7. Lúc này mắt nó đã trĩu nặng như quả tạ. Đầu nó thì gật gù liên hồi.

  " Coong...coong...coong"

  Vậy là đồng hồ đã điểm 2h sáng. Lúc này Min hye đã say giấc bên bàn thức ăn.

    Ngay sau đó một người đàn ông bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Người đó chính là bố Min hye. Dường như ngửi thấy mùi thơm quen thuộc nó đã tỉnh dậy. Đi ra khỏi căn bếp nó thấy bố đi lên cầu thang. Nó đuổi theo bố nhưng không kịp, bố nó đã vào phòng với mẹ khoá cửa mất tiêu.

    Nó định cất tiếng gọi nhng lại dừng lại vì tiếng khóc của bố trong phòng. Nó nghe thấy mẹ liên tục hỏi lý do và bố nó đã nói câu gì đó trong nước mắt khiến nó rất sốc.

   Min hye ngồi thụp xuống dưới cửa, những giọt nước mắt đã chảy ra thật sự. Bây giờ nó như một cái xác không hồn và câu nói của bố quanh quẩn trong đầu nó:

- Có lẽ bé Min hye nhà mình sẽ có mẹ mới em à !

 ___________________________________   

    Mình nghĩ phần này có vẻ hơi dài. Nhưng mà mọi người hãy kiên nhẫn đọc nhá ! Ak mà vote cho mình với ! Đến từ Hà Nội mã số không cuội ! <3̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro