Chương I: Thành viên mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 17 tháng 7 năm 2013

Gia đình họ Jeon đánh chính thức nhận "quả tạ nghìn cân" thứ 2 sau 13 năm kể từ khi bé Min hye được sinh ra.
__________________________________

Sau khi nghe trực tiếp câu nói của bố ,Min hye khóc không thành tiếng. Nó chạy về phòng, đóng sầm cánh cửa như sắp rơi ra. Nó ngồi xuống giường, nước mắt trào ra nhiều hơn, nó hận cuộc đời của mình.

Không giống những bé gái khác, thường thì chúng sẽ yêu quý mẹ hơn nhưng Min hye thì ngược lại. Từ nhỏ nó luôn tự hào và yêu quý bố nhất. Sinh nhật năm nào, bố nó cũng tạo bất ngờ khiến nó nở nụ cười trên môi nhưng năm nay thì khác. Bất ngờ của bố nó hôm nay là cả một gánh nặng, một nỗi tủi nhục và là cả một bà mẹ ghẻ.

Mắt nó nhắm nghiền rồi nó ngả lưng xuống đệm. Tóc nó ướt sũng, quần áo đã điểm vài vết loang của nước mắt. Tuy vậy nó vẫn cố quên đi chuyện kia nhưng quả thực rất khó. Bây giờ nó chỉ ước đây là mơ chứ không phải là thật.
-----------------------------------------------------
8 h sáng 18/07/2013
Sau một ngày mưa, mọi người trong nhà lại quay lại trạng thái ban đầu. Người hầu qua lại trong nhà như kiến, ông quản gia già lụ khụ vẫn chếch kính xuống tận mũi nhìn mọi việc trong nhà thay đôi vợ chồng bận rộn. Tiếng lưỡi dao liên tục bập xuống thớt vọng ra từ căn bếp.
Đang nhắc nhở mấy cô hầu đang dọn dẹp thì ánh mắt ông quản gia đã bắt gặp một người mặc bộ quần áo cũ ríc với cái khăn lau đầu trên cổ và mái tóc bạc ướt, đang đi từ cầu thang xuống. Ông ta thấy lạ vì sao hôm nay người này lại ủ rũ và khác thường. Chắc sắp có bão to quá !
Theo thường lệ, người này không đi như người bình thường mà lại ngồi lên lan can cầu thang rồi trượt xuống với vẻ mặt vui vẻ đáng yêu. Thấy lạ ông ta hỏi :
- Minhye có chuyện gì buồn hả cháu ?
Nó nhìn ông quản gia bằng nửa con mắt, mất mấy giây nó đáp trả bằng 1 câu hỏi
- Bác đang trêu ngươi cháu à ?!
Nhận được câu được cho là trả lời này ông quản gia không biết ý của Minhye là gì nên đành lánh sang chuyện khác.
- Bố mẹ cháu có lẽ sẽ đi đến đêm muộn, có thể là cả sáng mai mới về nên cháu sẽ theo sự quản lý của bác !
Không để ý lắm, nó vừa hướng về phía nhà bếp vừa nói
- Bác muốn làm gì thì làm !
Nhìn theo bóng nó đi vào bếp ông bác già cũng có phần nào lo lắng.
Thấy nó bước vào bếp, ông đầu bếp tươi cười hỏi
- Chúc mừng tiểu thư thêm 1 tuổi, càng lớn càng sinh nhá! Sáng nay cô ăn gì để chúng tôi chuẩn bị ?
- Thản nhiên quá ta !( Nó đáp lại với giọng khinh bỉ )
- Vậy... cô thích gì chúng tôi sẽ làm !😦
- Quân tử nhất ngôn ! Làm cho tôi một phần sườn nướng sốt axit với sinh tố xianua rồi mang lên phòng ! Nhanh lên nhé !😼
- ... ! ( Cạn lời 😓)
Nói xong, Minhye quay phắt đi, đâm thẳng lên phòng. Nó ngồi bó gối dưới chân giường ôm chặt tấm ảnh của gia đình mình . Nó cũng lấy làm lạ, tại sao mọi người lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. ____________________________________
11 h 23' Đêm 18/7/2013
Một ngày nghỉ nhàn hạ của Minhye sắp kết thúc và việc tới trường lại bắt đầu từ ngày mai .
"Cạch"
"Sao khó ngủ quá . Không hiểu chuyện của bố như thế nào rồi nhỉ. Chắc mẹ tức giận lắm rồi mình lại thành bố đi một nơi mẹ đi một nơi hay là chịu khổ dưới tay mụ ghẻ kia ? Không hiểu ông trời có mắt không hay do kiếp trước mình ăn ở như một tên tội phạm mà sao khổ thế này !"
Những ý nghĩ liên tục hiện ra trong đầu khiến cô bé không thể ngủ được nên đành bật dậy ,mò sang phòng bố mẹ nghe ngóng.
--------------------------------------
- Tạm thời mình đừng nói cho mọi người trong nhà biết, nhất là Minhye, mình biết tính nó mà ! ( Mẹ Minhye nói)
- Ừ...( Bố Minhye đáp một cách lộ lắng )
- Anh không được biểu hiện ra ngoài là mình đang lỗ lắng chuyện gì đó, mọi người sẽ sinh nghi. Tuyệt đối không tâm sự với ai về chuyện này, lúc nào cũng phải để trái tim sắt đá ! Anh có làm được không?
- Được nhưng...
- Nhưng sao ?
- Em có tin anh không ?
- Lại nữa, em biết anh là người như thế nào mà !
- Anh xin lỗi!
- Thôi được rồi, ngủ đi. Mai em phải đi sớm!
- Good night! 😦
Nó đã nghe hết cuộc đối thoại của bố mẹ mình và có lẽ câu chuyện này sẽ khiến nó nghĩ tối về bố mình hơn.
Vậy là một ngày nữa trôi qua không bình thường. Chắc ngày mai sẽ "khấm khá" hơn chút .
____________________________________
Sáng hôm sau, mọi thứ đều bắt đầu như bình thường và chỉ cá con người tốt lên hoặc xấu đi.
Cả hai ngày không gặp bố, Min hye cũng nhớ lắm chứ nhưng có lẽ cô bé đã quá quen với chuyện này và cũng là một điều mà Minhye muốn nó mất đi mãi mãi.
Cô bé cũng nghĩ rất nhiều khi ở trường, nó chỉ mong cái chuông chết tiệt báo sớm chút để nó lao về nhà ,gặp chỉ mẹ hoặc bố thôi để hỏi rõ chuyện "gì đó".
Cuối cùng 5 tiết sáng dài dằng dặc cùng hết và tới giờ cơm trưa. Buổi chiều còn lại mới dài vô tận.
Mặc dù học toán mà bình thường nó coi như đi chơi thì bây giờ lại chỉ là 1 vũng bùn hay một bãi rác chắn trước chân nó .
" Đoóng...đoòng...đoong...đoòng"
Yeah, cuối cùng cũng hết giờ. Cô giáo vừa cho phép ra về nó xách cặp lao ra khỏi lớp đầu tiên. Khi xuống đại sảnh thì đã là rời khỏi trường đầu tiên. Hôm nay nó không đi tàu điện nữa mà lại gọi taxi vì tàu điện ngầm đến giờ này rất đông.
----------------------------------------------------
Về đến nhà nó để luôn cả tập tiền lẻ trên taxi và đương nhiên nó đã đếm trước còn nếu thừa thì biếu luôn bác tài xế. ( Nhà giàu mà 💎)
Nói lao vào trong nhà với tốc độ ánh sáng nhân tiện liếc qua hầm để xe và may mắn là chiếc xe Vius đã đậu trong đó. Biết là bố đã về nên nó chạy vào nhà khiến mấy cô hầu đang lâu nhà ngã ngửa ra sau. Nó hiểu bố nhất sau mẹ nên lao vào phòng bố mẹ đầu tiên nhưng không thấy bố nhưng nó nghe thấy tiếng động từ phòng tắm nên nó đoán là bố mình đang tắm.

"Éc!Có tin nhắn...Éc~"

Tại nó thính như...người nên nghe thấy chuông báo liền vớ lấy điện thoại của bố để trên giường. Còn về phần chuông thông báo thì là giọng nó lấy máy bố nghịch rồi phá hoại như thế này đây.
"Chắc mẹ nhắn cho bố"(Nó nghĩ)
- Để xem ... (Nó nói thầm)
Đột nhiên bố nó từ phòng tắm đi ra với mái tóc nâu ướt, bộ quần áo ở nhà mà mẹ với nó chọn. Thấy nó, bố nó hỏi
- Sao con về sớm thế ?
- Con vừa về thôi! À mà bố có tin nhắn này...Thôi còn về phòng đấy hôm nay nóng ghê. ( Vừa nói nó vừa đưa điện thoại trả bố rồi quay về phòng với vẻ mặt ủ rũ )
Nó về phòng và lại suy nghĩ nghĩ liên miên
"Tại sao người đó lại nhắn như thế chứ. Chẳng lẽ người đó chính là mụ mẹ ghẻ, chắc chắn là như vậy thì mới nhắn là sao mấy hôm nay không đến quán em chứ! "
------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhé! Dạo này bọn mình đi học nhiều quá nên ít thời gian lắm ! Sắp thi cấp 3 rồi mà ! Với cả nhiều đối thủ quá ,mong mọi người thông cảm!
Thank you ! 🙇🙏🐶
Mọi người vote cho mị vs !🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro