Chương I: Thành viên mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tin nhắn thân mật kia Min hye lại thay đổi suy nghĩ thêm lần nữa. Cô bé bắt đầu bi quan hơn và nó quyết định hỏi thẳng bố mẹ .
Ban đầu bố mẹ nó vẫn cố giấu nhưng càng giấu đầu thì lại càng hở đuôi. Trong suốt thời gian đó, Minhye không chú tâm gì đến học hành, luôn bị giáo viên gọi điện thông báo cho phụ huynh nhưng cũng vô ích. Bố mẹ nó ngày này qua ngày khác giải thích,dỗ dành con mình như trẻ lên ba nhưng nó vẫn như nc đổ đầu vịt. Lúc đầu nó đã gầy rồi giờ lại càng gầy hơn. Đôi mắt thâm dần lại, vẻ mặt xanh xao, ốm yếu. Bây giờ nó đã hết niềm tin vào cuộc sống. Song người mà nó coi là "chồng tương lai " của mình ( Chỉ thành viên nào đó trong SEVENTEEN ) nó cũng bỏ bê. Lúc nào mắt nó cũng hướng ánh mắt tức giận của mình lên trời mà than thở, trách móc. Bố mẹ nó lo lắng lắm chứ nhưng không biết làm gì để nó hiểu. Qua mấy tháng như thế,không chỉ nó gầy đi mà bố mẹ nó cũng sụt cân theo. Mẹ nó thì lại liên tục phải dùng cái thứ thuốc tạm gọi là thuốc trợ tim. Còn bố nó thì vừa việc ở công ty, lại vừa lo lắng việc ở nhà đến thiếu ngủ trầm trọng. Nhiều lúc bố nó quá sức còn phải đến bệnh viện. Về giá đình thì đã đành, nó còn khó ở với những người thường xuyên tiếp xúc với nó. Khổ nhất là 3 cô bạn thân ngày nào cũng an ủi nó nhưng cũng vô tích sự. Nhiều lúc nó nóng tiết nhất còn bị nó chửi cho ngay dưới sân trường lại còn cái tính thích gì làm đấy ảnh hưởng tới cả lớp chứ chả riêng gì 3 cô bạn kia. Ở nhà thì nó khó tính gấp vạn lần bà mẹ chồng cổ hủ. Theo trung bình 2 ngày thì lại có một cô giúp việc phải xách vali ra khỏi nhà. Ông quản gia bình thường đã rất bận rộn rồi giờ lại phải tuyển lại người giúp việc nữa. Nghe chừng thì đơn giản nhưng lại quá khó. Nào lài phải thông minh, lễ phép, chăm chỉ,... và còn phải vừa mắt nó nữa - cứ như thi hoa hậu không bằng.
____________________________________
4 tháng sau...
Sau khoảng 7 tháng, cuối cùng mụ dì ghẻ cũng xuất hiện. Bản mặt của mụ ta cũng đã quá quen với bố mẹ nó nhưng có lẽ là hạn chồng hạn...
Ngày 11 tháng 2 năm 2014, mọi người ai ai cũng chuẩn bị kĩ càng để đón năm mới và điều đáng mừng là nhà Minhye đã bớt căng thẳng hơn.
Lúc này người hầu đi qua đi lại đến hoa mắt để dọn dẹp nhà và xin phép về quê ăn tết. Bố Minhye là 1 chủ tịch nên bận quanh năm còn 2 mẹ con thì lại được thảnh thơi đi mua sắm. Tuy cảm giác là vui vẻ nhưng cô bé vẫn có vẻ không muốn nói và chủ yếu là bà mẹ nói xuyên suốt lúc đi ( như súng liên thanh😆).
Vừa về đến nhà, cả đống quần áo, giày dép chồng thành "núi" trên ghế sofa. Ông quản gia lại bận rộn sắp xếp lại đống đồ hàng hiệu đó. Thật ra chuyện này cũng đã khá quen vì năm nào cũng xảy ra. Minhye cởi bỏ cái áo khoác lông vũ xám rồi treo nó lên móc. Cô bé chỉ mặc 2 lớp áo trong nhà thôi. Khá chán nản,nó đi về phòng với vẻ mặt đăm chiêu. Chắc lại nghĩ đến bố đây. Lại một lần nữa, mẹ nó lại buồn bã. Mẹ nó nhìn theo cái lưng gầy gò được che lại bởi cái áo sơ mi trắng và áo len xám lông cừu. Dáng đi của nó lại còn hơi gù gù và không bao giờ thẳng vai. Bước đến giữa cầu thang thì tiếng chuông cửa kêu lên. Theo phản xạ,nó lúc nào cũng le ta le te chạy đến nghe điện thoại treo trên tường. Hôm nay là một khách lạ, hình như còn dẫn theo con. Người này có mái tóc ngắn màu bạc trắng tuyệt đẹp nhưng trang điểm khá đậm. ( Thật ra là bình thường nhưng đối với người 14 tuổi rồi mà cách đánh son cũng không biết và không muốn biết thì lại nghĩ khác 😄. Chưa bao giờ phải đánh son à nha- Minhye không thích). Biết là khách lạ nên mẹ Minhye đích thân ra nghe và phát hiện ra người này lại rất quen là đằng khác). Mẹ Minhye cho phép họ vào với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Khi họ mở cánh cửa bước vào trong nhà thì mẹ Minhye mời họ ra vườn với ông quản gia, Minhye và câm bất cứ ai :không được bước vào khu vườn trong lúc họ nói chuyện khi chưa được cho phép. Minhye thắc mắc tại sao mình phải gia cùng, mình có phải bác sĩ khoa sản hay khoa tâm lý trẻ em đâu. ( Người khách này mang bầu, hình như được khoảng 7 tháng và dẫn theo 1 cô bé chạc tuổi Minhye. Mặc váy đen từ đầu đến chân. Mắt đen, tóc đen, trang sức đến, váy đen ,giày đen và đặc biệt theo cách đánh giá của nó thì cô bé này không phải là người đơn giản ).
Cuối cùng mẹ Minhye cũng giới thiệu vị khách này với nó và ông già.
- Minhye...đây sẽ là mẹ mới của con!  Bác Gong(ông quản gia) tôi muốn bác giữ bí mật vs người hầu. Tôi tin bác  là người biết mình phải làm những gì.
    Nói xong, mẹ Minhye lại lên cơn đau tim. Nó vội lục túi áo mẹ rồi đưa cho mẹ uống. Song nó nhờ ông quản gia giúp mẹ về phòng. Khi 2 người đó đã khuất bóng thì người khách kia lên tiếng.
- Cháu có vẻ yêu mẹ nhỉ! Chúng ta giống nhau đấy... mái tóc.
    Mụ ta ngồi vắt chéo chân, tay tựa vào bàn để chống cằm. Mắt bà ta hơi nhắm, để lộ phấn mắt tím ma mị và nhìn nó với ánh mắt vừa khinh thường lại vừa ngọt ngào. Môi bà ta hơi nhếch lên làm hiện nụ cười gian xảo, khó đoán.
- Tôi không hề giống bà, đồ mèo mả gà đồng !( Minhye đáp trả 😾)
- Ấy,"con" không được hỗn với mẹ chứ !
- TÔI KHÔNG PHẢI CON CỦA BÀ (Nó hét lên với vẻ mặt đầy tức giận)
    Thấy thế, cô bé bên cạnh bà ta vừa cầm điện thoại vừa nói
- Xem ra cô không biết làm cho mình đẹp hơn nhỉ. Gọi tôi bằng "phu nhân" một tiếng thôi, tôi sẽ dạy cô vài bước cơ bản. Cô gái ngu ngốc như cô chắc chả biết "yêu" là gì đâu nhỉ !
    Nghe đến đây nó nổi trận lỗi đình. Nó đứng phắt dậy đuổi cổ chúng ra khỏi nhà mình.
- ĐỒ CẶN BÃ, CÚT NGÀY KHỎI NHÀ TAO !
   Thấy thế ,bà ta càng đc thể cười lớn hơn. Bà ta ghé gần mặt nó rồi tuyên bố thẳng thừng
- Đừng quên, đứa bé trong bụng "mẹ" là cháu đích tôn của nhà này. Toàn bộ nơi này rồi cũng sẽ là của nó thôi!
____________________________________
     Thin chào mn! Hôm nay mk  khô lời rồi á!
------------------------------------------------------
  Vs nhg n đọc Đêm giáng sinh Hôm nay là sn của 2 "ả tố nga" Đêm giáng sinh nè, có ai chúc mừng chưa ? 😄
------------------------------------------------------
  Thật ra mk muốn viết ngắn hơn nhg mà ko hiểu sao cứ bị kéo dài ý, mk sẽ cố nghĩ cho nó ngắn hơn! Thank you mn nhoa! 😆
____________________________________
   Mọi người nếu thk thì đọc Gặp anh nơi quá khứ nhóe ! Hay nhoắm! Theo suy nghĩ của mk thôi !😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro