Chương 2: Nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Rào...rào...rào"
- Tình hình thời tiết Seoul đang rất phức tạp! Cơn bão từ phía Trung Quốc đã chuyển hướng và tiến dần về Hàn Quốc ...
    "Tít"
    "Cạch...cạch...cạch"
       Tiếng thìa va vào cốc thủy tinh liên tục cảm giác như sắp vỡ ra. Mùi thuốc thoang thoảng trong căn phòng và hòa với mùi thơm nhẹ như kẹo làm mọi thứ bớt buồn hơn. Hai con người ngồi cạnh giường với đôi mắt thâm, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang uống thuốc. Đội nhiên,đôi mắt hai mí nhắm nghiền lại. Đôi tay nhỏ, trắng, mịn như bông phấn đưa lên dụi dụi đôi mắt. Hai chân theo sự điều khiển của não mà cũng đứng lên và đi chuyển ra khỏi phòng.
    Nó đi chậm rãi, mái tóc dài hơi rối được buộc gọn sau đầu. Áo lông thỏ xanh nhạt đã thấm chút mưa.Tay áo kéo lên một cách nhàu nát, thỉnh thoảng lại tuột xuống trông đến khó chịu. Cái quần trắng dài, ôm chân cũng được kéo lên vội vàng, bên cao bên thấp. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ nó vừa mới "tắm mưa" theo cách nhảy lên tất cả các vũng nước mà ko quan tâm nước trong hay màu ( nước mưa dưới mặt đất có màu hơi nâu).
     Bố nó là người ở lại để lo cho vợ nhưng vẫn lo cho nó. Mẹ nó đang uống thuốc cũng ngước đầu lên để theo dõi hành động của nó. Hai người ngồi mà không nói đến một câu. Mẹ nó thì quay trở lại uống thuốc còn bố nó thì bật lại cái tivi nó tắt để xem thông tin thời tiết. Không thể yên lặng thêm nữa, mẹ nó đặt bát thuốc sang bên cạnh rồi lên tiếng :
- Chúng ta sẽ làm đúng theo thỏa thuận. Cho hai người một phòng riêng ở tầng một !
- Em thật sự đồng ý sao ? Chúng ta có thể đưa cho cô ta tiền và coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết em rất thất vọng và đang cố kiềm chế. Em có cần phải ép mình như vậy không?
- Nhưng chỉ còn cách đó! Nếu đưa tiền cho cô ta ,chúng ta không thể biết được cô ta có nói ra hay không. Em biết anh thương gia đình mình nhưng anh cũng phải nghĩ đến danh dự của mình chứ!
     Nói xong, mắt mẹ Minhye nhắm nghiền lại và tựa lưng vào thành giường. Chắc phải khổ tâm lắm.
------------------------------------------------------
      Căn phòng phía đông của tòa biệt thự đã được đóng chặt cửa. Bên trong căn phòng chỉ toàn sắc trắng. Đan xen hài hòa là một chút màu xám và xanh nhạt. Trên trần được vẽ 3D. Trần nhà giống như một cánh cổng đã mở sẵn để đón con người vào thế giới cổ tích. Nơi đó chỉ có sự hạnh phúc, chỉ có sự bình yên, vui vẻ ,cách xa thế giới của mệt mỏi, tối tăm ,chỉ có những con vật đáng yêu, sặc sỡ, hiền lành và đem lại niềm vui cho con người. Bên phải căn phòng nhỏ là tủ quần áo đc thiết kế ẩn sâu trong tường khiến không gian căn phòng lớn hơn.
     Tuy mọi thứ xung quanh đều hiện lên một cách nhẹ nhàng, mờ mờ ảo ảo nhưng nó cũng chứa đựng một nỗi buồn riêng nào đó.
    Trên giường là một bức tượng của một bé gái. Nó bất động  nhưng vẫn còn thở. Hai chân nó đặt song song xuống đất, khuỷu tay tỳ lên đùi làm chỗ dựa cho 2 bàn tay đang đỡ trên trán. Thoạt nhìn, những tưởng nó đang suy tư nhưng thực chất đầu nó bây giờ trắng tinh, trống rỗng không biết mình đang làm gì và sắp làm gì. Mái tóc trắng xám vẫn ướt nhẹp và thấm hết lên áo. Bộ dạng  của nó bây giờ không khác chột lột là mấy.
     Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 38 tuổi bước vào phòng, trên tay cầm một ly cà phê nóng không đường đặt xuống bàn cạnh đầu giường của nó và nghĩ ngay sát nó. Không ai khác đó chính là ông bố Minwoo .
- Minhye ah, con... có tin bố không ? ( Bố Minhye nói như một đứa trẻ )
- ...
- Tối hôm đó bố đã uống say rồi không biết gì nữa ...
- ...
- Chắc con không thể chấp nhận bố đâu nhỉ !
     Nghe xong, nó ngẩng đầu lên nhìn bố mình với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nó lại cúi xuống mà không nói đến một câu.
- Haha... Vậy nhé... Bố ra ngoài đây !
Bố nó cười nhạt như một kẻ điện và bước ra khỏi phòng với một ít nước mắt vẫn còn đọng lại.
____________________________________
   
     Ngày qua tháng lại, gia đình Minhye vẫn cứ im lặng và vắng hình ảnh của một âm thanh. Nó luôn luôn phải ăn chung một bàn, xem chúng một tivi, ăn chung một món,... cùng với hai người dưng nước lã từ ngày này sang ngày khác.
     Cuộc sống chưa hết khổ thì một "quả tạ" khác lại rơi xuống. Trong suốt 3 tháng, hầu như 2 ngày thì mẹ Minhye lại tái phát lại bệnh. Điều đặc biệt nhất là mặc dù uống thuốc đều đặn nhưng bệnh tình của mẹ Minhye không hề thuyên giảm mà lại còn nặng thêm. Do bệnh tình quá nặng nên bố Minhye quyết định bỏ việc của công ty mà ngày ngày đến chăm sóc mẹ Minhye trong bệnh viện.
           Ngày 28 tháng 12 năm 2013
      Tại phòng 17 bệnh viện H ( đừng quan tâm tới tên bệnh viện nhóe 😆)
     " Cạch "
      Cánh cửa mở ra, có một cô bé đi cùng bố nó và một bác sĩ .
- Chào bác sĩ ... ( Người bệnh nói một cách mệt nhọc - Mẹ Minhye )
- Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra lần cuối trước khi kết luận .
- Vâng...
     Vượt lên trước ông bác sĩ, bố Minhye lại gần mẹ nó rồi lấy ghế ngồi ngay bên cạnh , tay thì rối nước từ bình giữ nhiệt và đưa cho mẹ nó.
      Minhye cũng đến ngồi bên cạnh mẹ, bàn tay cô đặt lên giường mà run run. Như cảm nhận được điều ấy, mẹ nó cố gắng nói
- Rồi mẹ sẽ khỏe lại thôi !
    Với nụ cười gượng đó, Minhye như thấu hiểu tất cả . Nó bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt của nó lăn dài trên đôi má hồng rồi rớt xuống ga giường.
- Đã đến lúc kiểm tra, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài !
     Giọng bác sĩ vàng trong cả căn phòng. Bố nó đưa nó ra ngoài ngồi với vẻ mặt rất đỗi lo lắng. Đột nhiên từ phía xa xa, hai mẹ con dì ghẻ lại đến đây không biết với lý do gì. Khi thấy họ ,nó chẳng thèm nhìn đến một giây. Bố nó thấy họ thì liền hỏi tại sao lại ở đây. Cô ta luôn miệng nói rằng đi khám thai nên bố nó mới để họ đi.
     Vì mặt trời đã lên cao, bụng ai cũng kêu gào nhưng không ai có hứng ăn. Không thể để nó đói,  bố nó đã đi mua đồ ăn với lời dặn dò nó phải ngồi yên một chỗ.
____________________________________
       Trong phòng bệnh, bác sĩ đã khám xong và định bước ra ngồi thì một người phụ nữ trẻ bước vào. Họ nói chuyện gì đó khiến mẹ Minhye không tài nào ngủ được. Hai người kia vẫn tiếp tục nói chuyện và rồi người phụ nữ rút từ trong túi ra một bọc màu trắng bằng giấy, dày khoảng 7 phân với lời nói
- Bác sĩ cố gắng đừng để lộ ra chuyện gì nhé !
____________________________________
      Dạo này mình ít thời gian quá nên ra hơi chậm . Mn thông cảm nhóe 😅
    Tái bút: Nếu ai là fan Seventeen thì hôm nay là sinh nhật Jeonghan nòe !😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro