Sửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Đôi lúc, lại có những tia sáng từ ngoài đường rọi qua cửa sổ. Cứ như vậy, không gian tĩnh lặng giờ đây lại có thêm những tiếng động cơ xe nhỏ nhỏ bên ngoài. Cứ như là có người đang đi tìm kiếm ai đó vậy. Trong cơn mê, QUân nghe cảm thấy có người đang theo dõi mình. Một cảm giác ớn lạnh từ trong lưng tràn ra. Cảm giác này nó chạy dọc khắp sống lưng. 'Nó không phải là mơ'- một lời nói vang lên trong đầu cậu. Chính lúc này, cậu chợt bừng tỉnh. 'Mặt đất đang rung chuyển'-Quân tự nói với mình. Liệu rằng cậu đang mơ, hay mặt đất đang rung chuyển, hay . . . căn nhà đang rung chuyển? Cảm giác này, cái cảm giác như trong cơn mơ của cậu. Có người đang theo dõi cậu.

Lại là cơn gió đó, cơn gió lạnh luồn qua chăn, và lần nữa, nó lại chạm vào cậu. Cảm này thúc giục cậu quay lại nhìn một lần nữa. Cu cậu từ từ quay sang, những ánh sáng lấp ló qua chiếc chăn của người bên cạnh dần dần được mắt cậu tiếp đón. Đột nhiên, chiếc chăn đó được mở tung, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu. Do vừa ngủ dậy nên chưa quen ánh sáng mà cậu đã phải nheo mắt lại. Cậu cố nhìn, rồi cậu thấy, một chiếc điện thoại quay ngang và mấy ngón tay đang bấm bấm trên màn hình. Thằng em họ cậu, nó đang chơi liên quân.

Tưởng rằng mọi chuyện đến đấy là hết, thì cậu sực nhớ ra những cơn "động đất". Liệu rằng nó có thực sự là động đất, nếu nó là động đất, thì tại sao thằng em họ cậu vẫn bình thản chơi game được. Còn nếu không, thì nó có phải là do cậu trong lúc mơ màng nghĩ ra, hay nó đến từ một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà không phải ai cũng thấy được. Và rồi, nó lại đến, nó đến đập tan mọi suy nghĩ đang hiện hĩu trong đầu Quân. Nhưng rồi, cậu nhận ra, chỉ có chăn của cậu là đang rung lên. Một khoảng chăn đang rung lên. Với những tia sáng lẻ loi từ chiếc điện thoại và thi thoảng là từ ngoài đường, nó cũng chỉ đủ để cậu nhận biết đâu là chăn của mình trong màn đêm khuya khoắt này. Cậu cảm nhận được nó, và cậu phải tìm hiểu nó bắt nguồn từ đâu, tại sao nó lại xảy đến với cậu chứ không phải thằng em cậu.

Cậu dịch người dần dần sang chỗ đó, cảm giác cậu cảm nhận được ngày càng mạnh mẽ hơn. Và rồi, cậu sực nhớ ra, con em họ của cậu đang nằm đây. Những ý nghĩ rối bời xuất hiện càng nhiều trong đầu Quân. Anh không biết phải làm gì, tìm hiểu nguyên nhân gây ra 'động đất' hay để đấy cho em gái cậu ngủ. Trong khi đang phân vân, thì 'nó' lại đến lần nữa. Và cậu quyết định sẽ mở chăn lên. Ngay trước mắt cậu lúc này, vẫn là con em họ cậu, ánh đèn ngoài đường rọi vào, và toàn bộ khung cảnh đã khiến cậu điếng người. Những động tác đưa lên xuống uyển chuyển của em họ cậu cùng những ngón tay đang ở tư thế bắn tơ của spider-man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro