Gặp lại. Hình như đã lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiển Du?

Tay cô cứ run run,mặt cô đỏ bừng.
Anh ta mỉm nhếch,như đang có âm mưu.
- Có vấn đề sao?
Cô chợt tỉnh lại,lau mồ hôi trên trán,lắc đầu.
- À không,không. Còn tôi là Sa Tiễn.

Nét mặt anh ta dường như thay đổi khi nghe thấy tên đó,bỗng dưng quay mặt và im lặng. Cô chìm vào tâm tư,chắc chắn đã gặp rồi. Nét nhìn rất quen,như một hình ảnh khó quên. Cả tên,Hiển Du? Nghe như rất thân thuộc.

Thật ra,là tuổi thơ của cô. Ngày cô lên 10,bố mất sớm,mẹ đâm ra khó khăn,nên phải gửi cô tới nhà của bạn thân,còn bà thì phải lưu lạc khắp nơi để kiếm tiền trả nợ đã vay. Nhà bạn bà rất giàu có,gia thế uy quyền. Bà ấy có hai đứa con,lúc đầu như không ưa cô lắm,nhưng dần cũng quen được.

Đứa con lớn ở tuổi 14,tên Hiển Du. Nét rất ngầu,lại học giỏi. Từ lúc gặp mặt,lúc nào cũng bắn gai trong mắt về phía cô nên luôn làm cô tránh xa cậu ta. Nhưng thời gian làm thay đổi mọi thứ. Cậu ta quen được cuộc sống chứa đựng thêm người và trở nên tốt với cô. Giảng bài cho cô,chỉ cô chạy xe đạp,..Những việc đó xảy ra khi cô tròn 14 tuổi. Mất khá nhiều thời gian.

Đứa còn lại vừa tròn 7 tuổi. Một cậu bé khá bướng bỉnh,chẳng bao giờ chịu nghe lời ai,không chịu học. Nhưng IQ khá cao. Đó là vấn đề. Nhờ cái IQ cao ngất của cậu bé tên Hắc Dĩ mà cậu leo lên đầu biết bao là sinh viên đại học mà dạy. Cậu xém nữa bị mời dự dạy học ở giảng đường. Cô là người chịu đựng cậu nhiều nhất. Nhưng dần,cậu bé trở nên ngoan hơn và nghe cô nói hơn.

Khi Sa Tiễn đậu đại học,thì mẹ Hiển Du cho cậu qua New York du học. Cô không nhận được thông báo đó,cô cứ gọi và thắc mắc Hiển Du đang ở đâu? Mất khoảng thời gian dài,cô mới biết Hiển Du đã đi lâu rồi. Cô thất vọng,cô lén dọn đồ ra ngoài,thuê một căn phòng trọ ở.

--- Hiện tại ---
Không khí trong khoang máy bay tĩnh lặng,mọi người đều ngủ. Còn cô,cô cứ nhìn mãi ra ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Hiển Du? Mình đang ngồi kế người bạn ấu thơ,người mình từng cảm nắng. Khó chịu quá,không hổ là Trái Đất tròn.

Cô nhìn sang Hiển Du,anh ta ngủ ngon thật. Ngắm kĩ khuôn mặt anh ta,đúng rồi,đôi chân mày hơi rậm,hai bên má hồng,đôi môi nhạt,hơi mỏng. Cô đã từng thấy khuôn mặt này cả trăm lần ở nhà. Sao giờ nó xa lạ quá. Tay cô khẽ nâng lên,chạm vào đôi mắt đang nhắm kia,vẻ mặt cô buồn đi. Bỗng một bàn tay thô ráp,to đủ để nuốt trọn bàn tay nhỏ của cô. Đôi mắt ấy,mở ra nhìn vào vẻ mặt cô. Thì thầm.
- Cô làm gì vậy?

Sa Tiễn giật bắn người,đỏ bừng đôi gò má.
- Không,..tôi..
Hiển Du nhìn vào đôi mắt cầu xin kia,môi không ngừng nhếch sang.
- Cô muốn gì ở tôi? Hay là tôi mê hoặc cô đến vậy sao?
.
.
.
Rõ là lầm rồi. Chắc là người giống người.

Cô hất tay Hiển Du,nhìn khinh bỉ.
- Này,có ai bảo anh tự tin gớm thế không nhỉ? Bảo nhé,nương nương ta sẽ không bao giờ nghĩ thế đâu,dù nhà ngươi có đẹp hơm mức bình thường này. Không,phải là bất thường!

Anh ta trông mắc cười thật,nhìn kìa,đôi lông mày nhăn nhó,haha,thật sung sướng.

Hiển Du dùng ngón tay dài nâng nhẹ cằm Sa Tiễn.
- Cô,há,giỡn với ta đây thì không yên đâu!
"Máy bay sắp đáp xuống sân bay,xin quý khách cài dây an toàn. Chúng tôi sẽ đáp xuống trong vòng 15 phút. Xin cảm ơn"

Hiển Du dựa lưng vào ghế,cười hiểm tặc.
- Nhớ đây,tôi và cô sẽ gặp lại nhau. Hỡi nàng thơ ấu lòng tôi.

" Chúng tôi đã đáp xuống sân bay..."
Gì đây? Một tia sáng lóe sáng não cô,nàng thơ ấu? Lẽ là thật? Là Hiển Du dễ thương quyết đoán ngày nào? Thật sao?

Tay Sa Tiễn kéo áo anh ta lại.
-Này? Cô không cho tôi xuống sao?
Tay cô run lên,bật dậy.

Hiển Du ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cô đỏ hoe,hai hàng nước mắt long lanh làm ướt cổ áo cô.
- Anh! Đừng dối trá. Nếu thật là Hiển Du thì hãy chứng minh,còn không,đừng thừa nhận!

Cô quẹt đi nước mắt,cười nhạt,rời khỏi hàng ghế,bước đến cửa ra.

- Ấy ấy,nóng thế. Anh ở đây mà em dám quát anh sao? Chắc phải đợi rồi.
Hiển Du bước ra khỏi khoang máy bay,mở điện thoại.
- Luân,mau cho người dõi theo cô gái mặc đầm đen,tóc xõa ngang vai,mang đôi guốc đỏ. Túi xách màu rượu vang đỏ. Đừng để cô ấy thấy.
Người nhận được cuộc gọi nói giọng trêu đùa.
- Lần này tới cô nào đây? Tưởng cậu vừa đáp máy bay,gọi cho mình để kêu mình ra nhận quà lưu niệm chứ? Ra là một nàng nào đó.
Hiển Du nhếch mép cười.
- A,thứ lỗi thứ lỗi. Nhưng,nàng này rất đặc biệt.

- Hửm? Không lẽ..?
Nét miệng khóe lên.
- Bingo. Cô ấy đó,Hải Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro