Yêu Thương từ Thời Đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuẩn bị đi Sa Tiễn. Sau này,em sẽ thành phu nhân của riêng tôi đấy.
Anh ta nở một nụ cười làm cô gái đó,chết lặng vì quá dễ thương,ngỡ ngàng vì câu nói đính hôn trước 10 năm.

Đó là vào một ngày xuân,đôi học sinh đó đứng dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực,như bộ váy dạ hội tung ra những dạ ren tuyệt đẹp. Cô gái đó,năm tròn 15 tuổi,nhận được lời hứa đính hôn của anh chàng ở tuổi 18. Cô có hạnh phúc không? Có!

[ New York, 16 - 07 - 2016 ]
- Hey Jenifer,I heard you will fly home tonight? ( Này Jenifer,tôi nghe nói cô sẽ bay về nước vào tối nay? )
Một anh chàng to cao vạm vỡ bước tới cô,đặt tay lên vai cười kháo khỉnh.
- Well, most of the work here, I have to return it.( Ừ,hết công việc ở đây rồi,tôi phải trở lại đó )
Vẻ mặt anh ta như biến sắc,ráng cười trên vẻ thất vọng.
- Everyone in the company is very love you, so that now you have to go? ( Mọi người trong công ty rất yêu quý cô,vậy mà giờ cô phải về đó ư?)
Cô nhìn chằm vào anh ta,cười gượng,khóe mi hơi ướt.
- I'll call you that, don't worry. Once I settle in, I will return favors everyone a special BBQ! ( Tôi sẽ gọi điện cho mọi người mà,đừng lo. Khi tôi đã ổn định cuộc sống ở đó,tôi sẽ quay trở lại đãi mọi người một bữa BBQ thượng hạng!)

Cô đứng dậy,quay người về phía anh chàng đó,cúi gập người.
- Dave! Thank you for all. I am indebted to you so much. When you're through to my country and to my home, I'll welcome. ( Dave! Cảm ơn anh vì tất cả. Tôi mang ơn anh nhiều lắm. Khi anh qua đó và tới nhà tôi,tôi sẽ tiếp đón nồng hậu).

Anh ta hoảng loạn,cười mạnh mẽ.
-Hey, don't mention, you also helped me a lot, I who should thank you. ( Này,đừng khách sáo,cô cũng giúp tôi nhiều,tôi mới là người nên cảm ơn cô.)

Jenifer nhìn anh ta,mỉm nhẹ.
- So, when we meet again, you have to treat me to a meal. ( Vậy khi chúng ta gặp lại,anh phải đãi tôi một bữa cơm đấy )
Dave nhìn cô,gãi đầu.
- Okay,great! ( Okay,tuyệt! )

Tiếng cười vui vẻ của cả hai vang lên cả văn phòng trống vắng. Không gian lặng tĩnh bỗng trở nên sôi nổi.

" Máy bay mang số 742R52 hãng Vietnam Airline đã đáp xuống sân bay New York. "
- Jenifer!!!! I'll miss you! ( Jenfer!!!! Tớ sẽ nhớ cậu! )
- Au! It's hurt,Maria! ( Au! Nó rất đau đấy,Maria! )

Cô bạn Maria ôm chầm lấy Jenifer,khóc òa lên.
- Maria! Give Jenifer little oxygen.! ( Maria! Cho Jenifer tí oxi nào! )
Nàng ấy buông Jenifer,nắm chặt hai tay của cô ấy,sụt sịt mũi nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên.
-You! Must call me often. If not,when you're return to visit New York, I'm not going to talk to you! ( Cậu! Nhất định phải gọi cho tớ thường xuyên. Không thôi,khi cậu về thăm New York,tớ sẽ không nói chuyện với cậu! )

Quào! Lời đe dọa của cô nàng mít ướt,gửi gắm mình trước khi đi sao? Không ổn tí nào!

- Haha,I promise,I don't dare to hide the great lady. ( Haha,tôi hứa,tôi không dám trốn đại tiểu thư )
Jenifer bước về phía soát vé,xoay người lại,nở nụ cười vui vẻ.
- Good bye everyone. Thanks for everything! ( Tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì tất cả! )

Cô đưa vé cho nhân viên,bước vào cổng.
- Jenifer! I love you!!! ( Jenifer! Tớ yêu cậu!!! )

Đôi mắt cô,rơi xuống những giọt nước mắt mặn đau xót,thương tiếc. Cô vẫy tay chào,vào bước nhanh lên máy bay.

Cô cầm tờ vé trên tay,bước trên khoang máy bay,tìm ghế 22D.
- Hmmm,xin lỗi anh,anh ngồi nhầm chỗ của tôi?
Người ngồi trên chiếc ghế 22D đó đáng lẽ là cô,nhưng lại là một anh chàng dáng người vạm vỡ,cao ráo,đeo kính đen che khuất đi ánh mắt của anh ta. Làn môi mỏng,nhạt hồng.
- À,tôi xin lỗi,đáng lẽ tôi phải ngồi 21D.
Anh ta đứng dậy,đi ra khỏi hàng ghế đó,mỉm nhẹ nhìn Jenifer.
- Mời cô vào trước.

Jenifer chớp con mắt,mặt đỏ hồng hồng,cười ngại ngùng. Cô bước vào ghế an tọa ở ngay đó. Anh ta cười nhìn nét mặt ngại ngùng của cô,ngồi xuống ghế kế bên.

- Cô tên gì?
Anh ta quay sang hỏi cô.
- Tôi là Jenifer.
Cô mỉm nhẹ,hai tay cứ xoắn nhau.
- Cô chắc không phải là người New York. Tên thật cơ?
Cô nhăn nhó,anh ta là thánh sao?Nhìn chằm vào mặt anh ta,rồi đảo con mắt dò xét cơ thể anh ta.
- Tên thật sao? Hmm,anh cũng chắc không phải người New York,cho tôi biết trước tên anh đi?

Anh ta nhếch mép cười ranh.
- Cô cũng được! Tôi sao? Tên tôi là Al. Tên thật là Hiển Du.
Jenifer mở to mắt,đưa cặp mắt hoảng loạn về phía anh chàng đó.

- Hiển Du?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro