4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau!

"Nhất Bác đã 4 năm rồi sao em vẫn còn chưa về, anh  rất nhớ em...
Nhất Bác em biết không trong mấy năm qua con luôn hỏi Ba con đâu?!.... anh và con thật sự rất nhớ em"

"Nhanh lên nhanh cái tay lên, thiếu gia sắp quay trở về rồi"

10h tại sân bay quốc tế Trung Quốc.

"Thiếu gia, Trình tiểu thư mừng hai vị trở về! "

"ừm"

"Lâu rồi mới quay lại Trung Quốc, không khí thật dễ chịu anh nhỉ?! Nè Nhất Bác anh nói gì đi, suốt chuyến bay anh cứ lạnh nhạt với em hoài"

"vô vị"
Nhất Bác đi vào xe bỏ lại Trình Tiêu với khuôn mặt đầy tức giận.

"Nhất Bác đợi em"
Cô ta nhanh chóng chạy theo Nhất Bác vào xe.

Tại Vương Thị!

"Mọi người hôm nay có chuyện gì sao?"

"thiếu gia đang trên đường trở về.."

"Thật sao? thư ký Mạnh, Nhất Bác trở về là chuyện vui sao sắc mặt cô có vẻ không tốt vậy?"
Nghe nói Nhất Bác trở về Tiêu Chiến mang khuôn mặt đầy vui vẻ...

"Chuyện này..."

kettttt.
Tiếng xe thắng gấp trước cổng, Nhất Bác đi vào trong nhà .
Thấy Nhất Bác về Tiêu Chiến vội định chạy đến chỗ cậu thì bị Thư ký kéo lại.

"Thư ký Mạnh cô kéo tay tôi làm gì?"

"đừng qua đó!"

"hả?"

Ngay sao đó có 1 cô gái đi đến ôm lấy tay Nhất Bác, cùng đi vào trong có vẻ rất thân mật.

"Thư ký Mạnh,cô gái đó là ai?"
Vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này không còn vui nữa rồi.

"là vị hôn thê tương lai của thiếu gia, lần này hai người họ về dự định 1 tháng nữa sẽ kết hôn"

Nghe thư ký nói xong, Tiêu Chiến liền gạt tay ra, đi lướt qua qua Nhất Bác, trên khuôn mặt còn lưu giữ lại những giọt nước đầy đau lòng!

Nhất Bác không biết chuyện gì, liền ngoảnh mặt lại nhìn thì bóng hình của ai kia đã dần dần đi mất.

"Thư ký! "

"Thiếu gia cho gọi tôi?"

"người vừa rồi là ai?!"

Thư ký đưa mắt nhìn Trình Tiêu 1 lát rồi cười,sau đó liền bỏ đi khiến Nhất Bác khó hiểu vô cùng.

"ai ya Nhất Bác anh đừng bận tâm những chuyện này"

"buông tay ra!"

"Nhất Bác dù sao em cũng là vị hôn thê của anh, anh có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy được không "

Nhất Bác gạt tay cô ta ra khỏi tay mình, đi lên phòng.

"Nhất Bác đợi em với"
ả nhanh chóng chạy theo Nhất Bác lên phòng.

Lúc này tại 1 quá bar nào đó...

"Tiêu Chiến cậu hôm nay bị làm sao vậy? đừng uống nước "

"Cậu mặt kệ mình đi!"

"tôi ngồi ở đây được không? "
Thư ký theo Tiêu Chiến đi đến quan bar.

"ngồi đi"

"Cô dùng gì?"

"Cho tôi giống cậu ấy"

"chờ chút"

"Tôi đoán nha, cậu đang đau lòng vì thiếu gia ?
Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này..."

"tôi chỉ là 1 món đồ chơi thôi, chơi chán thì sẽ vứt bỏ"
Tiêu Chiến liên tục uống rất nhiều rượu.

1 lúc sau thì Tiêu Chiến say bí tỉ, thư ký đành đưa cậu về nhà.

Sáng hôm sau :
Tiêu Chiến đưa A Nguyệt đến trường.

" A Nguyệt hôm nay đi học ngoan nha, chiều Pa Pi lại đến đón con"

"Pa Pi nhớ đừng làm việc quá sức nhé, A Nguyệt sẽ học thật ngoan"

"Được rồi A Nguyệt ngoan, hẹn con chiều này gặp lại nhé"

Nhìn A Nguyệt vào lớp 1 lúc thì Tiêu Chiến đến trường để dạy học.!

Tại Vương thị.

"Nhất Bác anh đưa em đi ăn nha"

"Tự lấy xe đi đi"

"không chịu đâu, người ta vừa về nước còn chưa quen với nơi này mà"

"Bảo quản gia đưa đi"

Nói xong Nhất Bác đứng dậy ra khỏi phòng.

"anh...tức chết tôi rồi ,cứ đợi đó!"

Hôm nay đột nhiên Nhất Bác bị đám bạn gọi đi chơi,và hẹn gặp mặt tại trường!
Nhất Bác đi đến trường, đến ngôi trường mà trước kia cậu từng học.

Lúc này vẫn là giờ trong tiết học, không biết vì nguyên do gì Nhất Bác lại đi đến phòng học năm xưa...
Thông qua cánh cửa sổ, Nhất Bác nhìn thấy 1 thiếu niên đang dạy học.

"Thật đẹp"

"Ê Nhất Bác "

Đang mãi mê ngắm nhìn thì Nhất Bác bị đám bạn gọi!

"Tới rồi à?"

"ừ, mầy nhìn cái gì mà thẩn thờ ra vậy?"

"Người trong đó..."
Nhất Bác chỉ tay về phía Tiêu Chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx