Em Không Có Ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bạn của Nhất Bác cũng chẳng hiểu cậu nói gì.

"Thôi không nói nữa bọn mình đi chơi thôi"

Nhất Bác cùng đám bạn rời khỏi trường.

Chiều hôm ấy.
Nhất Bác sau khi đi chơi về thì Trình Tiêu cứ nằng nặng đòi anh đưa ra ngoài hóng mát, hét cách Nhất Bác đành đưa cô ta ra ngoài.

Lúc này Tiêu Chiến cũng đã đón A Nguyệt về.

"Pa pi A Nguyệt muốn ăn kem"

"Được rồi, A Nguyệt đứng yên ở đây Pa Pi mua kem cho con xong sẽ quay lại ngay"

"Vâng"

Tiêu Chiến chạy sang lề đường mua kem cho A Nguyệt.

Lúc này Trình Tiêu cứ bám lấy Nhất Bác, Khó chịu Nhất Bác đẩy cô ta ra. Không cẩn thận đụng ngã A Nguyệt.

Trình Tiêu tức giận tát 2 bạt tay vào mặt A Nguyệt.

"Thằng ranh con này, mắt mày để dưới chân à? đụng trúng tao rồi này"

cô ta định đưa tay đánh thêm thì bị Nhất Bác chụp tay lại!

"Cô đang làm cái trò gì vậy hả? nó chỉ là đứa trẻ sao có thể mạnh tay như vậy?"

Nhất Bác đẩy Trình Tiêu sang 1 bên, tiến đến đỡ A Nguyệt.

"Nhóc có làm sao không "

A Nguyệt lúc này bị ngã nên đầu gối bị xước, nhìn như sắp rỉ máu, thêm khuôn mặt đáng yêu bị đánh đến xưng lên. Cậu ấp úng có chúc sợ hãi mà trả lời Nhất Bác.

"Không...Không sao hết "

Nhất Bác nhìn đứa bé vừa buồn cười vừa có chút sót, sao trên đời lại có 1 đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ.

"Vậy ba mẹ nhóc đâu?"

"hic"

Thấy đứa bé khóc, Nhất Bác lại càng sót hơn
" sao em lại khóc?"

"Em không có Ba"

Câu trả lời của A Nguyệt khiến Nhất Bác cứng họng.
Nhìn kỹ thì đứa bé mày 10 phần thì có hết 7 phần giống cậu rồi.

"Vậy mẹ em đâu?"

"Pa Pi ở bên kia "

A Nguyệt vừa đưa tay chỉ thì Tiêu Chiến cũng vừa chạy đến.
Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Tiêu Chiến chạy nhanh đấy đẩy mạnh Nhất Bác ra,ôm lấy A Nguyệt.

Thấy Nhất Bác bị đẩy ngã Trình Tiêu vội đến đỡ.

"Tên kia mầy làm gì đấy hả? biết đây là ai không? mầy chán sống à"

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn mình như 1 kẻ xa lạ thì tim lại đau. Lại chợt nhớ tới cô gái bên cạnh là vợ sắp cưới của Nhất Bác! Tiêu Chiến đột nhiên lại có 1 suy nghĩ ích kỷ.

Tiêu Chiến không nói không rằng ôm A Nguyệt rời khỏi đó, vừa đi nước mắt cũng vừa rơi.

Tiêu Chiến vừa đi,Nhất Bác liền đẩy cô ta ra.

"Nhất Bác à,có phải anh giận em không.
em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu!
À phải rồi ,nhìn cách anh yêu chiều đứa bé như vậy...Nhất Bác có phải anh thích trẻ con không?

Nếu vậy...Nhất Bác tối nay em sinh cho anh 1 đứa nha"

"Bớt nói như vậy chuyện nhảm nhí đi" Nhất Bác hất tay cô ta, bỏ về.

Trên đường về nhà của Tiêu Chiến

"Pa Pi "

"A Nguyệt con sao thế, có phải bị thương ở đâu không, để pa Pi đưa con đi khám nha"

"Không có, A Nguyệt không bị làm sao hết á.
Pa Pi người nói A Nguyệt biết đi, người vừa rồi có phải rất quan trọng với Pa Pi không? "

A Nguyệt đưa tay lau hết những giọt nước trên mặt của Tiêu Chiến.

"A Nguyệt ngoan Pa Pi không sao hết, những chuyện này là của người lớn.
A Nguyệt không thể hiểu đâu, việc của A Nguyệt bây giờ là ngoan. Chỉ cần như vậy Pa Pi đã rất hạnh phúc rồi"

"Dạ A Nguyệt hứa sẽ thật ngoan, nhưng Pa Pi phải hứa với A Nguyệt là không được khóc nữa nhé"

"Được Pa Pi hứa với A Nguyệt "

Tiêu Chiến đưa A Nguyệt về nha, Trong lòng chất chứa biết bao nhiêu là nỗi buồn....

Tiêu Chiến tìm đến quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx