#7 ngày theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng gia sư đó là anh sao?"

"ừm"

"anh còn yêu tên thiếu gia đó không? "

"còn!"

"quên hắn đi, yêu tôi này"

"nhặt liêm sỉ lên "

"Tôi nói thật đó,quên hắn ta đi làm người yêu của tôi nè! tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, yêu thường anh nhiều hơn. Tôi sẽ yêu thương con trai anh,xem nó như con ruột của mình"
Ánh mắt mong lung ,mong chờ ai kia đồng ý!

"Đừng đùa nửa"

"Tôi không có đùa,tôi nói thật đó!
tôi...tôi thích anh"

"Cậu nên để dành những câu nói này cho vợ sắp cưới của mình đi! tôi không có hứng thú làm trà xanh"

Nói hết câu Tiêu Chiến liền tắt máy.

"... anh cứ chờ đó! anh nhất định phải là của tôi"

Nhất Bác đem số điện thoại vừa rồi lưu thành "yêu bảo bối". rồi cười với điệu bộ đặt ý của mình.

Sáng hôm sau : Vậy là còn 7 ngày nữa là đến hôn lễ của Nhất Bác rồi, càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng đau lòng.

Còn Nhất Bác thì sáng sớm đã đậu xe trước cửa nhà Tiêu Chiến mà bóp kèn in ỏi.
Ồn ào không chịu được nên Tiêu Chiến đành đi xuống mở cửa! lúc này vừa mới ngủ dậy nên Tiêu Chiến vẫn còn đang mặt 1 bộ đồ ngủ,còn bị bung vài cúc áo để lộ sương quai xanh đầy quyến rũ.
Khiến Nhất Bác nhịn không được mà nuốt nước bọt mấy lần,y như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"Cậu tìm tôi làm gì nữa? "

"Đến đưa anh đi ăn sáng"

"Không cần,cậu về mà đưa vợ cậu đi ăn đi"

Tiêu Chiến nói xong thì quay vào nhà liền bị Nhật Bản kéo lại bế lên ném vào trong xe!

*Cạch* Cậu ném anh vào xe rồi cũng đi vào xe.
Lái xe 1 đoạn thì Tiêu Chiến hét lên

"Chờ đã tôi còn chưa thay đồ"

Tiêu Chiến vừa nói vừa xấu hổ

"Không cần lo, trong xe có 1 bộ đồ anh thay đi"

"dừng xe"

Kéttttt

"được rồi thay đồ đi!"

"cậu không xuống xe làm sao tôi thay được ?"

"Thay trước mặt tôi, dù sao tôi cũng thấy qua cơ thể của anh rồi mà"
Liếm môi các thứ.

"Cậu mau xuống xe cho tôi! "

"Tôi muốn nhìn anh thay đồ mà🥺"
ủy khuất các thứ.

" không nói nhiều xuống xe nhanh!"

"...vậy anh hôn tôi đi, hôn tôi rồi tôi sẽ ngoan ngoãn xuống xe"

"cậu!..."
*chụt*

"Được rồi chứ! mau xuống xe"

"Chưa đủ!"

Cậu kéo anh lại hôn anh 1 cách cuồng nhiệt, Tiêu Chiến miệng thì bảo không muốn những lại phối hợp cùng cậu,để cậu dễ dàng đưa đầu lưỡi vào bên trong khoáy đảo
Âm thanh chóp chép đầy ái muội trong xe không ngừng phát ra.
Tiêu Chiến bị đối phương dụ dỗ hôn đến thần trí mơ hồ,mặt đối phường tùy ý hoành hành trên người mình.

Bàn tay nhỏ của Nhất Bác luôn vào bên trong lớp áo của Tiêu Chiến, nhẹ nhành mở từng chiếc cúc áo cho đến khi không còn nữa.

Thân hình trắng nõn đầy mê hoặc đang phơi bầy ra trước mắt cậu.

Nhất Bác Mở chế độ nằm của ghế trước.
tay không ngừng sờ mó khắp nơi.
Hai chân Tiêu Chiến lúc này cũng đã ôm trọn vòng 2 của Nhất Bác.

Dứng khỏi nụ hôn Nhất Bác liền đem lời trêu chọc Tiêu Chiến khiến anh đỏ mặt.

"không phải vừa rồi anh nói không thích,không muốn sao? còn bây giờ thì sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ mà vùi mặt mình vào ngực Nhất Bác. Anh chính là bị nụ hôn của cậu mê hoặc đến không còn biết trời trăng gì nữa.

Cậu tiếp tục hôn xuống môi anh, bàn tay còn lại mò tìm đến quần anh,định cho tay vào trong thì bị Tiêu Chiến chặn lại.
Anh nhìn cậu khẽ lắt đầu.

"Không được!"

"ngoan, không sao đâu"

"Không...không muốn....cậu về tìm vợ cậu đi! tôi nó rồi không hứng thú làm trà xanh!
lẽ nào cậu xem tôi là tình nhân bên ngoài sao?"

"Tiêu Chiến anh nghỉ nhiều rồi, anh đừng ở trước mặt tôi nhắc về ả ta được không?... lẽ nào anh không muốn cùng tôi sao?"

"muốn~"

"vậy thì ngoan,bỏ tay ra để tôi chạm vào anh"

bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng dần dần nới lỏng.

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa rồi, anh bây giờ đều đem mọi thứ vứt đi hết,chỉ muốn cùng cậu thôi.
Cứ xem như đây là quà chia tay của cậu và anh đi.

Bàn tay của Nhất Bác luôn vào bên trong lớp quần và vuốt ve tiểu Chiến nhỏ bé. Miệng cậu không ngừng an ủi anh, bảo anh đừng sợ.

"Thả lỏng 1 chút,sẽ không sao không đau đâu"

Dù có bị mất trí nhớ thì cậu vẫn như trước kia vẫn luôn quan tâm anh không hề thay đổi.
Bàn tay cậu lau đi giọt nước đang rơi xuống kia

" sao anh khóc? tôi làm gì quá phận nên anh không thích sao?"
thấy anh khóc thì Nhất Bác cũng có 1 chút lo lắng liền dừng lại không làm tiếp nữa.

".... xin lỗi tôi ra ngoài,anh thay đồ đi!"

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu mà khóc. Anh thực sự rất nhớ cậu, trong suốt khoảng thời gian vừa qua anh không ngày nào mà không nhớ đến cậu.

"đừng bỏ rơi anh nữa có được không hic"

dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn ra sức an ủi anh
cậu đang không hiểu, không biết có phải hành động vừa rồi của bản thân đã làm anh ấy nhớ tới người kia không.
nghĩ đến đây thì tim.cậu lại nhói lên! Ngày nào Tiêu Chiến còn chưa quên được người cũ thì ngày đó cậu vẫn chưa thể có được anh.

"Tiêu Chiến chúng ta yêu nhau đi được không...không thì yêu thử! nha"

Tiêu Chiến không nói gì chi đáp trả cậu bằng nụ hôn.

Suy nghĩ của Nhất Bác :" Tiêu Chiến đến bao giờ thì tim anh,đầu óc và tâm trí của anh chỉ chứa duy nhất 1 mình tôi đây? Vương Nhất Bác tôi yêu anh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx