#8 ngày theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác về nhà gặp Trình Tiêu thì cho cô ta quả bơ,xem như cô ta là không khí vậy.

Nhất Bác lên phòng., Cậu ngồi trong phòng suy nghĩ vu vơ, trong đầu toàn là hình với bóng của ai kia.

"Thật là...thầy giáo mà lại đến những nơi đấy đúng là không gương mẫu"

"..."
Nhất Bác bất chợt đưa tay lên miệng mình!

"Thầy giáo sao? sao mình biết anh ta là thầy giáo? mình vừa nói cái gì vậy????"

Nhất Bác đột nhiên thốt ra 1 câu khiến cậu đột nhiên giật mình! sao cậu biết anh ta là thầy giáo chứ?.

Còn có sao anh ta biết tên cậu?

Ngồi cả buổi tối vì khó hiểu.

"Haiz...chắc do suy nghĩ nhiều rồi,lần trước không phải mình đến trường và có gặp qua anh ta sao! dạo này mau quên quá....
Vậy tại sao anh ta lại biết tên mình nhỉ?
Phải rồi ha,thông tin đó có đầy trên mạng mà"

Suy nghĩ linh tinh 1 lúc thì Nhất Bác ngủ thiếp đi.
Trong mơ cậu nhìn thấy 1 chàng trai nào đó đang khóc lóc oán trách cậu,tim cậu thật sự rất đau.

"Em đáng ghét,sao em lại thất hứa...em đã nói không bỏ rơi anh mà"

Cậu cố sức chạy đến cạnh để ôm chàng trai ấy để an ủi, nhưng dù cậu cố cỡ nào cũng không đên gần anh được.

"Nhất Bác anh và con nhớ em lắm"

Rồi chàng trai ấy dần dần biến mất Nhất Bác liền tỉnh giấc.

"Vừa rồi là ác mộng sao?"
Cậu đưa tay lên mặt mình, là nước mắt?

Điều kỳ lạ là khi cậu tỉnh lại thì hình dáng của người chàng trai đó 1 chút cậu cũng không nhớ, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh chàng trai đó khóc thì tim cậu thật sự rất đau.

Cậu vào nhà tắm mở nước rửa mặt, sao đó vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác có phải mầy đã quên mất chuyện gì quan trọng rồi không "

Buồn chán không biết làm gì nên cậu lấy điện thoại mình vừa ghé mua trên đường về ra.
Định gọi cho ai đó để trò chuyện nhưng chả biết gọi cho ai thì trong đầu cậu hiện ra 1 dãy số.
không biết là ai nên Nhất Bác gọi thử.

Phía Tiêu Chiến!
"Gì vậy trời bây giờ là 2 giờ sáng ai mà rảnh vậy?"

Tiêu Chiến xem điện thoại thì sững sờ khi thấy số điện thoại của Nhất Bác, 1 lúc thì anh bắt máy.

"Đêm khuya cậu gọi cho tôi làm gì?"

Nhất Bác bất ngờ khi thấy giọng nói quen thuộc.

"Là anh sao? hóa ra là số của anh!"

"Cậu gọi cho tôi làm gì?"

"Tìm người trò chuyện đêm khuya"

"Cậu rảnh nhỉ?"

"Ừ.."

"haiz dù sao cũng mất ngủ rồi,cậu muốn nghe tôi kể chuyện không "

"có"

" Có 1 chàng trai ở độ tuổi 22,anh là 1 gia sư có tiếng.
1 lần anh nhận làm gia sư riêng cho 1 thiếu gia nhà giàu,cậu thiếu gia đó là 1 người rất khó hầu,ngoan cố ăn chơi,... cậu ta có đủ.
Chàng trai ấy chuyển đến trường cậu ta làm giáo viên , sáng thì cậu dạy học ở trường, chiều thì về kèm cặp cho cậu.
Cậu thiếu gia đó nổi tiếng là hóng hách,mỗi ngày đi học cậu ta đều ngủ ở bàn giáo viên,...

Học tập của cậu ta trong 1 tháng có tiến bộ nên được gia sư khen ngợi, hôm đó cậu thiếu gia đó đã tỏ tình với chàng trai nhưng bị chàng trai ấy từ chối vì lý do đã có người yêu..."

"Sao đó thì sao?"

"Cậu thiếu gia đó tránh mặt chàng gia sư trong suốt 1 khoảng thời gian dài, có 1 lần cậu ta nhìn thấy chàng gia sư ấy đi vào nhà hàng với 1 cô gái rất đẹp,cậu ta tưởng đó là người yêu của anh ta nên về nhà trùm chăn khóc.."

Nghe Tiêu Chiến kể mà Nhất Bác bật cười.

"Haha đúng là trẻ con, nhưng cô gái đó không phải người yêu của chàng gia sư đó sao?"

"Không, cô gái đó là chị họ của chàng gia sư...anh ta đưa chị gái mình đi xem mắt.
Sau đó thì quay lại nhà cậu ta để dạy thêm, nhưng khi anh vào phòng thì bị cậu ta đuổi ra ngoài.
Sau đó anh ra ngoài thì gặp cha cậu ta...cha cậu ta kể cho anh nghe về quá khứ của cậu ấy...sau 1 khoản thời gian nói chuyện thì chàng gia sư đó hứa với cha cậu ta sẽ chăm sóc cho cậu ta cả 1 đợi .

tối đó chàng gia sư đến quán bar uống rượu, sau đó thì say cậu thiếu gia đó đến đón anh ta! vì không biết nhà nên cậu ta đưa anh ấy về phòng 520 của quán.

Cậu thiếu gia đó nghĩ rằng anh uống say là vì chán ghét cậu,không muốn lấy cậu...nhưng thật ra thì là do anh ta đồng cảm với cậu ,thương cảm cho quá khứ của cậu bởi cậu có quá khứ giống như anh.

sau khi anh ta tỉnh lại thì cậu gia sư đó khóc sướt mướt trước mặt anh ta nói rất nhiều thứ...không muốn nghe nữa nên chàng gia sư đó hôn lấy cậu ta,không cho cậu ta nói nữa!
Anh quyết định đem thân mình gìn giữ suốt bao nhiêu năm dâng hiến cho cậu.
Sau 1 đêm ân ái với cậu quan hệ của hai người họ càng ngày càng gần hơn.
Nhưng sau đó cậu thiếu gia ấy nhận được tin bà bệnh nên phải quay về mĩ. Trước khi đi cậu dặn dò anh rất kỹ, bảo anh đợi cậu về...

Sau khi cậu thiếu gia đó đi được 1 tháng thì chàng gia sư ấy phát hiện mình có thai.
ngay lúc ấy cũng là lúc cậu thiếu gia đó gặp tai nạn.
Sợ chàng gia sư lo lắng ảnh hưởng đến thai nhi nên đã giấu anh.

đến tận 4 năm sau,cậu thiếu gia đó dắt theo 1 cô gái về nước và chuẩn bị cưới cô ta...
Trong lúc cậu thiếu gia đó bị tai nạn đã quên mất chàng gia sư ấy,quên tất cả những gì mà cậu ta đã hứa..."

Nghe anh kể chuyện mà nước mắt của cậu chãy dài.

"Cậu nói xem chàng gia sư đó phải làm thế nào? "

"Không được tha thứ cho hắn ta,chàng gia sư đó thật  ngốc chờ đợi 1 người như hắn ta thật không xứng đáng, đến ngay cả người mình yêu nhất mà cũng không dám quên! nên đánh cho cậu ta 1 trận để cậu ta sớm nhớ ra sau đó bỏ rơi cậu ta"

"Cậu đang tự nói mình sao?"

"hả? mà đứa bé đó tên gì?"

"Vương Tiêu Nguyệt, là ghép họ của chàng gia sư đó và cậu thiếu gia..."

Nhất Bác sực nhớ lại đứa bé đó cũng nói mình tên Vương Tiêu Nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx