Chap 1: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới con đường Seoul tráng lệ tràn ngập màu hoa, xen kẽ những tòa nhà cao tầng sáng bóng cao quý đầy danh vọng. Khi cuộc sống luôn hối hả, bon chen và con người ta thì nhỏ nhen và ích kỉ.

Dưới con phố đầy màu hoa ấy, có người đang vội vã đi trên đôi guốc cao gót đến công sở, có người trên đôi dày da lịch lãm đến tập đoàn, có người hối hả vừa nhìn đồng hồ điểm từng nhịp chậm rãi, lại có người an nhàn ngồi trên " con xe " rộng rãi đến " ngôi nhà " kiếm ra tiền của mình.

Và cũng dưới con phố đầy màu hoa ấy, có một cậu thiếu niên đang vật vã đi giao từng bát bát cơm một dù cho mồ hôi có chảy cay nhòe cả mắt, chiếc áo bên trong đã ướt đẫm nước hay cánh vai gầy đã cháy nắng một mảng đỏ cũng không thể dừng lại. Vì sao ư? Vì dừng rồi ai sẽ đi dao hàng cho cậu? Dừng rồi thì lấy đâu ra tiền? Vả lại có dừng đi chăng nữa, thì lấy ai lau mồ hôi cho cậu? Tay cậu cầm đồ đến mỏi nhừ cả rồi.

- Đồ ăn tới rồi ạ!

Cả người cậu ướt đẫm dưới cái nắng mùa hè chuyển thu, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi đón chào khách hàng.

- Cảm ơn cháu nhé!

Người phụ nữ mỉm cười trìu mến, nhận lấy phần hàng nặng trĩu đến sít bầm tay cậu nhóc. Khách hàng ngồi bên trong vô tình cũng ngước ra nhìn. Thật đáng thương cho một kiếp người không mấy may mắn!

Cậu trai xinh đẹp với đôi mắt to tròn, long lanh một vẻ ngây thơ, thuần khiết. Gương mặt trắng trẻo ánh lên cái hồng hào cho dù cuộc đời có éo le hay khổ cực thế nào. Nụ cười lại rạng lên như ánh dương, làm ấm cả một phần ba cuộc đời. Cái đẹp của cậu không có thực. Là cái đẹp đơn thuần vốn chẳng thể tìm thấy ở đâu cả. Là cái đẹp ngoan cường, dù thăng trầm vẫn tươi xanh như thưở ban đầu. Chính là cái đẹp mà Ông Trời ban tặng cho thiên sứ của người!

Cậu là Jeon Jungkook, một " thiếu gia " nhỏ trong một gia đình bình thường. Có ba, có mẹ, có cậu. Chỉ là một gia đình hạnh phúc như bao người khác nhưng cậu lại là " thiếu gia " bởi cậu rất giàu tình yêu thương từ ba mẹ mình. Tuy họ không giàu có như những ba mẹ khác nhưng chưa một lần họ để cho Jeon Jungkook phải hỏi rằng " tình thương là gì? ". Đối với một đứa trẻ tròn 7 tuổi thì hoàn hảo chính là thế đấy. Ấy vậy mà cũng chính ngày hôm ấy, ngày mà 7 năm trước ông trời cho một thiên sứ trào đời đã cướp đi chính tình thương vốn được trao ban của thiên sứ ấy.

Tự hỏi một đứa trẻ 7 tuổi thì làm gì biết đau, biết buồn, biết tủi? Nhưng mà Jungkook cậu biết hết đấy. Chỉ là cậu không khóc, không để nước mắt rơi. Vì ba mẹ đã từng nói rằng nếu không phải bản thân bị đau thì tuyệt đối không được khóc. Thế nhưng lúc ấy bản thân Jungkook cậu không hề bị thương nhưng sao vẫn cảm nhận cái đau đến thấu cùng vậy chứ?

Rồi ngày ấy cũng qua, cậu cũng lớn dần. Kể từ ngày cậu mất đi món quà duy nhất của mình, Jungkook dọn về ở cùng với người dì, em của ba cậu. Mặc dù đã biết trước sẽ không được yêu thương như khi ba mẹ cậu còn tồn tại trên cõi đời nhưng Jungkook chưa từng nghĩ rằng họ sẽ xem cậu chẳng khác gì con ở, là gánh nặng, chỉ đơn giản là kẻ hầu người hạ. Khổ cực thế là cùng! Đến nay cũng đã 10 năm rồi.

Jungkook vẫn xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng, xinh đẹp cho dù cậu mặc trên người bất cứ thứ gì. Cậu chính thức bước qua tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương vì cuộc sống của cậu gần như đã quá đầy vất vả rồi.  Nhưng đó lại là khi cậu biết rằng bản thân cậu không có cảm xúc với người khác giới. Jungkook cũng không mấy cảm thấy lạ với điều này bởi với cậu thì tình yêu vốn chỉ là tình yêu. Hai người con trai yêu nhau thì là trong sáng, hai người con gái yêu nhau là dịu dàng, còn khi hai người một nam một nữ yêu nhau thì được gọi là lãng mạn. Và tất cả được gọi chung bởi một thuật ngữ đó là " Tình yêu ". Vậy thì tại sao lại phải cảm thấy lạ lẫm khi tất cả đều đến từ nhịp đập của trái tim?

Jungkook thuần khiết ở độ tuổi 18 đã đem trao trái tim nguyên vẹn của mình cho một cậu bạn cùng lớp. Người con trai ấy mang vẻ ngoài dịu dàng, đầm ấm. Giọng nói nhẹ nhàng, sáng như âm thanh của gió đầu mùa. Và cứ thế trái tim vô tư của Jungkook đã biết tương tư từ lúc nào chẳng hay. Cậu mừng vì người con trai kia vốn không quan trọng rằng cậu mang cùng giới tính với anh ấy. Mừng vì người ấy trong mắt cậu đẹp đẽ đến vô cùng. Mừng vì bỗng chốc cậu đã biết tình yêu chân thật là như thế nào.

Và rồi trái tim cỏn con ấy đắm chìm vào tình yêu, cũng chẳng còn sợ rằng sẽ bị tổn thương hay đau đớn. Cậu mang tất cả những thứ gì trong sáng nhất từ tâm hồn hiến dâng cho người tình đầu tiên của cậu.

Những tưởng người con trai ấy cũng sẽ đáp lại một cách trân trọng nhưng hình như cậu lại kì vọng nhiều quá rồi. Ngày hôm ấy, ngày mà cuộc đời của cậu thiếu niên vốn đã quá bất hạnh lại nhận thêm một nỗi đau đến thấu tâm can. Ngày cậu nhìn thấy anh cười đùa một cách đắc ý, gương mặt cũng chẳng còn nét dịu dàng như thường ngày, giọng nói êm dịu cậu vốn yêu thích sao lại có thể thốt ra được câu nói ấy nhỉ? " Chỉ thử cho biết xem yêu con trai như thế nào? " rằng " kinh tởm, tao đâu có phải gay " và ước gì cậu " là con gái thì đã tốt hơn rồi ".

Nghe xong những lời ấy Jungkook cũng chẳng phản ứng gì bất ngờ. Cậu mỉm cười, mím chặt môi, từ từ bước ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đến khó thở, và ước gì cậu ta đã không níu tay cậu lại. Ước gì cuộc đời có thể đối xử với cậu dịu dàng hơn một chút!

Cậu ta lôi Jungkook vào trong căn phòng ấy, căn phòng chứa những loại người kì thị, chơi đùa cậu. Jungkook như chết ngạt dưới những cặp mắt xăm soi. Nhưng đau đớn nhất vẫn là điều mà cậu không ngờ đến người mà cậu yêu thương, người tình đầu tiên của cậu, người mà cậu trao hết tình yêu của tuổi ban đầu, cậu ta ngay bây giờ đang ôm lấy, vuốt vẹ đụng chạm vào cơ thể của một người con gái khác, từng cái chạm của cậu ta vào cơ thể người con gái kia khiến Jungkook sững người. Bàn tay cậu run bần bật, đôi chân cũng thể trụ vững. Cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Nó kinh tởm, đau đớn đến tim cậu như ngừng đập mất rồi.

Cậu bấu chặt hai bàn tay, cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi nơi ấy, bước ra khỏi sân trường nặng nề như tảng đá nặng vác trên vai, và cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra khỏi khóe mi cậu trai vừa bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, tổn thương cả trái tim đang le lói từng nhịp xót xa trong lồng ngực.

Chẳng một ai biết Jungkook bị gì cả? Chỉ thấy gương mặt rạng rỡ xinh tươi thường ngày hôm nay dường như đã tái lại, trắng bệch và gần như rơi vào mơ hồ. Cậu lê bước chân trên con đường Seoul quen thuộc, đi đến cuối góc phố, cứ thế đi mãi, đi mãi đến khi hoàng hôn bị dập tắt bởi màn đêm, bước chân mệt nhoài của Jungkook cuối cùng cũng dừng trước một nghĩa trang đã cũ. Cậu lại mỉm cười, một nụ cười chua xót! Cậu lấy tay chùi đi một giọt lệ vừa bất chợt lăn ra khỏi khóe mi, tiến vào hai ngôi mộ dù đã cũ do thời gian nhưng vẫn sạch sẽ không vương chút bụi. Bởi vì Jungkook tuần nào cũng dành thời gian đến đến " chăm sóc bố mẹ của cậu ". Cậu cất lên giọng nói run run, lờn đi và nghẹn lại.

- Con chào ba...hức...chào mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro