Chap 2: Dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, hơi gió man mác thổi lạnh sóng lưng, đôi vai gầy khẽ run lên yếu ớt. Từng giọt nước mắt nóng hổi cậu vẫn cố giấu đã không thể kìm nén mà lăn dài xuống đôi gò má trắng gầy, rơi thấm vào đất hòa cùng hạt mưa ngày càng dày đặc. Mưa rồi! Ngay cả ông trời cũng khóc thương cho số phận đáng thương của cậu sao? Cảm ơn ông nhé! Jungkook cố gắng nén lại tiếng khóc đau đớn mà cười thật tươi. Cậu đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ, cậu cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng chưa một lần dám hy vọng rằng ai đó sẽ rủ lòng thương mình. Thế nhưng ông trời tại sao đem đến cho cậu rồi lại để chính người đó làm tổn thương cậu đến thế? Jungkook cậu làm gì sai thật rồi sao? Có chăng là đã sai khi sinh ra ở cái thế giới đầy khắc nghiệt này?

Nghĩ đến đây cả cơ thể Jungkook khuỵu xuống tấm bia của mẹ cậu, tưởng tượng rằng vòng tay của mẹ đang ôm lấy cậu, vậy thì có lẽ cậu sẽ bớt tủi thân hơn, sẽ không còn cảm thấy bất hạnh nữa. Mệt mỏi đến gục ngã, trong mơ hồ dáng mưa lấp lánh, cậu thấy một ông lão lướt ngang qua mình, ánh mắt ông quan tâm lo lắng như góp phần ủi an cậu nhưng làm được gì khi trước mắt ông là cậu trai tội nghiệp đáng thương hại?

Chỉ thấy phút chốc bản thân không còn bị từng hạt mưa rát như dao xé vào da thịt, cảm thấy hơi ấm đến lạ thường. Cậu thấy vòng tay nào đó ôm chầm lấy cậu, hơi thở người ấy ấm áp và bình yên. Cả nhiệt độ cũng như sưởi ấm tâm hồn nát vụn của Jungkook. Cho dù có là mơ đi chăng nữa thì Jungkook cậu ước, ước rằng giấc mơ này có thể kéo dài lâu một chút, chỉ một chút thôi để cậu có thể cảm nhận được rằng trên đời này vẫn có người còn quan tâm đến cậu.

- Này, tại sao lại nằm đây?

Giọng nói chua chát, đanh lại có phần quen thuộc đánh thức Jungkook khỏi cơn mê. Đôi mắt cậu sưng húp, đỏ hoe, mệt mỏi mà nhấc lên đón ánh sáng. Buổi sáng hôm ấy cũng không phải quá tệ so với những gì mà cậu đã trải qua. Nhưng có khác là Jungkook thức dậy ở bậc thềm trước cửa, trên người vẫn còn đắp chiếc áo khoác Măng tô màu đen nhám đắt tiền. Cậu không trả lời người dì đang nhìn mình mà săm soi, nhấc đôi chân muốn rã rời đứng dậy, cậu đi vào trong căn phòng cũ chật hẹp, giũ chiếc áo còn vương chút mùi hương cho thật phẳng rồi gấp gọn bỏ vào trong chiếc hộc tủ, nơi cất một vài những món đồ quan trọng.

Rồi ngày hôm ấy cũng trôi qua. Vô tình đem theo cả một Jeon Jungkook đã từng hồn nhiên và rất đơn thuần. Từ ngày đó, cậu trở nên trầm tính hơn, cho dù nụ cười vẫn ở trên đôi môi tê tái nhưng đâu đó lại chẳng còn cái trong sáng của ngày ban đầu, ngày mà trái tim chưa từng bị tổn thương, ngày mà cậu chưa biết được tình yêu và đau đớn vốn là vẫn luôn đi cùng nhau.

2 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, Jungkook đã chuyển đến một trường đại học gần trung tâm thành phố Seoul. Tuy mức học phí rất cao, cũng chỉ toàn là con nhà giàu nhưng vì nhận được học bổng nên cậu đã được trợ cấp học phí, phần thưởng còn lại cậu gửi cho người dì. Sau đó Jungkook cũng dọn ra riêng, cậu ở một phòng trọ nhỏ gần trường cho thuận tiện đi lại, ngoài giờ lên lớp thì Jungkook làm thêm cho một quán cà phê nơi cuối góc phố Seoul vốn rất náo nhiệt, nơi đây lại an yên đến lạ thường.

Giữa con đường dập nắng hoàng hôn ngả vàng thoảng hơi khô ráo của mùa thu, dáng người cao tầm thước tám, khoác trên mình chiếc áo Măngto xám ghi, bên trong là áo sơ mi đen phối quần tây đơn giản, sải từng bước chân dài tiến thẳng đến phía trước. Khí thế thời thượng tỏa ra trên người hắn, từng bước chân băng lãnh đi đến đâu đều khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Cũng chẳng biết họ nhìn hắn vì điều gì. Là do quá sang trọng hay từ hắn toát ra vẻ gì đó gọi là vô thực?

" Keng...keng "

Tiếng chuông gió nơi cửa chính vang lên báo cho Jungkook biết là có khách đang đến. Cậu đang lúi húi dọn lau chiếc máy xay cà phê liền nhanh chóng quay lại, mỉm cười thật tươi.

- Xin chào quý kha...

Jungkook bỗng sững người, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cổ họng bỗng chốc nghẹn lại như thể chẳng lời nói nào có thể thoát âm ra khỏi cửa miệng.

- Xin lỗi?

Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu. Jungkook như bừng tỉnh khỏi sự bối rối ban nãy, cậu cười gượng, xin lỗi hắn.

- A...xin lỗi quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một ly Capuchino nóng. Nhớ đừng bỏ đường nhé!

- À vâng

Jungkook hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Hành động vừa rồi là bởi cậu hơi bối rối trước Kim Taehyung. Hắn thực sự rất đẹp, vẻ ngoài trầm tính, có chút lạnh lùng, cả giọng nói của hắn cũng mang theo phần sắc lạnh nhưng đôi mắt phượng ẩn màu hổ phách kia lại trái ngược hoàn toàn. Nó đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng, trìu mến, đẹp đẽ như đem cả cái mùa đông lạnh giá ôm gọn vào trong lòng mắt để mà sưởi ấm.

Nhưng tất cả những điều ấy không phải là thứ khiến Jungkook để ý nhiều đến thế. Chính xác là mùi hương từ người Kim Taehyung, là cái mùi gỗ nâu trầm thấp xen lẫn mùi bạc hà thoáng lạnh, một mùi hương thanh mát và dễ chịu...mùi hương khơi gợi lại kí ức cũ, như đã từng gặp thoáng qua ở đâu đó...

- Jungkook à

Jungkook giật mình nhìn sang hướng người gọi mình. Ly Capuchino nóng hổi bốc hơi nghi ngút ngợp hương ca cao đặc trưng. Jungkook khẽ mím môi, liếc mắt sang gói đường nhỏ ở quầy, chừng một giây rồi cậu cũng quyết định cầm theo một gói cùng thức uống đem ra cho Kim Taehyung.

- Của quý khách ạ!

- Cảm ơn em!

Hắn nhìn Jungkook trầm ổn cất giọng. Đôi mắt lướt qua cốc nước đã được đặt ngay ngắn dưới bàn cùng một gói đường nhỏ. Kim Taehyung thoáng cười, hắn ngước lên, vẻ thắc mắc.

- Lúc nãy tôi nói em nghe không rõ sao?

Jungkook nghe xong liền nhận ra ngay, hắn khó chịu vì cậu để gói đường ở đó sao? Có chút luống cuống Jungkook cúi đầu, hai tay bất giấc có chút run.

- Xin lỗi quý khách...

Nói xong cậu với tay định lấy gói đường liền bị Kim Taehyung nắm lại. Bàn tay to lớn của hắn bao bọc của đôi tay nhỏ bé của cậu. Cảm giác đầu tiên chạm vào nền da của Jungkook chính là " ấm ".

- Ưm..

Jungkook rụt tay lại, ngước đôi mắt to tròn một vẻ ngây thơ lên nhìn Kim Taehyung. Hắn cười hực như rất vui vẻ.

- Tôi chỉ trêu em thôi. Em sợ hửm?

Nụ cười hình hộp chữ nhật hiện trên khuôn miệng Kim Taehyung khiến Jungkook đỏ mặt, cậu bất giác mà đứng ngơ ra. Thật sự thì cậu không biết hắn là người thế nào. Mới lúc nãy trông hắn rất nghiêm túc, cậu còn sợ hắn nổi giận. Sau đó lại mỉm cười, đùa giỡn với cậu. Nhưng trước hết thì Jungkook lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Kim Taehyung.

- Không có

- Hửm?

Hắn nhướng mày hỏi lại.

- Tôi không có sợ

Jungkook cố gắng bình tĩnh trả lời. Nếu nói đúng thì cậu không sợ sệt cũng chẳng hồi hộp trước Kim Taehyung. Chỉ là hắn từ vẻ ngoài, hành động đến lời nói đều khiến tim cậu đập nhanh một cách lạ thường. Cũng không phải chưa từng có khách hàng nào thân thiện, nói chuyện với cậu. Có điều những gì đến từ Kim Taehyung đều khác với những người họ.

- Em cố tình mang đường cho tôi sao?

Gương mặt lạnh lùng đã có phần giãn ra, đem đến phong thái lịch lãm, ôn hòa của những quý ông cổ điển Tây Âu vào những năm 70. Hắn ôn nhu ngước nhìn Jungkook.

Cậu khẽ cắn nhẹ môi, đúng là có chút bối rối. Nhưng đó đúng là ý định ban đầu của Jungkook nên cậu cũng không có gì phải phủ nhận cả.

- Ừm. Chỉ là nếu có thêm đường thì vị sẽ bớt đắng hơn...

Nói xong Jungkook rũ hàng mi cong vút nhìn Kim Taehyung. Vô tình chạm phải mắt hắn, thì ra từ nãy đến giờ hắn chưa hề rời mắt khỏi người cậu. Bờ môi mỏng bạc từ từ nhếch lên, hắn mỉm cười một cách khó hiểu. Và vẫn rất đẹp như hắn ngay từ khi lọt vào mắt Jungkook vậy. 

- Cảm ơn em!

Kim Taehyung nhẹ giọng. Jungkook cúi đầu gật một cái rồi chạy vội vào bên trong. Tự nhiên cảm giác lâng lâng khiến Jungkook mất kiểm soát, ngay cả dáng vẻ trầm lặng bình thường cũng dường như biến mất. Cậu không chắc nếu đứng thêm ở đó thì cậu sẽ thành bộ dạng gì nữa.

Hôm nay, trái tim bỗng chốc lỡ đi một vài nhịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro