Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> PHẦN 2: Đêm Trắng.

Tiết trời bắt đầu chuyển từ đông sang xuân, hai hàng rẻ quạt bên đường cũng đã lún phún những lá non mơn mởn.

Mấy ngày cuối cùng của năm cũ, Daniel quanh quẩn ở Hotaru mặc kệ cho Jisung dọa rằng sẽ sắp xếp cho cậu mấy

cuộc xem mắt để đỡ buồn. Daniel không thể về nhà, bố mẹ của cậu đã tuyên bố từ con ngay từ ngày Daniel bỏ đi

để mặc cho Seongwoo ở lại. Đêm giao thừa, Daniel đi dạo dọc bờ sông. Hòa vào dòng người đông đúc vỡ òa khi

pháo hoa bắn từ bờ sông lên trời rồi vụt tắt, Daniel chỉ nhìn những chỏm đầu lô nhô tựa vào nhau trong thời khắc

chuyển giao năm mới. Những mái đầu thân thuộc, Daniel vừa muốn khóc vừa muốn cười. Những ngày ở thành phố

kia, muốn tìm một người dùng chung ngôn ngữ cũng khó, đừng nói đến một người quen. Ở một nơi xa lạ như thế,

một người chung quốc tịch cũng đã là người quen. Trở về nơi chỉ toàn "người quen", không có "người quen" đó,

mọi người đều trở thành xa lạ.

Downpour dạo này vắng khách hơn bình thường. Dù là như vậy, Daniel vẫn đều đặn đến đó mỗi ngày như một, lần

nào ra về thì hơi thở cũng đã lẫn với mùi cồn lãng đãng. Công việc đã xong cũng không có gì làm, người muốn ở

cùng lại không thể ở, cậu chỉ có thể tạt qua đó rồi ngồi một mình đến quá nửa đêm đợi Seongwoo trong vô vọng.

Vẫn là Daniel hiểu rõ bản thân mình, cậu thẳng thắn thừa nhận với bản thân rằng mình không thể ngừng mong

chạm mặt Seongwoo dù mỗi lần chạm mặt là một lần Daniel đâm thêm một vết dao vào cơ thể. Một đôi lần anh

tới, Daniel lại càng thu mình vào bóng tối. Cố gắng uống thêm thật nhiều để có thể đường hoàng đi tới trước mặt

anh mà không hoảng sợ, nhưng những lúc nhìn thấy Seongwoo, Daniel uống cách nào cũng không thể say.

Đêm nay cũng như mọi đêm, ban nhạc ở trên chơi một bài gì vui vẻ. Daniel ngồi một mình nhìn mọi người xung

quanh. Chiếc bàn đơn ở khuất sau bức tường được ghép bởi mấy mảnh gỗ cũ, khuất hẳn với thế giới bên ngoài

Daniel đã cố ý chọn, vậy mà chỉ sau vài ba ly rượu, đã có người bất ngờ xuất hiện trước mặt Daniel. Choi Minho

chớp đôi mắt màu nâu nhạt mỉm cười cầm lấy ly rượu của Daniel rồi mới chào cậu, Daniel tròn mắt nhìn.

"Cậu về nước bao giờ?"

"Có triển lãm, tôi gửi tranh về một mình không yên tâm. Hơn nữa cũng lâu rồi không về, chắc phải hơn mười năm

không ít."

Giọng nói của Minho vẫn còn mang nặng thứ âm sắc của người ở nước ngoài lâu năm. Daniel nhìn cậu, cười cười

thấy như bọn họ vẫn còn đang chen chúc nhau ở cái quán bar dưới hầm khu chung cư cũ, chia nhau mấy ly rượu

làm ấm người trong cái giá lạnh của thành phố kia.

"Sao rồi? Hưởng thụ danh hiệu họa sĩ nổi tiếng cũng lâu rồi, cậu thấy thế nào?"

Daniel nâng môi cười nhạt. Thấy thế nào sao? Thấy hối hận vô cùng, thấy chính mình nên chết đi chứ đừng bao giờ

quay về nữa. Hiểu lầm lớn đến mức không thể xé rách, mà dù hiểu lầm hay hiểu đúng thì bây giờ cũng không còn

quan trọng nữa, bên cạnh Seongwoo đã có người kia.

"Đúng vậy, tôi vui lắm. Hôm kia có người mua tranh giá tám chữ số không, hôm qua có người mời gửi tranh đi triển

lãm, hôm nay ở công ty lại được đôn lên làm giám chế nội thất cho một công trình lớn."

Minho xoay ly rượu trong tay, nhìn mấy bọt tăm nhỏ nổi lên dưới ánh đèn vàng:

"Cậu biết tôi không hỏi chuyện đó mà."

"Vậy cậu hỏi chuyện gì?"

"Chuyện... người đó."

Ngụm rượu Daniel không thể nuốt trôi cũng không thể nhổ ra, cậu ngậm trong miệng thật lâu đến khi vị đắng làm

tê đầu lưỡi.

"Nhắc đến người đó mới nhớ, cậu còn nợ tiền tôi đấy."

--

Mùa đông năm đầu tiên Daniel ở thành phố đó quả thực rất lạnh. Mấy dãy nhà không sơn phết giống như văn

phòng kiến trúc, mà không có nơi nào có Seongwoo. Daniel vừa kéo chặt hai lớp áo vừa cúi đầu bước đi trong gió

tuyết, cảm giác mấy tòa nhà đó giống như nhà tù khổng lồ. Chỉ có quán bar dưới tầng hầm chung cư là còn ấm áp

một chút, lò sưởi xập xệ lúc nào cũng đầy củi và không thiếu rượu bia. Đám họa sĩ cùng nhau ở dưới đó, cười cười

gọi nhau là một đám chuột cống trong lòng thành phố. Mấy câu chuyện nói ra khi rượu vào càng ngày càng đào

sâu vào riêng tư, cuối cùng cũng đến lượt Daniel bị tra hỏi về người thương mà đêm nào nằm ngủ cậu cũng gọi

tên, đến sáng dậy mắt lại sưng như chưa từng ngủ còn gối thì ướt đẫm. Bị dồn vào chọc ghẹo, Daniel đứng hẳn dậy

cầm chai rượu đưa lên cao, lớn tiếng nói:

"Bây giờ có ai muốn cá cược với tôi không? Tôi cá rằng khi tôi trở về, bên cạnh người đó đã có người khác rồi. Nếu

như tôi đúng, các cậu trả tôi số tiền vừa đủ mười thùng rượu này, nếu tôi sai, tôi nhảy sexy dance cho các cậu

xem."

Đám họa sĩ cười bò, chẳng ai muốn chung cá. Mười thùng rượu chỉ đáng giá một bức tranh, nhưng lúc đó đến một

góc tranh bọn họ cũng không bán được. Không có thời gian đi làm ngoài, ngày đêm chỉ ở xưởng vẽ, cái gì cũng

thiếu mà trước nhất là tiền. Chờ lâu không có ai nói gì, Daniel thất vọng ngồi xuống. Minho đột ngột lên tiếng:

"Cậu ngày nào cũng kể anh ta dịu dàng như thế nào, giỏi giang ra sao, bao nhiêu điều như thế, vì sao lại muốn cược

vào ô bi quan như vậy?"

Daniel cười:

"Để các cậu được thắng chứ sao. Tôi muốn nhảy sexy dance lắm rồi."

Minho giật lấy chai rượu trên tay Daniel trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm, quệt môi rồi nói:

"Được, vậy tôi cá với cậu rằng anh ta vẫn sẽ ở yên một chỗ chờ cậu. Nếu cậu thắng, tôi trả cậu tiền, để cậu nhảy

sexy dance. Nếu tôi thắng, cậu chia cho tôi một nửa số tranh cậu vẽ."

Cả đám họa sĩ ồ lên, Daniel lại thản nhiên gật đầu.

"Có khi cậu lại nhận về một đống giấy lộn."

Minho nhún vai:

"Giấy lộn cũng có thể đốt để sưởi chứ sao."

Daniel biết mình thắng cuộc cá độ đó vào mấy tháng sau. Lúc đó cậu quên đi hoàn toàn chuyện cá cược, chỉ nhớ

duy nhất một điều rằng người quan trọng nhất đời mình bây giờ đã đi cùng người khác. Đến khi tỉnh táo mà nhớ lại

thì số tranh Daniel vẽ đã đáng giá cả một gia tài, còn Choi Minho cũng đi lang thang đâu đó ở châu Mỹ chứ không

còn ở lại thành phố xám ngắt buồn tẻ nữa. Rồi hết thời gian ở lại, Daniel rời đi, không ngờ được lúc này bọn họ lại

gặp nhau.

--

"Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, bản thân cậu không muốn và cũng không tin người đó sẽ tìm một ai đó khác, vì

sao hôm đó cậu lại đột ngột cá cược rằng người đó sẽ bỏ cậu ra khỏi cuộc đời?"

Daniel mỉm cười chua chát.

"Tôi chỉ có thể giải thích là tôi dự cảm được điều đó thôi. Mọi chuyện sẽ lại trật lất, như cái cách tôi và người đó

luôn nói với nhau rằng tôi sẽ là người chia tay trước, cuối cùng câu chia tay là từ miệng người đó nói ra."

Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ thỉnh thoảng lại chạm ly với nhau. Minho nhìn ngọn nến cháy trên bàn, Daniel lại

không rời mắt khỏi ban nhạc. Cậu trai trẻ trạc tuổi Daniel đang ngồi ôm đàn hát một bài tình ca, vẻ mặt nhẹ nhõm

như chưa từng trải qua một biến động nào của cuộc đời. Daniel thật sự nhớ mình của những ngày tháng cũng như

người đó, bỗng nhiên cậu đứng bật dậy.

"Dù sao tôi cũng đã thắng cược rồi, cậu muốn trả tiền trước hay muốn xem tôi nhảy trước?"

"Không cần phải..."

"Cần chứ, Kang Daniel không phải là kẻ thất hứa. Ở yên đó chờ tôi."

Nói rồi Daniel đi về phía ban nhạc, ghé tai vào người drummer thì thầm gì đó. Người kia gật đầu rồi một lát sau,

một điệu jazz đã vang lên ngập tràn không gian.

"!#!, Kang Daniel cậu làm gì vậy?"

Minho bắt đầu hoảng lên khi thấy Daniel vừa vuốt ngược tóc vừa giả vờ cởi nút áo trên cùng. Daniel đã hơi xiêu

vẹo, mọi người trong bar đều mỉm cười nhìn theo mấy bước nhảy của cậu cùng với nụ cười nửa miệng xa lạ khác

thường. Chỉ riêng Minho lúc này đã đưa hai tay ôm mặt, rồi một lát sau biết rằng mình không tránh khỏi, cậu cũng

buông tay ra chống cằm nhìn Daniel nhảy nhót. Daniel nhảy thật sự rất đẹp, Minho không biết liệu trên đời này có

thứ gì mà cậu còn không làm được nữa hay không. Chừng mười phút sau khi điệu nhảy kết thúc, Minho nhịn cười

khi thấy có hai cô gái ngồi ở bàn bên cạnh suýt nữa vỗ tay. Nhạc dừng bất ngờ làm Daniel loạng choạng. Cậu không

kể đến ghế nào là ghế của mình nữa, ngồi xuống ngay bên cạnh Minho. Chiếc ghế nhỏ xíu mà hai người đàn ông lại

cao lớn, nhưng dù Minho gạt thế nào thì Daniel cũng cứng đầu ngồi lại.

"Tôi nhảy xong rồi, bây giờ trả tiền đi."

Minho rút ví ra cười:

"Muốn bao nhiêu?"

"Ngày trước đã nói rồi, mười thùng rượu."

Mười thùng rượu ngày đó có giá chưa tới hai trăm đô. Minho rút từ ví ra một xấp tiền đủ loại đưa cho Daniel.

Daniel không nhìn đến giá trị của mấy tờ tiền, chỉ dùng tay này đập xấp tiền lên tay kia rồi cười lớn:

"Dạo này cậu giàu quá đúng không, cho tôi đi theo với?"

Minho ho lên một tiếng.

"Làm như cậu không giàu."

"Choi Minho, bây giờ tôi thật sự nghèo lắm."

Minho biết Daniel đang không nói về tiền bạc, yên lặng đặt tay lên vai cậu rồi không bỏ ra. Kang Daniel của hội họa

sĩ là như thế nào Minho hiểu rõ, đằng sau nụ cười rạng rỡ kia là biết bao nhiêu nước mắt rơi xuống vì một người.

Cậu còn nhớ kĩ ngày tuyết rơi đầu tiên khi Daniel vừa mới tới, tư trang bị thất lạc chỉ còn một thân người ngơ ngác

giữa thành phố xa lạ. Được Darren đưa về nơi tập trung hội họa sĩ như một con mèo hoang lạc mẹ, Daniel cười nói

vui vẻ như không có chuyện gì rồi bưng ly đi khắp nơi mời rượu. Đám người say mèm mà Daniel cũng không khá

hơn. Khuya hôm đó cậu ôm bụng rất lâu rồi nôn ra chỉ toàn là rượu, Minho mới biết cả ngày Daniel vẫn chưa ăn gì.

Lúc đó Minho thật sự rất ghét nụ cười đẹp đẽ của Daniel, cậu chỉ cần cong môi lên cười thì mọi người đều thấy

như chẳng có gì là vấn đề to tát. Nấu một ít cháo cho Daniel ăn sau cơn đau dạ dày đó, cậu nuốt vào một thìa mà

hơi nhăn nhó sau đó lẳng lặng ăn hết, lại cười nói cảm ơn rồi lên giường trùm chăn lại. Minho tới giường bên cạnh

nằm thì thấy vai Daniel run lên, cậu nhíu mày khó chịu vì rõ ràng Daniel nói gì thì nói cũng là thanh niên hai mươi

sáu tuổi, lại thêm mình chăm sóc đàng hoàng chứ không hề bỏ bê. Sau này Minho mới biết hôm đó cậu lỡ tay nêm

muối thành đường, và còn hơn thế nữa, mỗi lần Daniel lên cơn đau dạ dày thì có ai đó không chỉ nấu cho cậu ăn

mà còn ở bên không rời một bước. Ở cùng nhau một năm đã quá quen thuộc với những lần Daniel ngủ mơ gọi tên

người đó hết cười rồi khóc, Minho thật sự thấy không đành lòng nhìn Daniel quay về nơi có người kia thì giữa hai

bọn họ lại đã không thể bắt đầu.

"Daniel, đi tiếp thôi. Anh ta đã đi tiếp rồi, cậu cũng nên đi tiếp."

Daniel lại cười, nụ cười rực rỡ như bao nhiêu lần Minho trông thấy.

"Tôi đi khỏi đây là vì muốn sau này cùng bước đi một con đường với người đó. Nhưng người đó đi cùng với người

khác rồi, đường lại chỉ đủ hai người đi, cậu bảo tôi phải làm sao, đi tiếp ở chỗ nào?"

Daniel với lấy ly rượu, Minho giật lại ngay. Chai rượu đã gần thấy đáy, uống nhiều như thế không giống với Daniel

chút nào. Không còn rượu để uống lại càng tỉnh hơn, Daniel gục đầu vào vai Minho không nói một câu. Hai người

ngồi lâu như vậy cho đến khi ban nhạc lúi húi thu dọn đồ đạc ra về. Trong bar chỉ còn lác đác vài người khách còn

nán lại, Minho nhẹ lắc tay Daniel ra hiệu mình phải về trước. Daniel cười chào tạm biệt Minho, vài câu vu vơ hứa

hẹn sẽ tới triển lãm rồi gặp nhau sau, cuối cùng lại chỉ một mình Daniel ngồi cạy mấy mẩu sáp nến chảy ra trên

chân đế.

Cạy đến mảnh vụn cuối cùng, đột ngột lại có người ngồi xuống trước mặt. Daniel nghĩ rằng Minho để quên gì đó,

cậu nói mà không ngẩng đầu.

"Sao, lại quên đồ? Hay là quên tôi?"

Người trước mặt không nói gì, Daniel ngẩng đầu lên rồi suýt nữa giật nảy mình. Người cậu chờ mong đang ở trước

mặt, nhưng nụ cười trên môi anh không hề có chút dịu dàng nào. Mấy ngón tay gầy của anh gõ nhẹ lên bàn, cùng

lúc đó Daniel cảm giác được một cơn bỏng rát lan từ cổ họng xuống tận dạ dày nhưng cậu không thể rời mắt một

giây khỏi khuôn mặt lâu rồi mới ở gần như thế.

"Anh tới lâu chưa?"

Seongwoo không cười nữa, cũng không trả lời Daniel. Mặc kệ lòng nói rằng bản thân không mảy may quan tâm

người kia dù có ra sao đi nữa, Seongwoo thấy mình thay đổi rồi. Anh tới Downpour nhiều hơn, và chỉ tới một mình.

Ngày hôm nay, Seongwoo tới đủ lâu để thấy Daniel từ trong một góc kín đáo bước ra yêu cầu nhạc, thấy Daniel

thật sự hóa cáo với ánh mắt mơ màng nhảy trước một người đàn ông, chốc chốc cậu lại đưa tay ra vuốt tóc rồi cắn

môi, vẻ quyến rũ hư hỏng không hề che giấu. Đã vậy sau khi nhảy xong còn nhận tiền của người đàn ông nọ, tự

nhiên ngồi chung một ghế rồi gục đầu lên vai người kia. Biết rằng mình và cậu chẳng còn liên quan gì đến nhau

nhưng Seongwoo vẫn thấy trào dâng một cơn thất vọng.

Càng để ý nhiều Seongwoo mới thấy Kang Daniel không biết từ khi nào đã trở thành kiểu người anh ghét nhất. Cậu

thoải mái động chạm với tất cả mọi người đàn ông không cần biết tính hướng của người đó ra sao. Ban nhạc cũng

dần dần quen với Daniel, thậm chí một đôi lần anh gặp vài người khách lạ hoắc ngồi một mình rồi sau đó tới ngồi

cùng cậu.

Ánh nến làm cho chiếc bóng của Daniel rung rinh trên bức tường gạch sau lưng, Seongwoo cay đắng nghĩ không

ngờ qua đi ba năm ngắn ngủi, anh quen thuộc với cái bóng của Daniel hơn là chủ nhân của cái bóng đang ngồi ngay

trước mặt mình.

"Kang Daniel, cậu nợ tôi một lời cảm ơn đấy."

"Cảm ơn gì cơ?"

"Cảm ơn ngày đó tôi đã chia tay cậu, để bây giờ cậu khám phá ra con người thật của mình."

Daniel nhắm mắt lại hít một hơi sâu. Đến khi cảm giác rằng mình có thể nói được một câu hoàn chỉnh, cậu mở mắt

ra rồi cười rạng rỡ. Nụ cười của Daniel làm cho Seongwoo cảm thấy như gì đó không thật, nhưng dù anh có ghét

bỏ đến mấy thì vẫn bị hút sâu vào nụ cười đó không có cách nào dứt mắt ra.

"Đúng vậy nhỉ, chắc phải cảm ơn anh đã chia tay em."

Cảm ơn đã chia tay để Daniel khẳng định lại một sự thật mà bản thân dần dần quên mất, rằng bất cứ nơi chốn nào

có Ong Seongwoo đều sẽ là nơi chốn bình yên. Seongwoo lắc đầu nhìn vào túi áo trước ngực đang căng lên của

cậu:

"Ở bên kia cũng vậy? Một đêm anh ta trả cậu bao nhiêu tiền?"

"Một đêm?"

Daniel lẩm bẩm rồi lại cười to. Cậu đã hiểu ra vấn đề, lại càng thấy chua chát. Định luật Murphy là thứ chắc chắn có

tồn tại trên đời, chờ Seongwoo bao nhiêu đêm thì anh không đến, cái đêm anh đến lại đủ chuyện xảy ra. Mệt mỏi

rã rời rồi tự thân Daniel biết rằng nếu bây giờ có nói với Seongwoo rằng đó là tiền cậu nhờ anh mà thắng cược anh

cũng sẽ không tin, Daniel nhìn chăm chăm vào bàn tay Seongwoo để trên bàn. Cậu nhích ngón tay thêm chưa đầy 2

phân rồi khẽ nói:

"Tùy tâm thôi. Anh có muốn thử một đêm không? Vì anh là người quen nên em sẽ giảm giá cho anh."

Ngọn nến leo lét vừa kịp tắt, Daniel đưa tay ra trong bóng tối định nắm lấy mấy ngón tay gầy nhưng lại chỉ cầm

trúng không khí . Seongwoo cho tay xuống gầm bàn nắm chặt đến muốn bật máu, Kang Daniel từng là của anh

không ngờ bây giờ lại nói chuyện giảm giá đi đêm trước mặt anh như một trò đùa. Seongwoo đứng dậy bỏ đi.

Nhân lúc vấp phải một chiếc ghế, anh quay lại nói với gương mặt gầy hơn trước rất nhiều lúc này đã chìm trong

bóng tối:

"Tiếc quá, bây giờ nếu có là đồ miễn phí tôi cũng không cần."

---

Không còn đủ nước mắt để rơi, Daniel há miệng hớp lấy vài hớp không khí rồi loạng choạng đứng dậy đi về. Cậu đi

ra trước Seongwoo, móc xấp tiền lúc nãy Minho đưa ra đặt lên quầy mà không buồn đếm. Nhân viên gọi lại Daniel

cũng không nhìn đến, cậu mở cửa ra ngoài để không khí đêm oi nồng phả vào mặt. Đặt một tay lên bụng hít sâu,

Daniel chầm chậm đi tiếp. Con đường đêm mùa hạ không vắng vẻ như mùa đông, thỉnh thoảng vẫn có vài chiếc xe

qua lại với tốc độ rất nhanh. Đèn cho người đi bộ ở ngã tư chỉ còn nhấp nháy vàng, Daniel chờ mãi rồi cúi đầu bước

xuống.

Cơn đau trong dạ dày và cả trong lòng làm cho Daniel không còn mấy tỉnh táo, bước chân của cậu chậm dần. Một

chiếc xe lao vút qua trước mặt, lại thêm hai chiếc đi song song nhau đột ngột rẽ đôi rồi chửi ầm lên, Daniel vẫn

cắm cúi bước đi. Tới bên kia đường thì đã sắp gục đến nơi, Daniel vừa bám tay lên hàng rào bên đường vừa đi

dưới hàng cây đang xào xạc lá. Dạ dày có đau cách mấy cũng không đau bằng lòng đang nóng cháy. Người từng yêu

thương nâng niu mình như thứ quý giá nhất của người đó, thậm chí đã từng trước mặt mình cầu hôn bây giờ lại

nói rằng cho không cũng không cần đến, Daniel không có đủ ngôn từ để tả được cảm giác trong lòng.

Con đường từ Downpour đến nhà luôn luôn rất ngắn, vậy mà hôm nay Daniel đi mãi cũng không thấy đích đến ở

đâu. Ngồi bệt xuống trước cửa nhà mình rồi run rẩy mãi mới tra được chìa khóa vào ổ, Daniel không buồn đứng

dậy mà cứ thế lăn vào nhà. Trước khi khép cửa lại, cậu còn kịp nhìn vào căn gác đối diện. Căn gác đã tắt đèn im lìm,

có lẽ Seongwoo đã về từ rất lâu, hoặc đang ngủ say hoặc đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thật tốt vì anh đã

không còn thức khuya như trước, Daniel lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi tự cười một mình. Cậu uống tạm một gói

thuốc có mùi bạc hà hơi ngọt rồi nằm ngủ ngay trên thảm trước cửa. Xung quanh Daniel đầy mấy bức tranh chưa

kịp đem giao cho triển lãm, mấy bức tranh đầy màu sắc lúc này đây cũng phủ một màu đen im lìm.

--

Seongwoo đi vào nhà, anh bật ngọn đèn bàn rồi nhìn về căn phòng đối diện. Phòng tối om, Seongwoo cũng không

buồn để ý nữa, buông mình lên giường rồi gác tay lên trán. Con đường từng đi chung rất nhiều lần, lần gần cuối

cùng đi chung là lần đi bằng ô tô rồi Daniel nói rằng cả mùa lá rụng hai người chưa từng đi trên đó, lần cuối cùng đi

chung là lần Seongwoo mất hết tất cả sự nghiệp và sau đó mất luôn cả người quan trọng nhất cuộc đời. Bẵng đi ba

năm, lần đầu tiên quay lại trên con đường đó cùng nhau là khi Daniel vừa lả lơi nói cười bên cạnh người khác còn

anh thì hướng về phía cậu nói ra mấy lời cay độc. Cuối cùng anh chỉ chầm chậm đi bên này đường thót tim nhìn

Daniel suýt nữa bị xe tông, rồi cậu nhích một bước anh nhích một bước, hai người thực sự làm nên hai đường

thẳng song song.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Seongwoo biết rằng người kia lại bị đau dạ dày nữa rồi. Lúc anh ngồi xuống bàn, cả

chai rượu chỉ còn thấy đáy, mà vẻ mặt tái nhợt cùng dáng đi lom khom của Daniel làm anh không thể nhầm lẫn. Hai

người lúc ở chung tranh nhau từng gói thuốc tráng dạ dày một, nhất là trong những ngày Daniel bù đầu vẽ vời còn

Seongwoo ăn uống thất thường trên công trường không về nhà được. Daniel bị ốm luôn làm Seongwoo rất mệt

mỏi, không biết cậu đau thật không nhưng luôn kêu gào không ngừng bắt Seongwoo phải xoa bụng, phải đút cháo,

phải làm đủ mọi thứ kể cả kê gối lên cao. Càng nghĩ càng thấy rối không biết đó là ghét bỏ và thương hại hay là xót

xa và yêu thương, Seongwoo dứt khoát đứng dậy kéo rèm.

--

Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời đầu tiên vừa rọi qua rèm cửa Seongwoo đã thức dậy. Anh vẫn còn mơ màng chưa

tỉnh, rồi hoàn toàn theo bản năng, Seongwoo lấy một chiếc nồi nhỏ đặt lên bếp ga, quen tay bốc hai nắm gạo cùng

mấy thứ gia vị rồi đổ vào thật nhiều nước. Đến khi đi tắm xong rồi quay lại bếp, cả người Seongwoo hóa băng khi

nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục trước mắt mình. Không biết làm gì với nồi cháo kia và cả với bản thân mình,

Seongwoo đứng cho đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại.

"Jisoo, anh nghe đây."

Giọng Jisoo ở bên kia hết sức nhẹ nhàng:

"Anh dậy sớm quá vậy? Em sang anh rồi đi ăn sáng, hay gặp nhau tại nhà hàng?"

Seongwoo liếc nhìn mấy hạt gạo nở lớn chỉ còn sôi nhẹ, anh khẽ nói:

"Ừm... Sáng nay anh nấu cháo rồi."

Jisoo ngay lập tức hoảng hốt:

"Anh bị ốm?"

"Không, anh.. tự nhiên anh muốn ăn cháo."

Jisoo thở phào một tiếng, Seongwoo nghe thấy rõ ràng tiếng cô đập nhẹ vào ngực mình:

"Vậy em sang ăn với anh được không? Lâu rồi em không được ăn đồ anh nấu."

Seongwoo liếc qua rèm cửa. Căn nhà đối diện vẫn đóng cửa im lìm.

"Được rồi, em qua đi. Nhưng anh nấu không ngon đâu."

"Chỉ cần anh nấu là em thấy ngon rồi."

Bên đầu dây kia có tiếng cười trong trẻo, còn Seongwoo không thể cười nổi. Anh cúp máy, nếm lại cháo rồi bỏ

thêm vài lát ớt, dù sao cũng không có tác dụng cho người bệnh ăn nữa rồi. Jisoo đến rất nhanh, cô vừa đến đã xắn

tay áo xuống bếp chuẩn bị mấy thứ đồ ăn kèm. Seongwoo thay đồ rồi ngồi xuống bàn ăn được soạn sẵn. Hai người

ăn uống nhanh gọn, thỉnh thoảng nói vài chuyện linh tinh. Ăn xong Jisoo khoác tay Seongwoo xuống nhà, hai người

vừa đóng cửa thì Seongwoo khựng lại thấy bên kia đường có một chiếc xe giao hàng dừng trước nhà Daniel. Vài

giây sau, cửa bật mở. Daniel từ trong nhà bước ra, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo hôm qua, thậm chí giày

dưới chân vẫn còn chưa cởi. Cậu sờ khắp túi rồi lôi ra mấy tờ tiền đưa cho người giao hàng, nhận lại một hộp đồ có

in nhãn của một cửa hàng bán cháo ở cách mấy khu nhà. Daniel không nhìn đến Seongwoo cùng với Jisoo, tay trái

của cậu vẫn như hôm qua đặt lên bụng. Seongwoo nhìn cửa đóng lại rồi mới tiếp tục quay về khóa cửa nhà mình,

đến lúc đó anh mới nhận ra bàn tay đang bám bên khuỷu tay anh hơi cứng lại.

Biết Jisoo đang nghĩ gì, Seongwoo thở dài đưa tay lên vỗ nhẹ tay cô.

"Không phải như em nghĩ đâu, anh không thể nấu cháo cho người bệnh lại bỏ nhiều ớt như vậy được."

Jisoo lắc đầu nhoẻn cười:

"Em không nghĩ gì hết."

"Vậy thì tốt."

Hai người sóng vai đi dưới hàng rẻ quạt xanh um để đến bãi giữ xe. Ngang qua ngã tư, Seongwoo đứng chờ đèn

xanh rồi nhớ lại mình đã muốn biết bao nhiêu chạy ra lôi Daniel lại khỏi mấy chiếc xe đang lao tới, mặc kệ việc cậu

vừa ngồi trong lòng rồi còn nhảy nhót và nhận tiền của một người đàn ông nào đó Seongwoo chẳng hề quen.

Daniel không thích ăn cháo ở bên ngoài, anh biết điều đó, nhưng lại tự lắc đầu nghĩ mình đã chẳng liên quan nữa

rồi. Dù là đi song song hay ngược hướng, Daniel đều đã ở trên một con đường khác. Con đường do chính cậu chọn,

Seongwoo chỉ đang giúp cậu thành toàn.

Bản vẽ khu chung cư đã dần đi đến giai đoạn thẩm định cuối cùng. Công việc của nhóm nội thất dường như bế tắc.

Daniel đã từ lâu không còn là kiểu người làm việc tùy hứng, nhưng cậu thật sự phải ôm đầu mỗi ngày khi nghe đến

một ngàn bài học kiến trúc của Seongwoo. Trước đây trong những ngày ở cạnh nhau, không phải là Daniel và

Seongwoo chưa từng tranh cãi chuyện kiến trúc. Nhưng lúc đó nếu như muốn kết thúc câu chuyện, Daniel chỉ cần

nhào vào hôn Seongwoo một hồi là anh sẽ quên hết mình đã nghĩ những gì. Lúc này không thể hôn cũng không có

cách nào khác, Daniel chỉ có thể im lặng ngồi nghe. Càng nghe lại càng thấy rối, Daniel thường pha một bình cà phê

rất lớn rồi uống một cốc đầy sau đó đi lên sân thượng hút thuốc sau những buổi cãi nhau không có điểm dừng.

Dù lấy bộ phận thiết kế của Daniel làm nơi làm việc tạm thời của cả hai bên nội thất và công trình, Seongwoo vẫn

như cũ không đụng đến một giọt cà phê nào do Daniel pha cho tất cả mọi người. Anh trung thành với cà phê gói,

một đôi lần nhân viên dè dặt tới mời Seongwoo uống thử một cốc vì cà phê thực sự rất ngon, Seongwoo cảm ơn

rồi lại đổ cả cốc cà phê đi. Có một lần Daniel thấy được cảnh đó, cậu không nói gì nhiều mà đi vào pha một bình cà

phê khác. Cà phê vừa mới pha xong thơm sực nức cả căn phòng, mùi hương rất ấm, Seongwoo cũng chỉ yên lặng

uống thứ cà phê xám nhạt nổi bọt lờ đờ. Buổi họp kết thúc chặng đầu tiên của dự án có cả Sungwoon tham dự.

Michelle không đến, Daniel mừng không nói hết. Cuộc họp diễn ra nhanh gọn hơn Daniel nghĩ, cuối cùng

Seongwoo cũng chịu nhượng bộ Daniel một phần. Khu chung cư cao cấp được chia làm bốn phần để thực hiện nội

thất, cứ mỗi ba tầng lầu lại là một kiểu phong cách nội thất khác nhau. Mọi việc đến đó tất nhiên vẫn chưa kết

thúc, Daniel còn phải học cách định giá để điều chỉnh thiết kế. Cậu hoa mắt nhìn những bảng báo giá y như lúc

Seongwoo được đưa cho báo cáo đấu thầu mấy năm về trước, lại không thể tùy tiện gật đầu. Seongwoo không

quan tâm đến nhóm nội thất nữa, chỉ thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra tiến độ làm việc của cả hai bên.

Mùa nối mùa rất nhanh qua. Một ngày nọ đứng trên sân thượng tòa nhà MI nhìn ra thành phố rồi hít đầy lồng

ngực mình thứ không khí ẩm mượt của cơn mưa mùa hè, Daniel không tin nổi. Ba năm không có Seongwoo, mọi

ngày đều dài lê thê như không có điểm dừng. Vậy mà chỉ cần đứng chung với anh dưới một bầu trời, suốt ngày chỉ

tìm kiếm dáng hình anh ở đâu đó dù không dám nhìn trực diện, thời gian lại trôi nhanh không tưởng được. Lẩn

thẩn nghĩ đến tính chất tương đối của thời gian mà Seongwoo từng nhắc đến, cậu vứt bỏ điếu thuốc trên tay rồi đi

xuống văn phòng mình.

Jisoo đợi Daniel đã lâu. Seongwoo bình thường sẽ sai người khác chạy sang tổ nội thất làm việc vặt, anh tuyệt đối

không để cho Jisoo gặp Daniel khi không có mặt anh ở đó. Có lẽ Seongwoo vẫn giữ yên trong lòng ấn tượng về một

Daniel ngông cuồng ngày trước, không nghĩ đến được cậu sau ba năm cũng đã là một con người sứt sẹo đầy mình.

Sau lần bị lừa dối ở Gensler, Seongwoo tự mình giữ kĩ và kiểm tra từng góc một của mấy bản vẽ. Anh không có thời

gian sang lấy bản thiết kế nội thất mà Daniel đang giữ, đành phải để Jisoo sang lấy giúp mình.

Daniel cười nhìn Jisoo rồi đưa bản vẽ cho cô. Chạm phải chiếc móng tay cắt gọn gàng sơn màu hồng nhạt, đầu

ngón tay nhỏ nhắn mềm mại như đụng vào một chiếc áo bông, Daniel vừa thấy vui vừa thấy nhói lòng. Sau ba năm

ở bên kia, làm đủ mọi công việc nặng nhọc không hề liên quan đến danh xưng họa sĩ, mười đầu ngón tay của

Daniel đã chai cứng. Mấy vết chai bọc một lớp màu vàng nhạt chứ không còn nhẵn mịn như trước, nếu bây giờ

Seongwoo đưa một tay ra chưa chắc Daniel đã đủ dũng cảm để nắm vào. Có Jisoo ở bên cạnh anh những lúc khó

khăn thật tốt, không hiểu Daniel lôi ở đâu ra thứ ảo giác đó. Jisoo vừa mới quay đi khỏi vài bước, Daniel bỗng

nhiên gọi giật cô lại.

"Kim Jisoo!"

Jisoo quay đầu, vẻ mặt hoang mang lịch sự. Daniel cúi nhìn chiếc cốc sứ mình vẫn cầm trên tay rồi khẽ nói:

"Lần sau em thử pha cà phê nguyên chất với ba thìa sữa và vài hạt muối xem sao."

"Để làm gì ạ?"

"À... Seongwoo thích uống như thế."

Jisoo cười nhẹ trong lòng. Rõ ràng là đang lấy ưu thế của người cũ ra để nói chuyện với mình, lại dùng vẻ mặt khổ

sở chỉ dành cho người bị hại nhìn chằm chằm chiếc cốc. Nụ cười trong lòng biến thành nụ cười tươi trên khuôn

mặt, Jisoo gật đầu:

"Vậy ạ, anh dạy em một chút được không?"

Hai người cùng nhau đi đến phòng trà nước. Daniel xắn tay áo lên vài nấc rồi làm rất chậm từng động tác, hướng

dẫn cô cách sử dụng máy pha cà phê. Nghiêng chiếc cốc sứ để cho chất lỏng màu nâu có vị đắng xen lẫn với chua

nhẹ chảy ra từ vòi, cậu lắc vài lần rồi cho vào đó ba thìa sữa.

"Không có vị ngọt lắm, và tuyệt đối không bỏ đường. Đường sẽ làm cho cà phê có vị chua hơn khi dùng sữa. Ngày

trước thỉnh thoảng tôi còn bỏ một ít kem vào đó, vị không tệ chút nào. Còn muối thì chỉ vài hạt thôi, vị sẽ đậm hơn.

Em đừng bỏ nhiều, em có biết chuyện cà phê muối không? Tôi từng thử rồi, cái đó khó uống vô cùng."

Daniel say sưa giảng giải, Jisoo đứng bên chỉ nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu. Đột nhiên cô hỏi một câu cắt ngang bài

giảng của Daniel:

"Anh hút thuốc ạ?"

Cốc cà phê trên tay Daniel khựng lại, cậu gượng cười:

"Sao em biết, em ngửi được mùi? Tôi tưởng thuốc của tôi..."

"Thuốc của anh tẩm vị cà phê đúng không?"

Daniel gật đầu.

"Rất lâu về trước có ngày em và Seongwoo gặp anh ở Downpour, không biết anh có để ý không. Hôm đó khi quay

về, áo của anh ấy có mùi cà phê rất nhẹ. Mà anh biết rồi, Downpour là quán rượu."

Daniel hơi đỏ mặt, giống như là đang bị bắt gian tại trận. Nghĩ mãi cũng không thể nói ra mấy lời cay độc, Daniel

thật thà đáp:

"Anh ấy tìm tôi để nói rằng đừng động đến em, cũng đừng quay về MI làm việc. Cuối cùng thì tôi đã quay về MI

làm việc, còn riêng việc động đến em, tôi cho rằng mình vẫn là con người."

Daniel đưa cốc cà phê ra trước mặt Jisoo. Cô cầm lấy uống một ngụm, rồi uống hết cà phê có trong chiếc cốc vốn

dùng đựng trà chứ không phải đựng cà phê nguyên chất. Uống xong, Jisoo đặt cốc xuống bàn nhoẻn cười.

"Em nghĩ anh không hiểu ý của Seongwoo rồi. Anh ấy nói anh đừng động đến em, thật ra anh ấy muốn nói rằng

anh đừng động vào anh ấy. Cà phê của anh rất ngon, em sẽ thử pha cho Seongwoo theo công thức ấy. Seongwoo

có lần nói với em rằng chỉ cần em luôn bên cạnh pha cà phê cho anh ấy, vị cà phê có như thế nào anh ấy cũng thấy

ngon."

Nghe giọng nói mềm mại của Jisoo, Daniel đột ngột nhớ tới một người. Một cô sinh viên kiến trúc bảy năm về

trước nói với cậu rằng mình và Seongwoo đã chính thức hẹn hò, gián tiếp đẩy một Daniel không có lòng tin vào đối

phương đi xa anh rất lâu sau mới vô tình quay lại. Nhìn kĩ xem người trước mặt mình là Jisoo hay là Joo Hyemi,

Daniel máy móc đưa chiếc cốc sứ rót thêm một ít cà phê cho mình.

"Em biết không, vài năm trước cũng có một người đứng trước mặt nói với tôi những câu gần như tương tự những

câu em vừa nói. Hôm đó tôi đã bỏ đi. Nhưng mà tiếc quá, lần này tôi không muốn bỏ đi nữa, dù không như lần

trước, lần này tôi chắc rằng em không nói dối. Dù lần này tôi có là người thứ ba, tôi cũng nhất quyết phải chen

vào."

Gương mặt Jisoo không tái đi hay có vẻ ngạc nhiên dù là một chút. Cầm lấy cốc cà phê Daniel vừa rót ra mà chưa

cho một chút sữa nào vào uống hết, Jisoo không nhăn mặt lấy một lần nào.

"Em cũng rất tiếc. Lần này người trước mặt em là anh, và ở trong mắt Seongwoo cùng đa số những người khác,

anh sẽ suốt đời suốt kiếp là một kẻ bội bạc mà thôi. Anh bỏ đi vì cái gì? Chẳng phải vì bản thân anh sao, bây giờ có

còn ai tin là anh quay lại vì Seongwoo không, hay là vì Seongwoo bây giờ đã lại trở thành kiến trúc sư được mọi

người trọng vọng? Đáng sợ nhất trên đời là kiểu người tranh thủ tình yêu của người khác nhưng chỉ biết đến bản

thân mình, cái này Seongwoo còn rõ hơn em."

Jisoo nhẹ nhàng chào Daniel rồi đi ra khỏi phòng trà nước. Cô ôm chồng giấy cùng chiếc usb bước ra khỏi cửa, cánh

cửa sau lưng cậu chuyển động qua lại vài giây mới ngừng. Daniel quay trở về phòng mình, vài ánh mắt lặng lẽ dõi

theo cậu qua mấy ô vuông che kín đánh dấu không gian riêng cho từng nhân viên làm việc.

Ở trong phòng kính, Daniel miên man suy nghĩ về câu chuyện của Jisoo. Kim Namjoon không cho Daniel giải thích,

Daniel cũng không muốn giải thích. Nếu tình yêu của Seongwoo đủ lớn, bất kể là Daniel rời đi vì anh hay vì cậu, anh

cũng sẽ bỏ qua. Nhưng mà có một câu Jisoo nói làm Daniel không thể nào không để tâm.

Chỉ cần cô ấy luôn ở bên cạnh pha cà phê cho anh ấy.

Trọng điểm ở đây không phải là cô ấy hay là cà phê. Daniel hiểu Jisoo đang muốn nhấn mạnh điều gì.

Chỉ cần luôn bên cạnh.

Ngay trong chiều hôm đó, Jisoo lên cơn đau dạ dày. Đau dạ dày dường như là bệnh chung của đám người trong

ngành kiến trúc chuyên gia thức khuya và uống cà phê trừ bữa. MI có phòng y tế và cả bác sĩ trực suốt ngày ở đó,

Seongwoo vẫn bất chấp nghỉ việc, đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Seongwoo vội vã nhưng vẫn rất nâng niu bế Jisoo

đi lướt qua Daniel, cậu nhớ đến hai cốc cà phê mà Jisoo đã giành uống hết rồi đau khổ lắc đầu. Cốc đầu tiên pha

nhiều như thế là để Jisoo đem về cho Seongwoo, hi vọng nếu là từ tay cô thì anh sẽ uống. Còn cốc tiếp theo, Daniel

tự rót cho mình, Jisoo lại uống như một nghi thức khổ hạnh nào đó Daniel chưa kịp hiểu. Rồi dù tự trách mình

không biết suy nghĩ đúng sai, Daniel cũng thấy vừa nực cười vừa xót xa. Hai cốc cà phê nhỏ làm sao so được với cả

chai rượu Daniel đã uống vào hôm trước? Lúc này đây Seongwoo chỉ vì chừng đó đau khổ của người kia mà khẩn

trương ôm ấp. Còn Daniel hôm đó, một ngụm cháo cũng không ăn được, một bàn tay xoa đầu cũng không có.

Đúng ba ngày liền từ sau đêm đó, cậu sống bằng dung dịch tráng dạ dày.

Jisoo co người trên giường bệnh thành một hình thù nhỏ nhoi tội nghiệp, bác sĩ nói rằng chuyện thành ra như vậy

là vì dạ dày cô vốn yếu lại uống vào một lượng lớn cà phê nguyên chất, cộng thêm việc cô bị stress lâu ngày.

Seongwoo cầm tờ kết quả đến bên giường bệnh cau mày quát mấy câu:

"Em biết rõ em yếu thế nào, lại đi uống cà phê? Anh đã bảo em không được uống, cũng không có việc gấp cần xử

lý, em uống cà phê làm gì?"

Jisoo cắn môi đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán nhợt nhạt hơn ngày thường. Seongwoo buồn bực

nhưng vẫn rút khăn tay trong người ra lau cho cô, anh tỉ mẩn chấm từng vệt mồ hôi nhỏ.

"Em đang học mà. Hôm nay anh ấy cho em biết công thức cà phê thường pha cho anh là gì, còn pha thử cho em

một cốc rất lớn. Anh ấy mời em uống em không thể từ chối được, cũng muốn uống thử xem vị cà phê anh thích là

như thế nào để lần sau làm lại cho anh. Anh có biết không, công thức là cà phê và sữa và..."

"Anh không thích."

Seongwoo thẳng thừng cắt ngang lời Jisoo nói. Vừa để sẩy ra một chút là lại có chuyện ngay, chứng kiến Kang

Daniel từng xử lý mấy cô sinh viên bám lấy Seongwoo khi còn đang là giảng viên của trường đại học bằng những

cách buồn cười nhưng hiệu quả như thế nào, lúc này anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Daniel đang lấy những

thói quen của mình ra để cho Jisoo biết rằng bọn họ đã từng có bao nhiêu thân mật. Đỡ Jisoo dậy khi chai dịch

truyền vừa hết, Seongwoo bế cô trên tay đi ra khỏi bệnh viện trung tâm.

Vừa lái xe Seongwoo vừa liếc nhìn Jisoo ngồi bên ghế lái. Trên tay cô có một túi thuốc, mấy thứ thuốc quen thuộc

mà ở nhà anh cũng chất đầy. Đánh vòng vô lăng ra con đường lớn đầy xe qua lại, anh kéo kín cửa xe rồi nói với cô:

"Em đừng nghĩ nhiều, cũng không cần phải thay đổi gì cả. Anh từ lâu đã không còn thích thứ cà phê đó. Chẳng phải

anh đã nói với em rồi sao, chỉ cần là em pha, thứ gì anh cũng có thể uống."

Jisoo nói câu đó với Daniel bằng vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, nhưng nghe anh nói ra câu đó cô lại thấy đau. Lí do

để Seongwoo nói câu đó không phải là vì Kang Daniel sao? Nếu không phải vì ấn tượng sâu sắc về chuyện Daniel

từng bỏ rơi mình trong lúc khó khăn, làm sao Seongwoo có thể nói ra như vậy? Jisoo nhìn ra ngoài cửa kính, cô

ngắm thành phố lao vùn vụt qua trước mắt mình. Kang Daniel không hơn cô bất cứ thứ gì cả, thứ duy nhất cậu hơn

cô chính là tình cảm của Ong Seongwoo. Seongwoo là con cá luôn bơi trong nước nhưng lại tưởng mình dạo chơi

trên bầu trời. Anh tưởng rằng mình yêu cô nhưng kì thực bản thân lại vùng vẫy trong tình yêu dành cho Daniel và

chỉ riêng Daniel, không chia sẻ cho bất kì ai khác. Daniel là mặt nước đó, Jisoo là bầu trời đó, cô không bao giờ thật

sự chạm được đến Seongwoo. Dù sao đi nữa, chỉ cần một ngày Seongwoo còn tưởng rằng bầu trời chính là mặt

nước, một ngày đó Jisoo vẫn sẽ dùng mọi cách giữ anh cho riêng mình.

Không gian ồn ào bên ngoài thành phố không lọt nổi vào trong xe, Jisoo đột ngột đưa tay lau nước mắt.

"Seongwoo, anh còn yêu Kang Daniel không?"

Bàn tay nắm vô lăng của Seongwoo càng siết chặt hơn, anh hỏi cứng ngắc:

"Em nói gì vậy?"

"Nếu anh còn yêu anh ấy, chúng ta chia tay thôi. Buổi chiều Daniel có kể với em về một cô gái nào đó xen vào giữa

hai người vào bảy năm trước. Anh ấy nói rằng lần này anh ấy bằng mọi giá sẽ chen vào mặc kệ chuyện anh ấy ở vị

trí người thứ ba. Dù em không muốn, nhưng nếu hai người còn yêu nhau..."

"Sẽ không. Con người đó với anh bây giờ không bằng một người dưng. Em đừng nhắc nữa."

Seongwoo trả lời chắc nịch rồi nhấn mạnh chân ga, Jisoo giật mình nắm chặt gói thuốc trong tay mình. Hài lòng với

câu nói Seongwoo thốt ra, cô vẫn biết Seongwoo hoặc đang nói dối cô hoặc anh đang bị chính mình lừa dối.

Không còn yêu nữa, vậy mà gặp nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng kịp lấy đi chiếc bật lửa ngăn không cho

người kia hút thuốc.

Làm sao Jisoo có thể nhìn không ra chứ, dấu khắc hình tam giác ở đáy chiếc bật lửa Seongwoo đưa cho người phục

vụ của Downpour sau khi đi gặp Kang Daniel vào ngày đông mấy tháng trước đây. Khối bạc vuông vắn có gì đó rất

Daniel, mà ở dưới chân Seongwoo cũng có một hình xăm tam giác đều.

-

Seongwoo ghé một cửa hàng nhỏ mua cháo rồi lái xe về nhà. Dỗ Jisoo ăn từng thìa cháo một rồi cẩn thận cho cô

uống thuốc, anh ngồi ở bàn làm việc chờ cho căn gác đối diện sáng đèn. Chờ mãi mà căn gác vẫn tối om như ba

năm về trước, Seongwoo nhấc điện thoại lên.

"Anh?"

"Cậu ở đâu?"

"Em ở nhà. Có việc gì..."

Seongwoo dập máy. Anh quay lại nhìn Jisoo đang ngủ yên trong tấm chăn màu lam đậm, mái tóc cô xõa dài bên gối

mềm mại đáng yêu. Nhẹ vặn bớt đèn bàn rồi đi ra cửa, Seongwoo đi về phía căn nhà đối diện.

Daniel sợ bóng tối. Trong suốt ba năm ở nước ngoài cậu vẫn sợ bóng tối, nhưng lại có những lúc cảm thấy bình yên

vì bóng tối vây quanh mình. Tan làm về sớm, Daniel không thay đồ đã ngồi xuống bên khung tranh. Một bức vẽ rất

lớn cậu vẫn chưa hoàn thành, bức vẽ cho một triển lãm cá nhân mà cậu đã dự định từ rất lâu nhưng không biết khi

nào mới có thể chính thức đem ra cho mọi người ngắm. Lúc này đây Daniel đang cặm cụi pha màu, quanh cậu là

vài cây nến tỏa ra mùi hương dìu dịu. Một tai Daniel kẹp chiếc điện thoại, Seongwoo đã cúp máy nhưng Daniel vẫn

không buông tay cầm bút vẽ của mình ra. Cửa gõ dồn dập, Daniel cầm cả khay màu vẽ rồi giữ nguyên đầu mình đi

ra phía cửa. Đưa chân lên đẩy chốt cửa, Daniel chưa kịp mở miệng chào thì – chát một tiếng, một cái tát hạ xuống

bên tai.

Điện thoại rơi xuống đất, màu vẽ ập vào áo sơ mi trắng của Daniel tạo thành mấy vệt loang lổ. Daniel trân trân nhìn

người trước mắt mình. Cậu mấp máy môi:

"Anh vừa chào em rồi lỡ tay làm vậy đúng không?"

Seongwoo lắc đầu không do dự. Anh chỉ là không nghĩ đến Daniel bận cả hai tay không phản ứng lại được, cái tát

của anh giáng xuống quá mạnh rồi.

"Kang Daniel, lần trước tôi đã cảnh báo cậu rồi đúng không? Đừng động vào Jisoo. Cậu ép cô ấy uống cà phê, tôi có

thể cho qua chuyện cậu không biết cô ấy bị đau dạ dày, nhưng vì sao lại pha cà phê trong cốc đựng trà? Cậu còn

nhắc những chuyện thời xa xưa mà cả tôi và cô ấy đều không muốn nhắc, thề có trời, nếu bây giờ đụng đến thứ cà

phê cậu pha, tôi chắc chắn sẽ nôn ra bằng hết."

Bàn tay buông thõng của Daniel đưa lên ngực áo, nơi màu vẽ đang loang ra dần dần thành một bức tranh hình thù

kì dị. Cậu nhìn anh như lần đầu nhìn thấy, rõ ràng bên tai không hề lọt vào bất cứ âm thanh nào. Daniel ngỡ ngàng

lên tiếng:

"Ong Seongwoo, anh có biết đây là nơi nào không?"

Không để Seongwoo trả lời, Daniel đã nói ngay khi không kịp thở:

"Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Là nơi bảy năm trước, một chàng họa sĩ yêu đời mở cửa ra tưới cây đã gặp người kiến trúc sư đối diện đi mua cà

phê vào sáng sớm. Bảy năm sau, cũng vì một cốc cà phê cậu pha mà hai người đứng đối mặt nhau nhưng tâm trí lại

đặt vào hai chuyện khác nhau.

Vệt đỏ in dấu ngón tay trên má Daniel bừng lên, thái dương cậu giật dữ dội. Daniel đưa tay ôm lấy mình, tự thấy kì

lạ. Thứ bệnh tâm lý cậu mắc phải khi ở nước ngoài vẫn thường bộc phát nếu bị đánh mắng, lúc này cậu lại không

có cảm giác gì. Giống như là cơn bão lớn phải dừng bước trước một cơn bão lớn hơn, đau thương ở trong người

Daniel đã che chắn cậu khỏi cơn bệnh đó. Lùi một bước vào nhà rồi loạng choạng giẫm lên chiếc điện thoại rơi trên

mặt đất, Daniel nhìn vào bàn tay phải của Seongwoo đang cố giấu sau lưng như một đứa trẻ làm chuyện sai.

"Cũng là nơi lần đầu tiên trong đêm trời mưa to hai chúng ta giả vờ làm người yêu của nhau, em biết mình đã thật

sự yêu anh rồi."

"Là nơi anh đứng dang tay ra để em ôm trong ngày Giáng Sinh, sau đó anh thú nhận với em rằng vì nhành tầm gửi

ở trên này", Daniel đưa ngón tay lên chỉ vào khung cửa, "anh nói rằng khi đó anh đã muốn hôn em."

Ngón tay Daniel lại chỉ vào má mình, giọng nói trở nên rành rọt trong suốt:

"Dù em có làm điều gì sai, Seongwoo, anh nhất định phải đánh em tại bậc thềm này sao?"

Seongwoo rất muốn nói với Daniel rằng quá khứ đã chết rồi, quá khứ với anh không đáng một xu, rằng anh không

cần biết bọn họ đang đứng ở đâu chỉ cần biết rằng Jisoo đã, đang và chắc chắn sẽ vì Daniel mà bị đau cả tinh thần

lẫn thể xác. Nhưng mấy ngón tay của anh tê dại, da đầu không chạm đến Daniel mà cũng tê dại theo.

Daniel không nhìn thẳng vào Seongwoo, cậu chỉ nhìn xoáy vào bàn tay anh. Bàn tay anh kể từ lần duy nhất tung

cho Daniel một cú đấm trong ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau sau hai năm Daniel trốn biệt, từ đó về sau chỉ có

cầm tay cậu, cầm tay cậu và không gì ngoài cầm tay. Năm đầu ngón tay được Daniel trân trọng đặt lên ngàn dấu

hôn cả khi mơ lẫn khi tỉnh lúc này lại đem ra chạm vào Daniel theo cách đó. Seongwoo vừa định mở miệng nói gì

đó thì âm thanh đã tắc nghẽn, Daniel cúi xuống nhặt palette màu cùng với chiếc điện thoại ra rồi ngồi hẳn xuống

khung cửa nhà mình.

"Em xin lỗi. Đương nhiên anh không cần tin và chắc chắn anh không tin, nhưng em không cố ý. Vì em cũng đau, em

sẽ không làm cô ấy bị đau như em. Cô ấy dù chỉ đau bằng một phần mười em thì cũng sẽ được anh chiều chuộng

chăm sóc. Cô ấy có anh mà em không có, em ghét điều đó, nên em sẽ không để cô ấy bị đau một chút nào."

Seongwoo chưa bao giờ ghét bản thân mình như thế. Rõ ràng cần nói ra một câu xin lỗi rồi sau đó tiếp tục nói với

Daniel rằng đừng bao giờ chạm đến Jisoo, anh lại chỉ có thể nhìn vào vệt đỏ trên má Daniel.

"Cậu..."

"Em sẽ không xin lỗi vì những lời em nói với cô ấy, rằng mình sẽ mặt dày quay lại tìm anh. Vì em chỉ nói sự thật,

Ong Seongwoo, sẵn đây anh trả lời luôn cũng được. Có một giây nào đó, chỉ một giây thôi, nhìn thẳng vào em rồi

nói đi, bất kể em rời đi vì lý do gì, anh có từng một giây nào muốn cho em một lý do để quay lại?"

Seongwoo không nói gì. Daniel đưa tay nhẹ gỡ một chiếc nút áo của mình rồi lại nói:

"Anh ghét em?"

Cử động đầu tiên từ khi cái tát của Seongwoo buông xuống má Daniel, anh lắc đầu như một cái máy. Đôi mắt

Daniel sáng rỡ, cậu chưa kịp nói điều gì thì ánh sáng trong đó lại tắt ngấm như ngọn lửa leo lét vừa định bùng cháy

lại gặp phải nước tạt vào.

"Tôi không ghét cậu. Từ lúc cậu mang đi tất cả không để lại bất cứ thứ gì, tôi hận cậu. Chắc cậu cũng biết, "ghét" và

"hận" là hai trạng thái khác xa nhau."

Cái điều Daniel lo sợ nói với Jiwon cuối cùng rồi cũng đến. Seongwoo nói ra một câu chấm hết, Daniel ôm palette

cùng điện thoại đứng dậy gật đầu.

"Đã hiểu, và chắc chắn... Ong Seongwoo, những ngày sau em vẫn sẽ không ngăn được mình chạy về phía anh. Vậy

nên em hi vọng sau này anh đối với em lạnh lùng hơn bây giờ một chút. Nhưng nếu được, Ong Seongwoo, để em

giữ lại cánh cửa cùng mấy bậc thang này làm kỉ niệm. Anh có thể ôm cô ấy ở Downpour, dắt tay cô ấy đứng cạnh

em trong thang máy của MI, hai người có lẽ cũng đã rất nhiều lần đi đến những nơi chúng ta từng cùng đi đến. Anh

có thể đạp lên bất kì kỉ niệm nào anh muốn, nhưng bậc thềm này, em giữ lại, có được không?"

Daniel cúi đầu chào Seongwoo rồi đi vào căn nhà tối đen. Mấy ngọn nến dần tàn, bức tranh cậu vẽ dở thì đã hoàn

thành rồi. Daniel cởi chiếc áo loang lổ màu vẽ mình đang mặc trên người ra, dùng keo dán chặt vào khung tranh.

Triển lãm tranh về người ấy không phải chỉ có những bức chân dung, còn có vài bức tranh vụn vặt vu vơ vẽ những

thứ liên quan đến hai người bọn họ. Và chiếc áo sơ mi này, không vật gì có thể hoàn hảo hơn để chứng minh cho

chuyện Daniel lần đầu tiên tuyệt vọng sau ba năm trời không dừng hi vọng. Cậu đi lên cầu thang rồi ngồi yên ở đó.

Đưa tay chạm vào má mình, Daniel cười một mình trong đêm tối.

Cánh cửa có tay nắm hình hoa mặt trời đóng lại, Seongwoo không biết làm gì ngoài quay về. Đi qua gốc cây rẻ quạt

năm nào từng được Anna quàng vào một chiếc khăn len xấu xí, Seongwoo ngước nhìn căn gác sáng đèn dịu dàng

của mình cùng cánh cửa sổ tối om ở nhà bên kia. Dùng tay trái của mình mở cửa, Seongwoo ngồi bệt xuống cầu

thang rồi đưa bàn tay phải của mình lên ngắm nghía. Mấy ngón tay gầy cứng rắn, anh dùng tay phải đánh lên tay

trái của mình còn thấy đau.

Thật may vì nhà dưới không bật đèn. Không có cơn mưa nào rơi xuống ngoài kia nhưng Seongwoo lại thấy lòng

mình đang ướt.

Từ sau khi công trình khu thương mại phía Nam thành phố gặp sự cố, dù Seongwoo không trực tiếp dính vào

nhưng anh cũng đã rút lui khỏi công việc chỉ đạo thi công. Seongwoo tập trung vào chuyên môn của mình, chỉ cần

mẫn vẽ những tòa nhà lớn nhỏ. Bản vẽ ngôi nhà cho hai người ngày nào Seongwoo đã cất vào một góc, gần đây

anh bắt đầu đặt vài nét bút vẽ một ngôi nhà khác, ngôi nhà cho anh và Jisoo.

Những đêm chong đèn ngồi họa mấy nét mà vẫn chẳng thể hình dung được ngôi nhà đó sẽ ra sao, không như

trước kia cứ nghĩ đến ngôi nhà mà mình muốn ở với Daniel rồi sau đó ý tưởng cứ tuôn ra dưới đầu cây bút,

Seongwoo thường buông bút chống cằm nhìn sang căn nhà đối diện. Mảng tường xanh hồng rực rỡ trước đây

trắng xóa im lìm dưới bóng trăng vàng dịu, một đôi lần anh tự hỏi không biết Daniel có còn sống ở đây nếu như

Seongwoo chuyển tới ngôi nhà cho mình và một người khác sau này. Càng nghĩ càng thấy mình đã lại bắt đầu đi

lệch hướng, Seongwoo cố gắng dứt mình ra rồi nhớ tới một câu mà Daniel đã nói - mong anh đối xử lạnh lùng hơn.

Cũng không khó để ngày càng đối xử lạnh lùng với Daniel. Jisoo càng ngày càng tỏ vẻ sợ sệt hơn, có những ngày cô

ôm cứng lấy Seongwoo trên giường không cho anh rời khỏi. Thỉnh thoảng Jisoo bóng gió nói đến chuyện chia tay,

cô lén liếc nhìn Daniel khi cậu bưng khay cơm cùng với Hana của tổ nội thất đi ngang qua ở nhà ăn buổi trưa rồi

đột ngột bỏ bữa. Đám nhân viên cũng bàn tán xì xào, mọi người đều biết Jisoo khó xử. Chỉ riêng Daniel, cậu vẫn

bình tĩnh sống, vẫn một tay gõ lên báo cáo còn mắt nhìn chằm chằm Seongwoo trong những buổi họp có nhiều

người.

Ở trong thang máy khi chỉ có hai người, tiếng thở quanh quẩn cùng với mùi nước hoa vừa nồng vừa ngọt của

Daniel nhiều lần làm Seongwoo thấy tức ngực. Daniel chỉ nhìn và nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt cậu trong suốt

vô vị nhìn lên chiếc gương ở mặt trước thang máy, vậy mà vừa bước ra khỏi chiếc hộp có hai người đó, Daniel đã

trở thành giám đốc sáng tạo Kang Daniel thoải mái cười đùa.

Dạo gần đây Daniel cũng vắng vẻ ở Downpour. Cậu tới Hotaru sau mỗi giờ làm việc, kéo theo cả đám anh em của

hội kiến trúc ngày xưa tụ tập. Seongwoo biết điều đó vì mấy lần Daniel chạy qua tổ kiến trúc nhấm nháy với Noh

Taehyun đã chuyển hẳn sang MI sau mấy lần văn phòng kiến trúc và công ty hợp tác, hai người thì thầm với nhau

rồi thỉnh thoảng cười lớn vô tư. Loáng thoáng trong những câu chuyện đó, Seongwoo biết được rằng Jisung sắp kết

hôn rồi.

Câu chuyện cầu hôn của Jiwon cũng giống y như Daniel của ngày xưa. Cũng là trong một ngày đẹp trời khi Jiwon

đang lăn lê ở hàng hiên của Hotaru nhìn mấy ngọn đèn đom đóm, Jisung bận nói chuyện với một cô gái ở trong

quầy pha chế, Jiwon nhìn thấy nụ cười của anh ngày càng rạng rỡ thì tức mình đi vào nói rằng cô muốn kết hôn.

Một phút sau, Jisung đồng ý. Vậy là bọn họ lên kế hoạch tổ chức, lên danh sách khách mời, Daniel đương nhiên

cũng phải nhúng tay vào.

Cảm giác tội lỗi của Seongwoo đối với Jisung chưa hề vơi vì một câu anh nói vào hai năm trước. Bất chấp việc hai

người nói chuyện còn gượng gạo, Jisung hẹn cả nhóm kiến trúc sư ra Downpour đưa thiệp mời đám cưới cũng gọi

cả Seongwoo. Mân mê tấm thiệp được đính đầy hoa khô phía trước mặt, Seongwoo mở ra rồi không nói gì. Tấm

thiệp chỉ đề tên anh, không có tên Jisoo ở cạnh. Jisoo ngồi một bên Seongwoo im lìm, thấy tấm thiệp xinh xắn

Jiwon tỉ mẩn làm thì thích thú cầm lấy lật từ trước ra sau. Cô mở ra xem mấy dòng viết tay ở bên trong rồi thản

nhiên gấp lại, sắc mặt không hề thay đổi. Kim Jaehwan được dịp họp mặt đông đủ mọi người thì ồn ào cười nói,

một lát sau cậu im bặt khi thấy Daniel lại xuất hiện ở chiếc bàn phía dưới lầu. Trên cánh tay Daniel có một vết xước

dài, nhìn bộ dạng là biết ngay cậu vừa chạy từ công trường đến. Sewoon hí hửng cầm tấm thiệp đẹp nhất Jiwon

làm riêng cho Daniel chạy xuống, một lát sau ở bên ngoài cũng có người đi tới nhập vào bàn. Jaehwan đẩy cặp kính

lên mắt hỏi "ai kia?", Seongwoo quay lại rồi nhận ra ngày người lần trước ôm ấp với Daniel sau khi xem cậu nhảy.

Chẳng có ai trong bàn có câu trả lời về cái người đang xuýt xoa nhìn vết xước trên tay Daniel rồi vừa sờ vừa vuốt,

Seongwoo uống hết một ly rượu lớn thì sững người nghe Jisung mở miệng nhờ Seongwoo làm phù rể cho mình.

"Đây là Jiwon muốn. Không phải anh không muốn, nhưng là Jiwon muốn trước tiên."

Jisung cẩn thận rào trước đón sau, Seongwoo gật đầu rồi lặng lẽ nói:

"Anh, em xin lỗi."

Jisung cười hiền lành:

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Chuyện lần trước..."

"Anh không biết lần trước là lần nào cả."

Biết rằng Jisung đánh trống lảng vì lí do gì, Seongwoo chìa tay ra bắt tay Jisung. Jisung bắt tay Seongwoo nhưng

mắt lại liếc về phía Jisoo, vài giây sau anh buột miệng:

"Chờ khi nào em kết hôn, anh lại làm phù rể."

Jisoo ngại ngùng cười, Seongwoo lại chẳng biết nói gì. Kết hôn thì sẽ ra sao nhỉ, thiệp cưới sẽ như thế nào? Trang

phục chú rể có màu gì, dùng hoa gì, nhẫn cưới như thế nào, trong đầu Seongwoo chỉ là một mảnh trắng xóa.

Sewoon bỏ chỗ Daniel ngồi đi lên, cậu không ra vẻ thần bí gì mà thở hắt ra một tiếng.

"Kang Daniel đúng là đồ tư bản, đến cả bạn bè cũng là tư bản. Mọi người có biết ai ngồi ở dưới không? Choi

Minho, anh ta thường hay bị truyền thông giằng xé vì rõ ràng là người nước ta nhưng lại mang quốc tịch nước khác

rồi đấy."

Jaehwan cao giọng hỏi lại:

"Choi Minho?"

"Ừm, họa sĩ Choi Minho, tranh anh ta thuộc phái trừu tượng. Tôi chẳng hiểu vẩy mấy nét mực lên thì có gì đáng

nói, nhưng anh ta còn nổi tiếng ở nước ngoài hơn cả Daniel. Hai người kia hẹn nhau cùng đi dự đám cưới, vậy mà

tôi còn tưởng lần này sẽ được diện kiến Darren."

Lại là Jaehwan nhanh hơn tất cả:

"Darren?"

"Darren Bonnet, người nước ngoài trăm phần trăm. Jiwon thường hay nhắc đến."

Seongwoo kéo áo đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh khi câu chuyện đã lan sang cả một hội nghệ sĩ mà Daniel quen

biết ở nước ngoài. Xuyên qua hành lang lát bằng gỗ cũ, anh đi chậm rãi vô cùng nhưng không nhìn thấy người nào

đứng hút thuốc đợi mình. Vốc nước lên rửa mặt rồi cố gắng nghĩ đến chuyện trong đám cưới của mình Jisoo sẽ

dùng hoa gì làm đám cưới, Seongwoo lau tay rồi đâm cả đầu vào cánh cửa gỗ khi đột ngột nhận ra rằng chắc chắn

trong lễ cưới của mình, Seongwoo sẽ đứng dưới chiếc cổng lớn kết bằng hoa đinh hương.

Cánh cửa dẫn ra bar hé mở, Daniel bước vào đó rồi không dừng chân khi thấy Seongwoo vừa đi tới vừa lau mấy

ngón tay của mình. Hai người đi lướt qua nhau, hương cà phê lẫn với mùi cỏ mới cắt dịu dàng ngấm vào không khí

thoảng mùi nhựa thông mới dùng để quét lại bức tường. Chỉ một giây đó, Seongwoo đưa ngón tay của mình ra

định chạm vào đầu ngón tay của Daniel. Cậu rất nhanh co tay lại, sải bước dài hơn về hướng ngược anh.

Seongwoo tự cười mình, hết Choi Minho rồi đến Darren, những người cùng Daniel hưởng thụ những ngày nắng

đẹp ở đất nước kia từ từ chạy về xếp hàng trước mặt cậu. Seongwoo chỉ là người Daniel đặt ở phía sau lưng, là

người đi chung với cậu một quãng đường rồi rời bỏ.

Choi Minho nhìn theo mấy bước chân của Seongwoo lên lầu mà không hề chớp mắt. Ở đó, một người dưng như

cậu cũng thấy nhói lòng vì Seongwoo dịu dàng vuốt tóc cô bạn gái của mình, hai người tựa vào nhau nhìn chiếc

thiệp mời trong tay, chắc hẳn trong đầu cả hai cũng đang nghĩ về một hôn lễ trong ngày không xa nào đó. Ngày nào

cũng nhìn thấy những cảnh đó mà Kang Daniel vẫn có thể gắng gượng đến bây giờ, Minho nghi ngờ không biết tế

bào làm nên lòng cậu liệu có phải đã hóa thành sắt đá sau những chuyện xảy ra ở nước ngoài.

Những ngày ở nước ngoài, cuộc sống của Kang Daniel thật sự khó khăn. Khó khăn đến nỗi Minho từng nghĩ rằng

chỉ cần vượt qua những ngày tháng đó rồi sau này Daniel sẽ hạnh phúc và chỉ được phép hạnh phúc. Xuất phát

điểm là một họa sĩ không hề tồichứ không phải là sinh viên mĩ thuật như bọn họ, đáng ra Daniel phải giàu có hơn

đám nghệ sĩ chui rúc trong quán bar ở tầng hầm kia. Nhưng trước khi đi khỏi, Daniel đã dốc hết tiền mua một căn

nhà, sau này Minho mới biết là cậu mua căn nhà đối diện nơi Seongwoo đang sống. Vừa đặt chân tới sân bay đã bị

cướp sạch tiền bạc hành lý, Daniel dựa vào một quyển sổ ghi chú nhỏ có số điện thoại Darren để gọi anh đến đón

mình. Daniel phải học lại từ đầu, vất vả gấp nhiều lần bọn họ. Cậu mờ mắt ở trong studio bắt đầu từ bài học vẽ

chân dung, vẽ tượng, màu vẽ đã mốc meo mà không được phép đụng đến một lần nào. Trong tay không có tiền

bạc mà họa cụ đều rất đắt tiền, bố mẹ vì lí do gì đó cũng đã từ mặt con trai, Daniel hết ở studio thì đi làm thêm mọi

công việc có thể làm. Cậu đi phục vụ nhà hàng, đi làm pha chế ở quán cà phê, làm cả việc đóng khung tranh cho

một xưởng tranh gần học viện mĩ thuật. Cuộc sống của Kang Daniel lúc đó gần như không có ánh sáng, cậu giam

mình trong studio tối tăm vào ban ngày rồi bước ra đường làm việc khi đêm xuống. Vốn ngoại ngữ hạn hẹp cộng

với vẻ châu Á sờ sờ trên gương mặt, có nhiều ngày Minho lẳng lặng đi theo rồi bắt gặp Daniel phải làm công việc

nặng gấp nhiều lần số tiền ít ỏi mình kiếm được. Vậy mà Daniel không hề kêu than một tiếng, cậu luôn cười với

người trước mặt mình. Ong Seongwoo lúc ấy là động lực duy nhất để cho Daniel tồn tại, cho đến khi Daniel nhận

được tin anh đã có người khác bên mình. Minho lúc đó đang ở Mỹ, cậu gọi điện về cho Daniel mà không nghe

được gì ngoài những tiếng ho xé phổi, Darren giật lấy điện thoại làu bàu nói rằng Minho đã thua trong vụ cá cược

mua vui ngày trước mất rồi. Minho thấy xót xa không phải vì mình đã mất tiền, mà xót xa vì trong cái ngày Kang

Daniel cá rằng Seongwoo sẽ có bạn gái, ánh mắt cậu rõ ràng tự tin như muốn nói chuyện đó sẽ không bao giờ xảy

ra.

Khoảng cách gần kề là liều thuốc để chữa lành vết thương, cũng có thể là lưỡi dao khoét sâu vào một vết thương

còn chưa kéo da non kín miệng. Daniel từ nơi mưa gió về lại thành phố quen thuộc tưởng rằng sẽ được hưởng một

ngày nắng ấm, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại đầy bão dông. Minho và Darren nhiều khi nói chuyện với nhau chỉ muốn

bắt cóc Daniel đem cậu đến những vùng đất mà Daniel chưa từng đặt chân đến. Nhưng cũng như Daniel, bọn họ

đều biết rằng mọi nơi Daniel đến đều sẽ tồn tại một Ong Seongwoo.

--

Hôn lễ của Jisung và Jiwon được tổ chức ở một khu biệt thự ở một thành phố gần cực Bắc, nơi luôn luôn chỉ có

mùa đông. Jiwon nhất quyết chọn nơi đó dù trước đây cô nhỏ từng bày tỏ rằng mình muốn được tổ chức hôn lễ ở

bãi biển chỉ với chú rể của mình và một người làm chứng. Daniel cười trêu rằng người hầu đến lúc lên lễ đường

cũng muốn thành công chúa, nhưng ở ngay trong ngày cùng đội trang trí tới xem xét hiện trường thì cậu đã mơ hồ

hiểu được lí do. Không khí lạnh giữ cho trạng nguyên bung nở đỏ rực dù đang là tháng bảy, Daniel nhìn chăm chú

rồi đột nhiên cay mắt khi nghĩ rằng Anna cũng đang về dự. Khách mời đặc biệt hơn tất cả những đám cưới mà

Daniel từng tham dự, bên phía cô dâu chỉ có mấy người trong văn phòng kiến trúc, vài người khách của Hotaru.

Phía chú rể lại là cả gia đình xuất hiện, phần đông đều đã lớn tuổi, mọi người tò mò nhìn cô dâu sắp vào lễ mà vẫn

có bộ dạng như một cô búp bê nhỏ, dưới chân vẫn đi đôi giày thể thao đỏ rực. Bố của Jiwon hiển nhiên không đến,

buổi lễ gần bắt đầu rồi mẹ kế của cô nhỏ mới được đón về từ sân bay. Khuôn mặt bà có vẻ hiền từ nhẹ nhõm như

Jiwon thường kể, Daniel không nhận ra một chút ghét bỏ nào trong cách bà chải tóc rồi rầy la cô nhỏ rằng kết hôn

lại ăn mặc đơn giản quá so với bình thường.

"Mẹ, váy này là do anh trai mua, là đồ rất đắt tiền, cũng hợp với con nữa mà!"

Jiwon phụng phịu cầm vòng hoa đội đầu kết từ hoa cúc trắng, vừa nói vừa lắc đầu không cho bà Kim chải tiếp. Mấy

nhát lược của bà cũng đã dừng sững từ khi nghe Jiwon buột miệng gọi một tiếng mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau cảm

xúc lẫn lộn, Daniel mỉm cười đi ra rồi khép cửa phòng. Hôm nay cậu là người dắt cô dâu lên lễ đường, công việc

quan trọng như vậy lại được giao vào tay Daniel, mọi người đều đùa rằng Daniel còn trẻ như vậy đã có một cô con

gái.

Con đường phía trước khu biệt thự ngập tràn hoa cúc trắng như ở Hotaru. Ở bên dưới gốc cây lựu khẳng khiu trụi

lá chỉ treo vài quả đỏ rực, Sewoon và Youngmin đang nói chuyện gì đó, Daniel loáng thoáng nghe được cậu nói đến

chuyện đưa cô dâu lên lễ đường. Chắc chắn là Sewoon lại kiện tụng vì sao mình cũng là anh trai mà lại không được

hộ tống cô dâu, Daniel nhìn quanh rồi đi ra lễ đường kiểm tra lại mấy phần trang trí. Vừa bước được vài bước,

Daniel đã khựng lại nhìn vào một bóng lưng đang ngồi ở dãy ghế khách mời của cô dâu. Ở đó, Seongwoo đang ngồi

im lìm trong bộ vest xanh đen cùng sơ mi trắng, hôm nay anh làm phù rể cùng với Sewoon và Jaehwan. Cả một

rừng trạng nguyên đỏ rực chỉ có một mình Seongwoo, Daniel đột ngột nhớ đến một ngày rất xa nào đó khi Anna

bỏ bọn họ ra đi, hai người cũng từng vì rằng muốn bên nhau già đi để cuối cùng không còn gì hối tiếc.

Nghĩ đến lại thấy chua xót trong lòng, Daniel đi lên cổng hoa được kết bằng hoa hồng và cúc trắng ở dưới tán trạng

nguyên lớn nhất cắm lại mấy bông hoa xộc xệch. Chỉnh xong quay về thì thấy Seongwoo đang nhìn mình không

chớp, Daniel đi xuống rồi nói:

"Cà vạt của anh..."

Tay Daniel đưa ra giữa chừng rồi đứng yên không động đậy. Cậu quen thói chỉnh sửa cà vạt của Seongwoo như

những ngày xưa, lại chợt nhớ ra rằng mình đã không còn ở vị trí đó nữa rồi. Lặng lẽ thu tay xuống, Daniel chỉ về

phía bên tay trái.

"Bị lệch qua bên này. Kéo lại một chút."

Seongwoo lạnh lùng kéo qua, Daniel lại nhíu mày:

"Lệch trái quá rồi, nhích sang bên phải chừng năm phân."

Seongwoo tránh ánh mắt đăm đăm của Daniel, anh không nhìn chiếc cà vạt mà lại kéo về.

"Không đúng, lần nà..."

Daniel im lặng. Bàn tay Seongwoo đang đặt ở nút thắt cà vạt đột ngột kéo mạnh, cả chiếc cà vạt lỏng ra thành một

dải dài trong tay anh. Seongwoo thở hắt ra chán nản:

"Tôi không cần nữa. Cậu đi đi."

"Nhưng..."

"Không cần."

Daniel gật đầu rồi bước đi. Hai bên con đường chút nữa Jiwon sẽ bước tới được trang trí bằng những xô sắt lớn

cũng đựng đầy hoa cúc, tà áo của Daniel suýt nữa vướng vào một chiếc chân đèn. Cậu bước vào căn biệt thự đầy

người đang rộn ràng chuẩn bị rồi đụng phải Jaehwan. Giữ cánh tay Jaehwan lại, Daniel khẽ nói:

"Cậu xuống lễ đường giúp Seongwoo chỉnh lại cà vạt đi."

Jaehwan rõ ràng là định thắc mắc, nhưng nhìn ánh mắt của Daniel, cậu không hỏi gì thêm mà đi thẳng xuống. Ở

trên cửa sổ căn phòng chú rể có thể nhìn xuống được lễ đường, Daniel thấy Jaehwan nói với Seongwoo gì đó rồi

trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Chừng một phút sau Jaehwan đứng dậy bước đi, Seongwoo vẫn ngồi

yên tại chỗ.

Jisung nói gì đó sau lưng Daniel, cậu không nghe thấy. Tiếng bước chân ngày càng gấp gáp, trên hành lang có người

nói cười rộn ràng. Cho đến lúc người chủ hôn đã tới trước cổng hoa đứng mời mọi người vào vị trí, Daniel vẫn

không thể dời mắt khỏi người ngồi dưới kia.

Chỉ một chiếc cà vạt cũng không thể chỉnh lại được, nói gì đến rất nhiều chuyện đã làm sai trong quá khứ.

--

Jiwon từng mong muốn có một đám cưới chỉ hai người, ở một vùng biển xa nào đó. Không cần có váy áo sang

trọng, không cần những sảnh đường rộng lớn, chỉ cần một mình người đó là đã đủ rồi. Lúc này khi mà cô đang

đứng trong một căn phòng ấm áp chứ không phải giữa bãi cát, trên người là một bộ váy tuy đơn giản nhưng đắt

tiền hơn nhiều bộ váy lộng lẫy khác, Jiwon mới hiểu ra rằng nếu người đó là người đúng thì tất cả đều sẽ trở thành

lý tưởng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng cô dâu rứt mấy bông hoa cúc trắng, cô nhỏ ngẩng đầu lên rồi

nhoẻn cười khi thấy Daniel bước vào. Cố trầm giọng xuống, Daniel nghịch ngợm nói:

"Con gái, đến giờ rồi, bố phải dẫn con đi thôi."

Jiwon ngừng tay, cô nhỏ rút ra một bông hoa cúc từ bó hoa trong tay vẫy Daniel:

"Cài lên đầu cho em."

"Trên đầu em đã có cả vòng hoa rồi còn gì?"

"Nhưng không có bông nào do anh trai cài."

Daniel mỉm cười cưng chiều đi tới cài hoa cho cô nhỏ. Mái tóc ngắn của cô vẫn xù lên như mọi ngày, Daniel nhìn

kiểu gì cũng thấy xinh đẹp. Bên dưới kia người chủ hôn đã gọi tên cô dâu, Daniel đưa cánh tay ra cho cô nắm lấy.

"Công chúa, đi thôi nào. Nhất định em phải hạnh phúc, có thế nào cũng đừng buông người đó ra, biết chưa?"

Đôi mắt Jiwon chưa gì đã long lanh ướt. Đừng buông người đó ra, câu đó dường như Daniel đang muốn nói với

chính mình. Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, rẽ ngang qua một cây ngâu đang nở hoa thơm nồng nàn rồi

bước đi trong vườn trạng nguyên là đà sát đầu Jiwon như mấy tán ô nhỏ.

"Em cứ nghĩ là chị ấy đang về."

Thì ra không chỉ có mình Daniel nghĩ như vậy, và chắc chắn Jisung cũng có ý nghĩ tương tự hai người. Jiwon không

nghe thấy Daniel nói gì, cô nhỏ tiếp tục:

"Em sẽ yêu thương chú thêm cả phần của chị ấy nữa."

"Qua ba mươi phút nữa là thành chồng em rồi, em vẫn gọi Jisung là chú?"

Jiwon đưa bó hoa lên giấu mặt rồi cười khúc khích. Thói quen đó thật sự không thể thay đổi nữa, dù cô có cố gắng

thế nào. Daniel vừa đi vừa cúi lom khom vì mấy bông hoa trạng nguyên đỏ rực, con đường hơi tối đi vì bóng cây

đột ngột bừng sáng khi đến bãi cỏ giăng đèn nhấp nháy. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, Jiwon đột ngột

nắm chặt khuỷu tay của Daniel.

"Anh ấy cũng đang đợi kìa."

Daniel ngước đầu nhìn lên. Con đường đi tới cổng hoa cũng đã sáng đèn. Dãy đèn hai bên nhòa đi trong bóng

chiều thành những đốm tròn nhỏ, ánh sáng rắc lên mấy bông cúc trắng ở bên dưới làm cho con đường rực rỡ hẳn

lên. Cẩm tú cầu rải trên đường cỏ hẹp giống như một cơn mưa nhỏ, mà ở phía cuối cơn mưa đó, nơi cổng hoa xinh

xắn, chú rể cùng với phù rể đều đang nhìn về phía này. Mắt Daniel vừa nhìn thấy bóng hình kia ở cuối cổng hoa đã

liền ửng đỏ. Vẫn là vẻ dịu dàng xa cách, vẫn là hai bàn tay đan vào nhau đặt nhẹ nhàng dưới tà áo vest chỉnh chu,

vẫn là mái tóc được vuốt gọn gàng cùng đôi kính gọng tròn mảnh mai, người đàn ông đã từng là của cậu đang

đứng chờ.

Ong Seongwoo cùng với vài người nữa đứng ở cuối cổng hoa, chăm chăm nhìn về phía cô dâu đang đi tới. Bên

cạnh cô dâu, Daniel mặc bộ vest màu đỏ rượu mà cậu thích nhất, còn sau lưng hai anh em họ là cả một rừng hoa

trạng nguyên đỏ chói chang. Trong những ngày xa xôi lắm, Seongwoo từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần

cảnh Daniel đi tới bên anh dưới cổng hoa nở trên môi nụ cười rạng rỡ. Không cần những lời hứa hẹn, chỉ cần một

nụ cười đó thôi cũng làm cho Seongwoo biết được rằng có thứ mà mình cần bảo vệ suốt đời. Rồi sự thật ập vào

như những đợt sóng cuốn bay đi tất cả, đến lúc này con đường trải hoa cậu đang đi có anh đứng ở cuối chỉ có thể

là nhân những dịp như thế này.

Daniel dắt Jiwon đi rất chậm, dù cho cô nhỏ chỉ đang đi một đôi giày thể thao. Một tay cậu đưa ra cho cô khoác,

tay kia cũng đặt trên bàn tay của cô. Người đầu tiên xứng đáng có một cái kết hạnh phúc đương nhiên phải là

Jisung, Daniel thấy được trong đôi mắt anh có những đốm sáng nhảy múa long lanh trên nền nước mắt. Jiwon cũng

vậy, cô nhỏ cười càng ngày càng tươi nhưng nước trong mắt cũng đã ngập đầy.

"Đừng khóc, lem hết lớp trang điểm bây giờ."

Jiwon nói mà môi vẫn cười.

"Em đâu có trang điểm"

"Anh chưa thấy cô dâu nào như em."

"Chú cũng nói vậy, chính vì thế nên cuối cùng chú mới chịu em đấy chứ."

--

Cuộc đời Jisung vốn là một đường thẳng cho đến khi Anna xuất hiện. Rồi con đường đó đột ngột bị cắt đi mà không

có dấu hiệu tiếp tục, cho đến khi anh gặp được Jiwon. Cô nhỏ nhạy cảm phiền phức, mang đầy trong người thứ

cảm xúc của tuổi hai mươi mà đến lúc đó Jisung đã thấy xa lạ. Bước qua tuổi ba mươi vài năm rồi lại gặp một linh

hồn trẻ trung đến vậy, khối băng trong người Jisung đã tồn tại từ ngày tuyết rơi anh nhận được tin Anna mất dần

dần tan ra. Jiwon ồn ã quấy tung cuộc sống của anh, nối lại luôn cho anh mấy nhịp tim mà anh đã tưởng rằng

không bao giờ đập lại. Lúc này đây, ngay trong lễ cưới mà cô gái nào cũng muốn mình trở thành công chúa, Jiwon

lại chỉ đơn giản đi đôi giày nhỏ nhắn, trên đầu cũng chỉ có một vòng hoa quấn sơ sài. Những điều đó không ngăn

Jisung thấy rằng tia nắng đó đang ngày một tới gần mình, giọt nước mắt chực rơi được thu lại nhanh chóng, anh

mỉm cười chờ cô gái nhỏ của cuộc đời mình.

Mọi người chăm chú nhìn cô dâu, cô dâu chăm chú nhìn chú rể, có hai người chỉ chăm chú nhìn nhau.

"Liệu trong lễ cưới của mình anh sẽ mặc gì nhỉ?"

"Tôi không nghĩ đến. Lễ cưới của em thì sao? Màu đỏ rượu không hợp đâu."

"Vì sao lại không hợp? Em rất thích màu đó."

"Tôi chắc rằng em sẽ kêu gào khi nhìn vào ảnh chụp hôm đó, rồi nói với người kia rằng biết thế em sẽ mặc màu

beige vì màu đó lên hình đẹp hơn."

"Người kia?"

"Ừ. Người kia."

"À, em quên mất. Cô dâu của anh thì sao? Jisoo sẽ mặc gì?"

"Tôi cũng không rõ. Cô ấy muốn mặc gì thì sẽ mặc cái đó thôi. Còn chú rể của em?"

"Anh ấy nhất định không thắt cà vạt mà sẽ cài nơ bằng gốm."

"Em ghét mấy chiếc nơ đó lắm cơ mà?"

"Em chỉ ghét anh đeo thôi."

"Tiêu chuẩn kép."

"Nói sao cũng được. Anh sẽ mời em đến đám cưới chứ?"

"Không. Em thì sao?"

"Em sẽ mời, để anh nhìn em dịu dàng hơn một chút. Không ai được cau mày với nhân vật chính, kể cả người yêu..."

"Hm?"

"Người.. cũ."

Cuộc nói chuyện bằng ánh mắt kết thúc khi Jiwon chỉ còn cách Jisung một cái với tay. Daniel nắm lấy tay Jiwon nhẹ

đặt vào bàn tay Jisung đang chìa ra, cậu ngước mắt nhìn anh mà không cười.

"Hứa với em, đừng bao giờ buông tay con gái của em."

Sewoon ở bên kia nói chen vào:

"Anh mà buông tay thì em sẽ đón con bé về ngay lập tức."

Trong một ngày như thế này, dù Sewoon nói gì thì cũng đều được tha thứ. Jisung nhẹ nhàng cầm lấy tay của Jiwon,

Daniel không xuống ghế ngồi mà cũng đứng sang bên chờ đợi hai người đó nói mấy câu thề nguyện.

Cứ tưởng Jiwon sẽ là người có những màn thề thốt cảm động trên trời dưới đất nhưng không hề, Jisung lúng túng

lôi từ túi áo ra một lá thư. Không gian xung quanh như bị rút đi hết không khí để không có âm thanh nào phát ra

được nữa, anh không nhìn lá thư mà nhìn thẳng vào mắt Jiwon nói rõ từng lời. Hình như Jisung đã đọc đi đọc lại lá

thư đến thuộc.

"Kim Jiwon,

Trước đây có một người từng nói với anh rằng nếu yêu một người thì nên nói ra, không nên chần chừ vì có thể ngày

mai sẽ không bao giờ đến.

Anh tưởng rằng một lần là quá đủ, nhưng khi anh gặp em, anh đã lại chần chừ.

Em là một đứa trẻ không hiểu chuyện, ăn mặc kì dị, suy nghĩ phức tạp, suốt ngày lại nói dối anh. Bất chấp những

điều đó, thỉnh thoảng khi tà váy rất dài của em biến mất khỏi Hotaru anh vẫn thấy tim mình nhói lên tiếc rẻ. Cũng

bất chấp điều đó, mỗi lần anh thấy em ngồi rất lâu trong vườn ngắm nghía mấy thứ cây anh trồng, anh đều nghĩ

muốn trồng cho em một rừng hoa thật rộng để em có thể chạy chơi trong đó."

Jiwon mỉm cười, đôi mắt trong veo của cô nhỏ say sưa ngắm Jisung như chưa bao giờ được ngắm.

"Một năm lẻ một ngày em yêu anh là một năm lẻ một ngày anh vừa thấy đau đầu vừa thấy đau tim. Rồi đến cuối

cùng anh mới nhận ra người không hiểu chuyện không phải là em mà là anh. Anh coi em là một đứa nhỏ nên không

chấp nhặt, vậy nhưng em biết rõ tình yêu là gì còn anh thì không biết.

Con người vẫn luôn là như vậy, mất đi rồi mới thấy tiếc. Lúc em đi khỏi, anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy

em. Nhưng cuối cùng em lại một lần nữa chạy về phía anh, ngày đầu tiên thấy lại nụ cười của em sau rất nhiều

ngày không gặp, anh đã nghĩ chắc chắn lần này sẽ không để em đi nữa."

Seongwoo nhắm mắt. Lần đầu tiên thấy lại nụ cười của Daniel sau ba năm không gặp, anh nói với cậu rằng có thể

nhường mấy cành tử đinh hương lại không, vì người yêu của anh rất thích màu hoa đó mà cậu lại vừa lấy đi mấy

cành hoa cuối cùng.

Daniel quay đầu ra chỗ khác. Lần đầu tiên thấy lại nụ cười của Seongwoo sau ba năm không gặp, là khi anh cầm

được cành tử đinh hương trong tay rồi cầm tay bạn gái bước qua, nụ cười của anh là dành cho một người xa lạ sẵn

sàng nhường cho anh một cành hoa để cho bạn gái, không phải là nụ cười dành cho Kang Daniel dù là ở vị trí người

yêu hay bạn bè.

"Đến bây giờ so với em anh đã thật sự trở thành một ông chú, và vẫn chỉ có một mảnh vườn nhỏ trồng đầy trạng

nguyên. Sau này mảnh vườn phía trước của anh tùy em quyết định, nếu như mùa hè em muốn trồng bắp cải anh

cũng sẵn sàng để cho em trồng. Dù anh phải nhắc trước cho em là mùa hè trồng bắp cải thì nó sẽ không sống nổi."

Khách khứa bên dưới bật cười, cả Daniel cũng không nhịn được mà kéo khóe môi lên. Chờ cho mấy người khách

yên lặng, Jisung lại nhìn về tờ thư của mình rồi ngẩng đầu nói tiếp:

"Kim Jiwon,

Ba trăm sáu mươi sáu ngày và bốn năm sau này, em đã nói với anh hàng nghìn câu "em thích chú", "chú hẹn hò với

em đi", "sau này chú cưới em rồi em sẽ học nấu ăn cẩn thận", anh lại chưa một lần nói với em câu nào dịu dàng.

Anh vốn là người giỏi nói nhảm nhưng không giỏi nói mấy lời sâu sắc, cả trước đây lẫn bây giờ đều như vậy.

Nhưng so với những lời thề thốt thì bây giờ anh muốn nói câu này với em hơn.

Kim Jiwon,

Em bằng lòng hẹn hò với ông chú này cả đời chứ?"

Jiwon gật đầu liên tục, nước mắt rơi xuống như mưa. Sewoon thấy vậy cũng quay mặt đi lặng lẽ dụi mắt, Jisung lại

chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt ướt đầm trên má cô nhỏ.

"Đồ ngốc, đừng gật đầu nữa, đầu rơi ra khỏi cổ bây giờ."

Cô nhỏ bật cười. Mặc kệ quan khách của nhà nam toàn là người lớn tuổi, Jiwon ôm choàng lấy cổ Jisung rồi nhảy

thót lên bám lấy người anh. Jisung gạt bỏ hết vẻ khó chịu thường ngày, anh hơi loạng choạng vì bị bám chặt như

một con mèo con bám mẹ, đưa tay khẽ vuốt lên tóc cô.

Seongwoo bước xuống khỏi sân khấu, anh mỉm cười chua chát. Seongwoo cũng đã từng viết ra một bức thư như

thế cho một người nào đó, cuối thư anh đã viết một câu tương tự Jisung rằng anh không muốn tình yêu của chúng

ta già đi nên em hãy chỉ hẹn hò với anh trọn đời thôi nhé. Lá thư đó đã bị đốt rồi, giống như cách đống đồ của Kang

Daniel bây giờ đã bị vùi chôn trong hàng ngàn tấn rác bị thải ra mỗi ngày vài năm trước, còn Kang Daniel trước mặt

anh bỗng dưng thành xa lạ.

Người đi sau lại đến đích trước, Ong Seongwoo tưởng đã đến đích bốn năm về trước rồi lại chập chững bắt đầu.

Đến khi nghĩ rằng lần này sẽ là kết thúc, cuối cùng cũng đã yên bình bên người con gái mình vừa tìm được, Daniel

lại một lần nữa quay về khuấy đảo sự bình lặng đó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dp